Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (9)

Xem phim thêm chút nữa, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Tô Tô đóng laptop, đi ra ban công thu quần áo. Ban công phòng này ánh nắng rất tốt, buổi sáng phơi quần áo, buổi chiều đã khô, cậu sửa soạn một chút, cuối cùng chọn một cái áo thun trắng và một cái quần jean, đi vào phòng tắm.

Áo thun màu trắng rộng thùng thình tròng lên người Tô Tô, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một mảng lớn da thịt trơn bóng. Quần jean ôm vừa vặn phát hoạ ra thân hình hoàn mỹ của cậu, hai cái chân thẳng tắp, cái mông tròn trịa vừa vểnh vừa cong, vòng eo nhỏ thon gọn một tay có thể ôm hết.

Hoàng Tinh mặt vô cảm, nhìn Tô Tô sau khi tắm xong còn phản phất hương thơm nhè nhẹ, tay nắm con chuột vô thức siết chặt, gã rõ ràng chán ghét, nhưng ánh mắt gã không kềm chế được mà đảo quanh người Tô Tô, thậm chí gã thấy cậu vì Lục Tử Ngọc mà sửa soạn tỉ mỉ thì càng thêm bực bội.

Sau khi Tô Tô đi ra khỏi phòng, rốt cuộc Hoàng Tinh nhịn không được liền quăng chuột, rõ ràng gã chán ghét, gã không thích con trai. Lúc Tô Tô vì lần hẹn họ này mà chuẩn bị tỉ mỉ, Hoàng Tinh không biết lý do gì mà trong lòng tức giận, giống như có cái gì nghẹn ở cổ họng, không thể nhổ cũng không nuốt xuống được, cực kỳ khó chịu.

Lưu Dịch không biết tại sao Hoàng Tinh đột nhiên phát hoả, ghế dựa bị đẩy ra thô bạo, phát ra tiếng đập vang dội. Lưu Dịch đang ngồi thảo luận với Ngô Tư Khải về buổi tối hẹn hò của Tô Tô và Lục Tử Ngọc bọn họ sẽ ăn cái gì thì thấy Hoàng Tinh tức giận như thế làm hắn hơi hoảng sợ, "Lại có chuyện gì nữa?"

Hoàng Tinh lắc đầu bực bội, nói không có chuyện gì, liền vọt vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa não.

Trong phòng ngủ, Lưu Dịch khó hiểu mà nhìn Ngô Tư Khải, Ngô Tư Khải cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn lại hắn, hai người không biết rốt cuộc Hoàng Tinh bị cái gì.

Khoảng cách từ phòng Tô Tô đến phòng Lục Tử Ngọc khá gần, cậu mới ra cửa, vừa lúc thấy Lục Tử Ngọc cũng đi ra, hai người nhìn nhau, Tô Tô chủ động lộ ra vui sướng mà cười ngọt ngào, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ lay động, đôi mắt như cánh hoa đào tràn ngập mê hoặc.

Rõ ràng cậu ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng trong mắt Lục Tử Ngọc lại giống như một bức tranh thuỷ mặc diễm lệ, sắc thái bùng lên mãnh liệt.

Đôi mắt Lục Tử Ngọc như đang mỉm cười mà nhìn Tô Tô nhảy chân sáo* đi đến, nhảy vài bước cậu lại thấy mình quá mức vô ý tứ liền ngừng lại, đôi mắt ngập nước ngại ngùng nhìn anh, đầu nhỏ hơi cúi xuống, rụt rè đi tới.

*Chổ này trong QT để là "bước chân ngắn nhỏ cọ cọ cọ" tui tưởng tượng giống nhảy chân sáo nên để vậy.

Lục Tử Ngọc nhịn cười, rất nhanh đã đi đến bên cạnh Tô Tô, thu hẹp khoảng cách ngắn ngủn chỉ có mấy mét, "Tô Tô, chúng ta đi thôi!"

Tô Tô khẽ ừ một tiếng, đôi mắt cong cong tạo thành độ cung đẹp đẽ.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, lúc vô tình gặp người quen, bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Một nửa vì tò mò không biết Tô Tô là ai, nửa còn lại là của những người tối qua tụ tập trước cửa phòng cậu.

Hiện tại đang là giờ cơm nên quán rất đông, thậm chí lúc Tô Tô và Lục Tử Ngọc chọn một góc khuất trong quán vẫn bị nhiều người chú ý, khiến cho diễn đàn trường lại náo nhiệt một lần nữa.

Người mà Tô Tô nhắc tới trong topic liệu có phải là Lục Tử Ngọc?

Cậu thay đổi bản thân lớn như thế có phải là vì thích Lục Tử Ngọc? Vậy còn Lục Tử Ngọc thì sao? Có phải anh cũng có cảm giác với Tô Tô nên mới một mình đi ăn cơm chung với cậu?

Tuy rằng Lục Tử Ngọc rất vui tiếp nhận lòng hoan nghênh của nữ sinh, cũng thích giúp đỡ mọi người, nhưng anh hiểu đâu là giới hạn của mình, anh không có quan hệ ám muội với bất cứ ai, cũng sẽ không tuỳ tiện một mình ra ngoài ăn cơm với nữ sinh, nếu có đi, thì rũ thêm nam sinh khác đi chung. Cho nên anh đối với nữ sinh là vừa yêu vừa hận, thậm chí bọn họ còn hi vọng anh làm chuyện bậy bạ, nếu thế ít ra các cô còn có cơ hội, không như hiện tại chỉ có thể giương mắt nhìn ảnh chụp hai người.

Cơ mà cũng có vài cô nhìn ảnh chụp mà hai mắt sáng rực, suýt một tiếng hút nước miếng, rõ ràng hai người rất hợp nhau, xinh đẹp đáng yêu tiểu dụ thụ VS nho nhã ôn nhu công, không ổn, không ổn, sắp chảy máu mũi rồi.

"Xin lỗi, bữa cơm lần này có lẽ làm cậu không vui!" Tô Tô chọc chọc chén cơm, có chút khổ sở.

Lục Tử Ngọc thấy vậy, muốn sờ sờ đầu cậu, để cậu đừng uể oải, thật ra bị nhiều người vây xem như vậy, anh cũng không thấy phiền, nhìn cái miệng nhỏ của cậu lúc thì ăn cơm, lúc thì buồn bực mà thở dài, lúc thì dùng đôi mắt nhìn trộm anh.

"Ồ, đây không phải Lục Tử Ngọc sao? Đang ăn cơm với ai đấy?" Một thanh niên hai tay đút túi quần đi vào quán, nhìn hai người bị nữ sinh vây quanh, trong mắt gã lập tức mang theo tràn đầy ác ý.

Lục Tử Ngọc thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn gã, "Chân Thành, lâu không gặp!"

"Chậc chận, thật không khéo, nếu không phải tao đọc topic kia, thấy mày và một thằng đồng tính cùng nhau ngồi ăn cơm, tao sẽ không chạy tới đây. Lúc đầu tao tưởng có đứa nào bày trò, không ngờ lại là thật." Chân Thành đi đến cạnh bàn hai người, đám hồ bằng cẩu hữu cũng đi theo, nhìn bọn họ cười nhạo ra tiếng.

Nữ sinh xung quanh nhịn không được nhíu nhíu mày, đối với lời nói của Chân Thành, cực kỳ chán ghét.

"Ai ui, bộ dạng quái gở lúc trước làm tao không nghĩ tới nó là thằng đồng tính, giờ đổi quần áo, cạo đầu, lập tức đẹp lên hẳn! Lục Tử Ngọc, mày thật có phúc, mùi vị thế nào, không tồi chứ hả?"

Ánh mắt Chân Thành trần trụi ghê tởm, nhìn giống như rắn mà lướt trên người Tô Tô.

Tô Tô cười lạnh, không nói hai lời liền cầm lấy ly nước lạnh, đổ từ từ lên đầu Chân Thành, cảm giác lạnh lẽo dính nhớp chảy xuống trong nháy mắt làm Chân Thành không dám tin. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô.

Tô Tô buông cái ly, ý cười dịu dàng nói: "Thế nào? Mùi vị không tồi đúng không?"

"Cmn mày muốn chết hả!" Chân Thành nổi giận gào lên, vung nắm tay đánh về phía Tô Tô.

Tô Tô đương nhiên không ngu đứng đó để cho bị đánh, cậu vừa định né tránh, lập tức cơ thể bị Lục Tử Ngọc kéo ra đằng sau bảo vệ, Lục Tử Ngọc dễ như trở bàn tay bắt lấy cánh tay Chân Thành, không chút khách khí đáp trả, dẫn tới nữ sinh xung quanh phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

"Chân Thành, cậu nói cậu và Chân Trí là song bào thai, cậu là anh, cậu ta là em, vì lí do gì Chân Trí là em nhưng học rất giỏi, được thầy cô bạn bè yêu thích, mà cậu thì đi bắt nạt người khác, miệng toàn nói lời khó nghe, không giống em trai cậu. Ngoài ra, nếu không phải hai người lớn lên giống nhau, tôi thật sự nghi ngờ hai người có đúng là hai anh em không."

Mặc dù Chân Thành sinh ra sớm hơn nên được làm anh, nhưng tất cả mọi thứ của hắn đều không bằng em trai, suốt hai mươi năm qua gã luôn luôn bị đem ra so sánh, đối với người em trai này Chân Thành hoàn toàn không hề yêu thương, thậm chí còn cực kì chán ghét. Đặc biệt là em trai hắn tự lực thi đậu đại học X, mà gã thì đi cửa sau, chuyện này càng làm cho Chân Thành ở trước mặt bạn bè thân thích không dám ngẩng đầu.

Càng như thế, Chân Thành càng phản nghịch. Mà Chân Trí là tử huyệt của gã, mỗi lần nhắc tới cậu ta, Chân Thành lập tức bùng nổ.

"Lục Tử Ngọc, mày muốn chết!" Chân Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt gã tất cả đều là quang mang ác độc, Chân Thành ghét Lục Tử Ngọc, vì anh và em trai gã giống nhau, đều là những người cực kỳ xuất sắc, thêm nữa em trai gã và Lục Tử Ngọc có quan hệ khá tốt, nội điểm này cũng đủ để Chân Thành nhằm vào anh.

Lục Tử Ngọc cười đạm mạc nói: "Trường học không phải do cậu mở, muốn chết hay không cũng không phải do cậu quyết định. Cậu rảnh rỗi như thế chi bằng đi tìm em trai cậu đi, để cậu ta dạy lại cho cậu biết nội quy trường học là cái gì, cách dùng từ làm sao cho văn minh."

Lục Tử Ngọc kích thích Chân Thành một lần nữa làm gã tức giận, tròng mắt Chân Thành tràn đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người.

Cùng lúc đó, chuyện tranh chấp trong quán ăn bị tuồn lên diễn đàn, một vài người bạn của Lục Tử Ngọc nhìn thấy, lập tức chạy đến.

Không lâu sau, rất nhanh có rất nhiều người chạy đến giúp đỡ, bên phía Lục Tử Ngọc nhiều người hơn, trực tiếp lấy số lượng nghiền ép Chân Thành, khiến cho quán ăn nhỏ càng thêm chật chội, bên ngoài cũng đầy người vây đến xem náo nhiệt

Tô Tô được bảo hộ bên trong, thật sự không hiểu tại sao cậu chỉ mời một bữa cơm, cuối cùng biến thành đánh lộn??

Nhưng cuối cùng không có đánh nhau, vì bọn họ làm kinh động đến giáo viên, bị giáo huấn một trận, sau đó mới được thả đi.

Sau khi cảm ơn các bạn học đến hỗ trợ, Tô Tô và Lục Tử Ngọc đi dạo trong sân trường yên tĩnh, "Thực xin lỗi, tôi không ngờ bữa cơm này lại bị phá hỏng." Tô Tô dừng bước, dưới ánh đèn lờ mờ bên đường, hình dáng của cậu và Lục Tử Ngọc cứ như đan chéo vào nhau.

Lục Tử Ngọc rũ mắt, nhìn cái đầu nhỏ trước mặt mình, ánh đèn hơi tối chiếu xuống cổ cậu, làm cho da thịt nơi đó càng thêm trắng mịn như ngọc.

"Cậu không làm gì sai, sao lại nói xin lỗi! Với lại cậu không cảm thấy chuyện đêm nay rất kích thích sao?"

Tô Tô nghe thế liền ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Lục Tử Ngọc, bộ dạng bối rối một chút cũng không có, cậu xoa xoa tay, có hơi ấp úng nói: "Thật ra tôi không nên rũ cậu ăn cơm, vì lúc đó mọi người sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, là do tôi suy nghĩ không chu đáo."

Cậu lo sợ bất an, cứ như trốn ngược trở lại vào vỏ ốc sên, dũng khí trước kia tựa hồ bay sạch không còn gì cả.

Lục Tử Ngọc nghĩ, là vì anh an ủi cậu nên cậu mới cố gắng từ trong góc tối đi ra, đứng dưới ánh mắt trời, lộ ra nụ cười sáng lạn nhất trên mặt, cậu dũng cảm như thế đều là vì anh, nhưng mà hiện tại ——

Lục Tử Ngọc thầm than một tiếng, cảm thấy đau lòng vì người trước mặt, bởi vì sợ liên lụy đến anh nên không nhịn được muốn quay lại tiếp tục trốn vào một góc gánh chịu tất cả?

Đương ấm áp thân thể đụng chạm đến hắn khi, Lục Tử Ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tô thân thể run rẩy, hắn đem nhỏ gầy hắn ôm vào trong ngực, trấn an tính mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đừng nói những lời này, ta một chút cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Ngươi phải vì chính mình mà sống, ngươi nhân sinh là thuộc về chính ngươi."

Khi thân thể ấm áp chạm đến anh, Lục Tử Ngọc có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể Tô Tô đang run rẩy, anh ôm cơ thể nhỏ gầy của cậu vào lòng, vỗ vỗ bờ vai của cậu trấn an, "Đừng nói những lời này, tôi một chút cũng không quan tâm cái nhìn của người khác. Còn nhớ tôi đã nói gì không? Cậu phải sống vì chính mình, vì nhân sinh của bản thân."

Tô Tô ừ một tiếng, hốc mắt hơi đỏ, khi Lục Tử Ngọc buông cậu ra, cậu không nhịn được nắm chặt lấy áo của anh, "Cậu ôn nhu như thế, khiến tôi rất dễ động lòng. Có phải cậu cũng ghê tởm tôi thích cậu hay không?" Lúc cậu hỏi câu này, cả tay chân đều run rẩy, giọng cũng trở nên nghẹn lại.

Tiếp đến, cậu nghe được lời nói dịu dàng lưu luyến của Lục Tử Ngọc, "Nếu tôi chán ghét, tôi sẽ không chủ động ôm cậu, đồ ngốc!"

Tô Tô trợn tròn mắt, hình như có cái gì nhẹ nhàng dừng trên trán cậu, mềm mại ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro