Chương 81. Bái sư học nghệ thật mất mặt.

Chuyển ngữ: Băng Di

Tưởng tượng về cuộc sống của ký chủ sau khi phá sản, Phương Sam không nhịn được mà nhếch môi cười. Chợt nhận ra mình biểu hiện vui vẻ quá mức, hắn vội vã bĩu môi, đổi thành vẻ khinh thường.

"Dù anh có hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ cúc cung tận tụy vì ký chủ, giúp anh ngóc đầu trở lại."

Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn thấu âm mưu của hắn, nói ra tiếng lòng của Phương Sam: "Tất cả chỉ để kiếm điểm vả mặt thôi."

Phương Sam cười xua tay: "Tôi há có thể là người nông cạn như vậy."

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng hắn đã tưởng tượng ra cảnh ký chủ hai bàn tay trắng, sắc mặt quật cường nói câu "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây."

Ngụy Tô Thận vẫn không nhúc nhích theo dõi hắn, trong lúc đó không nói một lời, ánh mắt sắc bén như có lực xuyên thấu linh hồn con người.

Sau ba giây đối mặt, Phương Sam là người đầu tiên rời mắt, thẳng thắn nói: "Được rồi, tôi là như vậy."

Ngụy Tô Thận lúc này mới thu lại ánh nhìn, ngược lại nói: "Phương án xử lý tệ nhất là dùng một số thủ đoạn khác để thu hút khách hàng mua vé."

Phương Sam nhíu mày: "Ý của anh là..."

"Dựa vào vé vào cửa để rút thăm, tương tác tại chỗ, tặng quà, v.v..."

Phương Sam không cảm thấy bất ngờ chút nào, với tư cách là người quản lý doanh nghiệp, Ngụy Tô Thận phần lớn thời gian đều duy trì phong cách của một thương nhân.

"Vẫn có thể xem là một biện pháp." Phương Sam nói: "Nhưng theo tôi, có thể tăng thêm một số nội dung khác."

Khi Ngụy Tô Thận quay sang nhìn, Phương Sam chậm rãi phun ra hai chữ: "Bát quái."

Trong thời gian dài hãm hại và bị hãm hại, có sự hiểu rõ lẫn nhau nhất định, Ngụy Tô Thận trước hết ấn vào giữa chân mày, chuẩn bị cho cơn đau đầu sắp tới.

Phương Sam nói: "Ký chủ cũng xem như đã bước một chân vào vòng giải trí, không có nhiều tài năng đáng chú ý trong lĩnh vực diễn thuyết, sợ rằng mọi người đã sớm chú ý đến đời sống tình cảm của anh."

Ngụy Tô Thận xoa xoa giữa chân mày, ánh mắt nhìn Phương Sam vô cùng phức tạp: "Quả nhiên không làm tôi thất vọng."

Mỗi ngày, ít thì khiến anh đau đầu ba bốn lần, nhiều thì không đếm xuể.

Phương Sam không bị ảnh hưởng, bình tĩnh đề nghị: "Thay vì để những kẻ tò mò đào bới thêm mắm thêm muối, chi bằng chúng ta tự sử dụng, mua chuộc vài ký giả để tung tin đồn... phiên bản hiện thực của vương tử hào môn và hệ thống, tôi không tin là bọn họ không có hứng thú."

Ngụy Tô Thận mấy lần muốn mở miệng, nhưng không tìm thấy cơ hội chen vào, Phương Sam tràn đầy phấn khởi nói: "Drama càng máu chó càng tốt, đến lúc đó anh và tôi cùng xuất hiện trên sân khấu, sẽ là doanh số bán hàng lớn nhất."

Không nhận được câu trả lời khẳng định ngay lập tức, hắn tiếp tục khuyên nhủ: "Kế hoạch này hoàn hảo không tỳ vết, có gì mà không hài lòng?"

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "...Tôi cần thể diện."

Phương Sam khẽ lắc đầu: "Thể diện đáng giá mấy đồng tiền? Đối nhân xử thế phải có tâm bình thường."

Nhìn ký chủ mím chặt môi, Phương Sam từ góc độ của một thương nhân nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ, chỉ khác là do chúng ta tự tiết lộ hay là bị một số blogger bịa đặt rồi phóng đại câu chuyện để kiếm lượt xem thôi."

Suy nghĩ theo hướng khác, Ngụy Tô Thận tiếp nhận dễ dàng hơn rất nhiều.

"Không cần phải cảm thấy miễn cưỡng." Phương Sam nở nụ cười: "Ký chủ không phải là người quá coi trọng danh tiếng, nếu không cũng không dây dưa với tôi từ đầu."

Ngụy Tô Thận từ xoa chân mày đến hai tay ấn vào thái dương, giảm bớt cơn đau đầu không hiệu quả.

Ở phương diện tố chất tâm lý, Ngụy Tô Thận vĩnh viễn thua kém Phương Sam một bậc, không phải là tố chất tâm lý của anh không vững, mà là không bao giờ có thể làm được như Phương Sam, tìm đường chết đến mức tận cùng mà vẫn bình thản tìm đúng vị trí đứng của mình.

Dường như cảm nhận được sự dao động cảm xúc của anh, Phương Sam ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm túc nói: "Tự nhận thức là bậc thang tiến bộ của nhân loại."

Ngón tay Ngụy Tô Thận không rời khỏi huyệt thái dương, cơn đau đầu mới vừa khá một chút lại bắt đầu phát tác... Bản lĩnh vừa mở miệng đã lừa phỉnh người khác của hắn đúng là độc nhất vô nhị.

Tìm một ký giả có thể lan truyền tin tức, không quay cắn ngược lại mình là vô cùng quan trọng.

Ngụy Tô Thận nhờ Triệu Sĩ giới thiệu một ký giả cho anh, bản thân Triệu Sĩ đã lăn lộn lâu ở trong giới giải trí, có nhiều mối quan hệ, giới thiệu một người tương đối đáng tin.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê nằm ở vị trí khá hẻo lánh.

Không sai, lại là quán cà phê.

Phương Sam không nhớ rõ đã bao nhiêu lần Ngụy Tô Thận hẹn gặp ở quán cà phê, đẩy cửa vào, hương cà phê đập vào mặt khiến hắn nhíu mày chặt hơn. Không kìm được phàn nàn: "Trên đời này quán bar đã tuyệt chủng rồi sao?"

Dù đi quán trà cũng được, thay đổi cảm giác mới mẽ cũng tốt.

Ngụy Tô Thận thấy biểu cảm nhức đầu của hệ thống, trong lòng nảy sinh một chút khuây khoả, cuối cùng cũng có thể khiến cho người này nếm thử cảm giác tương tự.

Không phải không thừa nhận, trong lúc vô tình anh đã yêu thích quá trình tra tấn lẫn nhau này rồi.

Ký giả đến rất sớm, lúc Ngụy Tô Thận và Phương Sam đến, anh ta đã gọi xong cà phê và ở nơi đó chờ.

Khác với ấn tượng về ký giả của Phương Sam, người đàn ông này cao to lực lưỡng, thể hình rất cường tráng, ai nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng với chức nghiệp hiện tại của anh ta, mà giống một tuyển thủ đấu vật hơn.

"Chào các anh." Anh ta đứng dậy chào, giọng rất trầm và to.

Phương Sam sau khi bắt tay thì chần chừ một lúc, hỏi: "Nghề nghiệp của anh, chắc hẳn không dễ dàng gì."

Lúc đầu nghề này vốn dĩ dễ bị ghét, trên người anh ta lại không có chút cảm giác thân thiện nào, giọng nói đúng chuẩn microphone, giống như muốn kiếm chuyện gây sự.

"Đó là chắc chắn," anh ta thừa nhận nói: "Nếu không thì sao tôi được coi là đáng tin cậy?"

Những người phát triển tốt đều ngồi thủ trước cửa nhà minh tinh, chỉ có anh ta là có thời gian rảnh rỗi như vậy.

Người đàn ông ngồi xuống: "Nói chuyện chính sự đi. Tối nay tôi còn phải theo dõi một tiểu minh tinh tuyến mười tám, không có nhiều thời gian."

Ngụy Tô Thận lấy ra một phong bì, người đàn ông lắc đầu: "Triệu tổng đã trả tiền rồi, anh chỉ cần ra lệnh cho tôi làm việc là được."

Phương Sam nhìn Ngụy Tô Thận nhướng mày: "Triệu Sĩ cũng khá biết điều đấy chứ."

Ngụy Tô Thận nói ngay vào điểm chính: "Tạo tin đồn."

Làm ký giả giải trí nhiều năm như vậy, chuyện bịa đặt vu vơ không phải là chưa từng làm, người đàn ông liền đồng ý ngay: "Bịa tin đồn về ai?"

Ngụy Tô Thận chỉ vào mình, rồi chỉ vào Phương Sam.

Người đàn ông sửng sốt một chút.

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Viết rằng tôi và cậu ta yêu nhau, vì muốn theo đuổi người mình yêu mà tôi tham gia vào giới tướng thanh, em trai tôi muốn nhân cơ hội này để thượng vị, tranh giành quyền thừa kế công ty."

Người đàn ông cứng đờ nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, chất lỏng đắng ngắt trôi vào bụng, anh ta lên tiếng hỏi: "Thứ tin đồn nhảm này có lợi gì đối với anh?"

Đương nhiên không có khả năng nói là vì bán vé vào cửa, Ngụy Tô Thận thản nhiên đáp: "Kích thích thần kinh, khiến tôi vui vẻ."

"..."

Đối mặt với ánh mắt trợn to của người đàn ông, Ngụy Tô Thận nhướng mày: "Có vấn đề gì sao?"

Người đàn ông cười gượng, là một đứa trẻ thuần phác lớn lên ở thị trấn nhỏ, thật sự không ngờ người thành phố lại có cách chơi mới lạ như vậy.

Tinh thần nghề nghiệp chiến thắng sự tò mò, người đàn ông hỏi: "Bịa tin đồn cũng phải có mức độ, giới hạn của anh là gì?"

Ngụy Tô Thận: "Phải thật máu chó, quan trọng nhất là nhắc đến việc sắp tới có buổi diễn, tôi và cậu ta sẽ cùng lên sân khấu."

Người đàn ông cau mày, toàn thành phố đều biết Ngụy Tô Thận giàu có, nếu không phải vì tiền bán vé vào cửa, cố ý nhắc đến chuyện này có lợi gì chứ?

Phương Sam dễ dàng nhận ra nghi ngờ của anh ta, chủ động giải thích: "Chúng tôi muốn tạo ra những kỷ niệm khác biệt, để về già ngồi trên ghế xích đu từ từ nhớ lại."

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới thoát khỏi sự hoang mang, hít một hơi thật sâu: "... Thứ cho tôi nói thẳng, hai vị thực sự xứng đôi."

Phương Sam gật đầu: "Anh không phải là người đầu tiên nói như vậy."

Ngoài cười gượng ra, người đàn ông không biết nói gì thêm, nghĩ ra một ý tưởng rồi nói: "Nếu như thêm tình tiết cha mẹ ngăn cản thì chuyện tình này sẽ hay hơn."

Chuyện này phải nói rõ ràng trước khi động bút, dù sao cũng liên quan đến cha mẹ của đối phương.

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút: "Đừng nhắc đến mẹ tôi là được."

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc: "Ông cụ bên nhà sẽ không phiền chứ?"

"Cha con cùng ra trận, nếu em trai tôi có vai trong chuyện tình yêu máu chó này, không thể nặng bên này nhẹ bên kia."

Trong khoảnh khắc rũ mi mắt xuống, người đàn ông thật sâu suy ngẫm, không biết mình có lạc hậu so với thời đại này không. Cà phê đã lạnh, anh ta thậm chí không biết hai người đó rời đi từ lúc nào, khi ngẩng đầu lên, chỉ còn lại sắc trời dần dần tối xuống.

Những cặp đôi trong quán cà phê dần dần nhiều hơn, người đàn ông từng nghĩ rằng tất cả tình yêu đều lãng mạn, nhưng Ngụy Tô Thận đã dạy cho anh một bài học, có những thứ tình yêu, bản chất là sự giả tạo!

Càng giả tạo càng hưng phấn, càng hưng phấn càng nghiện.

Hiếm khi từ công ty trở về nhà sớm, Ngụy Diệp từ xế chiều nghỉ ngơi ở nhà bắt đầu không ngừng hắt hơi. Khương Mỹ Linh lấy thuốc cho ông, nhíu mày nói: "Em đã sớm bảo anh rồi, dạo này nhiệt độ không khí sáng tối chênh lệch, ra ngoài phải mặc thêm áo."

Ngụy Diệp lắc đầu: "Anh có linh cảm, cậu con trai bảo bối của em lại không yên phận rồi."

Khi đặt cốc xuống bàn ông dùng lực hơi mạnh, Ngụy Diệp không nói hết câu khi đối diện với ánh mắt không hài lòng của vợ.

Nhóc mập giễu cợt nói: "Dạo này lúc nào cha cũng nghi thần nghi quỷ."

Mới vừa nói xong, cậu hắt hơi liên tục ba cái, khiến cậu nhảy dựng lên từ ghế sofa.

Dì Trương, người đang mang hoa quả đến, lấy làm kinh hãi... hóa ra nhị thiếu gia lại có khả năng bật nhảy kinh người như vậy.

Khương Mỹ Linh nhìn đứa con trai không đứng đắn của mình thở dài: "Sao lại giật mình thế?"

Nhóc mập ôm ngực: "Cha nói rất đúng, anh hai con lại sắp tạo nghiệt rồi."

Từ nhỏ lúc tim cậu đập nhanh thì chắc chắn không có chuyện tốt.

Khương Mỹ Linh lườm bọn họ một cái: "Yên phận một chút đi, đừng có nghĩ lung tung."

Nhóc mập: "Là anh em ruột, chúng con có sự cảm ứng tâm linh vi diệu."

Khương Mỹ Linh cười lạnh nói: "Mẹ con không tâm linh tương thông sao, sao mẹ không cảm thấy gì?"

Nhóc mập bĩu môi: "Có lẽ anh ấy không định hại mẹ."

Thấy bọn họ càng nói càng thái quá, Khương Mỹ Linh chỉ lên lầu, bảo đi học bài.

Nhóc mập làm vẻ mặt bi tráng của tráng sĩ lên núi đao biển lửa, nặng nề quay người bước lên lầu.

·

Ngụy Tô Thận, người bị bọn họ nhắc đến, lúc này đang yên ổn ăn tối cùng Phương Sam tại khách sạn.

Phương Sam nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, lắc đầu nói: "Cùng một cảnh vật nhìn mãi cũng chán."

Vừa nói vừa nháy mắt ám chỉ với Ngụy Tô Thận, dù sao cũng là cha con, xuống nước một chút nói không chừng bọn họ sẽ được về nhà ở vài ngày.

Ngụy Tô Thận không nói gì, ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại cầm theo thẻ phòng đi tới: "Tôi đã nhờ lễ tân đổi sang phòng khác, tầng này còn rất nhiều phòng trống, nếu cậu thấy cảnh ở một chỗ nhìn chán rồi, chúng ta sẽ mỗi ngày đổi một phòng."

"..."

Phương Sam nuốt miếng cơm cuối cùng, lặng lẽ thu dọn hành lý chuyển sang phòng đối diện.

Phòng mới được dọn dẹp rất sạch sẽ, Ngụy Tô Thận kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới nói: "Nhìn thẳng ra phố ẩm thực, không hài lòng có thể đổi tiếp."

Phương Sam: "...Anh thắng."

....,.....

Trang zingtruyen.top là trang ăn cắp, xin hãy ủng hộ truyện tại Wattpad của chính chủ. Đã làm không công còn bị lấy cắp công sức, rất đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro