Chương 16
Chương 16: Dù thế nào thì cũng có tình yêu nhỉ?
—
"Phương Ngôn, Phương Ngôn, tỉnh dậy đi, em sốt rồi, tỉnh dậy uống thuốc đi."
Sau khi Tang Dịch Minh nằm xuống mới nhận ra hơi thở của Phương Ngôn không bình thường, khuôn mặt đỏ bừng không phải vì lạnh, khi sờ lên trán và lòng bàn tay cậu thì thấy nóng hầm hập.
Phương Ngôn vẫn đang chìm trong mơ thì đột nhiên bị Tang Dịch Minh đánh thức, cảm xúc trong giấc mơ vẫn đang tiếp tục, tiếng chất vấn suýt nữa thì nói ra khỏi miệng. Nhờ ánh đèn ban đêm mờ ảo ở đầu giường, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ Tang Dịch Minh đang bưng ly nước ngồi ở mép giường, tiếng chất vấn nghẹn lại trong cổ họng, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.
Phương Ngôn giơ tay lên chạm vào mặt Tang Dịch Minh nhưng cậu đang nằm nên với không tới, chỉ túm lấy góc áo ngủ của Tang Dịch Minh, sau đó ngón tay lại nhanh chóng buông thõng xuống.
"En bị sốt rồi, uống thuốc trước đi đã."
Phương Ngôn chống tay ngồi dậy, cổ họng vừa khô vừa đau. Cổ họng cậu căng lên ho hai tiếng, Tang Dịch Minh bưng ly nước rồi đưa viên con nhộng đến bên miệng Phương Ngôn, ra hiệu cho cậu mở miệng.
Phương Ngôn chỉ nhìn chằm chằm vào ba viên con nhộng mà ngón tay Tang Dịch Minh đang cầm mà không mở miệng.
"Sao vậy?"
"Viên con nhộng dễ bị nghẹn."
"Vậy thì uống từng viên một."
Tang Dịch Minh cầm một viên lên, Phương Ngôn ngoan ngoãn há miệng ra ngậm vào, uống vài ngụm nước rồi ngẩng đầu lên nuốt viên thuốc xuống, sau đó lại ngậm viên thứ hai, uống thêm vài ngụm nước rồi nuốt xuống.
Sau khi uống xong viên thứ ba thì nước trong ly cũng đã uống hết, cổ họng nóng rát của Phương Ngôn được nước xoa dịu không ít, trong lòng không còn khó chịu như thế nữa.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Phương Ngôn dùng mu bàn tay lau vết nước bên khóe miệng hai cái.
Thấy tay Phương Ngôn sắp làm ướt chăn, Tang Dịch Minh lập tức rút khăn giấy ở đầu giường lau tay cho cậu.
"Mười hai giờ rưỡi rồi." Tang Dịch Minh nói.
Phương Ngôn "Ò" một tiếng, cậu mới ngủ chưa đầy một tiếng, Phương Ngôn khoanh chân dưới chăn, hai tay chống lên mắt cá chân nghiêng đầu nhìn Tang Dịch Minh.
Tang Dịch Minh đặt ly nước xuống, không tắt đèn ngủ mà chỉ chỉnh tối đi một chút, vừa quay đầu lại thì thấy Phương Ngôn đang nhìn mình chằm chằm.
Đồ ngủ của Phương Ngôn không cài cúc áo trên cùng nên cổ áo mở rộng, cổ áo bên phải nghiêng về phía vai, để lộ xương quai xanh thẳng tắp và một vùng da lớn trên ngực, vì ánh sáng khá tối nên lồng ngực của Phương Ngôn trông như được bao phủ bởi một lớp sương đen đang tan chảy.
Tang Dịch Minh kéo cổ áo của Phương Ngôn lên rồi mới vén chăn lên nằm vào: "Ngày mai có muốn xin nghỉ phép không?"
Phương Ngôn nằm xuống theo, chui vào lòng Tang Dịch Minh, dụi mũi lên ngực Tang Dịch Minh, cười nói: "Không cần, ngày mai là thứ sáu, buổi chiều học xong là được nghỉ rồi."
Sau khi uống thuốc xong Phương Ngôn ngủ rất ngon, nửa đêm trời nổi gió và có tuyết rơi cũng không nghe thấy, trong giấc mơ luôn có một bàn tay đặt lên trán cậu, cảm giác đó khiến cho cậu rất an tâm.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo đúng giờ, Phương Ngôn lăn qua lăn lại trên giường làm biếng một lúc, mãi cho đến khi Tang Dịch Minh đi vào gọi cậu dậy.
Bình thường giờ này Tang Dịch Minh đã đi làm rồi nhưng hôm nay vẫn chưa đi, Phương Ngôn mau chóng đứng dậy: "Anh vẫn chưa đến công ty à."
Tang Dịch Minh đi đến bên giường, sờ trán Phương Ngôn để xác nhận cậu không còn sốt nữa.
"Dậy ăn sáng, ăn xong anh đưa em đến trường."
Phương Ngôn nhanh chóng mặc quần áo và đánh răng rửa mặt, Tang Dịch Minh nấu cháo gạo kê và mua một ít bánh bao ở tầng dưới, hai người lặng lẽ ăn bữa sáng.
"Khoảng thời gian này nhiều người bị cảm lắm, anh cũng nên chú ý hơn." Phương Ngôn nhắc nhở Tang Dịch Minh.
"Được."
"Chắc là em sẽ không lây cho anh chứ?"
"Không sao."
"Có muốn uống ít thuốc để phòng ngừa không?"
"Không cần uống."
...
Bầu trời sau khi tuyết rơi vừa cao vừa xanh, mặt trời cũng cực kỳ chói loá, nền tuyết trắng bạc chưa ai giẫm lên sáng đến chói mắt.
Tang Dịch Minh đưa Phương Ngôn đến trường, hỏi cậu buổi tối có cần đến studio không.
Phương Ngôn xuống xe, cúi người nói với Tang Dịch Minh: "Thư Thừa nói sẽ đến đón em, buổi tối em đến studio của anh em, tối nay sẽ chụp thử để tìm cảm giác với ống kính."
Tang Dịch Minh nói một tiếng "Được", không đợi Phương Ngôn nói xong đã nâng cửa sổ xe lên, âm cuối của Phương Ngôn lập tức bị cắt ngang.
Tang Dịch Minh quay đầu xe đi đến công ty, Phương Ngôn khoanh tay đứng bên đường, đợi cho đến khi xe của Tang Dịch Minh khuất bóng mới xoay người đi vào trường.
-
-
Mọi người trong văn phòng đều đeo khẩu trang, tiếng ho vang lên không ngừng, Phương Ngôn quên mang khẩu trang, Lưu Kỳ ở đối diện cậu lấy từ trong ngăn kéo ra hai cái đưa cho cậu.
"Thầy Phương đeo vào đi, làn sóng cảm cúm này nghiêm trọng quá, bình thường thể chất của tôi rất tốt mà lần này cũng không thoát nổi."
Phương Ngôn đeo khẩu trang xong thì nói: "Từ hôm qua tôi đã bắt đầu rồi."
"Có muốn pha một gói rễ bản lam (*) không?" Lưu Kỳ lấy một túi rễ bản lam lớn từ trong ngăn kéo ra: "Tôi có một túi lớn đây này."
(*) rễ bản lam (板蓝根) là tên vị thuốc của rễ cây tùng lam, thuộc học Cải (Brassicaceae). Đây là một vị thuốc có tính hàn, vị đắng, thường được sử dụng trong Y học cổ truyền. Có công dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giải cảm, long đờm, giảm ho, giảm sốt...
Phương Ngôn cười nói: "Tôi cũng có mấy gói, còn là cái lần trước cô cho cơ."
Phương Ngôn không biết Tang Dịch Minh có thuốc hay không nên lại gửi tin nhắn hỏi anh, thế nhưng cả ngày Tang Dịch Minh không trả lời cậu.
Sau tiết học cuối cùng vào buổi chiều, Phương Ngôn quay lại lớp mình xem thế nào trước, thứ sáu được sắp được nghỉ nên đứa nào đứa nấy chạy nhanh hơn cả thỏ, chưa được mười phút đã không thấy bóng dáng đâu. Học sinh nào về cuối cùng phải khóa cửa lại, thấy Phương Ngôn ở đó thì chào cậu rồi cũng chạy đi luôn.
Phương Ngôn khóa cửa xong rồi mới bước ra ngoài, điện thoại của cậu luôn để ở chế độ im lặng, lấy ra xem mới phát hiện 40 phút trước Tang Dịch Minh đã gửi tin nhắn cho cậu.
"Anh đang ở bãi đậu xe lần trước, anh đưa em đến studio của anh em."
Thư Thừa cũng gọi điện cho Phương Ngôn, nói đoạn đường trước cổng trường có nhiều xe quá, cậu ta vẫn còn ở giao lộ không lái vào được.
Phương Ngôn chạy về phía bãi đậu xe, xin lỗi Thư Thừa rằng cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Tang Dịch Minh nên không nói trước với cậu ta được, làm cậu ta uổng công chạy đến một chuyến, cậu bảo Thư Thừa đến thẳng studio, lát nữa gặp lại ở studio sau.
Thư Thừa nói một tiếng "Được" rồi quay xe rời đi trước.
Phương Ngôn chạy một mạch đến bãi đậu xe, tìm xe của Tang Dịch Minh rồi ngồi vào ghế phó lái, không kiềm được nụ cười trên môi, thở hổn hển nói: "Hôm nay anh xong sớm vậy hả? Đợi bao lâu rồi?"
"Lúc gửi tin nhắn cho em thì vừa đến nơi, đi ăn trước hay là đến studio trước?"
"Anh em bảo đặt đồ ăn rồi, bảo em qua thẳng đó là được."
Mọi người trong studio của Thê Nam đều đã tan làm, chỉ còn lại vài người còn đang bận. Thê Nam cầm máy ảnh trong tay, chụp một tấm ảnh cho Tang Dịch Minh và Phương Ngôn lúc đi vào, chụp xong thì cầm tới cho Tang Dịch Minh xem.
"Sếp Tang đến rồi, đúng là hiếm thấy, sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ tôi thế? Tặng anh một tấm ảnh miễn phí, xem xem thế nào?"
Đã lâu lắm rồi Thê Nam không gặp Tang Dịch Minh, vừa gặp mặt đã khịa anh một tràng.
"Tôi đưa Phương Ngôn tới." Tang Dịch Minh không để tâm đến lời Thê Nam nói mà nhìn mình và Phương Ngôn trong khung hình máy ảnh của Thê Nam.
Anh thì đi phía trước và nhìn vào ống kính, Phương Ngôn đi phía sau anh nửa bước không để ý đến ống kính của Thê Nam mà cúi đầu bước đi, ánh sáng và bóng tối chiếu ra đường ranh giới mềm mại không rõ ràng trên mặt cậu.
Khuôn mặt của Phương Ngôn thật sự rất thích hợp để chụp ảnh, chỉ cần tiện tay chụp một tấm là đã có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
Thê Nam chỉ vào Phương Ngôn trong máy ảnh, nói: "Trước đây tôi đã thấy Phương Ngôn ăn ảnh rồi, mặt nó có chụp thế nào cũng đẹp, hồi nhỏ tôi bảo nó làm người mẫu cho tôi mà nó nhất quyết không chịu, nó ngại với lại sợ máy ảnh."
Phương Ngôn cũng lại gần để xem nhưng thứ cậu nhìn là Tang Dịch Minh trong máy ảnh: "Hình như anh gầy đi một chút."
Thê Nam vỗ vai Phương Ngôn: "Ngày nào cũng gặp mà cũng nhận ra anh ấy gầy đi à? Cậu bớt yêu lại."
"Anh à, anh đừng có lấy em ra làm trò đùa nữa."
Thê Nam giới thiệu Tang Dịch Minh với những người trong studio, Thư Thừa biết Tang Dịch Minh là bạn đời của Phương Ngôn thì đặt công việc trong tay xuống và bước ra khỏi văn phòng, đưa tay ra: "Xin chào sếp Tang, tôi là Thư Thừa, là nhiếp ảnh gia của anh Ngôn lần này."
"Tang Dịch Minh."
Tang Dịch Minh cũng tự giới thiệu và bắt tay Thư Thừa, âm thầm đánh giá Thư Thừa từ trên xuống dưới. Anh nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình mười mấy tuổi trước mắt, hai tai xỏ một hàng khuyên, cả người toát lên vẻ bất cần không sợ trời không sợ đất, lúc buông tay ra đã hơi cau mày.
Hôm nay Tang Dịch Minh đến đây là vì muốn gặp Thư Thừa, anh nghĩ không thông vì sao Phương Ngôn lại đồng ý làm người mẫu cho cậu ta.
Phương Ngôn không phải người mẫu chuyên nghiệp, khi đối diện với ống kính thì sẽ ngại ngùng. Giống như lúc bọn họ kết hôn, đã mấy lần nhiếp ảnh gia đi theo bọn họ chụp suốt quá trình bắt được toàn là biểu cảm cúi đầu tránh ống kính của cậu.
Tang Dịch Minh lại nghĩ đến chiếc bút máy mà Thư Thừa tặng Phương Ngôn, sáng hôm sau Phương Ngôn đã mang đến trường, không biết ở trường cậu có dùng hay không.
Đồ ăn Thê Nam gọi vừa đến, mọi người vây quanh một chiếc bàn lớn vừa ăn vừa thảo luận.
Tang Dịch Minh không ăn gì mấy, Thư Thừa cứ nói đến ý tưởng sáng tạo của mình là cứ thao thao bất tuyệt, nói ra hết những ý tưởng đã thành hình cho đến hiện tại một lần.
Phương Ngôn nghiêm túc lắng nghe xong rồi nói: "Đây là ý tưởng sáng tạo của cậu, tôi không có kinh nghiệm chụp ảnh nên sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu."
Thư Thừa nhanh nhẹn và hai miếng cơm rồi đi vòng quanh Phương Ngôn: "Anh Ngôn, nếu tóc anh mà dài ra một chút thì tốt rồi. Khi xõa xuống che đi khuôn mặt, đôi mắt bị che mất một nửa, vừa không hồn vừa có hồn, khi chụp loạt ảnh cây bạch dương, có lẽ tóc dài một chút sẽ dễ thể hiện hơn."
Phương Ngôn còn chưa kịp lên tiếng thì Tang Dịch Minh đã nói: "Tóc em ấy dài quá trông rất ủ rũ, không để được."
Tang Dịch Minh từ chối thẳng thừng làm cho Phương Ngôn hơi xấu hổ, thế là cậu chuyển chủ đề: "Đến lúc chụp thì tính tiếp, nếu cần thiết thì tôi sẽ phối hợp."
Tang Dịch Minh không nói thêm gì nữa, Thư Thừa tiếp tục nói về kế hoạch chụp ảnh: "Lần chụp ảnh này của chúng ta có một số là ngoại cảnh, ở loạt ảnh rừng cây bạch dương đầu tiên, em muốn đi một chuyến đến dãy núi Đại Hưng An (*) để chụp rừng bạch dương trong tuyết mùa đông. Thời gian không gấp, em muốn đợi đến khi nào anh Ngôn nghỉ đông mới đi chụp, thời gian chụp ảnh cụ thể đều sắp xếp theo giờ giấc của anh Ngôn."
(*) dãy núi Đại Hưng An ở phía Tây Bắc tỉnh Hắc Long Giang
Tang Dịch Minh nói: "Dãy núi Đại Hưng An vào mùa đông lúc lạnh có thể xuống tới âm 30 mấy độ, cậu chắc chắn muốn chụp ảnh ở đó à?"
Thư Thừa nói: "Chỉ cần có tuyết là được, có thể là một ngày thời tiết đẹp."
Phương Ngôn nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi."
-
-
Tối nay không phải buổi chụp hình chính thức, Thư Thừa thử ống kính cho Phương Ngôn, bảo cậu tìm cảm giác để làm quen trước.
Trong set chụp, Phương Ngôn đứng trước màn chụp, Thư Thừa tiện tay chụp Phương Ngôn, Tang Dịch Minh đứng trong góc nghiêm túc theo dõi toàn bộ quá trình.
"Anh Ngôn, anh cứ xem như ống kính không tồn tại, muốn làm gì thì làm, ngày mai chúng ta sẽ chụp một vài cảnh đơn giản trước."
Thư Thừa cố gắng hết sức để Phương Ngôn thả lỏng, nói thì nói như vậy nhưng Phương Ngôn vẫn luôn vô thức nhìn về phía Tang Dịch Minh. Ánh sáng trong set quay đều chiếu vào cậu, Tang Dịch Minh đứng trong bóng tối, cậu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Tang Dịch Minh nên chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Tang Dịch Minh không vui, không muốn cho cậu đến chụp ảnh, Phương Ngôn có thể nhìn ra được.
Nếu là trước kia, chỉ cần Phương Ngôn cảm thấy Tang Dịch Minh không thích thì cậu nhất định sẽ từ chối, cho dù có phải thất hứa nhưng lần này thì khác, một là cậu thật sự rất thích ý tưởng này của Thư Thừa, hai là lần này cậu không muốn làm theo ý Tang Dịch Minh.
Dưới sự hướng dẫn chậm rãi của Thư Thừa, Phương Ngôn dần dần thả lỏng cơ thể, cố ý phớt lờ ánh mắt áp bức từ trong góc nhìn về phía mình, trạng thái cũng càng ngày càng tốt.
Cậu vốn đã ăn ảnh sẵn, ngẫu nhiên chụp một tấm đã mang đến cho người ta cảm giác vô biên vô tận muốn nói lại thôi, có quá nhiều lời thuyết minh có thể phản ánh trên khuôn mặt của Phương Ngôn.
Thư Thừa vô cùng thích Phương Ngôn trong ống kính, cậu ta biết ngay mình đã không nhìn sai người nên không giấu giếm sự tán thưởng của mình đối với Phương Ngôn, khen đến mức Phương Ngôn cũng phải thấy xấu hổ.
Thư Thừa nghe thấy vài tiếng ho của Phương Ngôn nên sau khi chụp không lâu đã kết thúc.
Buổi chụp thử đầu tiên của Phương Ngôn diễn ra khá tốt, Thư Thừa cho Phương Ngôn xem ảnh vừa chụp rồi nói với Phương Ngôn một câu "Vất vả rồi ạ", bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt còn mình thì quay lại văn phòng để xử lý ảnh trước.
Thê Nam cũng nói cho Phương Ngôn về một ít kỹ xảo chụp ảnh, Phương Ngôn cũng nghiêm túc lắng nghe.
Tang Dịch Minh đi đến phòng nghỉ bên cạnh hút thuốc, Thê Nam huých vai Phương Ngôn một cái: "Hình như Tang Dịch Minh không vui lắm, hai người cãi nhau à?"
"Không có cãi nhau." Phương Ngôn đứng dậy: "Em đi xem anh ấy thế nào."
Tang Dịch Minh dựa vào lan can cạnh cửa sổ, vừa hút thuốc vừa xem điện thoại, thấy Phương Ngôn đi vào thì dập thuốc đi.
"Có phải tối nay anh có việc không?"
"Không có gì." Tang Dịch Minh cất điện thoại đi: "Chụp ảnh cảm thấy thế nào?"
Phương Ngôn cũng dựa vào lan can bên cạnh Tang Dịch Minh: "Cũng khá tốt, em khá là thích."
"Có thể không chụp được không?" Tang Dịch Minh hỏi rất tuỳ ý.
"Em ký hợp đồng luôn rồi."
"Tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu anh trả." Câu này của Tang Dịch Minh không tuỳ ý như vậy mà nghe rất nghiêm túc.
Phương Ngôn nhìn anh, mỉm cười: "Dịch Minh, em đã ký hợp đồng với anh em, anh nghĩ anh em sẽ đòi tiền bồi thường hợp đồng của em sao? Lần này là do em tự muốn chụp."
Điện thoại của Tang Dịch Minh reo lên, Phương Ngôn nhìn rõ tên trên màn hình, Alex, là người Pháp đã tặng hoa cho Tang Dịch Minh.
Tang Dịch Minh không bắt máy, Phương Ngôn nhắc nhở anh: "Điện thoại anh kêu kìa."
Tang Dịch Minh ấn tắt cuộc gọi: "Em cân nhắc lại đi, chụp ngoại cảnh nhiệt độ âm 30 mấy độ, lạnh biết bao nhiêu."
Điện thoại lại reo lên, Tang Dịch Minh vẫn muốn cúp máy, Phương Ngôn nói: "Nếu như anh có việc thì cứ làm đi, lát nữa em tự về nhà là được."
Cuối cùng Tang Dịch Minh vẫn nghe điện thoại, đứng thẳng người dậy nói "Được", không ở lại lâu hơn mà sải bước ra khỏi cửa.
Phương Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa, như thể trên đó vẫn còn lại tàn ảnh khi nó đóng lại lúc Tang Dịch Minh rời đi. Cậu lại bắt đầu hối hận, Tang Dịch Minh đã cúp điện thoại rồi, trong lòng cậu rõ ràng cũng không muốn Tang Dịch Minh đi.
Chưa đầy nửa phút, có người gõ cửa ngoài phòng nghỉ, Phương Ngôn tưởng là Tang Dịch Minh quay lại nên vội vàng chạy tới xoay tay nắm cửa, sự mong đợi trong mắt bị dập tắt, bên ngoài không phải là Tang Dịch Minh mà là Thư Thừa.
"Sếp Tang vừa mới đi rồi ạ?"
"Đi rồi." Phương Ngôn xoay người đi đến bên cửa sổ, sau đó hất cằm về phía Thư Thừa, hỏi: "Có thuốc lá không?"
Thư Thừa lấy bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra đưa cho Phương Ngôn: "Anh Ngôn, có phải sếp Tang không muốn anh chụp không?"
Thư Thừa đang sợ Phương Ngôn hối hận, Phương Ngôn hiểu ý cậu ta: "Yên tâm, loạt ảnh này tôi chắc chắn sẽ chụp xong với cậu."
Phương Ngôn châm thuốc rồi nheo mắt rít một hơi, cậu biết hút thuốc nhưng bình thường không bị nghiện thuốc, trong túi cũng không bao giờ có thuốc mà chỉ thỉnh thoảng khi trong lòng phiền muộn mới hút một điếu.
Cậu cắn đầu thuốc lá trong miệng, vị đắng chát khó tả lấn át cảm giác tê dại vốn có ở đầu lưỡi và tràn xuống cổ họng, cổ họng Phương Ngôn ngứa ngáy, gập người lại ho vài tiếng.
Nửa người trên của Phương Ngôn nghiêng về trước, chống tay lên lan can, hé cửa sổ ra một khe hở nhỏ. Gió cuốn khói thuốc bay vào mắt Phương Ngôn, sặc đến nỗi khiến cho mắt cậu rất đau, cậu chớp mắt nhìn về hướng bãi đậu xe, Tang Dịch Minh đã đi đến bên cạnh xe rồi.
Tang Dịch Minh không vội lên xe mà dựa vào cửa xe và cũng châm một điếu thuốc, chấm ánh sáng màu đỏ tươi loé lên màu lạnh lẽo trong đêm đông.
Đây là lần đầu tiên Phương Ngôn bác bỏ ý kiến của Tang Dịch Minh một cách rõ ràng như vậy, bình thường cậu đều sẽ làm theo ý anh.
Phương Ngôn nghĩ, lần này cậu không nghe lời Tang Dịch Minh, vậy nên lúc này có phải là Tang Dịch Minh cũng cảm thấy khó chịu như cậu không?
Phương Ngôn biết rằng từ nhỏ Tang Dịch Minh đã thấy cậu phiền, cũng không biết ở bên nhau nhiều năm như vậy, bây giờ không biết yêu nhiều hơn hay là phiền nhiều hơn đây.
Rất nhanh sau đó, Phương Ngôn đã đưa ra cho mình một lời giải thích hài lòng——
Cho dù lúc đầu bọn họ kết hôn không phải vì yêu nhau đi chăng nữa thì việc đã kết hôn nhiều năm là thật, chưa từng cãi vã hay ầm ĩ, chưa từng có sóng to gió lớn đày đoạ lẫn nhau, khe nhỏ sông dài, lâu dài mới là thật, cho dù có nuôi con chó con mèo thì chắc là cũng phải có tình cảm rồi.
Vậy nên là, dù thế nào thì Tang Dịch Minh cũng có tình yêu với cậu nhỉ?
—
Gin: riết thấy tình cảm của thằng con rể bị mâu thuẫn điên á =))) kiểu thờ ơ k nhận ra bé bị sốt nhưng biết bé sốt xong là đi làm muộn để đưa em đi làm luôn??? Xong rồi còn ghen tuông không cho ẻm chụp ảnh nữa chớ =))))
Pass chương sau: Ở chương Tang Dịch Minh đón Phương Ngôn ở ga xe lửa, lúc đó Phương Ngôn đã bỏ chạy từ thành phố nào, năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Pass bao gồm 8 ký tự và 2 số, viết hoa chữ cái đầu tên riêng, không dấu không cách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro