Chương 43
Chương 43: Ngôn Ngôn, sau này anh gọi em như vậy nhé?
—
Sau khi Tang Dịch Minh từ nhà ba mẹ về và đi tìm Phương Ngôn, bà ngoại đang cắt tóc cho cậu trong phòng khách. Phương Ngôn ngồi trên chiếc ghế giữa phòng khách, mái tóc ướt được chải về phía trước, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng trẻo xinh đẹp.
Tang Dịch Minh xách ba hộp cherry lớn trong tay, đặt đồ lên bàn rồi đi tới đưa tay ra nhận lấy chiếc kéo từ tay bà ngoại: "Bà ngoại, để con làm đi."
"Con cắt đẹp hơn bà." Bà ngoại đưa lược và kéo cho Tang Dịch Minh: "Con cắt cho Ngôn Ngôn nhé."
Phía trước mắt của Phương Ngôn bị mái tóc ướt chải xuống che khuất, qua kẽ tóc, cậu chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng và thắt lưng của Tang Dịch Minh bị mái tóc mỏng chia ra, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại.
Đã lâu lắm rồi Tang Dịch Minh không cắt tóc cho Phương Ngôn nhưng động tác trên tay vẫn rất lưu loát, tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, vụn tóc màu đen không ngừng rời xuống đất.
Bà ngoại ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhìn, trước đây lúc cắt tóc cho Phương Ngôn, Tang Dịch Minh rất ít khi nói chuyện mà chỉ tập trung vào động tác trên tay. Khi sắp cắt xong, Tang Dịch Minh đột nhiên gọi Phương Ngôn một tiếng.
"Phương Ngôn."
"Hửm?" Phương Ngôn đang nhắm mắt, dùng giọng mũi nói.
"Có vẻ như bao nhiêu năm nay anh chỉ toàn gọi tên đầy đủ của em."
"Ừm."
"Từ nhỏ đã gọi em như vậy rồi."
"Ừm."
"Anh đã quen rồi."
"Ừm."
"Sau này anh sửa lại nhé?"
Phương Ngôn nhướn mày nhìn lên, đường quai hàm của Tang Dịch Minh rất rõ ràng và lưu loát, sau khi gầy đi trông còn sắc nét hơn, cậu hỏi: "Sửa cái gì?"
"Cách xưng hô, gọi là thầy Phương?" Tang Dịch Minh thử hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào mái tóc của Phương Ngôn mà mình đang vuốt lên giữa những ngón tay.
Bà ngoại ở bên cạnh nói xen vào: "Học sinh đều gọi nó như vậy."
"Vậy đổi cái khác thì sao, Ngôn Ngôn?" Tang Dịch Minh lại đổi một cách gọi khác, mặc dù đây là lần đầu tiên anh gọi Phương Ngôn như vậy nhưng chỉ cần mở miệng ra là gọi rất trôi chảy.
Phương Ngôn không nói gì, Tang Dịch Minh lại gọi một tiếng nữa: "Ngôn Ngôn, sau này anh gọi em như vậy nhé?"
"Dịch Minh gọi con kìa." Ông ngoại ở bên cạnh nhắc nhở Phương Ngôn, Phương Ngôn cuối cùng cũng đồng ý: "Ừm..."
Bà ngoại ở bên cạnh vẫn liên tục quan sát Tang Dịch Minh, sự chú ý của bà vẫn đổ dồn vào anh, bởi vì chuyện trước đây bà vẫn chưa hiểu, tại sao ngày nào Tang Dịch Minh cũng sửa soạn cho mình.
Sau khi Tang Dịch Minh cắt tóc cho Phương Ngôn xong, công ty có việc phải đi nên anh nói với bà ngoại là nếu cherry ăn không hết thì tốt nhất nên bỏ vào tủ lạnh.
Phương Ngôn nói: "Anh mang nhiều quá, tôi gửi hai hộp cho dì út và anh tôi đây."
"Được."
Bà ngoại gọi Tang Dịch Minh lại, bà vào bếp rửa một ít cherry rồi tìm một chiếc hộp sạch bỏ vào cho anh một hộp trước, phần còn lại cho vào bát rồi mang ra bàn trà.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, bà ngoại lại nhắc Tang Dịch Minh trên đường lái xe chậm thôi.
Đợi đến khi Tang Dịch Minh rời đi, bà ngoại mới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Phương Ngôn, hỏi cậu một cách thăm dò: "Con có để ý tới những thay đổi gần đây của Dịch Minh không?"
Phương Ngôn bốc một quả cherry đưa cho bà ngoại ăn, bà ngoại không có tâm trạng ăn nên lắc đầu nói không ăn, Phương Ngôn bỏ cherry vào miệng mình: "Đúng là có thay đổi một chút."
Nói nhiều hơn trước, có hơi thở của người sống hơn, cũng không còn lạnh lùng như thế nữa.
Nhưng những thay đổi này ở Tang Dịch Minh chỉ là đối với Phương Ngôn, trước mặt người khác thì anh vẫn như trước đây.
Sự chú ý của bà ngoại khác với Phương Ngôn, hỏi thẳng: "Ngôn Ngôn, hai đứa bây giờ nghĩa là sao đây? Đã ly hôn cả rồi, bây giờ hai đứa xem như quan hệ gì?"
Câu hỏi này của bà ngoại chọc trúng điểm đau của Phương Ngôn, cậu chậm rãi nhai cherry trong miệng, nước quả màu đỏ chảy ra ngoài một chút, cậu lại thè lưỡi ra liếm đi.
Cậu không thể định nghĩa được mối quan hệ hiện tại của mình với Tang Dịch Minh, bọn họ không còn quan hệ hôn nhân nữa, nếu nói là không có quan hệ gì cả cũng không đúng vì ngày nào Tang Dịch Minh cũng đến tìm cậu. Còn nếu nói là người yêu thì cũng không phải, tơ lòng chưa dứt cũng không chính xác, bọn họ giống như mưa bên ngoài vậy, mưa rơi tí tách không lớn nhưng cũng không dừng.
"Con cũng không biết xem như quan hệ gì."
Bà ngoại sốt ruột: "Vậy bà hỏi thẳng con vậy, có phải Dịch Minh hẹn hò ai ở bên ngoài rồi không? Nếu như nó quen người mới ở bên ngoài rồi mà bên này vẫn níu kéo con, như thế là không tốt đâu, tuyệt đối không được, con phải nói rõ với nó."
"Chắc là anh ấy không có người nào bên ngoài đâu." Phương Ngôn nói: "Anh ấy không phải loại người như vậy."
"Con có chắc là không có ai không?" Bà ngoại vẫn không tin.
"Con chắc chắn là không có." Phương Ngôn nói.
Bà ngoại thấy Phương Ngôn chỉ thờ ơ ăn cherry thì sốt ruột vỗ đùi 'bốp' một phát: "Con không nhận ra hả? Bây giờ ngày nào Dịch Minh cũng ăn diện bóng bẩy hết, sau khi hai đứa ly hôn mới bắt đầu, là sao đây? Đột nhiên cưa sừng làm nghé à?"
Phương Ngôn bị câu này của bà ngoại chọc cười, suýt thì nghẹn quả cherry trong miệng, bịt miệng lại ho vài tiếng rồi nhanh chóng rút khăn giấy ra lau.
Bà ngoại nói chuyện quá cường điệu, bây giờ Tang Dịch Minh đúng là khá biết ăn diện cho mình nhưng nói anh bóng bẩy thì hơi quá, câu "cưa sừng làm nghé" lại càng chọc cho Phương Ngôn cười nghiêng ngả trên ghế sofa.
Ông ngoại phì cười phun một ngụm trà ra: "Dịch Minh mới có ba mấy, bà nói như thể nó đã bảy tám mươi tuổi không bằng."
"Tôi dùng từ không đúng lắm." Bà ngoại không biết bọn họ đang cười cái gì, bà đang hỏi chuyện đàng hoàng mà: "Thế rốt cuộc là như nào?"
"Nó muốn theo đuổi Ngôn Ngôn." Ông ngoại ngược lại đã nhìn nhận rõ ràng.
"Ly hôn rồi mới theo đuổi á?" Bà ngoại không hiểu: "Hai đứa chơi trò gì vậy?"
Sau này phải đến khi nghe chính Tang Dịch Minh nói bà mới hoàn toàn yên tâm, ông ngoại lôi câu "cưa sừng làm nghé" ra làm trò đùa kể cho Tang Dịch Minh nghe.
Tang Dịch Minh nói anh không có người khác, trước đây không có, sau này lại càng không, bây giờ anh chỉ muốn theo đuổi lại Phương Ngôn thôi.
Có thể nghe Tang Dịch Minh thẳng thắn nói ra những lời này cũng không dễ dàng gì, ông bà ngoại hoàn toàn mặc kệ bọn họ luôn, để bọn họ tự xử với nhau.
-
-
Sáng hôm sau, ông bà ngoại đi du lịch cùng một nhóm du lịch người cao tuổi, buổi chiều trời bắt đầu mưa to, Phương Ngôn muốn mang cherry cho dì út dượng út nhưng không mang được, ngược lại Thê Nam đã quay lại vào nửa đêm.
Toàn thân Thê Nam ướt đẫm, trên quần áo còn có máu, sau khi dầm mưa, phần lớn chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu đỏ, có đậm có nhạt.
Phương Ngôn sợ hết hồn: "Anh, anh sao vậy? Sao cả người toàn máu thế này?"
"Không phải máu của anh, đừng nhắc đến nữa." Thê Nam đứng ở cửa, giũ sạch nước mưa trên ống tay áo rồi mới vào nhà: "Anh đi tắm trước đã."
"Vậy là máu của ai, anh đánh nhau với ai à?" Phương Ngôn đi theo sau Thê Nam, may mà ông bà ngoại không có nhà, nếu không thì sẽ bị bộ dạng này của Thê Nam doạ cho lên cơn đau tim mất.
"Đi bắt gian." Thê Nam trở lại phòng ngủ, tìm một bộ quần áo để thay.
"Cái gì?" Trong đầu Phương Ngôn nổ ầm một tiếng, theo sát phía sau hắn: "Bắt gian? Bắt gian ai? Lý Lăng Hách ngoại tình hả?"
"Không phải anh ấy, anh chưa nói xong mà." Thê Nam cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó nói với Phương Ngôn qua tấm ván cửa: "Là một người bạn của anh, cậu ấy phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình nên nhất quyết đòi đi bắt nhân tình, cầm cả dao đi luôn. Anh cướp dao của cậu ấy đi, cảm xúc của cậu ấy không ổn, sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo cậu ấy."
"Sau đó thì sao? Mọi việc thế nào?" Phương Ngôn dựa vào cửa hỏi.
Thê Nam cởi quần áo dính máu trên người ra, mở vòi nước bắt đầu tắm, vừa tắm vừa nói với Phương Ngôn: "Sau đó thì bọn họ bắt đầu đánh nhau, anh ở bên cạnh can ngăn, thằng cha kia thế mà lại bảo vệ nhân tình, nhân tình thì lại quá phách lối, anh không nhịn được nên đánh phụ luôn. Trên đường có người báo cảnh sát, bọn anh đều bị dẫn đến đồn cảnh sát, vừa lập biên bản xong mới về."
Không phải chuyện gì nguy hiểm cả, Phương Ngôn thở phào một hơi: "Buổi tối này của anh đúng là đủ chấn động lòng người."
"Còn phải nói à, ngay đồn cảnh sát trong khu phố bọn mình luôn, cho nên anh lập biên bản xong thì về đây luôn, Lăng Hách đi công tác, tối nay anh ngủ ở đây."
"Vậy bạn của anh thế nào rồi?"
"Đã được chị cậu ấy đón về rồi."
Điện thoại đặt trên ghế sofa của Thê Nam không ngừng đổ chuông, Phương Ngôn đi nhìn một cái, là điện thoại của Lý Lăng Hách. Phương Ngôn nói với Thê Nam qua tấm kính là Lý Lăng Hách gọi, Thê Nam bảo cậu nghe hộ hắn.
Phương Ngôn cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời: "Anh Lăng Hách."
"Phương Ngôn à, anh em đâu? Bây giờ hai người đang ở đâu vậy?"
"Đang ở nhà bà ngoại đây, anh em đang tắm."
Lý Lăng Hách: "Em nói với anh em một tiếng, chuyến công tác của anh bị huỷ nên về nhà rồi."
Phương Ngôn: "Vâng, lát nữa em nói với anh ấy."
Thê Nam tắm xong đi ra, nghe nói Lý Lăng Hách đã về nhà nên cầm chìa khóa xe lên định đi.
Phương Ngôn gọi hắn lại, đi đến tủ lạnh lấy hai hộp cherry bảo hắn mang về.
Thê Nam cũng không cầu kỳ mà lột màng bọc nylon trên hộp ra, cầm một quả bỏ vào miệng: "Một hộp là đủ rồi, không ăn hết nhiều vậy đâu."
"Còn một hộp cho dì út dượng út, lúc anh lái xe đến studio tình cờ đi ngang qua mà, mang cho bọn họ đi."
"Được." Thê Nam ôm cherry rồi lại đội mưa về.
-
-
Trước khi đi ngủ, Phương Ngôn đi khóa cổng sân, còn chưa kịp đóng cửa lại thì thấy một chiếc ô tô từ xa lái tới. Phương Ngôn đang đứng ngược với đèn xe nên chỉ có thể nhìn thấy những vệt mưa bạc trong chùm sáng và mưa bụi bốc lên bay tứ tung. Cậu không nhìn rõ biển số xe nhưng từ mẫu xe đã có thể đoán được là xe của Tang Dịch Minh.
Phương Ngôn cầm ô bước xuống bậc thang, xe của Tang Dịch Minh dừng lại vững vàng ở cửa, sau đó anh nhanh chóng tắt máy xuống xe.
"Sao muộn thế này mà vẫn đến..."
Phương Ngôn còn chưa nói xong thì cửa sau xe cũng mở ra, tiếp đến là một cậu bé khòm lưng đi xuống.
Trời quá tối, đèn đường cũng mờ nên lúc mới đầu Phương Ngôn vẫn chưa nhận ra, đợi đến khi đứa trẻ trốn dưới ô của Tang Dịch Minh và đi theo anh về phía trước hai bước, Phương Ngôn mới nhận ra đó là ai.
"Phương Lẫm, sao em lại đến đây?"
Phương Lẫm chỉ cao đến cánh tay Tang Dịch Minh, Phương Ngôn còn đứng trên bậc thềm nên Phương Lẫm cứ rụt rè ngước mắt lên nhìn cậu như vậy, lúc đi đến trước mặt Phương Ngôn mới gọi một tiếng "Anh" nhỏ như muỗi kêu.
"Ai bảo em đến đây? Ba em đâu? Mẹ em đâu?" Phương Ngôn rướn cổ nhìn ra đầu hẻm, không có gì cả, ba mẹ Phương Lẫm đều không đến đây.
"Anh ơi, anh đừng nhìn nữa, là em tự tới đây." Phương Lẫm nhỏ giọng nói.
"Mưa to lắm, đi vào trước rồi nói." Tang Dịch Minh bước lên bậc thềm đứng cùng Phương Ngôn: "Vừa nãy anh nhìn thấy Phương Lẫm ở giao lộ, cũng mất một lúc lâu mới nhận ra nên đưa thằng bé qua đây luôn."
Phương Lẫm là em trai cùng cha khác mẹ với Phương Ngôn, được sinh ra vào năm thứ hai sau khi Phương Thành Sơn tái hôn, nhỏ hơn Phương Ngôn mười tám tuổi.
Phương Ngôn vừa vào nhà thì lấy điện thoại gọi cho Phương Thành Sơn, đầu bên kia không có ai trả lời, cậu lại gọi cho mẹ Phương Lẫm. Trương Quyên vừa mới đi làm ca đêm về cũng mới phát hiện không thấy con đâu, đang định đi tìm thì nhận được cuộc gọi của Phương Ngôn.
Trương Quyên bảo Phương Lẫm nghe điện thoại, sau đó mắng Phương Lẫm một trận trước.
Tình hình này có vẻ như mắng một hồi cũng sẽ không xong, điện thoại nhanh chóng bị Phương Ngôn lấy về, cậu nói với Trương Quyên ở đầu bên kia: "Dì Trương, trước hết khoan hẵng mắng trẻ con đã."
Trương Quyên nghe thấy giọng nói của Phương Ngôn thì hít một hơi thật sâu để kìm nén lời mắng chửi lại, nói tiếp: "Phương Ngôn, xin lỗi nhé, muộn như vậy mà gây thêm phiền phức cho con, buổi tối không có chuyến tàu với chuyến bay đến chỗ con, sáng mai dì qua đó đón thằng ranh đó về, tối nay phải làm phiền con trông nom Phương Lẫm một chút rồi."
"Được, tối nay để em nó ở chỗ con đi, có chuyện gì ngày mai dì đến lại nói tiếp."
"Được được được, làm phiền con rồi, Phương Ngôn."
Mấy năm nay số lần Phương Ngôn quay lại rất ít, một lần để chuyển mộ cho mẹ, một lần để chuyển hộ khẩu cho mình. Còn có một lần là hai năm trước, Phương Thành Sơn bị bệnh viện quận chẩn đoán nhầm là bị ung thư phổi, Trương Quyên gọi cho cậu, nói rằng ba cậu muốn gặp con trai trước khi chết, muốn Phương Ngôn quay lại một chuyến.
Khi ấy cậu đã đưa Tang Dịch Minh về và ở lại đó hai tuần, cũng trong hai tuần đó, Phương Ngôn mới làm quen với đứa em trai cùng cha khác mẹ là Phương Lẫm.
Phương Ngôn không hề ghét Phương Lẫm và mẹ cậu bé, Trương Quyên là một người rất biết ăn nói, có thể đứng chống nạnh chửi người ta xa đến hai dặm nhưng lại là người cực kỳ thẳng thắn.
Năm đó cậu muốn chuyển hộ khẩu về nhà bà ngoại nhưng ba cậu nhất quyết không đồng ý, nói là đã đồng ý chuyển mộ mẹ cậu rồi, không thể ngay cả hộ khẩu của con trai mình cũng chuyển đi, nhất quyết giữ chặt sổ hộ khẩu không đưa.
Sau đó, chính Trương Quyên đã giúp Phương Ngôn chạy trước chạy sau lo liệu, bà cũng cực kỳ chán ghét Phương Thành Sơn, rõ ràng không có bao nhiêu tình cha nhưng cứ phải cố ý làm khó con cái cơ.
Năm đó lúc Phương Thành Sơn nhập viện, Trương Quyên bận chăm ông ta trong bệnh viện nên không thể chăm lo cho Phương Lẫm đang học tiểu học, thế là buổi sáng có nhờ Phương Ngôn đưa Phương Lẫm đến trường vài lần.
Phương Ngôn tận mắt chứng kiến những đứa trẻ ở lớp cao hơn bắt nạt Phương Lẫm, lúc đó Phương Ngôn đã quay video lại rồi đưa Phương Lẫm đi báo cảnh sát, sau đó còn tìm đến trường học.
Bản thân cậu cũng là một thầy giáo, bất kể là trao đổi với nhà trường hay phụ huynh của những học sinh bắt nạt thì luôn nói có sách mách có chứng. Thái độ của cậu cứng rắn và thoả đáng, còn có cả một người không thích dài dòng mà luôn làm mặt lạnh như Tang Dịch Minh ở bên cạnh giúp đỡ, cuối cùng đã giải quyết rất nhanh.
Sau đó Phương Ngôn đưa Phương Lẫm đến trường liên tục vài ngày, dạy dỗ Phương Lẫm không ít, còn cho cậu bé số điện thoại của mình.
-
-
Phương Ngôn đưa Phương Lẫm thẳng về phòng mình, Tang Dịch Minh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, Phương Ngôn lại ra ngoài mang cherry trong phòng khách cho Phương Lẫm.
Phương Lẫm không nhận, xua tay bảo không ăn, cơ thể gầy gò gồng lên và ngoan ngoãn ngồi đó.
Phương Ngôn đặt bát vào trong tay Phương Lẫm: "Ăn đi, tối nay ngủ ở đây, ngày mai mẹ em sẽ tới, em nói cho anh nghe trước đi, sao lại chạy ra ngoài một mình?"
Tuổi của Phương Lẫm cũng tương đương những đứa trẻ trong lớp Phương Ngôn, dù sao thì Phương Ngôn cũng đã làm thầy giáo nhiều năm như vậy, biết cách giao tiếp với một đứa trẻ ở độ tuổi này. Cậu vừa cho ăn cho uống vừa cẩn thận khuyên bảo, rất nhanh sau đó đã làm cho Phương Lẫm chịu mở lòng trò chuyện với mình.
"Anh ơi, trước đây anh từng nói, nếu có chuyện gì thì em có thể đến tìm anh."
Đúng là Phương Ngôn đã nói với Phương Lẫm như vậy nhưng vẫn nói rõ lợi và hại của vấn đề cho cậu nhóc trước: "Em có thể đến tìm anh nhưng em không được chạy lung tung, có biết không? Em có thể gọi cho anh trước."
"Điện thoại của em bị mẹ tịch thu rồi, em không có chạy lung tung." Phương Lẫm ngước mắt lên nhìn Phương Ngôn rồi lại vội vàng cúi đầu xuống: "Trước đây anh đã cho em địa chỉ, trước đó em còn nghe ba nói, lúc anh mười bốn tuổi cũng một mình ngồi tàu hoả về nhà bà ngoại."
Phương Ngôn bị cậu nhóc làm cho tức đến bật cười: "Cho nên em đang học theo anh à?"
Giọng nói của Phương Lẫm càng nhỏ hơn: "Không phải em cố ý... học theo anh đâu."
Trẻ con mười ba mười bốn tuổi đang ở độ tuổi nhạy cảm về mặt tâm lý và cảm xúc, năm đó Phương Ngôn cũng trải qua như vậy, trường hợp trẻ con ở tuổi này bỏ nhà ra đi cũng nhiều.
Đặc biệt là kiểu giống như Phương Lẫm, tính cách trông có vẻ rất mềm mỏng và dễ nói chuyện, không phản kháng, không lên tiếng và yếu đuối.
Phương Ngôn còn từng nghe Trương Quyên oán trách, nói rằng không biết rốt cuộc Phương Lẫm giống ai, nói chuyện cứ lí nhí như hết hơi, gan cũng nhỏ y như hạt mè.
Phương Ngôn đứng ngoài cuộc lại có thể thấy được rõ ràng, một người cha vô trách nhiệm và một người mẹ mạnh mẽ mới có thể nuôi nấng nên tính cách hiện tại của Phương Lẫm.
"Vậy bây giờ em có thể nói với anh được chưa?" Phương Ngôn tìm một bộ quần áo của mình đưa cho Phương Lẫm: "Một mình chạy tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Phương Lẫm cứ cúi đầu mãi, hít thở lúc nhanh lúc chậm, Phương Ngôn kiên nhẫn chờ đợi cậu bé.
Mấy phút sau, Phương Lẫm vẫn cúi đầu nhưng đã chịu lên tiếng.
"Anh ơi, lão già ở tiệm cắt tóc, sờ em..."
Nghe đến đây, trái tim Phương Ngôn đập thình thịch, cơ thể vốn đang thả lòng một cách uể oải đột nhiên dựng thẳng dậy.
"Lão già mà em nói có phải người để râu không?"
Phương Lẫm gật đầu: "Phải, chính là người đó."
Phương Ngôn: "Tiệm cắt tóc đó vẫn còn mở cửa à?"
"Vẫn mở, trước đây em toàn cắt tóc ở đó nhưng toàn là mẹ em dẫn em đi thôi. Hôm kia mẹ em đi làm nên em tự đi, trong tiệm chỉ có mỗi lão già đó, ông ta vừa cắt tóc vừa sờ em. Em đánh ông ta, lão già đó không chịu thừa nhận là đã sờ em mà còn giả vờ đáng thương, ba không tin lời em nói nên ép em phải xin lỗi lão ta, em không muốn xin lỗi..."
Mặc dù Phương Lẫm đang bưng bát cherry trong tay nhưng cậu nhóc lại không ăn dù chỉ một quả, móng tay không ngừng cào lên mép bát, nói xong thì không ngẩng đầu lên nữa.
Phương Ngôn giơ tay lên vuốt tóc Phương Lẫm: "Anh tin em, bởi vì anh cũng từng đánh lão già đó, đánh còn ác hơn cả em. Anh dùng lưng máy sấy tóc nện vào đầu và mắt lão ta, ông ta phải nhập viện mấy ngày liền, chuyện này ngày mai anh sẽ nói với mẹ em."
Lúc Tang Dịch Minh đi tới cửa phòng ngủ thì tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai anh em bọn họ. Anh đứng ở cửa nhìn mái tóc mới cắt của Phương Ngôn, nghĩ đến gì đó, trong mắt đột nhiên đóng một lớp băng dày...
—
Gin: chương sau chắc là ngày giỗ của lão già kia =))))
À tác giả có viết riêng một bộ cho Thê Nam tên là "Tái hôn", sơ sơ tag truyện là đổi công, niên hạ, máu chó, yêu thầm, chua ngọt, HE =)))) đổi công là công nào thì chắc mng cũng biết ngay từ ban đầu rùi đoá 😙 mọi người có hứng thú thì có thể ghé Trường Bội của tác giả đọc nha mình sẽ k mần bộ này nhóoo 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro