Chương 2

Lâm Tĩnh Ninh thấy anh đơ ra, không trả lời mình thì mím môi, đẩy anh ra rồi quay lưng tiếp tục đi khám phá.

Lúc này Kyoya đã hoàn hồn, nhanh chóng ôm người vào vòng tay, hôn vài cái lên đôi mắt đang trừng mình rồi bế người lên, quay về phòng.

Thấy bảo bối không nói gì mà vẫn tiếp tục trừng, anh mỉm cười cưng chiều : " Bảo bối, đừng nhìn nữa, anh là chồng em - Kyoya, em là Yue - vợ của anh. "

Người trong lòng trừng lớn mắt, sau đó lại có chút do dự hỏi : " Chồng ? "

Anh bảo trì nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, tiếp tục tiến vào phòng, đè người trên giường.

Vuốt ve nhẹ nhàng cái cổ thon dài xinh đẹp, anh hỏi khẽ : " Em không hài lòng sao ? "

Bảo bối mím môi, ánh mắt có chút sợ hãi cùng mờ mịt, không trả lời.

Kyoya nhìn thẳng vào mắt Yue, tăng lực độ trên tay : " Hiện giờ em cũng chỉ còn anh thôi, không còn ai khác cần tới em...Thế giới này chỉ còn anh yêu em. "

Kyoya mỉm cười, đáy mắt có chút điên cuồng cùng sợ hãi, nhìn thấy bất an hiển thị rõ ràng trên gương mặt Yue thì phần điên cuồng kia càng trở nên cuồng bạo.

Nét mặt anh có chút vặn vẹo, anh thì thầm : " Bảo bối... đừng chống đối anh, phải ngoan một chút, đừng làm anh giận có biết không ? Anh không muốn tổn thương em... "

Trên cổ đau đớn mãnh liệt, Lâm Tĩnh Ninh trong lòng thầm chửi fuck một chút, ngoài mặt lại ép nước mắt trào ra, vùng vẫy : " Buông... buông ra.... "

Nước mắt của cậu rơi xuống từng giọt, nóng hổi mà nhỏ vào trong lòng Kyoya, anh thở dài một tiếng nặng nề, buông lỏng tay trên cổ cậu, thấy cậu trốn vào trong chăn thì trầm mặt rời khỏi phòng.

Lâm Tĩnh Ninh ngưng lại tiếng khóc, hỏi 419 : " Đi xa chưa ? "

419 đáp : " Đi xa rồi. "

Cậu ngồi dậy, mặc kệ trong phòng có hay không có camera, dùng tay áo lau sạch mặt, thầm nghĩ hiện tại mình còn có thể làm gì.

Lại đi chơi 1 chút đi, không sao hết... ha ?

419 nhắc nhở hữu nghị như thường lệ : " Chủ nhân, tên biến thái nhà anh đang ở thư phòng quan sát nhất cử nhất động của anh, cẩn thận 1 chút. Còn có, từ trước tới nay Yue vẫn luôn rất ít nói, chỉ làm mà không nói. "

Chỉ làm mà không nói ?

Cậu nhếch mép : " Thưởng cho em, lấy năng lượng ra ăn vặt đi. "

419 tự mình yeah 1 cái.

Kyoya nhìn chằm chằm cái nhếch môi trên màn hình, trán nổi lên vài cài gân xanh do kiềm chế.

Cậu lần nữa rời khỏi phòng, không nhanh không chậm tìm thú vui.

419 nhai năng lượng răng rắc, vừa nhai vừa hỏi : " Chủ nhân, đã biết Kyoya không thích, sao còn phải tự tìm ngược nha ? "

Lâm Tĩnh Ninh lục tìm trong ngăn tủ, mong là sẽ có 1 chiếc điện thoại.

Cậu dùng ý thức trả lời hệ thống : " Để anh ta bị ám ảnh bởi sự thật tàn nhẫn một chút cũng tốt a... Con người... càng điên cuồng càng dễ khống chế... bình tĩnh quá sẽ rất nhàm chán... "

419 im lặng, thầm nghĩ tôi không hiểu được cái trò chơi tình yêu của mấy người.

Tôi sẽ không nói cho các người biết rằng tôi đang ghen tị đâu.

Hừ hừ.

" 419, cho anh biết tình hình hiện tại của thế giới này. " Lâm Tĩnh Ninh buông xuôi ý định tìm thiết bị, quyết định trực tiếp thao tác bằng hệ thống.

" Chủ nhân, hiện tại nam chính của thế giới này đang bắt đầu thu mua cổ phần của tập đoàn Nguyệt Thiên ở Trung Hoa. Vốn lưu động không đủ nên hắn đã tham gia vào 1 đường dây buôn hàng cấm. Kyoya đã biết chuyện này nhưng chưa có ý định nhúng tay. Anh ta không muốn để lộ chuyện chủ nhân vẫn còn sống... "

" Khoan khoan. " Lâm Tĩnh Ninh cắt ngang. " Chuyện này có liên quan gì đến việc anh còn sống ? "

419 phát ra biểu tình hết nói nổi. " Chủ nhân, anh ném cốt truyện cho chó ăn sao, Yue được tôn xưng là thần đồng kinh doanh vì 17 tuổi đã tạo dựng nên một tập đoàn đẳng cấp thế giới chỉ với 100 ngàn yên vay mượn. Mà tập đoàn đó, là tập đoàn Nguyệt Thiên, tập đoàn chuyên phát triển lĩnh vực công nghệ na-nô, mà công nghệ na-nô chính là thứ công nghệ thần kì đã khiến anh hồi sinh. "

Hệ thống nói tới đây, Lâm Tĩnh Ninh đã hiểu rõ mọi chuyện.

Kyoya đã mua lại bản quyền phát triển công nghệ này là chuyện cả thế giới ai cũng biết, chỉ là không ai biết mục đích là để cứu lấy Yue. Nếu hiện tại anh ta lại ra tay cứu lấy Nguyệt Thiên thì với hào quang nam chính của mình, Tamaki - nam chính của thế giới này sẽ ngay lập tức biết được Yue vẫn còn sống.

Đó là chuyện mà Kyoya có chết cũng không chấp nhận được.

Lâm Tĩnh Ninh xoa nhẹ cổ tay, nhếch môi.

Hắn đã biết mình cần phải làm gì.

Kế hoạch thu tóm thế giới này - bắt đầu !

(...)

" Em ấy hack vào ngân hàng Thụy Sĩ ?! "
Kyoya nhướn mày.

Xem ra bảo bối của hắn đúng thật là đang chán chết rồi.

Anh mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc laptop  rồi rời phòng.

Vị vệ sĩ đang đứng báo cáo nhận ra đó là laptop cá nhân của Kyoya, nét mặt có chút khó đỡ. " Boss, ngài muốn đi nịnh cậu chủ sao ? "

Bước chân Kyoya cứng lại một chút. Anh quay đầu hỏi. " Cậu nghĩ sao ? "

" Boss muốn nghe nói thật không ? "

" Tất nhiên là có. "

Nhưng nét mặt của ngài không hề giống như vậy nha...

Vệ sĩ gào thét trong nội tâm.

Sau đó nghiêm mặt nói. " Boss nhất định sẽ không làm vậy. Dù sao ngài cũng là người vô cùng lãnh diễm cao quý. "

Kyoya hài lòng. " Không sai. "

Loại chuyện này hắn sao có thể làm cho được ?

Nhưng mà không biết em ấy nhìn thấy thứ này có vui hay không ?

Nếu vui thì có thể cho mình hôn một chút không ?

Mình nên nói cái gì mới có vẻ lạnh lùng một chút ?

Thật là lo chết người.

Dài dòng là thế nhưng sự thật là Kyoya chỉ lén lút vào phòng bỏ laptop lên giường rồi chuồn mất.

Lâm Tĩnh Ninh: ...

Vệ sĩ : ...

Kyoya : >//_//<

Cậu nhìn chiếc máy tính, trong thoáng chốc biểu tình dường như sụp đổ.

Đây là muốn làm sao a....

Gặp mặt tôi một chút sẽ không hóa đá đâu a...

Không chừng tôi còn cho anh hôn một chút a...

Thiệt là tức chết người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro