CHƯƠNG 16

Khi biết được chân tướng sự việc, hắn nổi giận đùng đùng. Lục Văn Nhiên tuy là nạn nhân nhưng lại ngây thơ nghĩ đó là do da cậu quá nhạy cảm nên mới bị dị ứng như vậy, đều là tai nạn cả. Vết thương đã khá hơn rất nhiều nhưng Trần phu nhân lại không cho phép cậu ra viện luôn mà dỗ dành cậu nghỉ ngơi trong bệnh viện thêm 2 ngày nữa. Để diễn cho tròn vai, hắn cũng miễn cưỡng nghỉ làm để chăm sóc, nhân cơ hội đó mà lên kế hoạch trừng phạt cô trưởng phòng tham nhũng kia.

Sau 2 ngày nằm dài ở bệnh viện, Lục Văn Nhiên cuối cùng cũng được về nhà. Trên đường đi về nhà, Trần Triển Nam lên tiếng:


- Cậu tính xử lí cô Trịnh như thế nào?


- Dạ? - cậu đang chăm chú gặm chiếc bánh bao thơm ngon.


- Cậu bị dị ứng là do cô Trịnh nhập vải kém chất lượng về, lượng hóa chất độc hại cao hơn mức cho phép quá nhiều.


- Chắc là có hiểu lầm rồi anh, hồi nhỏ em cũng từng bị như vậy rồi...


- Không đâu, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và đã phát hiện hành vi sản xuất và trao đổi hàng kém chất lượng, gây hại với người tiêu dùng của cô ta và người bên Định thị.


- A...

Cậu thật sự rất bất ngờ với tin tức này, không ngờ là trưởng phòng Trịnh nổi tiếng cầu toàn, luôn chỉn chu từ những việc nhỏ nhất lại là người tham nhũng như vậy.


- Vậy anh tính xử lí cô ấy như thế nào em liền thuận theo - cậu lí nhí nói.


- Tôi, Văn Thanh và Sở Kì đều sẽ vào cuộc.


- Anh trai em cũng biết?


- Đúng vậy, lúc đầu tôi cứ nghĩ là Sở Kì làm nhằm mục đích hãm hại Trần thị nhưng nhờ có Văn Thanh mà tôi không hiểu lầm cậu ta.

Nghe hắn nói vậy, cậu tò mò hỏi:


- Mối quan hệ của anh với Định thiếu gia rất tốt mà, tại sao mọi người lại nói 2 người là đối thủ của nhau vậy?


- Chính tôi cũng không biết cái tin đồn ấy từ đâu mà ra. Chúng tôi không phải ghen ghét gì nhau, nói là thân thiết cũng chưa đến mức đấy.


- Nó khá là phức tạp nhỉ - cậu cúi mặt xuống, hai bàn tay đan xen vào nhau như thể có điều muốn nói mà không dám.


- Cậu có vẻ rất để ý Sở Kì nhỉ, hay là có ý gì với cậu ta rồi? - giọng hắn trở nên chanh chua lạ thường.


- Không... không phải đâu... - cậu vội xua tay lắc đầu phủ nhận.

Phản ứng đó của cậu khiến hắn càng thêm khẩn trương:


- Có thật không? - hắn quay sang nắm lấy vai cậu.


- Thật mà... em từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình anh... mỗi anh thôi - giọng cậu ngày càng nhỏ.


- Hừ.

Hắn quay đi, không nói gì nữa, không khí trên xe cứ trầm mặc, ngột ngạt như thế cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng Trần gia. Cậu bước vào nhà trước sự mừng rỡ của mọi người, tối hôm đấy Trần gia mở một bữa tiệc gia đình nhỏ ấm cúng để mừng Lục Văn Nhiên xuất viện.

Tiệc tàn, bà Trần khuyên cậu nên nghỉ nốt ngày mai rồi mới đi làm nhưng cậu lại khéo léo từ chối. Ngày mai cũng là ngày Trần Triển Nam lên công ty, chắc chắn giữa hắn và cô Trịnh sẽ xảy ra xung đột nên cậu nằng nặc đòi đi làm để ngăn cản 2 người họ, nói đúng hơn là khuyên nhủ hắn nhẹ tay với cô trưởng phòng kia.

Cả tối hôm đấy tâm trạng hắn tệ vô cùng, trong bữa ăn cũng chỉ cười cười đáp lại em gái vài câu, còn đâu là chỉ ngồi chống cằm như thể đang lên một kế hoạch gì đó vô cùng khẩn trọng. Hắn nghiêm túc đến mức dimsum thơm ngon mà bà Trần làm vẫn còn nguyên 1 đĩa lớn đã nguội ngắt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lục Văn Nhiên chỉ biết thở dài lo lắng cho ngày mai.


8h sáng hôm sau, hắn và cậu đã có mặt tại công ty. Khác với lần trước, hôm nay hắn dừng xe trước cổng chính công ty rồi đi thẳng lên phòng Kinh doanh bằng thang máy chung. Các nhân viên thấy hắn ở công ty liền vội vàng sửa soạn trang phục rồi nghiêm túc làm việc, cũng không quên liếc cậu thư kí đi bên cạnh. Vẫn cái cảm giác bị hàng chục con mắt hướng tới, cậu toát mồ hôi hột, nhanh nhanh núp sau hắn tránh gây chú ý, trong lòng thầm oán trách: "Bộ mấy người chưa từng nhìn thấy anh ấy đi cùng với thư kí hay sao mà nhìn hoài vậy, huhu". Thế nhưng đời trớ trêu, họ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu, lại còn sóng vai cùng mới chủ tịch uy nghiêm nữa thì... chẹp chẹp... hết nước chấm!

Vừa đặt chân trước cửa phòng Kinh doanh, hai người đã được cô trưởng phòng nhiệt tình đón tiếp:


- Chủ tịch, chào buổi sáng!


- Đi theo tôi - hắn đáp lại cô ta 1 câu rồi kéo cậu dứt khoát xoay người rời đi.


- A đợi tôi với - cô ta tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tăm tắp nghe theo.

Hắn dẫ cô ta lên phòng chủ tịch, mở cánh cửa lớn ra, đập vào mắt là Định Sở Kì và Lục Văn Thanh đang nhàn hạ thưởng trà, đối diện họ là trưởng phòng Khiêm bên Định thị. Trưởng phòng Trịnh thấy ông ta ở đây thì sắc mặt trở nên trắng bệch:


- Ơ... ơ... Chủ tịch, đây là sao...?


- Cô vào đi, chúng ta nói chuyện.


- Vâng...

Cô ta run rẩy bước vào phòng, còn hắn thì ung dung tiến đến ngồi bên cạnh Lục Văn Thanh, lạnh lùng nói:


- Cô với trưởng phòng Khiêm không phải đã quen nhau sao, gặp người quen đáng lẽ ra phải tay bắt mặt mừng chứ nhỉ, sao lại tỏ ra xa cách thế kia?


- Không... không có đâu, tôi không quen ông ta mà... - cô ta liên tục chối cãi.


- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy - trưởng phòng Khiêm cũng phụ họa theo.

Định Sở Kì nhìn thấy 2 tên chuột cống đang từ chối nhận đồng loại liền cười khẩy:


- Cậu nhiều lời làm gì, đối với 2 tên vô lại này thì nên đưa hẳn bằng chứng ra, hết đường chối cãi.


- Thật là, hạ màn nhanh như này thật mất hứng.

Hắn cầm lấy chiếc remote, nhấn nút hạ màn chiếu xuống, tiếp sau đó là chưng ra toàn bộ những bức ảnh tình tứ nóng bỏng của cô Trịnh và ông Khiêm. Chứng kiến những bức hình vô sỉ đó, Lục Văn Thanh vội đứng dậy che mắt em trai đi, còn Trần Triển Nam và Định Sở Kì trên mặt lộ rõ nụ cười khoái trá. Đối lập lại, cô Trịnh và ông Khiêm thì như hóa đá, cô Trịnh lao đến muốn lấy thân che đi nhưng màn chiếu ở trên cao, cô chỉ che được một phần bên dưới. Thấy cô ta vật lộn với mấy hình ảnh nhạy cảm, ông Khiêm tiến đến, trực tiếp giật tấm màn chiếu xuống, khuôn mặt đỏ như máu.

Trần Triển Nam lười nhác lên tiếng:


- Màn chiếu đó không rẻ tí nào đâu trưởng phòng Khiêm.


- Mày... chúng mày... - ông ta trỏ vào hai người đàn ông cao to đang bình thản uống café, bắt đầu buông những lời chó má - chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc làm này.


- Có lẽ ngón tay đó cần xoay lại 1800 chỉ vào 2 người mới đúng, tên thì sản xuất vải kém chất lượng, kẻ thì nhập nó vào với giá rẻ hòng đút túi, vậy ai mới là người cần phải trả giá đây? - giọng hắn trở nên nghiêm trọng.

Bị hắn nhét chữ vào miệng, ông ta chỉ vào cô Trịnh:


- Tất cả là do cô ta. Cô ta là người đã dụ dỗ ta lên giường, sau khi biết ta quản lí xưởng làm vải cũ đã xui ta lén lút sản xuất vải kém chất lượng rồi nhập vào Trần thị nhằm đút túi một khoản. Việc này từ đầu đến cuối là do một tay cô ta lên kế hoạch, ta chỉ làm theo thôi.


- Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Rõ ràng chuyện nhập vài vào Trần thị là do ông tự nghĩ ra mà, tôi đâu có muốn như vậy?

Hai kẻ tham ô tham nhũng cãi nhau chí chóe. Thấy mọi chuyện đang tồi tệ hơn, cậu cầu cứu hắn:


- Anh à, mau ngăn họ lại đi mà.


- Người bị hại là em đấy, em muốn tha thứ cho 2 con rắn độc đó dễ dàng như vậy à?


- Nhưng mà em thật sự không sao mà...

Hắn xoa xoa thái dương, tâm trạng tệ lạ thường:


- Văn Thanh à, giúp tôi nói chuyện với em ấy đi.


- Vậy họ giao cho 2 người, tôi đưa Nhiên Nhiên vào phòng nghỉ.


- Được, đến 11h chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. Từ giờ đến lúc ấy hai người đừng ra khỏi phòng nhé - hắn nở một nụ cười quỷ dị.


- Được rồi, hai người nhớ giải quyết nhanh nhé.

Nói rồi anh đưa cậu vào phòng nghỉ. Quen Trần Triển Nam và Định Sở Kì đã lâu nên anh rất hiểu tính khí hai người, anh chỉ mong họ sẽ nhẹ nhàng với cô Trịnh và ông Khiêm 1 chút, ít nhất hãy cho họ báo lại cho người nhà một tiếng.


- Anh hai ơi, 2 người đó tính làm gì vậy? - Lục Văn Nhiên không hiểu ý tứ của cuộc đối thoại vừa rồi.


- À, họ muốn đuổi việc cô Trịnh và ông Khiêm, anh bảo họ hãy giải quyết nhanh giấy tờ cho kịp giờ ăn trưa.


- A vâng... - mặc dù cảm thấy cái gì sai sai nhưng thấy anh nói vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi im.


- Ở đây có một chút bánh crepe ngàn lớp với một chút hoa quả, em có muốn ăn không?

Thấy cậu gật gật đầu đồng ý, anh mang đồ ăn lên bàn, 2 anh em cùng ăn rồi trò chuyện vui vẻ. Khác với không khí vui vẻ bên trong phòng nghỉ thì bên ngoài phòng Chủ tịch u ám lạ thường. Định Sở Kì châm một điếu thuốc, lạnh giọng nói:


- Có che cũng vô ích thôi, tôi đã chia sẻ những hình ảnh đó trên toàn bộ hệ thống máy tính của công ty rồi.


- Hả, anh nói cái gì? - cô Trịnh hoảng loạn.


- Cô điếc hay viêm màng nhĩ? Tôi bảo là những hình ảnh kia đã được chia sẻ trên toàn bộ hệ thống máy tính của công ty. Nghe rõ chưa?


- Không... không thể nào... tôi... tôi xin lỗi, xin anh hãy gỡ nó xuống.


__Hết chương 16__


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro