Chương 12
Chương 12: Tuỳ em
—
Sau khi ăn thịt cừu nhúng xong, cả người Phương Ngôn toàn là mùi thịt cừu, vừa về đến nhà đã đi tắm, thay sang bộ đồ ngủ sạch sẽ toàn mùi bột giặt rồi mới đi cắm hoa.
Cậu đặt chiếc bình cắm đầy hoa và hai chậu hoa xương rồng trên bệ cửa sổ chung với nhau, xương rồng vẫn là hai cây trước đây ở nhà Tang Dịch Minh, nghe Tang Dịch Minh nói hai cây xương rồng này còn già hơn cả anh.
Phương Ngôn lại tưới nước cho cây xương rồng lần nữa, ngâm nga một giai điệu ngắn, sau đó mở ứng dụng mua sắm ra mua một bộ đồ skincare và dao cạo râu mới trên mạng.
Đồ skincare là của cậu, dao cạo râu thì cậu mua hai cái, cậu và Tang Dịch Minh mỗi người một cái.
Trong nhiều năm nay, nhiều thói quen của Phương Ngôn đều đi theo Tang Dịch Minh, trước đây cậu toàn dùng dao cạo điện, sau khi khi kết hôn thì học Tang Dịch Minh sử dụng dao cạo bằng tay, bởi vì Tang Dịch Minh cảm thấy dùng lưỡi dao sẽ cạo sạch hơn.
Lúc mới đầu khi Phương Ngôn dùng dao cạo còn bị cắt trúng hai lần, để lại vết máu trên cằm khi ra ngoài, bây giờ thì cậu đã rất thành thạo rồi.
Tang Dịch Minh cực kỳ yêu sự sạch sẽ, không gian sạch mới làm cho anh thoải mái, vì vậy Phương Ngôn luôn phải nhắc nhở mình rằng phải chú ý nhiều hơn.
Kể từ khi chính thức sống chung với Tang Dịch Minh, Phương Ngôn cũng đã tự nhắc nhở mình được bảy tám năm rồi, từ lâu đã trở thành thói quen.
Phương Ngôn cũng khá yêu thích sự sạch sẽ, dáng vẻ cậu lúc nào cũng trông sạch sẽ sảng khoái. Trước đây khi sống chung với Thê Nam ở nhà bà ngoại, chỉ cần đến mùa hè thì quần áo bẩn thay ra chắc chắn sẽ được cậu giặt giũ kịp thời nhưng vào mùa đông thì không chăm như vậy nữa, hai ba ngày hoặc một tuần mới giặt một lần.
Kể từ khi kết hôn với Tang Dịch Minh, bất kể thời tiết nào hay mùa nào, quần áo thay ra chắc chắn sẽ mang đi giặt đúng lúc.
Nhưng cho dù cậu có quen đến đâu thì con người đều sẽ có lúc mệt mỏi và làm biếng, có lúc tâm trạng không tốt hay tâm trạng quá tốt không muốn cử động, chỉ cần thần kinh của con người thả lỏng thì bộ gen trì trệ sẽ dễ dàng chiếm ưu thế.
Phương Ngôn tự cho rằng mình không có gì đặc biệt, cậu chỉ là một người đàn ông rất bình thường.
Cậu cũng sẽ muốn để đầu bù tóc rối khi ở nhà, ăn mặc lôi thôi và không cần tỉ mỉ đến thế, không muốn giặt quần áo bẩn thì sẽ chất trong giỏ đựng quần áo bẩn, hôm nào nhớ ra thì hôm đó giặt, không muốn lau sàn thì cho dù nhìn thấy tàn thuốc lá rơi xuống sàn cũng sẽ không lau, bát trong bếp thỉnh thoảng sẽ chất đống hai ngày, lúc tắm xong trên sàn phòng tắm toàn là nước, trên mép bồn rửa mặt sẽ đọng lại nước.
Ví dụ như lần trước Tang Dịch Minh đi Pháp công tác không nói cho Phương Ngôn biết thời gian về cụ thể, thế là Phương Ngôn làm biếng ngay, quần lót thay ra hôm kia không buồn giặt, cậu vừa về nhà thì Tang Dịch Minh đã giặt và phơi lên cho cậu rồi.
Hôm nay Tang Dịch Minh ở nhà, Phương Ngôn cũng quên mất, cậu nghe thấy tiếng giặt quần áo trong phòng tắm, vội vàng lê dép đi tới, vừa mở cửa ra thì thấy đúng là Tang Dịch Minh đang giặt đồ lót giúp cậu.
Trong phòng tắm không bật quạt thông gió nên bên trong toàn là hơi nóng trắng xóa, gương cũng mờ đi, trên eo Tang Dịch Minh vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng , đang vò quần lót bên bồn rửa cho cậu, trong tay toàn là bọt xà phòng.
"Em tắm xong mà quên giặt mất." Phương Ngôn thò đầu vào, nói một cách lấy lòng.
"Anh giặt cho em." Tang Dịch Minh xả sạch bọt và vắt nước đi, sau đó lại nhắc nhở cậu: "Lần sau thay đồ lót ra phải giặt ngay, tất cũng vậy."
"Được, em biết rồi." Phương Ngôn đi vào, cầm lấy quần lót trong tay Tang Dịch Minh rồi tự mang ra ban công.
Sau khi phơi đồ xong, Phương Ngôn không đi ra ngoài ngay mà đứng bên cửa sổ một lúc, đúng lúc Thê Nam gọi điện cho cậu nên cậu ngồi luôn trên ghế trên ban công bắt máy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc gai lạnh lẽo màu xanh xám trên cây xương rồng.
-
-
"Tối mai cậu có rảnh không?" Thê Nam hỏi cậu qua điện thoại.
"Ngày mai là thứ hai, em chưa chắc được, có phải anh có việc gì không?"
Thê Nam nói: "Đúng là có việc tìm cậu nhưng không phải anh, cậu có nhớ nhiếp ảnh gia mới đến trong studio bọn anh không? Lần trước tụ tập cậu có từng gặp, là cái cậu sinh viên ngầu ngầu, trên tai xỏ cả hàng khuyên tai vừa đi du học về ấy."
Thê Nam nói người đó quá là cá tính nên Phương Ngôn vẫn còn nhớ: "Em nhớ, tên là Thư Thừa phải không?"
"Phải phải phải, là cậu ấy, Thư Thừa nói gần đây cậu ấy có cảm hứng mới, muốn chụp một bộ ảnh sáng tạo lấy chủ đề là biểu hiện nhân vật, anh cảm thấy khí chất của cậu rất phù hợp với chủ đề của cậu ấy, cậu ấy muốn mời cậu ăn cơm bàn chuyện, muốn nhờ cậu làm người mẫu cho cậu ấy."
Thê Nam có một studio chuyên chụp ảnh sáng tạo, danh tiếng mấy năm gần đây trong ngành càng ngày càng cao, studio cũng đã ký hợp đồng với nhiều nhiếp ảnh gia sáng tạo, thường tổ chức các triển lãm nhiếp ảnh ở khắp nơi trong cả nước.
Mỗi khi nghỉ hè Phương Ngôn đều đến studio của Thê Nam giúp đỡ, chủ yếu làm những công việc lặt vặt như đón tiếp khách, giúp các nhiếp ảnh gia dựng set chụp hoặc chạy việc vặt trong triển lãm nhiếp ảnh, vậy nên cậu cũng biết rất rõ nội dung và quy trình công việc của bọn họ.
Những thứ bọn họ chụp quả thật rất thú vị, nhưng chụp ảnh người thông thường đều cần người mẫu chuyên nghiệp, vậy nên Phương Ngôn không cần suy nghĩ đã từ chối ngay.
"Chọn em sao mà được anh ơi, em cũng đâu phải người mẫu chuyên nghiệp, máy ảnh vừa chĩa vào em là cả người em như bị trói bằng dây thừng rồi đóng khung trong đó vậy, tay chân cứng đờ, còn không bước đi được nữa."
"Anh cũng nói với cậu ấy như vậy, hơn nữa trường cậu nhiều việc như thế, lúc mới đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hỏi cậu, anh đã từ chối mấy lần rồi đấy."
Thê Nam nghiến răng gãi đầu, thở dài bất lực rồi nói tiếp: "Nhưng thằng nhỏ đó đúng là phiền điên, làm phiền anh mấy tuần nay, sắp sửa quỳ xuống cầu xin anh đến nơi rồi. Cậu ấy bảo là muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, để cậu nghe cảm hứng và chủ đề của cậu ấy trước rồi tính tiếp, trẻ con mới tốt nghiệp đúng là ý chí cao thật đấy, cậu ấy nghĩ chỉ cần nói chuyện trực tiếp với cậu thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Nếu như cậu rảnh thì cứ đi ăn cùng một bữa, còn về việc có được hay không thì lúc đó cậu cứ nói thẳng với cậu ấy, anh thấy cậu ấy đã hạ quyết tâm rồi, trừ phi cậu từ chối thẳng mặt còn không thì không chịu dừng đâu."
Thê Nam nói vậy xong thì Phương Ngôn cũng chịu đồng ý đi ăn, nhưng tối thứ hai không được, thời gian cụ thể ngày nào thì cậu phải xem đã.
Thê Nam gửi tài khoản WeChat của Phương Ngôn cho Thư Thừa, dù sao bọn họ cũng đã từng gặp nhau rồi, cũng từng ăn chung một bữa trong buổi liên hoan của studio, chỉ là không có thông tin liên lạc riêng, bên phía Thê Nam bận nên bảo hai bọn họ tự hẹn thời gian với nhau.
Cả quá trình Phương Ngôn gọi điện thoại với Thê Nam đều ở bên ngoài, sau khi Tang Dịch Minh giặt đồ xong đi ra thì lau sạch sàn nhà ở chỗ nối liền giữa ban công và phòng khách và cả khe ghế sofa. Sau khi lau sạch xong, anh cũng không đi chuyển chỗ mà lỗ tai vẫn hướng ra ban công, cho dù cách một tấm kính cũng nghe được bảy tám phần.
Anh thấy Phương Ngôn cúp điện thoại, sau đó mở cửa sổ nối giữa ban công và phòng khách ra thì hỏi: "Chụp ảnh nhân vật chủ đề gì?"
Phương Ngôn không ngờ Tang Dịch Minh lại đứng sau lưng nên cậu bị giật mình, cả người run lên, ôm ngực quay đầu lại nói "Ôi mẹ ơi", sau khi hít thở vài hơi mới cau mày trừng mắt với Tang Dịch Minh: "Sao anh lại đứng sau lưng em, không lên tiếng gì cả làm em giật cả mình."
Tang Dịch Minh vẫn hỏi câu tương tự: "Chụp ảnh nhân vật chủ đề gì?"
"Anh em chưa nói nên em vẫn chưa biết."
Phương Ngôn vừa nói vừa đi ngang qua Tang Dịch Minh vào phòng khách, đá dép ra khỏi chân rồi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bật TV lên định chọn phim để xem.
Thư Thừa nhận được danh thiếp đề xuất Thê Nam gửi thì lập tức kết bạn với Phương Ngôn, mười phút sau Phương Ngôn mới nhìn thấy và chấp nhận lời mời kết bạn.
Tên WeChat của Thư Thừa là tên thật luôn, ảnh đại diện cũng là của chính cậu ta, không hổ là nhiếp ảnh gia, ảnh đại diện được chụp rất ngầu, Phương Ngôn từng nghe Thê Nam nói đứa trẻ này năm nay hình như chỉ mới 20.
Thư Thừa vẫn luôn ôm điện thoại chờ đợi, thấy Phương Ngôn đã đồng ý kết bạn thì lập tức gửi tin nhắn sang: "Anh Ngôn, tối hôm nào anh có thời gian, em mời anh một bữa nhé."
Phương Ngôn trả lời: "Tuần này tôi chưa chắc lắm, đợi khi nào tôi chắc chắn rồi sẽ nói với cậu."
"Được ạ, cảm ơn anh Ngôn, em đợi tin nhắn của anh bất cứ lúc nào."
"Đúng rồi, có thể cho tôi biết chủ đề là gì không?"
"Cái này em muốn cho anh xem trực tiếp cơ, em còn đặc biệt biên soạn một phần tài liệu, em đảm bảo anh chắc chắn sẽ thích cảm hứng của em."
Phương Ngôn mỉm cười thầm nghĩ, ý chí của đứa trẻ này đúng là cao thật, đến lúc đó cậu mà từ chối thì tốt nhất nên khéo léo một chút, đừng làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ta.
Tang Dịch Minh lau sàn xong thì đi rửa tay, sau đó bước đến ghế sofa chỉnh lại đôi dép mà Phương Ngôn đã đá ra, ngồi cạnh Phương Ngôn xem phim cùng cậu, đây là một bộ phim trinh thám anh đã từng xem, bây giờ xem lại không còn gì hay ho nữa cả.
"Chụp ảnh người à?" Tang Dịch Minh lại hỏi.
"Phải." Phương Ngôn nghiêm túc xem phim nên trả lời trong lơ đãng.
Nói ra thì Tang Dịch Minh và studio của Thê Nam đã từng hợp tác với nhau trong một vài công việc, hai năm trước công ty anh có làm vài dự án quảng cáo sáng tạo nên cần một vài tư liệu chụp ảnh sáng tạo, thế là đã nhờ Thê Nam chụp.
Tang Dịch Minh đã đến studio của Thê Nam vài lần, lúc đó chưa có nhiều nhiếp ảnh gia ký hợp đồng như vậy, chỉ có một người chuyên chụp ảnh người, nghe nói còn từng giành được không ít giải thưởng, những bức ảnh người đó chụp đều là ảnh nhân vật lấy "màu đen" làm chủ đạo.
Tang Dịch Minh đã từng xem một vài bức ảnh trên tường trong studio của Thê Nam, người mẫu nam gần như khỏa thân, da trên người phủ đầy sơn dầu, hai mắt nhắm nghiền, tay chân duỗi thẳng nằm trong bồn tắm màu trắng, khả năng vận dụng màu sắc cực cao thật sự rất nghệ thuật, chủ đề mà nhiếp ảnh gia giới thiệu cũng rất sâu sắc nhưng anh lại không thưởng thức nổi.
"Em có muốn đi chụp không?" Tang Dịch Minh lại hỏi.
Phương Ngôn cử động cái lưng cứng đờ, rời mắt khỏi TV và quay đầu sang nhìn Tang Dịch Minh: "Anh không muốn em đi hả?"
"Tuỳ em."
Phương Ngôn nhướn mày, sau đó lại thu tầm mắt lại và tiếp tục xem phim.
Cậu không nghe ra được câu "Tùy em" của Tang Dịch Minh là muốn cậu đi hay không muốn cậu đi, nghe có vẻ không có chút sắc thái cảm xúc nào, cũng có lẽ chỉ là nghĩa ngoài mặt chữ mà thôi.
Tuỳ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro