Chương 127. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.


Dịch: Băng Di

Phương Sam có một loại năng lực thần kỳ, có thể biến quảng trường thành chợ bán thức ăn trong nháy mắt.

Đám học sinh vây xem xung quanh lập tức rơi vào cuộc tranh luận kịch liệt, ngay cả hai người bị Triệu Thiên Thần khống chế cũng tạm quên mất sự an nguy của bản thân, bắt đầu cân nhắc về... trinh tiết.

Bị Phương Sam chiếm mất sự chú ý, Triệu Thiên Thần chợt tỉnh táo lại, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Phương Sam như thể muốn ăn tươi nuốt sống: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"

Phương Sam đáp lại bằng một nụ cười bình thản.

Trong không khí bỗng vang lên tiếng nổ nhỏ, Triệu Thiên Thần dùng niệm lực tạo ra động tĩnh để thu hút sự chú ý trở lại, kéo ánh mắt của phần lớn đám đông về phía mình.

"Chuyện vô lý như vậy mà các người cũng tin sao!"

Vài học sinh hằng ngày thân thiết với hắn liếc nhìn nhau. Những lời vừa rồi nghe có vẻ hoang đường, nhưng vấn đề ở chỗ một con mộng ma thì cần gì phải nói dối về chuyện này?

Phương Sam để ý thấy môi của Triệu Thiên Thần khẽ động, ý thức được hắn sắp phản công, lấy năng lực của đối phương rất có thể sẽ hòa nhau một ván, liền nhanh chóng lên tiếng trước đám đông giáo viên và học sinh: "Vị Triệu học trưởng đã phản bội này chính là ví dụ sống động nhất".

Mặt Triệu Thiên Thần gần như biến dạng vì tức giận: "Mày..."

Chỉ vừa mới nói có một chữ, Phương Sam lập tức cắt ngang: "Học trưởng làm người phong lưu phóng khoáng, ai trong các vị ở tại đây từng thấy hắn thân thiết quá mức với nam sinh bao giờ chưa?"

Một học sinh yếu ớt lên tiếng: "Đúng là anh ấy chỉ quen toàn là nữ sinh."

Phương Sam hài lòng liếc mắt nhìn về phía người lên tiếng, rõ ràng là phải có người tung hứng thì mới có thể tiếp tục hát được, hắng giọng tiếp tục: "Vậy tại sao sau này hắn lại bị tôi thu hút?"

Chuyện Triệu Thiên Thần thích Phương Sam không có nhiều người biết, khiến cả đám bắt đầu tự hỏi tính xác thực của những lời này.

Phương Sam nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Nguyên: "Điều này, đạo sư có thể làm chứng... À, mà Lưu Nhạc học trưởng cũng là nhân chứng tốt nhất."

Không ai can đảm hỏi thẳng Mộc Nguyên, tất cả nhao nhao đem ánh mắt nghi ngờ dồn về phía Lưu Nhạc, dưới ánh nhìn của đám đông, Lưu Nhạc chậm rãi gật đầu.

Là đệ tử của phó viện trưởng, hàng ngày hình tượng của Lưu Nhạc vẫn luôn là trầm lặng ít nói, vì vậy mà độ tin cậy tương đối cao, không ít người đã bắt đầu đắm chìm vào vòng suy nghĩ mới.

Phương Sam. "Bởi vậy có thể thấy được, trong lúc vô tình, học trưởng Triệu đã bị mộng ma của hắn bẻ cong queo".

Trong nháy mắt này, Triệu Thiên Thần thật sự nổi lên sát tâm mãnh liệt.

Nhưng Phương Sam vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với hắn, một khi hắn ra tay, Mộc Nguyên sẽ có thể đúng lúc ngăn cản.

Phương Sam cười âm trầm. "Học trưởng xuất thân phú quý, thành tích ưu tú, một thiên chi kiêu tử như vậy sa ngã vào ma đạo, chẳng qua là vì không thể tiếp thu được sự thay đổi trong xu hướng tính dục của mình!"

Triệu Thiên Thần đã cáu đến nỗi không nói được lời nào, hắn gia nhập vào tà ma là bởi vì lý tưởng tự thân, hắn chán ghét sự tĩnh mịch, khát vọng chiến tranh, mà bây giờ lại bị liệt vào hàng ngũ biến thái do tình yêu đồng tính.

Phương Sam giang hai cánh tay tiếp tục phát biểu những lời lẽ làm mê hoặc lòng người. "Tình yêu thì có gì sai, hãy để chúng ta đối diện với chính mình, mở rộng vòng tay đón nhận tình yêu đi!"

Người ở bên cạnh cảm thấy thế nào thì Mộc Nguyên không biết, nhưng ông ở vị trí gần nhất, nghe xong chỉ cảm thấy buồn nôn.

Có một chuyện Triệu Thiên Thần đã đoán sai, nếu như bây giờ hắn ra tay, chưa chắc Mộc Nguyên có thể kịp ngăn cản, bởi hiện tại ông cũng giống như bị trúng độc thần kinh, đầu óc quay cuồng.

Phương Sam thỉnh thoảng liếc về phía Mộc Nguyên, ý bảo đánh lén nhanh lên, bây giờ lòng của Triệu Thiên Thần đang rối như mới bòng bong, chính là lúc ra tay tốt nhất.

Nhưng cho dù hắn nháy mắt đến mức co giật, Mộc Nguyên vẫn không có động tĩnh gì.

Phương Sam thầm than: thành sự không có bại sự lại có thừa.

Ngay lúc đó, một tiếng sáo đột nhiên truyền đến, từng âm thanh phiêu động tựa như có thể rửa sạch được tâm hồn.

Ở một nơi mà đêm lạnh như nước, tiếng sáo lại tựa như gió xuân thổi qua.

Men theo tiếng sáo nhìn lại, mọi người có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của một thiếu niên đang tiến đến. Nhưng mà cảnh trí xung quanh hắn như bị mờ nhạt, có thể thấy rõ thiếu niên đang từng bước đi về phía này, nhưng lại cảm thấy như hắn đang ở thế giới nào đó rất xa xôi.

Các học sinh cấp dưới còn trong trạng thái mờ mịt, những học sinh lâu năm của học viện đế quốc thì lập tức nhận ra. "Là viện trưởng!"

Có người kích động hô to.

Lúc lực chú ý của mọi người bao gồm cả Triệu Thiên Thần đang đặt trên người viện trưởng, thì Phương Sam lại ngoẹo đầu suy nghĩ... Con lừa kia đâu rồi nhỉ?

Sau đó, hắn nháy mắt với Nguỵ Tô Thận, ý bảo anh lùi ra xa một chút, đồng thời bản thân hắn cũng lặng lẽ lùi ra sau mấy bước.

Đang yên đang lành mắc gì lại thổi sáo?

Giả bộ lên sân khấu như vậy nhất định là muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác, để con lừa nhân cơ hội phát động đánh lén, nghĩ cách cứu viện hai học sinh bị bắt làm con tin.

Thời điểm Phương Sam hành xử kỳ quái, trình độ có thể làm cả vũ trụ phải ngỡ ngàng, khi nghiêm túc thì lại đoán đúng như thần.

Giữa không trung một bóng màu đen đột ngột ngưng tụ lại, gần như không phát ra tiếng động nào lơ lửng trôi đến.

Phương Sam là người đầu tiên phát hiện bất thường, trong bóng đen đó mơ hồ có thể thấy được bóng dáng con lừa, thân thể nó còn lớn hơn vài lần so với đêm trước nhìn thấy nó.

Khi Triệu Thiên Thần cảm nhận được điều bất thường, hắn đã bị bóng đen bao phủ. Con lừa từ trên không trung lao xuống, nhắm thẳng vào đầu hắn tung một cú đá.

Phương Sam vừa mới cười nhạo người khác không học chín năm giáo dục bắt buộc suýt nữa thốt lên một câu mẹ kiếp.

Chỉ thấy một sức mạnh kinh khủng không cách nào hình dung từ trong cơ thể con lừa tràn ra, khiến nền đá xung quanh nứt toát.

Triệu Thiên Thần tung ra một đấm, nỗ lực chống lại cú tấn công từ trên trời giáng xuống, đáng tiếc sức mạnh của một đấm này nhanh chóng bị bóng đen xung quanh con lừa nuốt chửng, giống như một cục đá ném vào trong biển, không chút động tĩnh.

Bùm!

Tiếng va chạm lanh lảnh khiến cho Phương Sam không khỏi nghi ngờ có phải xương sọ của Triệu Thiên Thần đã bị đá nứt rồi không.

Thân thể của đối phương bay lên không trung thành một đường parabol hoàn hảo, rơi thẳng xuống ngay vị trí mà Phương Sam vừa đứng.

Nụ cười của Phương Sam đơ lại, vô cùng nghi ngờ điểm hạ cánh này có phải do viện trưởng cố ý tính ra hay không.

Bóng dáng của thiếu niên rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng, đợi cho mọi người nhìn rõ khuôn mặt trẻ tuổi kia, ai nấy đều giật mình.

Ở học viện đế quốc, viện trưởng đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, mặc dù đứng trước mặt bọn họ là một người vô cùng trẻ tuổi, nhưng không ai dám nghi ngờ uy quyền của ông.

Cũng giống như đêm đó, viện trưởng không nhìn Triệu Thiên Thần trước, mà ánh mắt của ông dừng lại trên người Phương Sam, thở dài một tiếng. "Đả thương kẻ địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, không phải cách làm của kẻ trí giả".

Phương Sam cúi đầu kính cẩn. "Ngài nói quá lời rồi, không lẽ mọi người lại trở về lột sạch mộng ma của mình ra để kiểm tra".

Hắn vừa nói như vậy, vốn những người ở đây không có ý tưởng này trong đầu lại bị chôn xuống một hạt giống.

Mau tỉnh lại đi!

Một số người âm thầm tự nhủ, cố gắng nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ đáng sợ này. Nhưng trong đầu vẫn cứ văng vẳng một ý niệm không thể nào diệt nổi... Hay là cứ kiểm tra một chút cho chắc ăn.

Vì tiết tháo, cũng vì để không trở thành một kẻ giống như Triệu Thiên Thần, bởi vì trốn tránh hiện thực mà lựa chọn làm phản.

Trở thành tồn tại bi kịch trong mắt mọi người, Triệu Thiên Thần cố nén cơn đau đớn nỗ lực bò dậy từ dưới đất.

Cả đời hắn luôn theo đuổi oanh oanh liệt liệt, cho dù bị bại lộ thân phận, phản ứng đầu tiên cũng không phải lo cho tính mạng mà chỉ muốn điên cuồng biến mình trở thành cơn ác mộng trong tâm trí của đạo sư và học sinh của học viện đế quốc.

Mà bây giờ, trong mắt những người này, hắn đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên.

Trước khi hắn kịp nghĩ nhiều thêm, vài đạo sư đã lao tới ngay khi hắn bị đá bay, phong ấn niệm lực của hắn để phòng ngừa hắn lại chạy trốn lần nữa.

Lưu lạc đến tình trạng này, Triệu Thiên Thần không thể trách ai, chỉ duy nhất một ngoại lệ. Lúc bị áp giải đi, hai mắt hắn đỏ đậm, nhìn chằm chằm vào Phương Sam, như muốn khoét một miếng thịt từ trên người hắn. "Tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày!"

Phương Sam khẽ thở dài. "Giữa chúng ta chỉ có duyên mà không phận".

Nói xong, hắn lại quay sang đám học sinh còn lại, tiếp tục bài diễn thuyết về việc nên nhìn thẳng vào xu hướng tính dục của bản thân.

Thiếu niên thản nhiên liếc mắt nhìn Mộc Nguyên, người sao vội vã bước lên thu thập tàn cuộc, ra lệnh cho các đạo sư dẫn đội, tập hợp các học sinh đưa trở về ký túc xá, ngăn cản Phương Sam tiếp tục tẩy não.

Ngụy Tô Thận theo chân đám đông, giọng nói lành lạnh của Phương Sam từ sau lưng truyền đến. "Anh định bỏ rơi tôi à?"

Ngụy Tô Thận dừng bước lại, quay người thản nhiên đáp. "Đâu có".

Phương Sam cười lạnh, bản lĩnh trợn mắt nói dối cực kỳ giống mình.

Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải chính là vợ chồng tương xứng trong truyền thuyết sao?

Nhìn thấy nụ cười của hắn từ lạnh lẽo chuyển sang bình thản, Nguỵ Tô Thận nheo mắt, anh dám khẳng định chỉ trong một sát na đó, hệ thống lại đưa ra một kết luận quái đản nào đó rồi.

"Hai người các em..." Mộc Nguyên nhìn thấy bọn họ thì đau đầu, nhìn Phương Sam nói. "Mặc quần áo vào đi, còn ra thể thống gì.

Phương Sam nghe lời, sửa sang lại quần áo.

Đối với Phương Sam sau một giây liền biến thành cục cưng ngoan ngoãn, Mộc Nguyên cũng hết cách, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía viện trưởng.

Trong ánh mắt của thiếu niên cũng thoáng chút mơ hồ, vẫn không suy nghĩ ra tại sao một kẻ có tính cách ác liệt như vậy lại không quay đầu đứng về phe địch.

Phương Sam dường như đoán ra được suy nghĩ của ông, đáp lời. "Một kẻ như tôi, có phản bội cũng sẽ bị đào thải ngay".

Tà ma ngoại đạo có tư cách sàng lọc thành viên, nhưng phe chính đạo lại không, làm đại biểu cho phe chính nghĩa, dù phải đối mặt với một kẻ vô dụng, bọn họ cũng sẽ không đẩy người đó về phe địch.

Thiếu niên lắc đầu, cuối cùng chỉ nói. "Lo mà tu luyện".

Lời nói này hàm chứa rất nhiều ý tứ, ít nhất Phương Sam nghe ra được ý tứ hãy tập trung vào phương diện tu luyện, đừng đi tàn hại sinh linh thiên hạ nữa, hắn lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc. "Nhất định sẽ không để cho ngài phải thất vọng".

Diễn kịch sống động không cần mặt mũi ở cảnh giới cao nhất.

Một hồi bi kịch hóa thành trò hề, phần lớn sự chú ý của mọi người rất nhanh chuyển dời khỏi người Phương Sam, vì suy cho cùng Triệu Thiên Thần mới là người đáng giá để tìm tòi nghiên cứu.

Ba ngày sau khi sóng gió qua đi, Ngụy Tô Thận đi tìm Mộc Nguyên một chuyến.

Anh còn chưa bước vào phạm vi một trăm thước, mí mắt của Mộc Nguyên đã bắt đầu giật. "Có chuyện gì?"

Ngụy Tô Thận vô cùng thẳng thắn thành khẩn: "Đến hỏi thăm tiến độ thẩm vấn Triệu Thiên Thần một chút".

Lúc Mộc Nguyên đang cau mày anh lại nói thêm: " Gia tộc đã giao phó, em không thể từ chối được".

Ngụy Tô Thận đổ mọi chuyện lên đầu gia tộc, Mộc Nguyên cũng không nghi ngờ, dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của Triệu Thiên Thần bất quá chỉ là ngang ngược tàn ác, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, điều thật sự đáng sợ là, đường đường là một con em của gia tộc lớn đã tiếp cận tà ma bằng con đường nào?

Chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến cho người ta kinh hãi.

Mấy ngày qua đã có không ít các thế lực lớn đến đây hỏi thăm tình hình.

Mộc Nguyên lắc đầu: " Tạm thời chưa có thu hoạch."

Mặc dù bọn họ đã đem Triệu gia ra để uy hiếp, hoặc là lấy sống chết để khuyên răn, vẫn không có ích, thậm chí bọn họ còn mời cả cha mẹ của Triệu Thiên Thần đến, nhưng trước sau hắn vẫn không chịu mở miệng.

Ngụy Tô Thận: "Không bằng để em đi thử một chút?"

Mộc Nguyên nghi ngờ nhìn về phía anh.

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Thật ra mộng ma có một năng lực không muốn cho người khác biết, nó có thể dùng biện pháp thôi miên để làm tan rã ý chí của người khác".

Mộc Nguyên ngẩn ra: " Thật sao?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Mộc Nguyên suy nghĩ một chút nhưng không lập tức trả lời: " Chuyện này không phải chuyện đùa, tôi muốn thương lượng với phó viện trưởng một chút".

Lúc Ngụy Tô Thận rời khỏi phòng, bên ngoài trời cao mây nhạt, Phương Sam đứng ngay bên cạnh nghi ngờ nói: "Tôi có loại năng lực này từ khi nào?"

"Thôi miên chỉ là cái cớ".

Phương Sam hỏi tiếp: " Ký chủ chuẩn bị sẽ cạy miệng Triệu Thiên Thần như thế nào?"

Ngụy Tô Thận bình tĩnh đáp: "Nghiêm hình bức cung."

"......"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro