Chap 5
"Đối với Vương Nguyên 5 tuổi, bố chính là tất cả đối cậu. Tối đó, ông ta rất khuya mới trở về. Cậu vờ ngủ nhưng mùi rượu nồng nặc trên người ông ta khiến cậu thật sự khó chịu, cậu biết đó là một điềm xấu. Và dự cảm mờ mịt đó chính thức trở thành sự thật! khi người phụ nữ kia bước vào nhà cậu, bước vào cuộc sống của cậu. Từ ngày có người phụ nữa kia, ông ta chỉ còn nhìn mặt cậu khi ông ta muốn máu của cậu. Ông ta vẫn là con đĩa khủng lồ không ngừng hút cạn máu cậu. Cuộc sống của cậu không khác mấy cuộc sống của những đứa vô gia cư. Không tình thương, không sự quan tâm, không vui chơi, không gia đình. Nó ngày càng tồi tệ hơn khi người đàn bà kia sinh thêm một đứa con gái. Ông ta sống nhờ vào bà ấy, bà ấy nói một ông ta không dám nói hai. Ngoài tiền học phí của cậu, ông ta chẳng hề cho cậu thêm bất kì một khoảng nào, tiền cơm, tiền quần áo, sách vở,... đều là cậu tự mình kiếm. Còn đứa con gái kia của ông ta, muốn gì đều được, những chuyến du lịch châu Âu cùng bạn bè, những bộ quần áo đắt tiền, những chiếc điện thoại hàng hiệu, chỉ cần mở miệng ông ta đều cho. Một chiều đi học về, cậu lẽn lẹn bước vào nhà khi Hinh Nhi đang vòi vĩnh được đi châu Âu chơi. Cậu định kể việc mình đạt điểm cao nhất trong kỳ thi nhưng nói ra thì được gì cơ chứ. Thấy cậu, Hinh Nhi liền vui vẻ:
-A anh! Ba cho em đi châu Âu chơi đó. Thích lắm luôn hay anh cũng đi nhé.
Vương Nguyên nhăn mặt:"cái con đần này! Nếu tôi đi thì Hinh Nhi không thể không theo, chi phí sẽ gấp đôi.Ông ấy không đời nào mà cho tôi đi cả." Nghĩ vậy Vương Nguyên liền trả lời:
-Không sao, cứ đi với bạn em đi.
Cậu bước vội vào phòng, đóng cửa cạch, lên giường nằm với cái bụng rỗng tếch. Bỗng có tiếng mở cửa là ông ta. Thật tàn nhẫn, chỉ khi nào cần ông ta mới ngó ngàng đến cậu. Cậu sợ, sợ rằng nếu mình không thuận theo có khi nào cuộc đời cậu sẽ càng tối tăm hơn. Sau khi rút đủ máu, ông ta lạnh lùng:
- Tốt lắm! Ngủ ngon.
Những lời đó, sao thật vô cảm. Dẫu chỉ nói có lệ,nhưng vẫn vương chút ấm áp thì nhiêu đó cũng đủ cho cậu thấy bình an. Cậu đau lòng không ngủ được, ra ngoài dạo một lúc. Khi quay lại phòng ngủ có nghe 2 vợ chồng họ trò chuyện. Bà ta lên tiếng:
-Nghĩ lại thì Vương Nguyên cũng là người lớn rồi nhỉ?
Ông ta ngồi trên giường:
-Ừ, cũng sắp rồi, giờ nó 17 tuổi.
Bà ta thoa thoa kem lên mặt:
-Em không cấp tiền cho nó nữa đâu, anh cũng sắp xếp đi. Đừng quên lời hứa đấy. Để nó biến khỏi cuộc sống của chúng ta hoàn toàn.
Ông ta gật đầu:
-Được rồi.
Cậu khi đó như chết lặng, đứng chết trân trước cửa phòng họ một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng trở lại phòng như trước đây, sống như một bóng ma trong căn nhà lạnh lẽo này. Và như vậy, ông ta quay lưng lại với cậu. Bức ảnh gia đình không còn mặt cậu. Cậu chuyển đến nơi này sống."
----------------------------------------------
Cậu cuối xuống nhìn anh đang uống máu mình, cậu xoa đầu anh thầm nghĩ:"giờ cậu chỉ không muốn hối hận vì không muốn hối hận vì trở thành một kẻ quá dễ bị gạt như ngày trước." Anh ngước nhìn cậu, lấy tay quệt miệng:
-Tôi no rồi.
Cậu kéo tay áo xuống:
-Tôi sẽ cho anh máu bất kỳ khi nào anh muốn, vậy nên đừng có đi săn người khác nữa đấy.
Anh ngơ ngác. Cậu nói tiếp:
-Nhưng nếu anh còn hút rồn rột như vậy, tôi sẽ đập chết anh.
Anh vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Đầu hiện ra vài dấu hỏi, anh hỏi:
-Sao đột nhiên cậu tốt với tôi quá vậy?
Cậu liếc nhìn anh:
-Tôi cho anh máu và giờ anh muốn ý kiến? Tôi thừa máu nên mới giúp tên ngồi kế xui xẻo như anh đây, sao hả? Không muốn?
Anh vẫn với đôi mắt anh đào, hàng mi cong vuốt có chút lim dim:
-Cám ơn, tôi tin cậu. Không, tôi phải tin cậu.
Anh đột nhiên bối rối, má đỏ ửng:
-Nhưng mà đã tốt thì tốt cho trót, cậu giúp tôi chữa những đáp án sai luôn nhé...chỉ...chỉ tôi...
--------------------------------------
Cô y tá Cung Thanh Hồng(cô y tá ở trường hai người) đang đứng ngoài ban công có chút sốt ruột. Bỗng có tiếng vọng ra hỏi:
-Đang làm gì thế?
Cô quay mặt vào hướng tiếng nói:
-Đang ngắm trăng và uống cafe thôi. Uống một cốc không hả?
Tiếng người kia:
-Làm việc cả đêm thì một cốc cafe không đủ đô đâu, để lấy vài chai nước tăng lực đã.
Cô lấy điện thoại ra gọi:
-Ừ được rồi.
---------------------------------------
Chỗ hai người, cậu đang giảng bài cho anh:
-Câu này anh làm lộn xộn hết cả lên, thật ra câu này như thế này....
Bỗng điện thoại anh reo lên, anh dường như không để ý đến chiếc điện thoại đang rung của mình. Mặt thì đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn cậu. Cậu vẫn say sưa giảng bài cho anh:
-Không phức tạp thế đâu, anh dùng công thức này nhưng nếu anh làm sai ở đây...
Cậu nhìn mặt anh, một gương mặt ngơ ngác có chút hồng, cậu:
-Này! có hiểu không đó.
Anh chỉ "ừm", cậu liền dùng một quyển sách đạp vào đầu anh một cái "Bốp", làm nó xưng lên một cục:
-Rồi, tôi giảng lại một lần nữa, anh dám thả hồn đi, tôi đạp anh bay dính vách. Rõ chưa! (bảo bảo thật hung dữ a!)
Anh ôm lấy đầu, gật gật:
-Rõ.
Sau khi chỉ anh giải xong 10 câu sai lúc sáng, cậu đưa bài cho anh:
-Anh chỉ giải mấy câu thực hành nên không nhớ được đáp án thôi. Tốt lắm, hơi tốn thời gian một chút nhưng anh làm được rồi đấy.
Anh cầm lấy bài tập mà vô cùng cảm động, mặt vẫn không hết đỏ:
- Cảm ơn cậu! quả thật có thực mới vực được đạo.
Cậu thoáng nghĩ:" không ngờ trước kia anh ta như vậy...Nhưng đúng là tinh thần của anh ấy hôm nay khác hẳn.Chẳng lẽ từ đó giờ cứ lù đù là do anh ta không được cho ăn đầy đủ." Đang suy nghĩ nên cậu trả lời khá ngập ngừng:
-À... phải...ha...
Anh đưa tay lấy điện thoại:
-Mấy giờ rồi nhỉ?
Nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, anh giật mình:
-Thôi chết, ở với cậu tôi quên mất thời gian, gần 12h rồi, phải về đây.
Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi bước ra nhảy xuống, cậu héc lên:
-Anh điên hả? đây là tầng 5 đó!!!
Anh nhảy qua cửa sổ, vỗ cánh phạch phạch:
-Ồ được rồi. Tạm biệt nhé.
Cậu thẩn thờ đến ngu người (ad: trông đáng yêu quá cơ). Anh quay mặt lại nhìn cậu nở nụ cười mê người, lần đầu cậu được thấy:
-Cám ơn cậu.Ngủ ngon.
Má cậu có chút nóng, trong lòng cảm thấy râm ran... Rõ ràng cùng một câu nói, nhưng anh cho cậu cảm giác rất khác so với ông ta. Cậu chợt tỉnh lại như nhớ ra điều gì:
-NÀY!GIÀY CỦA ANH!!!
Nghe tiếng cậu la anh giật mình, mất đà rơi xuống Á...Á...Á...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro