Chương 6
Ngay sau khi bức ảnh xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội lớn thì tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Đại tiểu thư của Min gia, người vợ và cũng là phu nhân của người đàn ông cực phẩm trong lòng các cô gái khác lại ngoại tình.
Công chúng đều là những người rất tò mò, luôn săn lùng drama để hóng, đặc biệt là những drama của những người nổi tiếng.
" Chuyện này là sao đây hả???? " trong khu biệt thự yên bình, thơ mộng, vị gia chủ của Min gia hiện giờ đang la hét vào người vợ kế của mình.
" Mình ơi, con nó không có làm gì hết mà!! "
" Thế bà giải thích sao về chuyện này hả? Kẻ ngốc nhìn vào cũng có thể biết được đó!!! "
Min gia ngày hôm nay có thể xem là " gà bay chó sủa ", người hầu trong nhà không ai dám hó hé gì cả, chỉ đứng ở trong góc cúi đầu xuống, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của hai con người đang ầm ĩ thế kia.
Quản gia đứng xem cũng ph
ải ngao ngán lắc đầu, khi xưa khi Thiếu phu nhân còn sống, nề nếp, không gian sống của Min gia thật yên bình, hòa nhã biết bao nhiêu. Từ khi Thiếu phu nhân mất vì " sự cố " tai nạn năm đó thì ngôi nhà bình yên này dần trở nên biến chất, còn đâu là khu vườn hoa tulip đầy thơ mộng, còn đâu là hơi ấm gia đình trong nhà, còn đâu là nhưng bữa tất niên mọi người cùng vây quanh nhau cùng nhau làm sủi cảo.
Giờ đây chỉ còn những cuộc chiến nội bộ khốc iệt trong Min gia, những cuộc ăn chơi sa hoa của hai mẹ con kia, cả những tiếng cãi vã la mắng chói tai kia. Họ cũng rất nhớ thiếu phu nhân kia, cũng thương Nhị thiếu gia Yoongi, chứng kiến cảnh cậu ấy từ lúc mất mẹ đã phải gồng mình chống chọi với bọn họ, với người cha kia. Chứng kiến cảnh cầu ấy mỗi đêm đều rúc trong góc phòng, ôm tấm ảnh của Thiếu phu nhân mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
Mười hai tuổi, độ tuổi ăn chơi, vô lo vô nghĩ, đáng lí cậu ấy phải có một gia đình hạnh phúc, là một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng và dịu dàng như lúc nhỏ. Để giờ, thời gian đã bào mòn cậu ấy, bắt ép cậu ấy phải trở nên mạnh mẽ, trở nên cay nghiệt để chống trả lại mọi sự nguy hiểm xung quanh. Cậu ấy năm mười hai tuổi, là một cậu bé ngây thơ, cầm đóa hoa tulip trên tay đưa cho từng người làm trong nhà để chúc mừng họ mỗi dịp sinh nhật, giờ lại trở thành một chàng trai hai mươi mốt tuổi với lớp vỏ bọc gai góc ấy. Thật sự quá thương sót cho cậu ấy..
Bác quản gia khẽ lau nhẹ hàng nước mắt trêm gò má khi hồi tưởng lại từng phút giâ
y xưa kia, gương mặt dần vô cảm nhìn cặp vợ chồng kia. Min gia huy hoàng biết bao e rằng vẫn sẽ có lúc lụi tang vì những kẻ kia mất.
Cũng may ông trời thương sót cho số phận hẫm hiu của Nhi thiếu gia, ban cho cậu ấy một Kim Seokjin vừa thương vừa bảo vệ cậu ấy.
Từng cử chỉ ân cần, từng ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu ấy. Ông không muốn biết sự thật cũng khó, đúng, Kim Seokjin cs một thứ cảm xúc gì đấy rất đặc biệt đối với Nhị thiếu gia.
Thiếu phu nhân trên trời nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho cậu ấy có thể bình an, mãi mãi hạnh phúc, có được một bờ vai vững chãi để che chở và yêu thương cậu ấy. Min Yoongi xứng đáng được yêu thương..
" ầm ĩ cái gì đấy? Tối khuyu rồi các người định không cho người khác nghỉ ngơi à? " Min Yoongi bước xuống, gương mặt khẽ cau lại vì không thể nghỉ ngơi đúng cách.
" Mày im, cút ra kia đi!! " ông ta gào lên, gương mặt vì giận mà đỏ bừng lên.
" Ông ở nhờ lâu quá nên quên mất căn nhà này là của ai à? "
" Mày..!!! "
" Cảm thấy không ở được thì cuốn gói đi ra, đừng làm ảnh hưởng đến tôi. "
" Yoongi à, ba với mẹ chỉ hơi bất hòa chút thôi, em không biết khuyên ngăn thì cũng đừng nói vậy chứ! " trước mặt ông ta, Min Yuna phải tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng để khiến cha nguôi giận lại.
Sai lầm lần này của ả có thể sẽ khiến tài sản của ả bị cha thu lại mất, không được!! Nếu vậy thì thằng nhãi kia khẳng định sẽ càng them khinh thường ả thêm.
" Đóng vai đứa con hiếu thảo mãi vẫn chưa chán à? Tôi nhìn mà còn thấy mệt thay chị đấy.. "
" Em..chị không có mà... " gương mặt tủi thân ấy nếu để người ngoài ấy e rằng còn tưởng ả ta bị cậu bắt nạt mãi mất.
" Mày im đi thằng nhãi kia!! Chị mày là bị người ta hại đó!! " Bà mẹ kế kia gào lên đầy phẫn uất, y như rằng bà ta với đứa con hiền dịu của bà ta mới là người phải chịu thiệt vậy.
" Nhìn chẳng ra thể thống gì." Cậu quay về phòng, ngay lúc quay đi khóe miệng cậu khẽ cong lên một nụ cười âm hiểm mà đắc ý.
Để chống mắt lên xem trong cuộc chiến này ai sẽ là người chiến thắng là tôi. Tôi nhất định sẽ khiến các người sống không khác gì cuộc sống địa ngục, tận hưởng những sự đau đớn nhất mà các người đã làm với tôi trong suốt những năm qua.
Chứ chờ xem, đường dài mới biết ngựa hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro