Chương 13
Chương 13: Mục nát, vỡ vụn, uốn cong do oxy hóa
—
Từ trước đến nay Tang Dịch Minh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của Phương Ngôn và cũng không can thiệp vào lựa chọn của cậu.
Trước đây Phương Ngôn luôn lải nhải trước mặt Tang Dịch Minh, nói về những chuyện ở trường, nói về bạn bè cậu, nói về kế hoạch và sắp xếp của cậu, nhưng khi nhận được quá ít phản hồi thì những gì cậu nói bây giờ cũng ít đi.
Còn về phần Phương Ngôn, ngoài vài người bạn cùng phòng đại học của Tang Dịch Minh mà cậu quen và trợ lý của anh ra thì những gì cậu hiểu về vòng xã giao của Tang Dịch Minh cũng không nhiều.
Lúc mới đầu ba mẹ Tang Dịch Minh kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của bọn họ, cũng không thích Phương Ngôn, vì vậy ngay cả ba mẹ Tang Dịch Minh mà Phương Ngôn còn chưa gặp được vài lần chứ đừng nói đến những người khác.
Ngày đi học đầu tiên vào thứ hai, ở trường có rất nhiều việc nên mãi đến tối thứ tư, Phương Ngôn mới dành ra được thời gian đồng ý đi ăn với Thư Thừa.
Trên cổ Thư Thừa có hai hình xăm con bướm màu xanh, mùa đông lạnh lẽo mà vẫn để lộ cổ, trên hai lỗ tai là hai hàng khuyên bạc, kiểu tóc húi cua cắt sát đầu mà cậu ta để trông cũng rất ngầu.
Đứa trẻ ngầu này đúng là quá nhiệt tình, Phương Ngôn không ngờ Thư Thừa sẽ đợi cậu ngay trước cổng trường, thậm chí còn mang quà gặp mặt cho cậu.
Vì Thê Nam nên Phương Ngôn dù đồng ý dùng bữa nhưng lại đi với tâm lý từ chối, dù sao thì cậu cũng không rành về chụp ảnh nên lúc đầu không chịu nhận quà. Thế nhưng Thư Thừa lại nói là cậu bận việc trong trường mà vẫn dành thời gian để đi ăn cùng cậu ta, món quà này tuy không đắt giá nhưng là tấm lòng của cậu ta, Phương Ngôn nhất định phải nhận.
Phương Ngôn không từ chối nữa, nếu không thì trông lại khá làm bộ. Cậu nhận quà xong, nghĩ rằng lát nữa ăn xong mình sẽ thanh toán hóa đơn, như vậy thì cho dù có từ chối cũng sẽ không thấy ngại.
Vốn định hẹn nhau tám giờ nhưng một nam sinh trong lớp Phương Ngôn lại đánh nhau với một học sinh lớp bên cạnh, sau khi cậu xử lý xong ra ngoài thì đã là gần chín giờ, để người ta đợi lâu như vậy Phương Ngôn cũng hơi áy náy.
"Có phải cậu đợi lâu lắm rồi không? Tôi tự đi là được mà."
"Em sống ở gần trường anh thôi, anh Nam nói với em là anh không lái xe được, em không có việc gì nên qua đây luôn."
Thư Thừa là một người rất khéo ăn nói, lần trước khi Phương Ngôn tham gia tiệc liên hoan studio của Thê Nam đã nhìn ra được, Thư Thừa là một người vừa gặp đã quen, gặp ai cũng có thể nói chuyện được đôi câu và rất giỏi khuấy động bầu không khí.
"Buổi liên hoan trước em có việc nên đi vội quá, vốn dĩ còn định lưu phương thức liên lạc của anh Ngôn nữa kìa."
Phương Ngôn khách sáo nói một câu: "Bây giờ đã có rồi, sau này có việc gì thì cứ liên lạc."
"Được ạ." Thư Thừa cười nói: "Chỉ cần anh Ngôn không chê em phiền là được."
-
-
Thư Thừa đã hỏi Thê Nam về khẩu vị của Phương Ngôn nên nhà hàng mà cậu ta chọn cũng là kiểu mà Phương Ngôn thích. Phương Ngôn chưa ăn tối nên cực kỳ đói, ăn một lúc lâu mới nhớ ra việc hỏi Thư Thừa tại sao lại muốn chọn cậu chụp, còn hỏi chủ đề chụp ảnh là gì.
Thư Thừa hào hứng lấy điện thoại ra, cho Phương Ngôn xem những tư liệu mà mình đã tổng hợp được.
Trên đó toàn là những bức ảnh, các loại cây héo, các loại đồ gốm vỡ, các loại kim loại mục nát trông giống như đã trải qua không ít gió táp mưa sa, bên cạnh những bức ảnh còn có ký hiệu và giải thích do chính Thư Thừa viết.
Tên của cây và tuổi của nó, loại gốm, hình dạng ban đầu của đồ gốm trước khi vỡ và cả quá trình thu gom và rèn lại kim loại đã gỉ sét, còn có cả hình dáng mới bóng loáng và phát sáng sau khi rèn lại.
"Em muốn chụp một loạt ảnh nhân cách hoá." Thư Thừa cho Phương Ngôn xem từng bức ảnh tư liệu mà mình chụp: "Tổng cộng được chia thành ba phần: cây bạch dương mục nát, đồ gốm vỡ vụn và cả kim loại uốn cong do oxy hóa, nói thẳng ra thì đơn thuần là thông qua nhân vật và một số ít vật khác để thể hiện."
Phương Ngôn nghe xong đã nói: "Cái này thì khó quá, hơn nữa tôi cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, bình thường rất ít khi chụp ảnh, Muốn tôi thể hiện thực vật, đồ gốm và kim loại thì làm sao có thể thể hiện được bằng cơ thể con người chứ?"
"Được ạ, nhất định là được, những người mẫu chuyên nghiệp mà em muốn chụp trong loạt ảnh này có thể sẽ không thể hiện ra được, bởi vì người mẫu quá chuyên nghiệp, ngược lại sẽ mất đi những đặc điểm trống rỗng nhất của những thứ này, cho dù họ có cố gắng bắt chước hết sức có thể thì cũng sẽ trông như cố ý."
Khi nói về sự sáng tạo và cảm hứng của mình, Thư Thừa rất hưng phấn và tràn đầy tự tin, cậu ta nghiêng người về trước, lồng ngực kề lên mép bàn ăn, hàng khuyên tai kim loại trên tai va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Anh Ngôn, không giấu gì anh, cảm hứng của em đến từ anh đó."
"Tôi?" Phương Ngôn có hơi không thể tin nổi: "Cậu mới đến studio của anh tôi chưa được bao lâu, tổng cộng chúng ta chỉ gặp nhau có một lần trong buổi liên hoan lần trước, chắc phải hơn một tháng rồi phải không?"
"Phải, vào buổi liên hoan lần trước của studio, anh uống nhiều quá nên khép hờ mắt, ngửa đầu dựa lưng vào ghế, tay phải còn cầm một ly rượu trong suốt, miệng ly hơi hướng xuống dưới, có một giọt rượu chảy theo mép ly nhỏ lên quần anh. Chính cảnh tượng đó đã mang đến cho nguồn cảm hứng ban đầu nhưng lúc đó em chưa nghĩ sâu về nó, cảm hứng đó trong hơn một tháng này liên tục lóe lên không ngừng trong đầu em, gần đây cuối cùng mới thành hình, anh Ngôn, trên người anh có khí chất đó."
Phương Ngôn đang nghĩ, khí chất trên người cậu mà Thư Thừa nói rốt cuộc là gì?
Thật ra câu hỏi này không khó, trong ba loạt ảnh mà Thư Thừa muốn chụp, cây bạch dương mục nát, đồ gốm vỡ vụn và cả kim loại uốn cong do oxy hóa, trọng tâm không chỉ nằm ở nhân cách hóa mà còn nằm ở các tính từ nằm trước chúng——
Mục nát, vỡ vụn, uốn cong do oxy hóa.
Những từ này đối với Phương Ngôn mà nói đều là trạng thái diệt vong, vì vậy khí chất trên người cậu mà Thư Thừa có lẽ là những khí chất tiêu cực này.
Nhưng Phương Ngôn không hề cảm thấy mình giống như vậy, cậu cố gắng nhớ lại chuyện ở buổi liên hoan lần trước của studio Thê Nam.
Hơn một tháng trước, khi thời tiết chưa lạnh đến mức này, cậu chỉ cần mặc một chiếc áo gió mỏng là được.
Tửu lượng của Phương Ngôn khá tốt nhưng bình thường cậu rất ít khi uống rượu. Thế nhưng bầu không khí hôm đó khá tốt, cậu cũng thân quen với người trong studio của Thê Nam nên ai muốn uống với cậu cậu đều không từ chối. Cuối cùng cứ uống rồi lại uống cho đến khi uống nhiều quá nhưng cậu cũng không đến mức mất kiểm soát.
Tối hôm đó Tang Dịch Minh nói là sẽ đến đón cậu, nhưng khi ăn uống được một nửa, Tang Dịch Minh lại gửi tin nhắn cho cậu nói là có việc, bảo cậu ăn xong thì tự bắt xe về.
Trong lòng Phương Ngôn biết rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thật sự rất không đáng nhắc đến, hơn nữa đón hay không đón thì đã làm sao? Không cần giữ trong lòng.
Nhưng trong lòng biết rõ là một chuyện, cơn say không khống chế được vẫn xông lên não, tập trung tại điểm đó rồi chọc vào cậu.
Đến bây giờ Phương Ngôn vẫn còn nhớ rõ, bên trong dòng máu được ngâm trong rượu có thứ gì đó đang gào thét, cậu muốn dừng lại nhưng vô ích.
Nếu nhất định phải tìm một tính từ thì hình dáng trong bức ảnh vừa rồi của Thư Thừa cũng xem như phù hợp.
Vỡ vụn, mục nát, uốn cong do oxy hóa.
Nhưng không nghiêm trọng đến thế, ít nhất là sau vài giây đó, cậu đã trở lại bình thường.
Phương Ngôn sẽ không để những cảm xúc có thể nuốt chửng con người kéo dài quá lâu, giống như mỗi một lần trước đây, một khi cảm thấy có gì đó không ổn thì cậu sẽ buộc mình phải điều chỉnh lại rồi khắc phục hậu quả.
Cậu ngồi thẳng dậy, dùng lòng bàn tay xoa mặt, có người đến rót rượu cho cậu, cậu mỉm cười đưa ly rượu về phía đó rồi dứt khoát uống hai ngụm.
Chỉ là cậu không ngờ rằng trong khoảnh khắc trước khi cậu điều chỉnh xong trạng thái thì đã bị Thư Thừa nhìn thấy.
Vì là buổi liên hoan studio của Thê Nam, Thê Nam là ông chủ nên không tránh khỏi bị người khác chúc rượu hết ly này đến ly khác, sau khi liên hoan kết thúc, Thê Nam đã được Lý Lăng Hách đón về.
Trước khi đi, Lý Lăng Hách còn hỏi Phương Ngôn có muốn đưa cậu về nhà không, Phương Ngôn xua tay, rõ ràng Tang Dịch Minh sẽ không đến nhưng cậu vẫn nói với Lý Lăng Hách rằng Tang Dịch Minh sẽ đến đón cậu.
Sau đó khi mọi người về hết, chỉ còn lại mình cậu, Phương Ngôn đã nôn hai lần trong nhà vệ sinh của khách sạn, cậu ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn tầng 1 của khách sạn, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút mới bắt xe về nhà.
......
Phương Ngôn thu những suy nghĩ đó lại, cậu không muốn thừa nhận: "Hôm đó là do uống hơi nhiều rượu, đầu hơi choáng thôi."
Thư Thừa cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lập tức nhận ra Phương Ngôn không muốn nói nhiều về chủ đề này nên đã ngăn Phương Ngôn lại trước khi cậu nói ra lời từ chối.
"Anh Ngôn, trước hết anh đừng vội từ chối em, anh suy nghĩ thêm đi."
Ăn tối xong, Phương Ngôn muốn đi thanh toán nhưng nhân viên phục vụ nói rằng Thư Thừa đã thanh toán rồi.
Đúng là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (*), Phương Ngôn hơi ngại từ chối nên đã không không nói thẳng.
(*) bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn đồ của người khác, nhận lợi ích của người khác thì nói chuyện với người ta cũng phải mềm mỏng hơn
-
-
Lúc Phương Ngôn về đến nhà đã là gần 12 giờ, Tang Dịch Minh đang ngồi trong phòng khách với chiếc TV đang bật, trên đó đang phát quảng cáo.
Tiếng TV rất nhỏ, Phương Ngôn vừa vào nhà Tang Dịch Minh đã nghe thấy: "Về rồi à."
"Ừm."
"Bắt xe về hả?"
"Thư Thừa đưa em về."
"Sao không nói cho anh biết, anh có thể đi đón em."
"Em nhớ hôm nay anh có buổi xã giao nên không nói cho anh biết." Phương Ngôn cởi áo khoác phao ra, xỏ dép vào rồi xách túi quà về phòng.
Phương Ngôn đặt túi quà ở đầu giường, cậu hơi mệt, đang định ngồi xuống mép giường để hít thở, mông sắp chạm vào đến nơi thì lại nghĩ đến chuyện Tang Dịch Minh không thích mặc quần áo đi ngoài đường về mà ngồi thẳng lên giường.
Cậu chống tay lên đầu gối đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong, Phương Ngôn ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi giặt đồ lót và tất bằng tay, sau khi làm xong mọi việc mới nằm vào trong chăn, vào giây phút nằm xuống giường, Phương Ngôn mới thoải mái thở ra một hơi.
Tang Dịch Minh đợi quần áo trong máy giặt giặt xong, phơi lên rồi mới quay lại phòng ngủ, nhìn túi quà được đóng gói tinh xảo trên tủ đầu giường thì hỏi: "Đây là quà ai tặng vậy?"
Phương Ngôn sắp sửa chìm vào giấc ngủ, nghe thấy giọng nói của Tang Dịch Minh thì lòng bàn chân đột nhiên giẫm hụt, hai chân đạp mạnh rồi tỉnh hẳn, dụi mắt nói: "Của Thư Thừa tặng."
"Em đồng ý chụp hình với cậu ta rồi sao?"
Phương Ngôn mở mắt ra, Tang Dịch Minh đang đút hai tay vào túi quần đứng bên giường, Phương Ngôn nhìn Tang Dịch Minh từ dưới lên trên, nói: "Em khá là thích chủ đề của cậu ấy."
"Chủ đề gì?"
Phương Ngôn kể cho Tang Dịch Minh nghe, sau khi Tang Dịch Minh nghiêm túc lắng nghe xong, nhiệt độ trên mặt vốn đã không cao của anh còn giảm xuống một chút.
Mục nát, vỡ vụn... những từ đó gộp vào nhau khi nghe không mấy dễ chịu, như một màn sương đen bao phủ lấy cái chết, hơn nữa kết hợp những thứ này với Phương Ngôn rất không hay.
Lần đầu tiên Tang Dịch Minh đưa ra lời khuyên của mình: "Đừng chụp nữa."
Phương Ngôn: "Tại sao?"
Tang Dịch Minh: "Nghe có vẻ không may mắn."
Phương Ngôn: "Nhưng em đã đồng ý với Thư Thừa rồi."
Đúng là Phương Ngôn đã đồng ý, ngay trên đường Thư Thừa đưa cậu về, Thư Thừa đã nói thêm một vài ý tưởng của mình với cậu.
Cây mục nát sẽ không thể sống lại và tràn đầy sức sống, đồ gốm vỡ vụn sẽ không thể phục hồi hoàn hảo không tỳ vết, kim loại uốn cong do oxy hóa sẽ có thể bị chôn vùi trong bùn lầy mãi mãi, sở dĩ cậu ta muốn chụp bằng thủ pháp nhân cách hoá không phải chỉ là muốn người ta nhìn thấy những sự suy bại và chết chóc đó.
Mà ngược lại, cậu ta muốn dùng nhân vật để thể hiện sự tái sinh trong diệt vong, và chỉ có con người mới có thể thể hiện ra được, cậu ta muốn chụp sự bền bỉ và sức mạnh của con người, sức mạnh có thể niết bàn tái sinh.
Những lời này đã thuyết phục được Phương Ngôn, Phương Ngôn đã do dự một lát nhưng cuối cùng cũng đồng ý trước khi xuống xe.
Cậu không thể giải thích được vì sao nhưng việc bước ra khỏi trạng thái diệt vong đó có một sức hấp dẫn không thể giải thích được đối với Phương Ngôn.
Tang Dịch Minh nghe Phương Ngôn nói là đã đồng ý thì cũng không nói thêm gì nữa, ngón tay vô thức lướt qua qua túi quà.
"Cậu ta tặng gì vậy?"
"Em cũng không biết, em vẫn chưa mở ra xem nữa." Trong chăn quá thoải mái, Phương Ngôn túm chăn cử động cơ thể, ngáp một cái rồi nói: "Anh mở ra xem giúp em với."
Trong lúc Phương Ngôn nói, Tang Dịch Minh đã lấy hộp quà hình chữ nhật bên trong túi quà ra rồi nhanh chóng mở ra.
"Là một cây bút máy có thương hiệu." Tang Dịch Minh cầm chiếc bút nhìn hồi lâu rồi lại nói: "Khá là đẹp nhưng anh vẫn thấy cây bút cổ em mua năm ngoái đẹp hơn."
Phương Ngôn lặng lẽ mở mắt ra, quay lưng lại với Tang Dịch Minh, cậu đã không còn buồn ngủ nữa nhưng mí mắt vẫn khép hờ.
"Anh Dịch Minh, cây bút cổ đó là anh đã tặng cho em, lần nào anh cũng bảo trợ lý Trần chuẩn bị quà, ngay cả tặng em cái gì cũng không biết."
Mặc dù ánh mắt Phương Ngôn dịu dàng vẫn mang theo rất nhiều sự cố chấp, lúc này đây những sự cố chấp đó đều chứa đựng trong xưng hô này.
Đã lâu rồi cậu không gọi Tang Dịch Minh như vậy, sau khi gọi xong thì tự cậu đã không chịu nổi trước, lỗ mũi chua xót, nhanh chóng nhắm mắt lại...
—
Gin: huhu xót con zllll 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro