Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (3)
Đại học X rất lớn, chỉ mới từ rừng cây nhỏ về phòng đã tốn hai mươi phút đi bộ, tuy là mới đầu hạ, nhưng khí trời vẫn còn rất nóng, đặc biệt là nguyên chủ còn mặc quần áo tay dài, càng nóng tới mức cậu chịu không nổi.
Suốt hai mươi phút đi bộ trên đường, cứ cách mấy phút Tô Tô lại gặp vài người dùng ánh mắt kì thị nhìn mình, chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như thể cậu là loài vật biến dị bị đem ra trưng bày, cảm giác rất khó chịu.
Dựa theo tính cách ban đầu của nguyên chủ, nếu còn tiếp tục bị nhìn như thế, sớm muộn gì cũng uất ức mà chết.
Trong phòng kí túc xá, ba người bạn cùng phòng đều có mặt, chắc do trời nóng với lại hôm nay không có tiết, đa phần chó độc thân đều ở trong phòng chơi máy tính, bấm điện thoại. Những việc này trạch nam ai cũng làm, ngoại trừ viết nhật ký.
Chờ Tô Tô từ bên ngoài bước vào, ba người nghe tiếng mở cửa, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tô, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, liền quay đầu đi, không hề để ý đến cậu.
Từ sau khi Hoàng Tinh rêu rao nhật ký của nguyên chủ cho hả giận, ba người bọn họ đều nhất trí coi Tô Tô như người vô hình, tuy rằng giữa chân mày thường nhăn lại bày tỏ vẻ chán ghét, nhưng cũng không nói lời gì mang tính công kích, vẫn luôn tỏ ra lạng nhạt.
Nguyên chủ tuy rằng khổ sở, nhưng lại cảm thấy như vậy là cách tốt nhất, bởi vì nếu lúc đó người cậu thích luôn nói những lời độc ác mắng chửi cậu, cậu chỉ sợ là cả trường học to như thế chắc chắn sẽ không ai chứa chấp cậu.
Một lần nữa cảm nhận được sự ảo diệu của nguyên chủ, Tô Tô đi đến tủ đồ, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, nhìn một đống quần áo treo bên trong không khác gì bộ đồ mình đang mặc trên người, Tô Tô câm nín, cuối cùng vẫn là lung tung lấy đại một bộ, đi vào phòng tắm.
Dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa thân thể, có thể thấy được thân hình gầy yếu của thanh niên xuất hiện mơ hồ, Tô Tô sờ sờ cơ thể, tất cả đều là xương, vài chổ còn nổi cộm lên rõ ràng. Tuy cha mẹ nguyên chủ đều trả tiền sinh hoạt và học phí cho cậu, nhưng vì nguyên chủ thiếu cảm giác an toàn, cậu cho rằng chỉ có tiền mới nuôi sống được chính mình, bởi vậy trừ những khoản phí cần thiết, cậu đều đem từng đồng từng cắc bỏ vào tài khoản, mỗi ngày đều lấy thẻ ngân hàng ra sờ sờ một cái, giúp cậu an tâm.
Mội người yếu ớt, mẫn cảm, nội tâm lại tràn ngập mơ mộng, thật là một thanh niên đáng thương!
Tô Tô đóng vòi hoa sen, đầu tóc ướt nhẹp đứng trước gương, cậu đem tóc vuốt lên trên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp, quà của hệ thống quả nhiên phát huy tác dụng, vốn ban đầu dưới khoé mắt nguyên chủ không có nốt ruồi son, nhưng giờ lại xuất hiện.
Gương mặt phản chiếu trong gương giống hệt Tô Tô y như đúc, khoé mắt ửng đỏ, da dẻ hồi đầu còn tái nhợt lúc này nổi lên từng rạng mây hồng, nhờ thế gương mặt càng tăng thêm vài phần diễm lệ.
Cậu thả tay ra, mái tóc ướt liền rủ xuống, che đi đôi mắt mờ sương cùng nốt ruồi son.
Có điều hơi thở nguyên chủ cực kì u ám, nếu khuôn mặt này lộ ra, không bị tóc mái che đi, có lẽ khi người ta nhìn cũng sẽ bớt nảy sinh chán ghét.
Tô Tô cũng không vội đi công lược Lục Tử Ngọc, cậu nghĩ mình cần chỉnh chu lại bản thân một chút, nói chi lúc người khác nhìn vào, chính cậu cũng nảy sinh hảo cảm.
Ra khỏi phòng tắm, vừa lúc đụng trúng Hoàng Tinh khiến gã làm rớt cái ly trên tay, nước đổ lênh láng, Tô Tô lui sang một bên, nhanh chóng lấy khăn che đầu, cậu cúi gầm, không dám nhìn sắc mặt Hoàng Tinh.
Bàn của cậu với Hoàng Tinh kế nhau, từ sau chuyện lần đó, cậu không còn dùng bàn học nữa.
Tô Tô đem laptop để lên giường, cậu lên mạng tìm vài bộ quần áo, sau đó dạo quanh diễn đàn Tieba của trường, sự kiện nhật ký vẫn còn nóng hổi treo trên top, nguyên chủ là một người nhát gan yếu đuối, lúc xảy ra chuyện, cậu không dám nhìn tới Tieba, nhốt mình trong phòng không dám ra. Sau đó ba người bạn cùng phòng vì sự tồn tại của cậu, mỗi lần thấy cậu đều mang vẻ mặt chán ghét, kéo nhau qua phòng người khác ngủ, trong lòng nguyên chủ bất an rất muốn dọn ra ở riêng.
Tô Tô cào tóc, ngón tay trắng nõn nổi bật giữa một đầu tóc đen nhánh, có một loại cảm giác kinh diễm nhàn nhạt.
Kỳ thật, nguyên chủ là một đứa trẻ ngoan rất biết nghĩ cho người khác, chỉ là không ai biết cậu nghĩ gì mà thôi.
Trên diễn đàn Tieba hiện giờ đều toàn là bình luận cực kỳ khó nghe, mắng chửi, hoàn toàn nghiên về một phía, thậm chí có những người chưa từng gặp cậu, cũng bị dư luận dẫn dắt mà xỉa xói cậu.
Tô Tô từ tận đáy lòng sinh ra đồng cảm, nguyên chủ là một tên biến thái đáng khinh. Trong tình huống như thế, khó trách vì sao nguyên chủ chỉ vì một lời của Lục Tử Ngọc mà động lòng yêu mến.
Cậu ta chết quá đột ngột, ngoại trừ nguyên nhân là vì hưng phấn quá độ, còn bởi vì tinh thần bị áp lực trong thời gian dài, cùng với thân thể gầy yếu không chống đỡ nỗi, chịu đủ loại oan ức chồng lên, tạo thành một hồi bị kịch.
Tô Tô tắt Tieba, xoa xoa huyệt thái dương, Hoàng Tinh là người gây chuyện khiến nguyên chủ tổn thương nhưng gã tỏ vẻ chẳng có chuyện gì, thế mà nguyên thân lại không hận gã, chỉ biết tự trách bản thân vô dụng, làm Tô Tô thầm thở dài. Cậu lau khô tóc xong liền nằm xuống ngủ trưa, lượng tin tức quá lớn làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
.
.
Vừa mở mắt, Tô Tô sờ soạng bên cạnh tìm điện thoại, đã ba giờ chiều, cậu ngáp một cái, xoa xoa mắt, tóc mái quá dài nên che mất tầm mắt của cậu. Tô Tô duỗi tay gãi gãi trán, vài vệt đỏ rất nhanh nổi lên, cậu nghĩ mình nên đi cắt tóc, tóc loà xoà như này thật quá bất tiện!
Cậu từ trên giường bò xuống, trong phòng cả ba người vẫn như cũ ngồi trước máy tính, người chơi game thì chơi, người đọc tiểu thuyết thì đọc, lâu lâu nói chuyện vài câu, xem Tô Tô như không tồn tại.
Nếu như ngày xưa nguyên chủ nhìn cảnh này, sẽ cảm thấy khổ sở một chút, nhưng Tô Tô không thèm để ý, đối với cậu mà nói bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, cậu còn cầu mong bọn họ đừng quan tâm tới cậu nữa kìa?!
Cậu đem theo tiền cùng chìa khoá ra ngoài, chuẩn bị đến tiệm cắt tóc gần trường.
"Hệ thống, có quy định không được OOC không?"
〔 Không có, tui chỉ quan tâm tới kết quả, quá trình không quang trọng. 〕
Tô Tô nhếch môi cười, "Tao thích mày rồi đấy, rất hiểu chuyện!"
Hệ thống che mặt thẹn thùng, 〔 Cám ơn! 〕
Trong phòng ký túc xá, Hoàng Tinh duỗi người, đột ngột quay đầu làm cổ crắc một tiếng, ngồi quá lâu nên bả vai gã đều căng cứng!
"Này, mấy cậu có thấy thằng kia bữa nay có hơi lạ lạ không. Mới giữa ngày đã về, còn tắm rửa ngủ trưa nữa?"
Lưu Dịch cắn miếng cá khô, không để ý chút nào nói: "Thế thì sao? Tuy là thằng đó viết cái đống kia quả thật ghê tởm, nhưng hên là nó hiểu chuyện, nếu không, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng thế đâu."
Ngô Tư Khải đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt lưu luyến từ màn hình chuyển lên người hai người kia, "Tôi thấy Tô Tô khá đáng thương, hồi đó có nhiều người hỏi qua chuyện nhà cậu ta, cậu ta lập tức khóc nên không dám hỏi tiếp, sợ chọc tới miệng vết thương. Tôi nghĩ có lẽ do gia đình nên Tô Tô mới thành như vậy. Nhiều tiểu thuyết cũng viết như thế."
"Cậu bớt suy đoán vớ vẫn đi!" Lưu Dịch mắt trợn trắng, "Chỉ số thông minh của cậu bị đống tiểu thuyết đó ăn mòn rồi. Nói chung tôi chỉ thấy tởm."
Lưu Dịch là trai thẳng như thép, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nữ thần của mình - là hoa khôi của tường, sau khi sự tình của Tô Tô bị tuôn ra, nhiều người đều truy hỏi hắn ở chung với một tên đồng tính có cảm giác như thế nào.
Lưu Dịch vốn không chán ghét Tô Tô, chỉ là học sinh trong trường luôn đem chuyện này ra bàn tán, còn hỏi hắn ở chung với gay lâu như thế có phải cũng trở thành gay luôn không. Một lần hai lần thì thôi đi, đằng này càng lúc càng nhiều, trong lòng Lưu Dịch cực kì tức giận, đổ hết lên người Tô Tô.
Hoàng Tinh buồn bực gãi đầu, "Đúng là Tô Tô làm tôi có chút ghê tởm, nhưng mà chuyện xảy ra cũng lâu rồi, mỗi ngày nhìn nó như thế, tự nhiên cảm thấy cắn rức lương tâm, chậc, biết thế tôi đã không đem chuyện này ra đùa!" Lúc đầu gã thấy thằng bạn cùng phòng này quả thực rất ảo diệu! Là một tên đồng tính luyến ái, còn bắt chước con gái viết tiểu thuyết YY, thế là gã tuỳ tiện tuồn chuyện này ra ngoài.
Ngô Tư Khải bình tĩnh nói, "Quả thật, tôi thấy Tô Tô là gay cũng không sao cả, ở chung phòng lâu như vậy, cũng không phát hiện cậu ta làm ra hành động gì kì quái, ngược lại mỗi lần cậu ta thấy bọn mình là y như chuột thấy mèo. Hơn nữa bên ngoài bị bạn học thường xuyên cười nhạo, so với bọn mình thì Tô Tô khổ hơn nhiều."
Lưu Dịch xì một tiếng đầy khinh bỉ, "Nó tự làm tự chịu!" Dù sao, hắn tuyệt đối không nuốt trôi được chuyện mình cũng bị xem là đồng tính.
Hoàng Tinh mang tai nghe lên, tiếp tục chơi game, "Chậc, không nói nữa, chờ chuyện này giảm xuống rồi nói tiếp."
.
.
Trong tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc nhìn chằm chằm tóc của Tô Tô, ngạc nhiên hỏi cậu, "Cậu bạn này, bao lâu rồi cậu không đi cắt tóc?"
Tô Tô nhấp nhấp môi, "Tôi quên mất rồi!"
"Vậy cậu muốn cắt kiểu tóc như thế nào?" Thợ cắt tóc vén vén tóc mái của cậu, trong gương phản chiếu lại khuôn mặt đẹp đẽ của Tô Tô, làm cho thợ cắt tóc kinh ngạc cảm thán, "Cậu lớn lên nhìn đẹp như thế, tại sao lại để quả đầu lù xù thế này che lại? Quá phí của trời!"
Tô Tô chỉ nói: "Anh thấy kiểu tóc nào hợp với tôi thì cứ cắt kiểu đó đi!"
"Được!"
Một tiếng sau, Tô Tô nhìn chính mình trong gương, gương mặt không bị tóc mái che đi lộ ra rõ ràng, con ngươi đen như gỗ mun, trong sáng thuần khiết, quanh năm tràn ngập hơi nước, da thịt có chút tái nhợt, khiến cho nốt ruồi son ở khoé mắt hiện rõ hơn, dễ dàng lọt vào mắt người đối diện.
Thợ cắt tóc thở dài: "Nhìn xem, như vầy mới tốt, có khi còn làm nhiều em gái mê chết ấy chứ. Đúng rồi, cậu cũng đổi quần áo luôn đi, nhìn đống đồ này mặc trên người, đúng là phí cái mặt cậu!"
Tô Tô cười cười, đôi môi mềm mại giương lên, con mắt cũng đồng dạng cong cong, như hoa xuân mới nở, dẫn tới không ít khách hàng tò mò nhìn cậu, người này là ai? Nhìn đẹp như thế, trong trường có người này à, sao mình chưa từng gặp qua?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro