Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (11)
Lúc Tô Tô trở lại phòng ngủ, mặt mày hớn hở, cánh môi đỏ bừng so với ngày thường còn mềm mại mọng nước hơn, hơi hơi sưng lên, khoé miệng hình như bị trầy da một chút, khoé mắt cậu đỏ ửng, tựa như uống đào hoa tửu, nhiễm phải men say mà trở nên mông lung.
Chuyện trong quán ăn ầm ĩ rất lớn, mọi người đều biết, lúc ba người trong ký túc xá biết chuyện này là nhờ có người điên cuồng bát quái khắp mọi mặt trận trên diễn đàn, ngày thường bọn họ đều block hết các tin tức trên đó, lâu lâu mới nhấn vào xem xem trong lớp có thông báo gì không.
Trước khi Tô Tô trở về, Ngô Tư Khải ở trong phòng đi tới đi lui, còn lải nhải, "Các cậu nói xem, Tô Tô và Lục Tử Ngọc sẽ không thật sự ở bên nhau chứ? Học sinh toàn trường đều nhìn thấy Lục Tử Ngọc bảo vệ cậu ấy, trời ạ, tôi vậy mà không biết Lục Tử Ngọc cũng thích con trai!"
Lưu Dịch trợn trắng mắt, "Cậu ta có thích con trai hay không, liên quan gì đến cậu? Dù sao chỉ cần không thích tôi tôi, đều tuỳ ý!"
Ngô Tư Khải ha hả, "Cậu cứ như vậy, đừng nói là con trai, cả con gái cũng chướng mắt cậu."
Lưu Dịch bực bội đang muốn dạy dỗ Ngô Tư Khải một trận, lại thấy Hoang Tinh quăng con chuột một cái bốp, cầm quần áo đi vào phòng tắm, hai người đang đùa giỡn nháy mắt dừng lại, Ngô Tư Khải thì thầm hỏi: "Hôm nay Hoàng Tinh phát điên cái gì? Đã là lần thứ hai quăng chuột rồi!"
Lưu Dịch nghĩ trăm lần cũng không ra, "Không biết, có thể là dượng cả* tới!"
*Ừ thì con gái tới tháng gọi là dì, con trai thì gọi là dượng =)))
Hai người nhàn nhã tán gẫu, Tô Tô đã trở về, nhảy nhót như chú chim nhỏ, Ngô Tư Khải đẩy mắt kính, nhìn cậu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tâm bát quái, thò lại gần hỏi: "Chuyện lúc nãy tôi từ diễn đàn biết được, cậu và Lục Tử Ngọc, các cậu ——"
Tâm tình Tô Tô rất tốt ngâm nga một đoạn, lúc quay đầu lại nhìn Ngô Tư Khải, phát hiện trong mắt cậu ta không có một tia khác thường nào, chỉ có mặt đầy bát quái, cậu lấy trong túi ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng để lên tay Ngô Tư Khải, khoé miệng cong cong, "Kẹo sữa thỏ trắng, cho cậu!"
Đối với Tô Tô, trong sự kiện nhật ký lần đó Ngô Tư Khải chỉ là người đứng xem, cậu ta không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng rất khó xử khi hai người anh em chung phòng chán ghét nguyên chủ, cậu ta không có cách nào trợ giúp nguyên chủ, chỉ có thể cố gắng hết sức không làm tổn thương cậu. Chờ sự tình hiện tại sóng yên biển lặng, Ngô Tư Khải cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thân cận với nguyên chủ, có lẽ là vì muốn bù đắp chuyện lúc trước mình khoanh tay đứng nhìn, cũng không muốn Tô Tô chỉ có một mình trong phòng xấu hổ, nên mới thường tìm cậu nói chuyện
Người như vậy, kỳ thật trong thế giới gốc có rất nhiều, Tô Tô đối với hắn không mặn không nhạt. Cả hai cũng chỉ là bạn bè bình thường, trở thành bạn thân tuyệt đối không có khả năng.
Lúc Hoàng Tinh từ phòng tắm đi ra, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Tô Tô và Ngô Tư Khải, hai lúc đồng tiền trên mặt rất sâu, bộ dáng như rơi vào bể tình, gã tự nhiên sinh ra hờn dỗi, buột miệng nói: "Không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, nhanh như thế đã yêu đương với Lục Tử Ngọc! Cậu ta là trai thẳng, suốt một học kỳ vậy mà tôi lại không biết, bạn học này thế mà có thủ đoạn lợi hại như vậy.
Ngô Tư Khải vô thức nhíu mày, "Hoàng Tinh, cậu nói gì vậy? Không phải đã nói bỏ qua chuyện này sao?"
Hoàng Tinh dùng khăn lông lau tóc, cười lạnh nói: "Thế nào? Hiện tại nhìn nó lẳng lơ* như thế, cậu cũng thích?
*妖裡妖氣: yêu lí yêu khí: ý chỉ nhìn đĩ thoả, lẳng lơ.
Ngô Tư Khải lập tức phát hoả, "Cậu có ý gì? Muốn cãi nhau?"
Lưu Dịch chậc một tiếng, từ trên ghế đứng lên, tách hai người đang đỏ mặt tía tai ra, thô thanh thô khí* nói: "Làm gì đấy? Làm gì đấy? Tất cả mọi người đều là bạn cùng phòng, có gì thì từ từ nói."
*粗聲粗氣: Lời to tiếng lớn
Ngô Tư Khải chỉ vào Hoàng Tinh, nổi giận đùng đùng nói: "Tôi có chổ nào mà không từ từ nói, là cậu ta vẫn luôn âm dương quái khí. Đã nói rõ ràng sẽ bỏ qua chuyện này, giải trừ hiểu lầm, nhưng cậu nhìn đi, miệng Hoàng Tinh vẫn còn dơ như cũ."
Rõ ràng Ngô Tư Khải cảm thấy tất cả mọi người ai cũng như ai, là một nam sinh nhưng tại sao bụng dạ cậu ta hẹp hòi như vậy, cứ bắt lấy không buông. Vừa rồi Lưu Dịch cũng nghe thấy, thật ra hắn nghĩ hai chuyện này hoàn toàn không liên quan gì với nhau, Tô Tô xin lỗi, hắn cũng xin lỗi, về sau Tô Tô làm gì cũng mặc kệ, chỉ cần không liên luỵ đến hắn, cho dù thật sự cùng Lục Tử Ngọc quen nhau đi nữa, cũng không liên quan tới hắn. Hắn có ghê tởm, không thích, ghét bỏ nhưng sẽ không làm trò nói trước mặt Tô Tô. Hai bên đã giải quyết xong, nếu hắn lại nói gì đó trước mặt Tô Tô, thì bản thân quả thật rất không có phong độ. Bản thân không có gì làm nên muốn tìm rắc rối!
Lưu Dịch cho rằng hẳn là Hoàng Tinh cũng hiểu, nhưng từ tối hôm qua tới giờ, gã luôn trong tình trạng cắn thuốc nổ.
"Chậc, Tô Tô thích ai, quen nhai với ai, đều là chuyện của cậu ấy, liên quan gì đến chúng ta. Hoàng Tinh, xác thật lời cậu nói không đúng, hiện tại câu ta cũng không trêu chọc cậu, cậu lại cố ý kiếm chuyện với cậu ta."
Hoàng Tinh nắm chặt nắm tay, nội tâm hừ một tiếng, ai nói nó không trêu chọc mình!
Tô Tô nhìn bộ dạng này của gã, cảm thấy thật nhàm chán, "Chúng ta tuy rằng đã nói rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, nhưng có vẻ cả hai bên nhìn nhau đều không thuận mắt, nghĩa là đối phương chỉ cần uống miếng nước cũng cảm thấy phiền. Trước mắt, tôi và Hoàng Tinh chính là ở trong trạng thái này, tôi sẽ xin dì quản lí ký túc xá đổi phìng ngủ. Như vậy sẽ không phiền các cậu nữa!"
"Khoang khoang, cậu đừng xúc động mà!" Ngô Tư Khải vội vàng nói, "Tôi không có ghét bỏ cậu!"
Hoàng Tinh âm trầm, lắc lắc khăn lông, hừ lạnh nói: "Tùy ý!"
Tô Tô mặc kệ gã, lấy đồ đi vào phòng tắm, sau đó bò lên giường, vốn cậu cũng đã muốn đổi phòng ngủ, sau sự kiện nhật ký, cậu và bọn họ cũng đã giải hoà, dĩ nhiên đổi đi rồi sẽ có chút xấu hổ. Nhưng cậu không phải M mà chịu đựng để Hoàng Tinh châm chọc mỉa mai!
Cậu mở WeChat, nhắn tin cho Lục Tử Ngọc.
Tô Tô: 《 Tôi muốn đổi phòng ngủ. 》
Bên kia, Lục Tử Ngọc nhắn lại rất nhanh, 《 Sao thế? Bọn họ bắt nạt cậu? 》
Tô Tô: 《 Không có, nhưng mà trong phòng có người nào đó âm dương quái khí, thật không thoải mái. 》
Lục Tử Ngọc: 《 Vậy cậu chuyển qua đây di, phòng ngủ của tôi chỉ có hai người, vẫn còn trống 》
Tô Tô: 《 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ đây là tình tiết muốn ở chung sao? 》
Lục Tử Ngọc nhìn biểu tượng khuôn mặt trong tin nhắn, nhớ đến nụ hôn buổi tối đó mặt Tô Tô cũng đỏ bừng như thế, anh nhịn không được híp mắt cười cười, 《 Nếu cậu thích, chúng ta còn có thể chung giường! 》
Tô Tô nhịn không được hưng phấn cắn cắn môi, "Hệ thống, tao cảm thấy chúng ta sắp thắng rồi!"
Hệ thống ở trong đầu Tô Tô quay cuồng 360 độ, vô cùng kích động, cuối cùng nó cũng có một lần thành công rồi. Ngao ô~
〔 Ký chủ yên tâm, tui sẽ chuẩn bị giúp cậu! 〕
Tâm tình kích động của Tô Tô liền bình tĩnh lại. Cậu rối rắm nói: "Hôn môi thì còn có thể, nhưng mà hiện tại tình tiết có phải hơi nhanh không? Tao sợ lúc về thế giới gốc tao thật sự trở thành gay!"
Hệ thống kinh ngạc, 〔 Chẳng lẽ ký chủ hông phải gay? Tui ngồi xem hành động của ký chủ, thấy cậu cưa trai cưa rất thuận tay! Tui còn cho là hồi trước cậu nói cậu không thích con trai là nói chơi. 〕
Tô Tô khụ khụ mấy tiếng, "Cái đó, đại khái vì tao cảm thấy chơi rất vui, cho nên khá là thuận tay!"
〔 Ồ, thì ra là thế! Cơ mà ký chủ không cần lo lắng, khi quay về thế giới gốc, tui có thể giúp cậu phong ấn ký ức nhiệm vụ, như vậy cậu sẽ không sợ bản thân biến thành gay nữa! 〕
"Thật lợi hại, như vậy cũng được sao?"
〔 Đương nhiên, mấy vị ký chủ trước tui đều làm thế. 〕Sau khi công lược thất bại, quả thực trong thời gian qua khiến bọn họ rất thê thảm, hệ thống đành từ bỏ đưa họ trở về hiện thực, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn phong ấn ký ức.
Tô Tô nghĩ nghĩ, "Tao nghĩ tao nên suy xét một chút xem sao!"
Hệ thống vui sướng ừ một tiếng.
Lục Tử Ngọc đợi mấy phút, không thấy Tô Tô nhắn tin trả lời, anh vô thức nghĩ nghĩ có phải mình quá lỗ mãng, doạ tiểu khả ái chạy mất, khi anh định gửi tin nhắn để hoà hoãn bầu không khí, bên kia Tô Tô đã gửi tin nhắn đến, là một cái biểu cảm nhướng nhướng mày.
Lục Tử Ngọc bật cười, Bạch Sinh đang ở giường đối diện nhìn thấy, bát quái nói: "Ố ồ, đang nhắn WeChat với ai mà vui vẻ quá vậy? Cười đến nỗi không khép miệng được!"
Lục Tử Ngọc thanh thanh* giọng, anh tìm một cái biểu tượng rồi gửi qua, sau đó mới nhìn qua Bạch Sinh, "Sao hả? Chỉ có cậu mới được cười lúc nhắn WeChat với bạn gái, còn tôi thì không được à?"
*清清 Làm cho sạch, làm cho ngay ngắn chỉnh tề.
"Tôi không có! Cơ mà cậu thật sự bắt được tiểu mỹ nhân rồi hả?" Bạch Sinh kích động, thiếu chút nữa té từ trên giường xuống, sau khi ổn định lại cơ thể, mới vỗ ngực, không ngừng oán hận nói: "Tiểu mỹ nhân thật là không có mắt, muốn tìm cũng nên tìm người như tôi chứ!"
"Người như cậu?" Lục Tử Ngọc nhướng mày, ném cho hắn ánh mắt lạnh lẽo, "Cậu đây là muốn trước mặt bạn gái thì anh anh em em còn sau lưng thì dây dưa không rõ với người khác?"
Bạch Sinh cười hì hì, "Không phải chia tay rồi sau này vẫn làm bạn được sao, con gái lúc nào cũng khóc, tôi không thể bỏ mặt được!"
Lục Tử Ngọc khịt mũi coi thường, "Tiểu tâm cống ngầm phát thuyền!*"
*Nguyên văn là 小心阴沟里发船, tui không biết nghĩa của câu này nên tui để nguyên luôn (';Д;')
"Thôi thôi không nói chuyện này nữa, nói về tiểu mỹ nhân Tô Tô đi, cậu với cậu ấy đang quen nhau à?"
"Thế nào? Không được?"
"Không phải không được, cơ mà các cậu đang là chủ đề bàn tán của trường mấy bữa nay, giờ lại tuôn ra tin này, tôi thấy đám nữ sinh thích cậu chắc chắn bùng nổ. Nhớ bảo vệ tiểu mỹ nhân thật tốt nhá!"
"Nói nhiều, dĩ nhiên tôi biết! Còn gọi Tô Tô là tiểu mỹ nhân, tôi lập tức đánh cậu!"
"Ai da, này là đang bênh vực đối phương đúng không, được, được, không gọi thì không gọi! Có nhiều người để tôi gọi là mỹ nhân mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro