Chương 1. Trọng sinh
Chương 1: trọng sinh
Tiếng nhạc lớn ồn ào từng nhịp đập mạnh vào tai như từng nhát búa bổ lên đầu khiến Vũ Văn Đan đau nhức.
Cậu cố nâng đôi mắt đã nhòe, mơ màng muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nhưng chất cồn trong cơ thể khiến đầu cậu nặng như chì, còn cơ thể thì lao đao.
Lúc này cậu bỗng cảm nhận có người đang dần tiếp cận mình, trên tay gã cầm một thứ gì đó sắc lạnh, lóe lên ánh bạchff kim.
Kim tiêm!
Đầu óc cậu nhận biết được nguy hiểm mà tỉnh táo lại, cậu muốn lùi lại tránh né nhưng cơ thể lại không nghe lời.
Trước sự phản ứng yếu ớt của cậu, gã kia nhanh chóng bắt được cánh tay cậu đâm mạnh ống kim vào động mạch.
Cơn đau tạo ra phản xạ phút chốc lên các thớ cơ khiến tay cậu rụt lại thoát khỏi bàn tay của gã.
Nhưng không được bao lâu, giây phút cậu chuẩn bị tuyệt vọng từ bỏ sự giằng co thì một người khác lao tới.
Một cước, anh ta đạp mạnh kẻ kia ấn xuống sàn, hai tay ôm cậu lên, để đầu cậu áp sát vào lồng ngực anh.
"Cảm ơn... cảm ơn..." Cậu muốn nói ra nhưng giọng nói như nghẹn lại ở cổ, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi.
Đối mặt với sự tuyệt vọng tột cùng rồi lại được trao hy vọng, cơ thể bị sốc tâm lý mà nhất thời ngất đi.
Anh ta nhìn quanh phòng, bên này vốn là góc khuất mọi người vốn đã không ai để ý.
Lúc họ xông vào cũng không có nhiều người, không gây động tĩnh lớn. Chỉ có số ít như nhận ra điều gì liếc qua đây, rồi lại gục xuống.
Cứ vậy không ai để ý người tới, nâng cậu đi.
-------------
Tỉnh dậy lần thứ hai, cơ thể đã giảm bớt khó chịu hơn so với lần đầu tiên, khung cảnh bệnh viện cũng khiến cậu có thể yên tâm mà nằm im.
Tay kẻ kia không vươn dài được tới nơi công cộng như bệnh viện, y tá sẽ không dễ dàng tiêm mai thúy vào người cậu như ở quán bar đâu nhỉ?
Cô y tá bị cậu nhìn như muốn đâm một lỗ trên mặt, khó chịu "Cậu nhìn cái gì vậy?"
"Chai đó là nước gì vậy?" Không nhìn ra được sự chột dạ của y tá, cậu đánh mắt tới chai nước treo ở đầu giường.
"Là dịch truyền cung cấp nước và chất điện giải, cậu bị ngộ độc rượu thể nhẹ, bác sĩ chỉ định truyền dịch. Còn vết thương ở tay do vật nhọn đã được băng bó rồi, không sâu, nhưng nhớ bôi thuốc để sau này không bị sẹo nhé"
Cậu nhìn xuống cánh tay băng gạc trắng "Để lại sẹo cũng tốt"
Cô y tá thấy cậu nhìn vết thương xong liền im lặng quay đi như tủi thân, bỗng cảm thấy cậu cũng có chút đáng thương.
Dù gì cũng còn trẻ như vậy, lại rất đẹp trai, khuôn mặt u buồn vốn không nên xuất hiện ở độ tuổi của cậu, phải cười lên mới tốt.
Cô y tá là người mới ra trường, có thể vì đồng cảm tuổi tác gì đó, mà muốn nói mấy lời an ủi cậu.
Ý định là vậy nhưng lại dần chuyển thành cằn nhằn, than thở, thanh niên thời nay không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, uống rượu tới ngộ độc, chậm một chút nữa thì chết trẻ, cậu lại đẹp trai như vậy thật phí hoài.
Khi Đan cảm thấy mọi sự kiên nhẫn trong hai kiếp của cậu đều sắp tiêu sạch với cô y tá, thì lúc này có người từ cửa bước vào.
Hai người đàn ông mặc vest. Người đi trước rất tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, đôi chân dài của anh vắt chéo nhau, mũi giày da đen bóng hơi hếch lên.
Lần đầu tiên cậu mới nhìn rõ người đàn ông này đến thế. Anh trai cậu, Vũ Đông Phong.
Cùng là đàn ông với nhau, cậu không có nhiều hình dung lắm về cái đẹp, nhưng anh ta đúng là xứng với hai từ ngầu và đẹp.
"Có nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?"
Anh không nhìn vào cậu để hỏi, nhưng những người trong phòng cũng tự hiểu.
"Nhớ"
"Lần sau còn dám tái phạm không?"
Anh quay sang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hổ phách ẩn giấu một tia đe dọa nếu cậu dám cãi lời, nó chỉ cho phép cậu có một kết quả.
"Không có lần sau" Chỉ còn thiếu điều đưa tay lên thề thốt để anh trai thấy quyết tâm của cậu.
Tưởng rằng sẽ khó lắm mới răn đe được cậu, không ngờ kết quả là đạt được quá dễ dàng.
Nhưng không ảnh hưởng, anh thấy hài lòng hơn với dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu hơn là hình ảnh ăn tàn phá hoại, không học thức không nghề nghiệp trước đây.
"Còn có chỗ nào không khỏe, muốn ở lại bệnh viện hay về nhà?"
"Đợi truyền xong chai nước này... Em muốn về nhà"
"Được"
Thư ký của anh trai nghe hai người nói chuyện xong như nhận lệnh đã sớm đi ra khỏi phòng làm thủ tục xuất viện. Chỉ còn một người nằm, một người ngồi, chờ từng giọt nước cuối cùng trong trai chảy hết.
Vì thân thể cậu còn yếu, thư ký tính mang xe lăn tới, nhưng bị cậu ngạt đi. Cậu muốn đi lại cho quen.
Một đường đi vốn bình thường lại khó khăn đến vậy, lúc xuống tới nơi cậu đã chảy một đầu mồ hôi vì mệt mỏi.
Ban nãy cậu dựa vào thư ký mà đi xuống, nhưng giờ thư ký chạy đi lấy xe, cậu chỉ có thể tựa vào anh trai đứng chờ.
"Sao tối qua anh biết em ở đó?"
"Tiện đường đi ngang qua"
Anh trai lười biếng nghĩ ra một lý do cho qua, cậu sao lại không nhận ra anh nói dối chứ. Bởi vì kiếp trước, anh vốn không xuất hiện ở đó.
Cậu cũng mệt mỏi rồi, nên không muốn truy cứu đến cùng, người đã không muốn nói, cậu muốn cạy miệng anh trai thật sự rất khó.
Đúng lúc này xe tới, hai người lên xe cùng nhau ngồi ghế phía sau.
Xe bay khởi động.
Cậu ngồi trong xe, mở ra quang não trên cổ tay cũng để ý có người bên cạnh mà bật chế độ chống nhìn trộm, vô tư lên mạng.
Quả nhiên là hiệu ứng cánh bướm, nhờ một hành động của anh trai mà sáng nay trên mạng không hề có tin cậu sốc thuốc phiện, không có cuộc gọi mắng chửi của ba, thật yên tĩnh.
Anh trai lên xe cũng không rảnh rỗi, sáng nay vì chạy tới bệnh viện đã bỏ qua cuộc họp, giờ anh phải xử lý công việc, nhưng vẫn giành vài giây lướt qua nhìn cậu.
Thấy cậu ngoan ngoãn lướt mạng, anh cũng không nhìn nhiều nữa, tập trung lại làm việc.
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Anh trai chỉ đến đón, đưa cậu về chứ cũng không vào nhà, tối nay anh có tiệc xã giao, không ăn cơm ở nhà.
Cậu bước vào căn nhà trống trơn, trừ vài người giúp việc không có ai ở nhà.
Ông Hải đón cậu ở cửa bảo lại, ba cậu cũng có việc, tối nay không về, mẹ kế cậu thì bận đi mua sắm với mấy người bạn tối nay ăn ngoài, em trai cậu đi chơi đương nhiên cũng không ở nhà.
Cậu thở ra một hơi, mỉm cười "Cũng tốt"
Ông Hải tưởng mình nghe nhầm định hỏi lại nhưng nhìn sang đã thấy cậu đi lên lầu, quay lại cũng chỉ để dặn dò họ mang cơm lên phòng, dù có việc gì cũng đừng ai làm phiền cầu.
Lần đầu tiên sau khi sống lại cậu được nằm lên chiếc giường của mình, an tâm ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro