Chương 45
"Leng keng... Leng keng...", Ngoài cửa có người liên tục nhấn chuông ầm ĩ khiến chuông cửa như muốn rớt xuống.
Higashi vừa mới mở cửa, chưa kịp quay vào đã có người vọt vào phòng trước, trên mặt còn không ngăn được hưng phấn hô to: "Higashi... Higashi... Em cuối cùng cũng đã được sự tán thành của ba về việc hoàn thành đề án ! Ba còn ca ngợi em rất nhiều... Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ba ca ngợi em nhiều đến như vậy... Em thật sự rất vui, trước nay cũng chưa hề vui đến như vậy..."
Raito hiện tại trên mặt đã mừng rỡ đến mức không nhận thức được, Higashi chỉ nhìn cậu một cái rồi mỉm cười: "Con đường trở thành giám đốc đắc lực cho công ty còn khó khăn, phải nỗ lực nghiêm túc trở thành con người quang minh chính đại mà ba cậu tin tưởng tín nhiệm, sau này càng phải nỗ lực cố gắng nhiều !"
"Ưm!" Raito gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Higashi nói: "Higashi, cái này đều là phải nhờ tới anh. Ba em nói rằng em có vận khí tốt, dưới thương trường nhân tài giỏi đã khó tìm, đừng nói có người chỉ dạy mình không vì lợi ích cá nhân, có anh chỉ bảo, em mới có thể có tiến bộ lớn như vậy "
Đối mặt với lời cảm ơn của Raito, Higashi hoàn toàn không lộ ra chút đắc ý nào, chỉ hơi buồn cười nói: "Đó cũng là do cậu có bản lĩnh mới có thể tự mình học hỏi được!"
"Cái đó..." Dùng một ánh mắt chờ đợi, Raito hít một hơi mang theo lời thỉnh cầu nói: "Higashi có thể cùng em ăn mừng không?!"
"Đương nhiên." Higashi cười nói: "Raito muốn được ăn mừng như thế nào ?"
"Em... em muốn... cùng anh ăn một bữa tối có cả nến... chỉ có chúng ta..." Raito cúi đầu một hồi lâu, ấp úng đỏ mặt nói, này đối với cậu mà nói thật sự là chuyện khó có thể mở lời!
"Được rồi" Xoa tóc Raito, Higashi ôn nhu nói: "Không vấn đề gì, em ngồi xuống đi, để anh đi chuẩn bị cho thiếu gia Raito một bữa tối cùng nến thật đặc biệt"
Thấy Higashi thái độ bình thường, Raito không kìm được có chút ủ rũ, cậu cuối cùng cũng chỉ biết đoán già đoán non trong lòng anh.
"Raito ăn được đồ ăn sống không?!" Higashi nhìn sơ qua nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh giương giọng hỏi.
"Ăn." Hướng Higashi trong phòng bếp hỏi, Raito vội trả lời: "Chỉ cần là Higashi làm em đều muốn ăn."
Nghe được một đáp án thẳng thừng, Higashi không ngăn được bật cười: "Vậy thì ăn cơm Tây đi"
Chỉ thấy Higashi từ ngăn đầu của tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng nghiêng đầu lẩm bẩm một hồi.
Sườn mặt mang theo đường cong anh tuấn mà ưu nhã cùng biểu tình nghiêm túc, tại gian bếp được một tia sáng vàng nhạt hắt lên bộc lộ được nét đẹp nhu hoà, phảng phất xung quanh còn có vầng sáng nhàn nhạt ấm áp từ trên người anh phát ra, làm cậu không khỏi chính mình tưởng tượng muốn ở bên cạnh người nọ, cả đời... Một đời...
Bởi vì thói quen ngày trước nên nguyên liệu nấu ăn đều đã được rửa sạch kỹ càng, Higashi không cần tốn nhiều thời gian đã có thể bày ra một phần ăn kiểu Tây phong phú.
Trên mặt dĩa có thịt cá hồi được xếp ngay ngắn, dưới lớp thịt còn có mứt trái cây kèm nước salad, còn có một dĩa nghêu sò hải sản đẹp mắt cùng rượu trắng toả ra mùi vị chua ngọt thanh thanh nhạt nhạt. Nếu nhìn thoáng qua, không ai có thể nghĩ rằng đây là món ăn phương Tây tự chế biến nên.
Vì muốn làm theo yêu cầu của Raito, Higashi sau khi chuẩn bị xong bữa tối liền tắt hết đèn, thắp từng cây nến nhỏ trên mặt bàn, bàn tay linh hoạt khui một lọ champagne, tuy bữa cơm này nhìn qua cũng không khác một bữa cơm bình thường, nhưng đối với Raito thì đây chính là bữa cơm cậu lần đầu tiên được hưởng thụ, hơn nữa không khí hôm nay cũng đặc biệt khác lạ, khiến cho người khác suy đoán rằng khung cảnh hiện tại không khác gì hai người đang hẹn hò mấy.
Dưới ánh nến nhu hoà khẽ lay động, khuôn mặt tuấn mỹ của Higashi toát lên nét thanh nhã như mê hoặc người khác thật đúng là không nói nên lời, Raito ngồi ở đối diện vừa say mê ngắm nhìn đến đần mặt, hận không thể lập tức lăn vào lồng ngực Higashi, mà giờ phút này cậu làm gì còn tâm hơi đi thưởng thức mùi vị món ăn như thế nào nữa.
Sau một trận hốt hoảng, cũng không biết cơm như thế nào đã bị hai người chén sạch, mãi cho đến khi Higashi mở đèn điện lên, Raito mới dần hoàng hồn tỉnh lại một chút.
Điểm tâm ngọt đều đã có sẵn, bất quá Raito sợ bị người khác đánh giá rằng cậu trẻ con nên ngại không dám ăn, Higashi biết được bèn lẳng lặng giúp cậu cắt một miếng trong mâm trái cây thập cẩm, chính mình thưởng thức một miếng pudding vị xoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro