Chương 152. Nồi nào úp vung nấy
Dịch: Băng Di
Trong đầu Phương Sam vẽ ra một khung cảnh rất đẹp đẽ: Nguỵ Tô Thận tay trái ôm công chúa nước Việt Tú, tay phải thì ôm mình, đồng thời hưởng thụ sự hầu hạ của hai mỹ nhân.
Nghĩ đến đây, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm cánh môi, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thái tử chắc chắn sẽ rất hưởng thụ.
Ở bên kia Ngụy Tô Thận vẫn còn đang ngó chừng cây đàn cổ, thình lình cảm thấy có một cơn gió lạnh chui từ cổ vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt lan tỏa đến toàn thân, ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Phương Sam.
Nguỵ Tô Thận cau mày, nhưng thái hậu đã nói trước khi anh kịp mở miệng. "Công chúa mới đến, nếu như con có thời gian thì hãy dẫn nàng đi dạo một chút".
Nguỵ Tô Thận gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn cây đàn cổ.
Bây giờ thái hậu nhìn thấy đàn sẽ có phản xạ có điều kiện là nhức đầu, lệnh cho ma ma bên cạnh đem nó đi.
"Chậm đã". Nguỵ Tô Thận khoát tay áo, ngăn cản động tác của ma ma, quay sang nói với tiểu thái giám đi cùng với mình. "Mang về".
Ma ma có vẻ luống cuống nhìn sang thái hậu, người sau liền tò mò. "Con muốn giữ lại cây đàn hỏng này để làm gì?"
Thái hậu đặt câu hỏi nhưng đồng thời trong lòng cũng đã có câu trả lời: Biết xấu hổ thì sẽ biết cố gắng.
Nguỵ Tô Thận nghiêm túc nói. "Vì nó đã được con đánh qua, sống là đàn trong cung này, chết cũng không ngoại lệ".
Nụ cười hòa ái trên mặt thái hậu nháy mắt cứng đờ, trong chốc lát không nghĩ ra phải nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thái giám đem cây đàn bọc lại.
Nguỵ Tô Thận rất bình tĩnh, cách lớp vải vuốt nhẹ lên thân đàn, trong ánh mắt lộ ra sự mê mẩn. Nếu như người khác không biết chuyện, còn tưởng đây là một người thật sự yêu đàn hiểu đàn.
Phương Sam lắc đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của công chúa nước Việt Tú, nhịn không được lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này hắn cũng quên mất lập trường của mình, tò mò hỏi. "Chẳng lẽ công chúa không cảm thấy hành vi này của thái tử rất kỳ quặc sao?"
"Cô thì biết cái gì?" Công chúa nước Việt Tú không che giấu sự ngưỡng mộ trong mắt. "Thứ gì mình thích phải giữ bên cạnh".
Phương Sam nhíu mày, nghĩ đến lời của Trần Nghiêm, nước Việt Tú có nhiều Vu chữa bệnh, cho dù là trên chiến trường hay là cả trong cuộc sống hàng ngày, thủ đoạn đều không theo lẽ thường, đối với bọn họ mà nói, cưỡng ép và chiếm đoạt là chuyện bình thường.
Thái tử vừa đúng phù hợp với gu thẩm mỹ của công chúa nước Việt Tú.
Nguỵ Tô Thận lại nói với thái hậu. "Đợi khi sửa xong đàn Minh Nguyệt, tôn nhi sẽ dạo thuyền trên hồ, vừa đàn vừa thưởng cảnh, đến lúc đó công chúa và Trần cô nương cũng có thể tới".
Công chúa nước Việt Tú mỉm cười gật đầu, Phương Sam thì cười một cách gượng gạo. "Thần nữ nào có phúc phận đó".
Nguỵ Tô Thận. "Ngươi có".
"..."
Thái hậu nhìn sắc mặt của Phương Sam, nhịn không được cảm thấy không nỡ, gương mặt của thiếu nữ vốn đã tái nhợt, nghe thái tử nói vậy lại càng trắng bệch hơn, rõ ràng là đã thực sự sợ hãi tiếng đàn của thái tử. Thật ra đâu chỉ là nàng sợ, ngay cả thái hậu cũng cảm thấy kinh hãi.
Sau khi nói chuyện thêm một hồi với hai cô gái, Nguỵ Tô Thận đứng dậy rời đi trước, ánh mắt Phương Sam liếc nhìn theo anh, thấy anh chưa đi được bao xa, một tiểu thái giám đã vội vã chạy đến trước mặt Nguỵ Tô Thận, người sau vội vã thay đổi phương hướng đi về phía ngự thư phòng.
.
Bên trong ngự thư phòng, cung nhân vừa mới cắt vài nhánh hoa cắm vào bình, ngự thư phòng vốn quạnh quẽ yên lặng bỗng thêm mấy phần xuân sắc.
Lúc Ngụy Tô Thận bước vào, Thừa Nguyên đế đang nhìn chằm chằm nhành hoa, dùng kéo cắt toàn bộ những cành lá dư thừa, một nhành hoa rực rỡ chỉ còn lại đơn độc một cành, quay người lại, Thừa Nguyên đế đầu tiên là nhìn tay của anh, khó mà tưởng tượng được một đôi tay xinh đẹp như vậy lại có thể chơi ra một giai điệu khó nghe như thế.
"Con cảm thấy công chúa nước Việt Tú thế nào?" Thừa Nguyên đế hỏi thẳng.
Nguỵ Tô Thận. "Nhi thần vẫn bảo lưu quan điểm cũ".
Thừa Nguyên đế hồi tưởng lại một phen. "Quan điểm gì?"
"Eo không đủ mềm, nụ cười không đủ tươi".
Thừa Nguyên đế giật giật khóe miệng, Trần Liễu Liễu eo đủ mềm, dễ dàng mang một khối đôn đá di chuyển khắp nơi?
Nghĩ thì nghĩ vậy, ông vẫn hỏi. "Cô nương Trần gia thì sao?"
Nguỵ Tô Thận dùng hai chữ để hình dung. "Nguy hiểm".
Thừa Nguyên đế không nhịn được cười, cho rằng anh bị Trần Liễu Liễu tay không chẻ đôn đá dọa sợ, nào biết đâu rằng, Nguỵ Tô Thận là từ tận đáy lòng mà định nghĩa Phương Sam.
"Trẫm gọi con tới là có một chuyện quan trọng muốn giao cho con làm". Thừa Nguyên đế thu lại nụ cười, đẩy bình hoa sang một bên, giọng nói ít đi sự nhân từ của phụ tử, thêm mấy phần trịnh trọng. "Trẫm vốn định giao việc này cho con từ một năm trước, đáng tiếc khi đó con vẫn chưa đủ ổn trọng".
Nguỵ Tô Thận an tĩnh đứng bên cạnh, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Thừa Nguyên đế cũng không quan tâm trạng thái nhu thuận của anh có bao nhiêu thành thật, nghiêm túc nói. "Không có một đế vương nào ngồi trên long ỷ an ổn tuyệt đối, muốn ngồi vững vàng, điều quan trọng nhất là gì?"
Nguỵ Tô Thận suy nghĩ một chút. "Binh quyền, lòng dân".
Thừa Nguyên đế vui mừng cong khoé miệng. "Không sai, nhưng còn cần phải có hệ thống tin tức của riêng mình".
Nguỵ Tô Thận hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú.
Thừa Nguyên đế. "Trẫm dám đem một phần binh quyền giao cho Trần Nghiêm, một phần là tin tưởng, nhưng chưa thể nói là tin tưởng tuyệt đối".
Điều này cũng rất dễ hiểu, ngay cả cha con trong hoàng gia cũng không phải hoàn toàn không có khoảng cách, huống chi giữa đế vương muốn vững chắc vương quyền và đại tướng quân nắm binh quyền trong tay.
"Nhưng chỉ biết phòng bị mà không tìm cách cân bằng cũng sẽ phản tác dụng". Thừa Nguyên đế chậm rãi nói. "Một mạng lưới tình báo hoàn thiện có thể giải quyết phần lớn những rắc rối".
Nguỵ Tô Thận. "Ngài muốn giao nó cho con?"
"Tưởng đẹp".
"..."
Thừa Nguyên đế bất đắc dĩ nói. "Trong thiên hạ không có bữa ăn nào là miễn phí, muốn có được nó phải chứng minh con có tư cách sở hữu nó".
Nguỵ Tô Thận. "Ý của phụ hoàng là..."
"Xây dựng thế lực của riêng con". Thừa Nguyên đế nói. "Không cần phải quá lợi hại, điều kiện tiên quyết là không được sử dụng thân phận thái tử".
Đều là người thông minh, Nguỵ Tô Thận liền hiểu rõ ràng. "Một tháng".
Thừa Nguyên đế. "Con còn có năm tháng". Nhìn chăm chú vào anh, ẩn ý nói. "Ngày sinh dự tính của Lệ phi khoảng năm tháng nữa".
Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu rồi lui ra.
Anh đi rồi, Thừa Nguyên đế quay sang người còn lại bên trong ngự thư phòng, tổng quản thái giám vẫn đứng hầu bên cạnh Thừa Nguyên đế giả bộ không nghe thấy gì cả.
Thừa Nguyên đế cười nhạt. "Trẫm biết ngươi vẫn chưa đến mức mắt mờ tai điếc".
Thái giám thận trọng nói. "Bệ hạ mưu tính sâu xa, chỉ là, dù sao điện hạ vẫn còn nhỏ tuổi, thời gian ngắn như vậy có phải có hơi..."
Thừa Nguyên đế liếc mắt nhìn ông, thái giám vội vã câm miệng.
"Không làm tốt là chuyện bình thường". Thừa Nguyên đế chậm rãi nói. "Nó vẫn còn trẻ, không làm tốt trẫm vẫn có thể chậm rãi dạy dỗ".
Thái giám. "Lệ phi..." Theo bản năng biết mình đã lỡ lời, vội vàng quỳ xuống xin tha. "Nô tài lắm miệng".
Thừa Nguyên đế không nổi giận như dự đoán, ngón tay tùy ý gõ lên trên bàn một cái. "Đợi đứa con của Lệ phi lớn lên cũng phải mất mấy năm, trẫm không còn đủ sức để dạy dỗ nó".
Thái giám lộ ra vẻ kính cẩn, phụ họa theo Thừa Nguyên đế, trong lòng thì ha hả cười nhạt: nói trắng ra thì vẫn là tiêu chuẩn kép chứ đâu.
...
Không ngoài dự đoán, lúc Nguỵ Tô Thận về tới Đông cung, thấy Phương Sam đứng đợi bên ngoài đã lâu. Hắn cầm theo một hòm thuốc nhỏ, đứng dưới bóng cây xanh tránh ánh nắng gắt, mùi son phấn trên người không còn nữa, chỉ có thể ngửi được vị thuốc đông y nhàn nhạt theo gió bay tới.
Nguỵ Tô Thận đột nhiên nở nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được, hệ thống ở phương diện này đã làm rất đúng, dù cho là bất cứ người nào, cũng không thể liên tưởng người trước mắt cùng với Trần Liễu Liễu mềm mại ngọt ngào được.
Phương Sam rất chu đáo mà hành lễ. "Thần vội tới bắt mạch cho điện hạ".
Nhìn thái độ giả vờ cẩn trọng của hắn, Nguỵ Tô Thận chỉ nói một câu vào đi, rồi đi thẳng vào trong điện.
Phương Sam đi theo phía sau anh, hai tay rũ xuống, giống như thể sợ hãi quyền lực của thái tử.
"Cậu có cần nghỉ diễn một chút không". Nguỵ Tô Thận rót hai chén trà, ánh mắt nhìn hắn có chút nghiền ngẫm. "Yến hội ngắm hoa thú vị không?"
Phương Sam nhận trà anh đưa tới uống một hơi cạn sạch, đồng thời còn làm bộ ngơ ngác. "Cái gì thú vị?"
Nguỵ Tô Thận bật cười, lần này nụ cười thật sự chạm đến đáy mắt, có lẽ là cảm thán trước sự cố chấp của Phương Sam, rõ ràng đã bị lột đến mức chỉ còn một cái quần lót, mà vẫn cố chấp che giấu.
Nguỵ Tô Thận. "Trần Liễu Liễu cô nương, chúng ta có cần nói chuyện nghiêm túc không?"
Phương Sam ngoại trừ nói chuyện yêu đương thì từ chối tất cả những cuộc giao lưu không có dinh dưỡng khác, lập tức không phủ nhận, chỉ nói. "Thân phận này rất thuận tiện".
Nguỵ Tô Thận nhướng mày. "Muội muội của một tướng quân, ngoài việc khiến cho hoàng thượng nghi kỵ thì còn có tác dụng gì khác?"
"Không gian tiến bộ rất lớn". Phương Sam cười híp mắt nói. "Tiến xa một bước nữa thì chính là thái tử phi".
Nguỵ Tô Thận ồ một tiếng nhẹ bẫng, lát sau lại nói. "Ý của Thái hậu là muốn tôi mang theo người đẹp dạo chơi, có cậu ở đây, công chúa nước Việt Tú có thể thu liễm một chút".
Cuối cùng bắt đầu kể về chuyện Thừa Nguyên đế giao cho anh nhiệm vụ xây dựng thế lực riêng.
"Đây là chuyện tốt". Phương Sam nói. "Ký chủ có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ một phần quyền lực".
Nguỵ Tô Thận. "Nhưng phải có một điểm xuất phát".
Phương Sam hiểu ra nói. "Anh còn chưa quyết định bắt đầu từ đâu?"
Nguỵ Tô Thận gật đầu, chọn một điểm khởi đầu tốt có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Phương Sam. "Tốt nhất là xây dựng một mạng lưới tình báo". Những thứ như ám vệ còn cần phải có thời gian huấn luyện, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được.
Nguỵ Tô Thận đồng tình. "Đáng tiếc đầu tư vào tửu lâu quá lớn".
Cho dù là thái tử, chi phí ăn mặc cũng có hạn mức nhất định, thứ tốt trong đông cung cũng không ít, mỗi một món đều có giá trị liên thành, nhưng hiệu cầm đồ bên ngoài lại không dám thu.
Phương Sam. "Thanh lâu thì sao?"
Nguỵ Tô Thận biết ngay là hắn sẽ nói đến phương án này, ngón tay đã đưa lên trán trước, dùng sức đè lại.
Phương Sam nghiêm túc nói. "Thanh lâu là nơi thu được lợi nhuận cao, mời ký chủ không nên câu nệ hình thức".
Nguỵ Tô Thận nhìn ra được tâm tư của hắn, cười lạnh nói. "Cậu không định tự mình ra trận đấy chứ?"
Phương Sam liếm môi. "Trong ba trăm sáu mươi nghề, tôi cảm thấy mình rất có triển vọng làm tú bà".
Nguỵ Tô Thận vỗ vai hắn một cái, nhàn nhạt liếc mắt, gằn từ chữ một. "Dẹp ngay ý định này cho tôi".
Nếu đã quyết định buông tay để người đi làm, Thừa Nguyên đế cũng không hạn chế thái tử xuất cung nữa, chỉ dặn dò anh phải mang theo thị vệ. Ngày hôm sau, Phương Sam vừa rời khỏi cung liền tìm đến một quán trọ, lần này ra ngoài, hắn không phải là Trương thái y, cũng không phải là Trần Liễu Liễu, nhìn tạo hình, có khuynh hướng là một phu nhân ăn mặc lộng lẫy che nửa mặt hoa.
Nguỵ Tô Thận vừa nhìn liền biết hắn không hề từ bỏ mộng tưởng làm tú bà, dựa theo tính cách của hệ thống, càng không cho hắn đi làm chuyện gì, hắn sẽ càng hăng hái đi làm. Suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không thể mỗi ngày đều giữ hắn trong tầm mắt, Nguỵ Tô Thận dặn dò. "Đừng chơi với lửa quá mức".
Phương Sam tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó không chớp mắt nhìn anh. "Cùng anh nỗ lực".
Hai người liếc nhau rồi quay lưng đi về hướng ngược lại, giống như lúc đó sẽ mỗi người đi một ngã.
Trên đường lớn rộn ràng, đối diện có quán trà náo nhiệt, phường vật liệu may mặc, Nguỵ Tô Thận đứng dưới một mái hiên, suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu. Xa xa đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Phương Sam, khoảng cách kéo dài không làm giảm sự ăn ý giữa hai người. Giống như việc Nguỵ Tô Thận dĩ nhiên biết Phương Sam sẽ ôm mộng triển khai sự nghiệp vượt qua anh.
"Ngây thơ". Nguỵ Tô Thận cười xùy một tiếng, sau đó hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không kém hơn đối phương.
Tầm mắt bồi hồi dừng trên con phố một chút, cuối cùng khóa được một chỗ, Nguỵ Tô Thận chần chờ một giây, cuối cùng bước vào.
.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Vừa kịp lúc trước khi có lệnh giới nghiêm ban đêm, Nguỵ Tô Thận đã trở về. Anh có hơi uể oải, lúc đóng cửa sổ lại ngoài ý muốn thấy được con ve vàng bám trên vỏ cây không nhúc nhích. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, báo hiệu những cơn mưa mùa hè như thác đổ sắp đến. Trong mắt Ngụy Tô Thận có chút dao động, đẩy cửa điện đi ra ngoài.
Tiểu thái giám canh giữ trước cửa điện vội vàng đứng lên ngăn cản. "Điện hạ, trời đang sắp mưa, ngài..."
Nguỵ Tô Thận khoát tay áo, ý bảo hắn lui sang một bên.
Con ve vàng yên tĩnh một cách bất thường, vẫn nằm đó không nhúc nhích, dù cho có người đến gần nó vẫn như cũ, tựa như đã chết từ lâu.
Nguỵ Tô Thận lấy con ve vàng đó xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu thái giám một lần nữa quay về tẩm điện. Cánh cửa khắc hoa văn vừa dày vừa nặng ngăn cách với tiếng sấm rền vang bên ngoài, Nguỵ Tô Thận thả ve vàng lên trên bàn, không hề lo lắng nó sẽ chạy mất.
Quan sát một lúc, anh lấy tay gảy gảy dưới cánh ve một cái, rất mềm mại. Đem ve vàng đặt vào trong lòng bàn tay, tỉ mỉ nhận rõ mặt mũi của nó, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo. "666".
Phương Sam thề rằng, vào giờ khắc này, hắn nghe thấy trong giọng nói của ký chủ mùi vị nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác, hắn đành phải vứt bỏ vỏ bọc của mình, mở miệng thừa nhận. "Biến thành như vậy mà ký chủ cũng nhận ra được, thật sự đúng là tình yêu".
Nguỵ Tô Thận cũng không có chút đắc ý nào khi vạch trần hệ thống, ngược lại, từ thiên tài đến kẻ điên chỉ cách có một con đường, anh cảm thấy mình đã vượt qua con đường kia, thành công tiến vào đội ngũ của đám điên.
Trong nháy mắt đó, anh thật sự thấy được trên người của con ve vàng hình bóng của Phương Sam. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chuyện hóa thành tro cũng có thể nhận ra cách cũng không xa lắm.
Ve vàng lấy tư thế ngồi xếp bằng một cách quái dị nhìn chăm chú vào Nguỵ Tô Thận. "Ký chủ tìm được công việc gì rồi?"
Nguỵ Tô Thận trầm mặc. "Tửu lâu".
Phương Sam. "Anh làm lão bản à?".
Nguỵ Tô Thận gật đầu. "Lão bản chỉ là nghề phụ".
Phương Sam thăm dò hỏi. "Vậy chủ yếu là làm..."
Trả lời hắn lại là lần nữa trầm mặc, Phương Sam hỏi nhiều lần, đến mức giọng cũng khàn, nhịn không được khom lưng uống chút nước, đột nhiên nghe thấy ba chữ rất lạnh lùng. "Người kể chuyện".
"Phụt!"
May mắn bây giờ hắn là một con ve, mỏ nhọn nho nhỏ cũng phun ra không được bao nhiêu nước.
Nguỵ Tô Thận tự lẩm bẩm một mình. "Tôi đã tập hợp được một nhóm người kể chuyện, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn".
Ánh mắt Phương Sam phức tạp gật đầu. "Nhất định Thừa Nguyên đế sẽ rất vui mừng". Có thể phát triển thiên phú nói nhiều đến mức này, xem như là người duy nhất từ cổ chí kim. Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau, Phương Sam mở miệng trước. "Sao anh lại nắm bắt được nghề này?"
Dù sao trên bản chất, Nguỵ Tô Thận cũng không phải là người nói nhiều.
Nguỵ Tô Thận thản nhiên nói. "Miêu tả ngoại hình tám trăm chữ, không bịa được nữa thì thêm vào hình ảnh sắc tình".
Cổ họng Phương Sam khẽ động. "Quan phủ không đến bắt anh à?"
Nguỵ Tô Thận. "Đã chào hỏi trước".
Phương Sam mấp máy môi, ánh mắt càng thêm phức tạp. "Tôi rất xem trọng anh".
Nguỵ Tô Thận vô cùng trấn định, dáng vẻ vân đạm phong khinh giống như một thế ngoại cao nhân. "Tôi biết".
"..."
Dính líu đến hai chữ hoàng quyền, cuộc sống dù có bình thản đến đâu cũng sẽ phải rung chuyển.
Sự nghiệp làm người kể chuyện của Nguỵ Tô Thận vừa có chút khởi sắc, Phương Sam thì còn đang ở thanh lâu làm tú bà ăn sung mặc sướng, thì ngay vào lúc này, lại truyền đến tin tức thánh thượng muốn triệu kiến sứ thần nước Việt Tú.
Sứ thần nước Việt Tú hộ tống công chúa vào kinh đã được một thời gian, hiện tại Thừa Nguyên đế mới chính thức triệu kiến, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ lung tung. Nếu nói ông bất mãn với nước Việt Tú, thì chi phí ăn mặc của sứ thần nước Việt Tú đều chiếu theo tiêu chuẩn của hoàng tộc, công chúa thì được tham gia yến hội ngắm hoa, có khả năng trở thành thái tử phi tương lai. Nhưng thừa Nguyên đế cũng đem họ gạt sang một bên, đã một thời gian vẫn không hỏi đến tin tức của nước Việt Tú.
Lúc Phương Sam nghe được tin tức này, trong chốc lát cũng không đoán ra được dụng ý của Thừa Nguyên đế, hỏi Nguỵ Tô Thận. "Đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?"
"Vừa đấm vừa xoa mà thôi". Nguỵ Tô Thận nói. "Nước Việt Tú không hết lòng gian, dường như muốn nhân cơ hội gặp mặt này giở trò".
Phương Sam nhướn mày, nói câu to gan lớn mật.
Nguỵ Tô Thận bật cười. "Ngược lại cũng không phải là giết người phóng hỏa, dựa theo suy đoán của tôi, rất có thể muốn chứng minh thực lực của bọn họ".
Phương Sam hiểu ra gật đầu. "Muốn làm cho thừa Nguyên đế phải kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ?"
Nguỵ Tô Thận gật đầu. "Lần triệu kiến sứ thần này, sẽ có trò hay để xem".
Phương Sam chỉ vào mình. "Có chỗ cho tôi ra sân không?" Dù là hỏi như vậy nhưng trong lòng đã tính toán một thân phận mới.
Nguỵ Tô Thận cắt đứt ý tưởng của hắn. "Ngày đó cậu cũng sẽ có mặt".
Lúc Phương Sam còn đang trầm tư, Nguỵ Tô Thận đã nói. "Công chúa nước Việt Tú lấy lý do mới đến chưa quen, muốn kết thân với các quý nữ trong kinh".
Trong mắt Phương Sam lóe lên một tia sáng. "Bản lĩnh trợn mắt nói dối không mua kém tôi đâu".
Nguỵ Tô Thận. "Lần triệu kiến này cũng không chính thức, nói là tiệc tối thì đúng hơn."
Hai mắt Phương Sam tỏa sáng. "Các đại thần sẽ mang theo thê thiếp và con gái đến trình diện, toàn bộ quá trình còn có ca múa, giống như ăn lễ mừng năm mới?"
Nguỵ Tô Thận mình chằm chằm vào hắn một lúc lâu. "Cậu có thể gọi đó là giao lưu văn hóa".
Biết trước được tin tức, Phương Sam liền xuất cung trước thời gian để chuẩn bị.
Đối với phủ tướng quân mà nói, tiểu thư là một tồn tại rất thần bí, dù người trong phủ có ở lâu đến mấy cũng không thấy được mặt nàng. Cũng may trong phủ của Trần Nghiêm phần nhiều là các cựu binh về hưu, rất kín miệng, cũng không ai bàn tán về việc này.
Lần thứ hai Trần Nghiêm nhìn thấy Phương Sam, mí mắt trái nhảy không ngừng, sau yến hội ngắm hoa, hắn tự nhận quan hệ hợp tác của hai người đã dừng ở đây, ai ngờ còn có thể đồng thời xuất hiện lần thứ hai.
Phương Sam cười đến mức dịu dàng như gió mùa xuân, đêm qua có một trận mưa lớn, gió nhẹ tựa như cuốn theo nụ cười của hắn, tản ra khắp nơi.
Giống như tâm trạng của Trần Nghiêm vào lúc này, lạnh lẽo như nước.
Chi tiết của yến hội ngắm hoa không được truyền ra, Trần Nghiêm chỉ biết được rằng bệ hạ có ý giả vờ chọn thái tử phi giữa Phương Sam và công chúa nước Việt Tú, nhầm tạm thời ổn định nước Việt Tú.
"Trong khoảng thời gian ngắn bệ hạ sẽ không lập thái tử phi, mục đích của ngươi xem như đã được phân nửa".
"Còn chưa đủ". Phương Sam cúi đầu che dấu ý cười trong mắt. "Đây chỉ là mới bắt đầu".
Hai người đứng ở trong sân hình thành một thế giằng co vi diệu, Phương Sam tăng thêm lợi thế nắm trong tay. "Công chúa nước Việt Tú bây giờ nhìn ta như kẻ địch có thể leo lên vị trí thái tử phi, nếu như nàng ta chuyên tâm đối phó với ta, tướng quân có lẽ sẽ bớt được rất nhiều phiền phức".
Trần Nghiêm nhìn hắn, nghiêm túc nói. "Nhưng ta cảm thấy ngươi mới chính là phiền phức của ta".
Phương Sam cười tủm tỉm nhìn nhau với hắn, tựa như đã đoán được quyết định cuối cùng của Trần Nghiêm. Người sau cũng tựa như ước nguyện của hắn, tiếp tục để cho hắn chiếm lấy thân phận muội muội của tướng quân, khả năng tạo thành uy hiếp giữa Phương Sam và công chúa nước Việt Tú, Trần Nghiêm vẫn lựa chọn người trước.
Tiếp kiến sứ thần không giống với tiệc rượu ngắm hoa, Phương Sam phải cùng theo Trần Nghiêm tiến cung. Mặc dù Trần Nghiêm đã nhiều lần dặn dò hắn phải ăn mặc khiêm tốn một chút, nhưng sau khi thấy Phương Sam sửa soạn xong, kinh diễm lúc ban đầu qua đi, gân xanh trên trán lại nhịn không được nhảy ra.
Tạm thời không đề cập đến dung nhan xinh đẹp, hắn lại mặc quần áo theo phong cách của nước ngoài, màu sắc tươi đẹp, phô ra đường cong cơ thể vô cùng nhuần nhuyễn.
--- đây là phục sức của nước Việt Tú.
Trần Nghiêm híp mắt lại. "Ngươi nhất định phải mặc cái này?"
Phương Sam hỏi ngược lại. "Tại sao lại không mặc?"
Hắn rất thích loại phục sức này, xinh đẹp giống như là lông đuôi của con gà trống.
Hỏi xong không đợi cần Nghiêm nói, đã cười khẽ. "Ta và công chúa nước Việt Tú vừa gặp đã thân, như là tri kỷ, mặc bộ quần áo này vì để làm cho công chúa hài lòng, không cần phải cảm thấy câu nệ".
Trần Nghiêm. "Nói tiếng người đi".
Phương Sam nghiêm mặt. "Cùng là một loại quần áo, thì người xấu phải là ả ta".
"..."
Trần Nghiêm thở dài, buông tha việc cứu vớt giá trị quan vặn vẹo của hắn, cất bước đi đến bên cạnh xe ngựa. "Lên xe đi".
Ở trong trí nhớ của Phương Sam, thời gian tiếp kiến sứ thần nên chọn thời điểm tốt, hai bên ở trên đại diện, sứ thần đưa lên lễ vật thể hiện hòa bình, mà không phải là... Náo nhiệt như vậy.
Xe ngựa vẫn đứng bên ngoài cửa cung, hôm nay hoàng cung tản ra mùi vị của năm mới, trên mặt mỗi người đều là vẻ vui mừng.
Phương Sam đi theo sau lưng Trần Nghiêm, nhỏ giọng nói. "Giống như là muốn kết giao vĩnh viễn".
Trần Nghiêm. "Nước Việt Tú trước đây tuy có tỏ thiện chí, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cử sứ thần đến".
Phương Sam thoáng nhìn thấy không ít vương công quý tộc, nếu như công chúa nước Việt Tú không trở thành Thái tử phi, gả cho một vương gia nào đó cũng rất có uy thế.
Cách đó không xa có người đang đi về phía này, có lẽ muốn chào hỏi Trần Nghiêm, Phương Sam thấp giọng nói. "Lát nữa khi giới thiệu về ta, nhớ kỹ phải thêm vào danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành nha".
Biểu cảm của Trần Nghiêm thoáng cứng lại trong giây lát, sau khi một tiếng gọi tướng quân truyền đến, hắn mới miễn cưỡng trở lại bình thường.
Vị đại thần đi đến bày ra vẻ mặt hiền lành. "Mấy năm không gặp, Trần tướng quân đã thành thiếu niên anh hùng, thật là làm cho người ta ước ao".
Tuổi tác chính là vết thương chí mạng, muốn thăng tiến nữa cũng lực bất đồng tâm.
Trần Nghiêm thản nhiên nói. "Đại nhân không cần phải đau buồn, ngài cũng là anh hùng tuổi xế chiều đó thôi".
Vị đại thần nọ cố gắng nở nụ cười gượng. "Trần tướng quân... Vẫn luôn biết cách nói đùa".
Nói xong ông ta lia ánh mắt sang người Phương Sam, nhìn thấy hắn mặt phục sức của ngoại bang thì vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại nói. "Bộ quần áo này ngươi mặc vào, e rằng ngay cả công chúa của nước Việt Tú cũng phải kém xa tít tắp".
Phương Sam nhớ kỹ tướng mạo của đại thần này, thầm nghĩ ông ta thật tinh mắt, sau này sẽ không bạc đãi.
Vừa hàn huyên vừa đi vào hoàng cung, cuối cùng đại thần cũng không nói chuyện nữa, tìm cớ kết bạn với những đồng liêu khác đi về phía trước. Trần Nghiêm thuộc về loại hình vụng về trong giao tiếp, điểm này Phương Sam đã biết từ lâu, mới đây không lâu vị tướng quân này ngay cả Thừa Nguyên đế cũng không chừa cho mặt mũi.
Trên đường đi tới cùng nhau chào hỏi không ít người, thái độ của Trần Nghiêm có thể nói là ngang tàng không kiêng nể ai.
Nghĩ lại, đây cũng là một loại đạo làm quan, Trần Nghiêm không kết giao với bất kỳ đại thần nào, ở một mức độ nào đó cũng có thể khiến cho Thừa Nguyên đế an tâm.
Dính chút hào quang của hắn, vị trí ngồi của Phương Sam cũng rất cao. Các đại thần tập trung ngồi phía bên trái, còn bên phải đều là công chúa và vương gia.
Hơi hơi xoay eo, ánh mắt lưu luyến nhìn một vòng, trong ánh mắt thẹn thùng lộ ra vẻ quyến rũ, hấp dẫn tới không ít ánh mắt.
Thừa Nguyên đế cũng không còn uy nghiêm như trước, trông giống như một vị trưởng bối hiền từ hơn.
Trong cung đều là diễn tinh, trong lúc lơ đãng, Phương Sam vô tình nhìn trúng ánh mắt của Nguỵ Tô Thận, chuẩn bị xoay eo thêm lần nữa, thì Thừa Nguyên đế đột nhiên lên tiếng, hỏi thăm về cách ăn mặc của hắn.
Phương Sam sớm suy nghĩ ra lý do, Thừa Nguyên đế cười mà không cười nói. "Vừa gặp đã thân?"
Phương Sam gật đầu với vẻ mặt chân thành, tiện thể dùng ánh mắt điệu đà nhìn về phía công chúa nước Việt Tú, trong lòng người sau hận không thể xé hắn thành trăm mảnh nhỏ, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Thừa Nguyên đế. "Nếu đã giao hảo thì không cần phải câu nệ, ngồi chung một chỗ đi, người trẻ phải nên trò chuyện với nhau nhiều một chút!"
Nụ cười của Phương Sam vẫn như cũ, đi tới thân thiết kéo tay công chúa nước Việt Tú, làm ra vẻ ngây thơ. "Vài ngày không gặp tỷ tỷ càng thêm xinh đẹp nha."
Công chúa nước Việt Tú nhịn xuống cơn cuộn trào trong dạ dày, tự tay rót nước cho hắn. "Muội muội mới thật sự là tuyệt sắc".
Thừa Nguyên đế ngồi trên vị trí cao, nghĩ thầm. "Vở tuồng này trẫm có thể xem thêm năm trăm năm nữa".
Mỗi người trong lòng đều có quỷ, trên mặt lại vô cùng hài hòa.
Thừa Nguyên đế nâng chén, mọi người lập tức đứng lên. "Xin kính bằng hữu từ phương xa đến!"
'Bằng hữu' là một từ rất vi diệu, mọi người hai mặt nhìn nhau, uống hết chén rượu.
Lúc ngồi xuống lần nữa, chỉ có sứ thần nước Việt Tú vẫn còn đứng. Hắn ta có khuôn mặt thanh tú, lúc nói chuyện có chút âm nhu. "Bệ hạ, nếu chỉ là uống rượu ca múa thì không khỏi không thú vị, không bằng lại thêm chút phần thưởng".
Thừa Nguyên đế không thay đổi sắc mặt, mỉm cười nghe hắn nói hết.
Sứ thần nhìn quanh một vòng. "Nghe nói Đại Ngụy nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mỗi người đều văn võ song toàn, nếu như bệ hạ cho phép, nam nhi của nước Việt Tú cũng muốn so tài một chút".
Thừa Nguyên đế đặt chén rượu xuống. "Phần thưởng thế nào?"
Sứ thần trình lên một chiếc hộp gỗ, bên trong là một viên trân châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật.
Thừa Nguyên đế chỉ nhìn thoáng qua, giống như không có hứng thú.
Trầm mặc một thoáng, sứ thần không khỏi có chút khẩn trương.
Nhưng trong chốc lát, lại nghe Thừa Nguyên đế chậm rãi nói. "Trẫm đồng ý".
Sứ thần thở phào nhẹ nhõm, hơi nghiêng mặt sang bên, từ phía sau hắn có một thanh niên gầy nhỏ đi ra.
Thừa Nguyên đế nhìn chằm chằm vào thanh niên, hứng thú hỏi. "Ngươi am hiểu gì nhất?"
Thanh niên khom lưng hành lễ rồi nói. "Sức mạnh".
Nghe vậy càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía thân hình gầy gò quá mức của hắn, cảm thấy có phần hoang đường.
Đối mặt với sự nghi ngờ, thanh niên im lặng đi tới bên cạnh một gốc cây, ôm lấy thân cây, chỉ hơi dùng lực, cái cây đã bị nhổ bật gốc.
Mọi người đều than thở kinh ngạc, sứ thần lại cúi đầu lần nữa với Thừa Nguyên đế. "Đứa trẻ này lần đầu tiên rời khỏi nước Việt Tú, không hiểu quy tắc, mong bệ hạ tha thứ".
"Chỉ là một cái cây mà thôi". Thừa Nguyên đế lơ đãng khoát tay. "Chẳng qua nếu chỉ có như vậy thì e rằng các ngươi sẽ thua".
Sứ thần nhíu mày, Thừa Nguyên đế hoàn toàn không cho hắn có cơ hội mở miệng, liếc nhìn Trần Nghiêm. "Trần ái khanh".
Trần Nghiêm đứng dậy. "Thần có mặt".
Thừa Nguyên đế. "Để cho sứ thần biết một chút về tuyệt kỹ gia truyền của nhà họ Trần, đập đá trên ngực đi".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro