Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (7)

Tất nhiên, Tô Tô không chỉ đánh trúng tâm một mình Lục Tử Ngọc, mà là cả đám.

Đám nam sinh ở trước cửa phòng nháo loạn muốn nhìn mặt Tô Tô nháy mắt liền câm nín, ngây ngốc đứng tại chổ, không dám chớp mắt, có người không nhịn được còn nuốt nuốt nước miếng, trời ạ, người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn. So với Sora Aoi, ngoại trừ "phía trước", chỉ có hơn chứ không kém!

Chờ mọi người vất vả lấy lại tinh thần, nhớ lại dáng vẻ si mê của chính mình lúc nãy, không khỏi có chút chột dạ, gì mà đồng tính luyến ái? Gì mà thẳng tắp thẳng tắp? Bất quá, cũng không trách bọn họ được, trách là trách Tô Tô lớn lên quá đẹp, làm người ta muốn phạm tội!

Lúc Tô Tô ngồi trong phòng đã nghe bọn họ ầm ĩ ngoài cửa, cậu liền chờ đợi xem Lục Tử Ngọc có xuất hiện. Anh học cùng khoá với cậu, cũng ở chung một tầng lầu, có điều khoảng cách hơi xa, nhưng nếu trước cửa phòng ký túc xá tụ tập đông người như vậy, Lục Tử Ngọc sẽ chú ý, dựa theo tính cách thích giúp đỡ mọi người của anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đám khỉ con gây sự ở đây.

Quả nhiên cậu đoán đúng!

Thanh niên vui sướng vạn phần mà từ trên cao cọ cọ cọ đi tới, nốt ruồi son dưới khoé mắt vì tâm tình chủ nhân vui sướng mà có vẻ hơi đỏ lên yêu dị, tuy rằng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo thậm chí có hơi yêu nghiệt, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước như động vật nhỏ vô tội lại làm cho cậu tăng thêm vài phần cảm giác hồn nhiên.

Cậu tựa hồ rất vui vẻ, lúc leo xuống cũng quên xỏ dép lê vào, đôi chân trần tụi trắng nõn lộ ra, cứ để vậy chạy tới, khi chạy ngang qua bàn học, cậu vội vội vàng vàng phanh gấp, bộ dạng đáng yêu làm Lục Tử Ngọc có chút buồn cười.

Anh nhìn cậu chộp lấy hộp sữa bò Vương Tử trên bàn, ngượng ngùng đưa tới trước mặt mình, hơi giơ lên khoé mắt đỏ ửng nhàn nhạt, giống như cánh hoa đào rơi trên mặt, "Bạn học Lục Tử Ngọc, cậu còn nhớ tôi không?"

Lục Tử Ngọc đương nhiên nhớ rõ cậu, sự tình nhật ký nháo đến ồn ào huyên náo như thế, anh cũng có nghe nói tới, cho nên lúc đi trên đường vô tình nhìn thấy có người dùng lời nói chanh chua khi dễ người đáng thương kia, anh mới không nhịn được tiến lên nói vài câu, bất quá không nghĩ tới mới có mất ngày mà người kia đã thay đổi lớn như vậy.

Lục Tử Ngọc nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ, vui mừng không ngớt, anh ôn hoà nói: "Tôi tất nhiên nhớ rõ cậu, nhìn cậu thay đổi nhiều như thế, tôi rất vui."

Một đám người phía sau cùng với ba người bạn cùng phòng của Tô Tô tất cả đều Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não*, từ khi nào Lục Tử Ngọc với Tô Tô quen nhau vậy?

(*)Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn sờ không được suy nghĩ, với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Chú giải lấy từ nhà Minh Du.

Tô Tô có chút thẹn thùng nhấp môi cười, lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy, có chút mong chờ nhìn anh, "Cái này tặng cậu, nếu không nhờ lúc trước cậu nói đỡ cho tôi, tôi sẽ không thể nghĩ thông suốt mà thay đổi lớn như vậy. Sau này chúng ta làm bạn được không?"

Lục Tử Ngọc nhìn lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má cậu, cảm thấy thật đáng yêu, thanh niên ngoan ngoãn trước mặt giống như cún con trước đây anh từng nuôi, làm anh hận không thể xoa đầu cậu một cái, "Đó là chuyện tất nhiên, chúng ta hiện tại chính là bạn bè!" Nói xong, anh nhận hộp sữa bò Vượng Tử mà Tô Tô đưa qua, ngay trước mặt cậu mở ra uống một ngụm, mùi hương sữa bò nồng đậm tràn ngập khoang miệng. Lục Tử Ngọc từ trước đến nay chưa từng thử qua đồ uống này, nhưng giờ khi anh nếm thử, cảm thấy mùi vị không tệ, liền uống thêm mấy ngụm.

Buông hộp sữa bò Vượng Tử ra, Lục Tử Ngọc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tô đỏ bừng đang nhìn anh, phấn nộn như quả mận chín*, rất muốn cắn một cái, tưởng tượng vị ngọt nồng đậm sẽ xông vào mũi, trái tim anh đột nhiên đập trật một nhịp.

*phấn nộn giống như chi đầu no đủ thành thục quả mận: Chổ này tui không biết tui edit đúng không nữa...

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người nói chuyện với nhau, hoá ra cái người giúp Tô Tô từ trong vực sâu tuyệt vọng bò lên mà cậu nhắc tới trong topic chính là Lục Tử Ngọc?

Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy nếu Lục Tử Ngọc đã lên tiếng, thì hẳn là Tô Tô không có gì xấu. Nếu ai được Lục Tử Ngọc công nhận là người tốt, mặc kệ người đó gặp khó khăn gì, chỉ cần trong khả năng, anh nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng không có nghĩa anh sẽ tuỳ tiện giúp đỡ, là người làm việc có nguyên tắc riêng, lớn lên đẹp trai, hành sự đoan chính, cho nên có rất nhiều người ái mộ anh, dù chỉ mới giữa năm nhất, nghiễm nhiên mọi người xem anh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó

Thường thường sẽ giúp nữ sinh khiêng nước, giúp nam sinh sửa máy tính, dĩ nhiên khi Lục Tử Ngọc gặp Tô Tô bị người khi dễ, anh vì cậu đi đến nói giúp một câu cũng là chuyện bình thường. Bởi vì lúc chuyện của Tô Tô lộ ra, mọi người đều ghê tởm cậu vì cậu là gay, chỉ có Lục Tử Ngọc khuôn mặt âm trầm nói, giới tính là trời sinh, các người không thể tuỳ tiện nhục mạ một người chưa làm qua chuyện gì xấu.

Không sai, Lục Tử Ngọc cũng xem qua nội dung cuốn nhật ký bị lan truyền, anh cảm thấy Tô Tô chỉ là muốn được người yêu thương, với lại cậu viết nhật ký rất nghiêm túc, cơ bản không làm tổn thương đến bất cứ ai.

Nhưng cậu lại bị chính bạn cùng phòng của mình làm tổn thương!

"Cho nên, Tô Tô, cậu là vì Lục Tử Ngọc nên không thích bạn cùng phòng?" Bạch Sinh nhịn không được hiếu kỳ nói.

Tô Tô nghe vậy, nghiên đầu nhìn về phía hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt, "Thành tích ngữ văn của cậu nhất định không tốt, nếu không năng lực đọc hiểu sao lại kém như vậy. Trong topic của tôi có nói qua tôi thích bạn cùng phòng à?"

Bạch Sinh nhe răng, vì cái gì mà Tô Tô nhuyễn manh đáng yêu lúc đối mặt với hắn, miệng lưỡi lại sắc bén như vậy Không mang theo như vậy bên ngoài kỳ thị a!

Trong đám người phát ra tiếng phì cười, hiển nhiên là vì cười trên nỗi đau của Bạch Sinh, có người hỏi: "Cậu thật sự vì Lục Tử Ngọc nên mới thay đổi ngoại hình đúng không?

Tô Tô cười cười, mi mắt cong cong, thành thật gật đầu, "Cậu ấy là người tốt." Nói rồi, cậu trộm dời mắt nhìn Lục Tử Ngọc, thấy anh đang nhìn về phía mình cười ôn nhu, trong đôi mắt màu nâu ấy đều là ánh mặt trời.

"Cho nên hiện tại cậu đây là thích Lục Tử Ngọc sao?" Có người lớn mật đỉnh đạc nói ra, nội tâm Lục Tử Ngọc nhảy dựng, có chút mạc danh kì diệu nhìn Tô Tô, rồi lại chờ mong câu trả lời của cậu.

Tô Tô chớp chớp mắt, nhìn về phía người kia, "Thích hay không là chuyện của tôi, tại sao tôi phải nói với cậu, nếu muốn nói, tôi cũng chỉ nói cho một mình cậu ấy nghe."

"Ồ~" trong đám người ồn ào phát ra âm thanh người biết ta biết, nhưng hình như không có ai bởi vì chuyện Tô Tô thích con trai mà tỏ vẻ chán ghét, chuyện hai tháng trước kia phản phất như giấc mộng, chưa từng phát sinh.

Hoàng Tinh sắc mặt rất khó coi, gã không biết tâm tình hiện tại của mình như thế nào, cảm thấy ngực mình vừa đau vừa nghẹn, không thể thở nổi.

Gã nhịn không được nói: "Bọn mày ồn ào cái gì, Lục Tử Ngọc không thích con trai! Mày cho rằng trường có nhiều biến thái lắm à!" Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Tinh liền hối hận, gã không cố ý nói Tô Tô là biến thái, bất quá ý gã là... là cái gì nhỉ? Hoàng Tinh không dám nghĩ nữa.

Lời của Hoàng Tinh chẳng những làm đầu mày Lục Tử Ngọc nhăn lại, mà ngay cả Bạch Sinh cũng cảm thấy những lời này không dễ nghe, đại loại là vì Tô Tô hiện tại làm người ta có cảm giác cực kỳ trìu mến, nhìn một vật nhỏ đáng yêu như thế, thật muốn bắt cậu về nuôi.

"Tao nói này Hoàng Tinh, mày nói vậy là có ý gì? Trên mạng mọi người đều thấy Tô Tô nói xin lỗi, sự tình trong nhật ký là cậu ấy không đúng. Còn nữa,ngoại trừ việc cậu ấy lén lút viết nhật ký, cũng không quấy rầy gì tới bọn mày. Chỉ có vậy mà mày cố chấp không chịu bỏ qua? Chính bản thân Lục Tử Ngọc còn chưa nói gì, mày cũng đừng có lanh mồm lanh miệng!

Nhìn về hướng Bạch Sinh đang nói những lời mỉa mai châm chọc, Tô Tô quyết định về sau sẽ cho hắn sắc mặt tốt một chút, cho nên lúc Bạch Sinh nhìn qua Tô Tô đột nhiên hơi mỉm cười, thời điểm lúm đồng tiền hơi lay động, tâm tình hắn như nhảy loạn, cmn thật sảng khoái!

"Đúng đúng, hiện tạ pi ở đâu cũng có gay, trên mạng cái gì mà kịch gay nhiều đếm không hết, ngay cả mấy minh tinh cũng thường bị ghép thành CP nam nam, có gì đâu mà kỳ quái?

"Ầy, nếu bọn mày không thích Tô Tô thì nói, để cậu ấy dứt khoát đổi phòng ngủ, dù bên phòng tao không có gì thú vị, nhưng lúc nào cũng hoan nghênh Tô Tô vào ở. Hahaha, tao một tí cũng không lo nửa đêm Tô Tô bò lên giường tao."

"Mày bớt ảo tưởng đi, mắt Tô Tô có sạn mới coi trọng mày!"

"Quả thật, nếu nhìn thấy Tô Tô trong phòng, tao có thể ăn cơm nhiều hơn hai chén!"

Quả nhiên là, thế giới xem trọng mặt mũi đúng là đáng sợ, tựa hồ người nào nhìn đẹp một chút đều nhiều thêm mấy phần nhường nhịn bao dung. Nhưng trên thực tế, Tô Tô biết, bọn họ nguyện ý nói chuyện với mình, ngoại trừ thay đổi bên ngoài, còn nhờ có topic của cậu trên Tieba.

Đại đa số người trên mạng đều là nước chảy bèo trôi*, nếu có người nào não tàn bắt đầu mắng chửi Tô Tô là đồng tính luyến ái ghê tởm, khi nói xấu hình tượng của cậu, phần lớn chưa từng cùng cậu tiếp xúc, liền theo bản năng bị dư luận dẫn dắt, tự động cảm thấy cậu là người ghê tởm. Tựa như nếu không chen một chân vào, sẽ bị nói là lạc hậu.

*Phó mặc mọi sự cho số phận tự nhiên, không có ý chí hay phương hướng của riêng mình; đến đâu hay đến đó.

"Hoàng Tinh mày nói chuyện không kịp xài não à, không ai cảm thấy Tô Tô là tên biến thái cả. Phải, có lẽ nhật ký của cậu ấy làm mày thấy ghê toẻm, nhưng ai mà không có lúc phạm sai lầm, mày không thích, cũng không thể đạp đổ tình cảm cậu ấy dành cho mày. Tình cảm của mọi người đều bình đẳng."

Lục Tử Ngọc trầm mặt, con ngươi từ trước tới giờ luôn ôn hoà lập tức tràn ngập địch ý, anh trước kia vì Tô Tô lên tiếng bất bình, vậy mà chỉ trở thành bạn bè bình thường, còn Hoàng Tinh chỉ giúp đỡ vài chuyện vặt vãnh không tốn tí sức, cậu đã thích gã ta. Nếu như lúc trước anh với cậu được phân cho cùng phòng ngủ, nói không chừng người Tô Tô thích ——

Chính là mình! Ba chữ này Lục Tử Ngọc chỉ dám mấp máy giữa môi, anh nhìn một bên má Tô Tô phồng lên vì không vui, cảm thấy như vậy rất tốt.

Hoàng Tinh hơi há miệng ngạc nhiên, có chút hối hận, ý của gã không phải như thế, gã chỉ là ——

Lưu Dịch đối với chuyện này một chút cũng không quan tâm, nhưng nghe Hoàng Tinh nói ra hai chữ biến thái, nhịn không được nghiến răng, nhưng không xen vào được chuyện của bọn họ, vẫn là nhịn xuống không nói chuyện.

Ngô Tư Khải bước ra hoà giải: "Đừng nóng, tất cả mọi người đều là bạn học, vừa rồi chúng tôi có chút chuyện, trong lòng rất buồn bực, cho nên Hoàng Tinh mới nói chuyện không giữ ý tứ một chút, thật sự không có nhắm vào Tô Tô."

Tô Tô nói: "Thôi bỏ qua đi, dù sao hiện tại, mặc kệ cậu ta nói gì cũng không quan trọng, tôi đều sẽ không giữ trong lòng." Cậu mỉm cười tủm tỉm nhìn đám người trước mặt, "Hôm nay cảm ơn mọi người đã thay tôi nói chuyện, ngày mai tôi sẽ qua phòng các cậu chơi."

"Tốt tốt tốt, cầu còn không được ấy chứ!" Bạch Sinh vui sướng nói.

Tạm biệt bọn họ, Tô Tô thu hồi gương mặt tươi cười, để chân trần bò lại trên giường, toàn bộ quá trình không để ba người Hoàng Tinh vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro