CHƯƠNG 6
Sáng hôm sau, cả nhà họ Lục đều thấp thỏm vừa lo vừa mừng khi nghe tin hắn đã xuất viện và... muốn gặp mặt cậu. Lục lão gia nghe tin như vậy thì lập tức sai người hầu lên "phòng" gọi cậu xuống.
- Thật là không biết phép tắc gì hết. Người gì đâu mà 9 giờ sáng rồi còn chưa rời giường, đúng là vô dụng - ông rít một hơi thuốc lá, bực bội nói.
- Cha, có thể hôm qua em ấy...
- Con đừng có bênh nó như vậy. Chính vì được con quá nuông chiều nên nó mới ngu ngốc đả thương cậu cả Trần gia. May mà có Trần tiểu thư nói đỡ, không thì bây giờ cả nhà có khi đang ngồi ở đầu đường xó chợ nào đó rồi. Lần này cậu ta hẹn nó đến nói chuyện, không khéo lại gửi về cho lão già này hũ tro cốt cũng nên.
- Cha!
Ông ta nhận thấy mình đã hơi quá lời thì cũng "hựm" một cái rồi uống thuốc huyết áp.
- Thưa ông chủ, "nó" xuống rồi ạ! - tiếng cô giúp việc vang lên.
Ở trong căn nhà lạnh lẽo này, cậu chỉ là một sinh vật thấp cổ bé họng. Thân là cậu út Lục gia nhưng cậu lại hoàng toàn bất lực, đến cả những cô người hầu cũng khinh bỉ cậu, những người đó không những không phục vụ cậu mà còn sai vặt ngược lại cậu. Cậu thì ngây ngô, ngu ngốc đến vô cùng, cứ răm rắp nghe theo. Mấy người kia như được nước lấn tới, không những sai bảo cậu ngày càng nhiều mà thậm chí, khi cậu lỡ làm hỏng việc còn đánh cậu nữa.
Mấy người thật con mẹ nó rốt cục là những sinh vật gì mà hạ lưu đến vậy chứ? Cha mẹ mấy người không dạy các người cách phân biệt hai từ "liêm sỉ" với "vô sỉ" sao? Da mặt các người tột cùng là trải xi măng hay bê tông? Rồi sẽ có một ngày nào đó ta sẽ đập vỡ lớp da mặt đó ra, cho các người thân bại danh liệt, để mấy người phải chịu những điều khinh khủng mà cậu đã trải qua trong suốt 17 năm qua. Gieo nhân nào gặp quả đấy. Đáng đời!
Cậu yếu ớt vịn vào thành cầu thang, bước từng bước nặng nề xuống nhà:
- Ch... cha - giọng cậu khàn đặc đến nỗi tưởng chừng như không nói nổi nữa, rất khó khăn mới phát âm được một chữ.
- Mày còn mặt mũi để gọi tao là cha à? Mày còn không biết nhìn lại xem mình đã làm ra chuyện tày trời như thế nào à?
- Con... con rất xin lỗi...
- Lời xin lỗi của mày không có tí giá trị nào với cậu thiếu gia bên đó đâu. Sáng nay cậu ta hẹn mày để nói chuyện đấy, lo mà dẻo mồm dẻo miệng vào.
- Anh ấy h... hẹn con? - cậu run rẩy đến lợi hại, chân sắp không đứng vững nữa.
- Đúng rồi, mày mau mau sửa soạn tử tế rồi đến gặp người ta đi. Nếu có giữ được cái mạng mà vác một khoản nợ về thì đừng có vác cái mặt mày về đây nữa.
- Cha à, Trần tiểu thư hôm qua đã hứa sẽ nói khéo với Trần thiếu gia rồi mà. Cha đừng dọa thằng bé như thế! - anh thật không hài lòng với những lời độc ác đó của cha mình. Cho dù ông ấy có ghét cậu đến cỡ nào đi chăng nữa, cùng là máu mủ ruột già, tại sao lại nỡ nói những lời độc địa như vậy chứ?
Cậu "dạ" một tiếng rồi đi về phòng, rửa mặt rồi thay đồ, sửa soạn tươm tất. Cậu đứng nhìn mình trong gương thì giật mình. Trông cậu lúc này tả tơi đến đáng thương, làn da xanh xao, hai bên mắt xưng húp vì hôm qua khóc nhiều quá, bờ môi trắng bệnh trông thiếu sức sống vô cùng. Cậu chạm vào mình ở trong gương, trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác tủi thân đến nghẹt thở.
- Mắt em đã sưng đến như vậy rồi mà còn muốn khóc nữa sao? - anh đau lòng nhìn đứa em trai tội nghiệp này.
- Anh hai...
Anh lấy trong túi áo ra một tuýp thuốc, bôi vào hai bọng mắt sưng vù của cậu:
- Em đừng căng thẳng quá, hôm qua chỉ là một sự cố ngoài mong muốn, Trần thiếu gia sẽ không trách em đâu.
- Nhưng...
Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi:
- Ngoan, nghe anh nào, anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em đâu. Hãy tin anh lần này nhé
- Vâng - cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, cảm giác ấm áp vô cùng.
- Để anh đưa em tới chỗ cậu ấy.
Cậu gật gật đầu, đi sau anh hai xuống hầm lái xe.
Đứng trước một căn biệt thự khổng lồ, cậu trợn tròn mắt lên nhìn. Căn nhà này lớn gấp ba lần nhà cậu, đây là nhà ở hay là cái lâu đài vậy?
Tiếp đón cậu là một chàng vệ sĩ cao ráo:
- Lục tiểu thiếu gia, Trần thiếu gia đang đợi cậu. đi theo tôi.
Nói rồi, anh ta dẫn cậu đến phòng của hắn. Cậu vừa đi theo vừa nhìn xung quanh cảm thán: "Đẹp quá đi mất, nhà anh ta cái gì cũng phải đậm mùi polime dạng giấy như này mới xứng sao?". Tên vệ sĩ dẫn cậu đến phòng hắn, cúi mời rồi rời đi.
Đứng trước cửa phòng hắn, tim cậu nhảy như muốn rớt ra ngoài vậy. Cậu hít thở thật sâu rồi đẩy cửa vào. Đập vào mắt cậu là chốn riêng tư của hắn, xa hoa, sang trọng và có chút... lạnh lẽo như chính con người vị thiếu gia này. Cửa sổ lớn giúp căn phòng đón nhận được nguồn sáng lớn chiếu vào phòng có lẽ là nơi mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu nhất. Ngoài tấm thảm đen phủ kín phòng, một chiếc chăn lông xám xịt phủ trên giường đem căn phòng này đã lạnh lẽo nay lại càng thêm u tối hơn. Mọi nguyên tắc đem tới sự bình yên trong phòng ngủ của hắn đều bị phá vỡ với những màu sắc quá đậm, tối màu, u ám.
Căn phòng ngủ được thiết kế nội thất hết sức hiện đại và tinh tế. Tất cả các đồ nội thất đều liên kết với nhau để tận dụng diện tích từ chiếc kệ sách, kệ tivi, tủ đầu giường... Chiếc giường lớn chính là điểm nhấn của căn phòng được thiết kế hết sức hiện đại với hai gam màu đen - xám đồng bộ ấn tượng.
Trần Triển Nam ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da cao cấp, hắn phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn thành phố qua chiếc cửa sổ lớn, lưng hắn hướng về phía cậu:
- Cậu có thói quen sinh hoạt có vẻ như không lành mạnh nhỉ?
- Tôi? - cậu không hiểu ý hắn lắm.
- Bây giờ đang là 10h trưa rồi, tôi đã ngồi đợi cậu được 3 tiếng - hắn quay người lại nhìn cậu - trong thời gian chờ đợi cậu, tôi đã...
Hắn nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cậu thì nhất thời ngây người:
- Cái bộ dạng như sắp chết kia của cậu là sao? - hắn đứng bật dậy, tiến về phía cậu.
- Tôi... tôi, hôm qua tôi... - thấy khẩu khí của hắn có phần tức giận nên cậu lùi lại, run rẩy muốn giải thích.
- Nói nhanh! - hắn gằn giọng.
- Hôm... hôm qua tôi khóc nên bị...
- Bộ cậu là trẻ lên 3 hay sao mà còn khóc, còn khóc đến khàn đặc giọng vào như thế này. Bộ tôi có nói là cậu đền mạng cho sự cố đó hay sao mà lại sợ hãi đến thảm thương như thế này?
- Tôi... tôi... - cậu cố gắng nói nhưng không thể phát ra âm thanh.
Hắn không cố gắng gặng hỏi cậu nữa. Vị thiếu gia lãnh khốc người người sợ hãi giờ đây lại vác một con sẻ nhỏ lên chính chiếc giường lớn của mình, đặt cậu ta xuống nhẹ nhàng rồi phủ chăn lên.
Hắn sai người hầu làm trà gừng "siêu ngọt" cho cậu rồi nằm lên giường cùng cậu, đắp chăn ngủ:
- Nhìn bộ dạng của cậu chắc hôm qua không ngủ yên giấc, giờ thì nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ nói chuyện sau.
Cậu trước động tác quan tâm của hắn thì bất động, không dám tin vào mắt mình. Nằm trong chiếc chăn dày ấm áp, tim cậu bỗng dưng đập dồn dập. Cảm giác an tâm vô cùng như này, hắn là người đầu tiên mang lại cho trái tim chi chít những vết thương này, đến cả anh hai cũng chưa từng dành chúng cho cậu. Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với hắn:
- Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ báo đáp xứng đáng.
- Báo đáp? - hắn cười khẩy - muốn báo đáp thì mai sau cậu gả cho tôi là được.
Trước câu nói đùa của hắn, tim cậu "thịch" một cái, có cái gì đó lâng lâng trong lòng. Cậu xấu hổ đến vô cùng, chùm chăn che kín mặt:
- Tôi, tôi ngủ...
- Haha, quả nhiên trêu đùa cậu cũng là một thú vui thú vị đấy.
"Muốn báo đáp thì mai sau để cậu gả cho tôi là được" câu nói đó tưởng chừng như chỉ là đùa giỡn, thế mà bây giờ nó đã thành sự thật...
__Hết chương 6__
Chương mới sẽ được cập nhật vào thứ hai tuần sau (4/4) nha mn 😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro