Chương 9: Mười chiếc bánh bao đổi đường làm ăn
Chương 9: Mười chiếc bánh bao đổi đường làm ăn
Phật Quang Tự là ngôi chùa rất linh thiêng nằm trên ngọn núi Tam Sơn. Dân chúng Thiên Nghiệp vương triều đều rất tôn sùng đạo Phật, tư xưa đến nay hương khói của các ngôi chùa đều không bao giờ giảm.
Giờ Thìn[1] mặt trời đã lên, tại cổng lớn phủ Vĩnh Xương Hầu, hai chiếc xe ngựa đã sắn sàng lên đường.
Trịnh Hồng Dụ cùng Khúc Tường Vy ngồi ở xe ngựa chuyên dụng phía trước, Khúc Sở Vân bị đẩy xuống xe ngựa thô phía sau. Chắc do đây là lần đầu tiên ngồi xe ngựa cổ đại nên Khúc Sở Vân bị xóc nảy đến choáng váng. Trước kia đóng phim cổ trang bánh xe ngựa có gắn lốp cao su đi cũng êm, mà hơn nữa khi đóng phim thời gian ngồi xe ngựa không lâu. Còn hiện tại phải ngồi trong xe ngựa gần một canh giờ quả thật như tra tấn.
Nhìn khung cảnh phố xá tấp nập Khúc Sở Vân lại có chút hoài niệm đường phố ở hiện đại. Còn có mộ phần của mẹ ở nghĩa trang không biết có ai giúp hắn lau dọn không.
Không biết nhìn đến bao lâu Khúc Sở Vân đã mơ màng ngủ mất. Tuy ngủ nhưng giấc không sâu, khi xe ngựa bắt đầu xóc nảy nhiều hơn Khúc Sở Vân lập tức tỉnh dậy.
Nhẹ kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đây là một con đường rất vắng, chiếc xe ngựa đang có ý chạy vào một con đường nhỏ hơn. Khúc Sở Vân hạ rèm che, giả bộ trấn tĩnh, nói vọng ra "Xa phu, đi đến đâu rồi?"
Chờ một chút xa phu lên tiếng "Sắp đến rồi công tử."
Khúc Sở Vân cảnh giác, đây không phải giọng nói của xa phu lúc mới lên đường, có lẽ đã đổi khi hắn ngủ quên.
Điều hòa lại hơi thở, bàn tay luồn vào trong ngực áo lấy ra một túi giấy nhỏ. Khúc Sở Vân mở túi, nắm chặt thứ bên trong, cất giọng nói "Xa phu, ta có hơi đau bụng có thể tìm nơi giải quyết chút không?"
"Sắp đến rồi, công tử cố nhịn một lát." Người bên ngoài thản nhiên nói.
"Nhưng ta rất gấp." Khúc Sở Vân giả bộ gấp gáp nói.
Có lẽ vì chưa đến nơi cần đến nên xa phu vẫn giả bộ rất ôn hòa. Khúc Sở Vân biết, nếu bây giờ không thoát thân thì lát nữa khó mà chạy được.
Không thấy bên ngoài đáp lại Khúc Sở Vân kéo nhẹ rèm cửa xe ngựa, trước mắt lộ ra tấm lưng của một nam nhân, hắn rất chăm chú đánh xe, dường như không chú ý đến Khúc Sở Vân.
Khúc Sở Vân chuẩn bị tư thế, miệng khẽ gọi "Ê" xa phu giật mình, theo phản xạ quay đầu. Khúc Sở Vân chỉ đợi thời cơ này, bàn tay đang nắm chặt vung lên. Một nắm lớn bột mì nhắm thẳng mắt phu xe mà ném.
Bụi bay mù mịt, Khúc Sở Vân nghe thấy tiếng tên xa phu la lên, xe ngựa lập tức mất lái. Khúc Sở Vân nhân cơ hội đạp ngã hắn rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa chạy đi.
Lúc nhảy xuống tốc độ xe ngựa vẫn rất nhanh, Khúc Sở Vân chỉ cảm thấy chân mình đau nhói nhưng không có can đảm để dừng lại xem xét, chỉ biết thục mạng chạy về phía trước.
Không biết đã chạy tới đâu, đến khi chân đã không trụ nổi Khúc Sở Vân mới dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại đã giữa trưa, Khúc Sở Vân vừa đói vừa khát. Nơi hắn đang đứng đã xuất hiện rất nhiều hàng quán, có lẽ hắn đã chạy đến đường lớn rồi.
Bụng sôi ùng ục mà Khúc Sở Vân lại không mang theo ngân lượng. Lúc đói đến sắp lả đi, hắn quan sát thấy có một tiệm đồ gỗ rất vắng khách. Lúc đến gần quan sát, Khúc Sở Vân thấy đồ gỗ nhà này tuy tinh xảo nhưng chỉ có một hai kiểu. Trong đầu nảy ra ý định.
Khúc Sở Vân khập khiễng bước vào tiệm đồ gỗ, hỏa kế đứng trong quầy đang định nói câu tiêu chuẩn 'Hoan nghênh quý khách' khi nhìn thấy dung mạo Khúc Sở Vân thì dừng lại.
"Ngươi muốn mua gì?" Thái độ vô cùng khó chịu.
"Ta muốn gặp ông chủ của ngươi bàn chút chuyện làm ăn." Khúc Sở Vân thong thả đáp.
"Không gặp không gặp. Ông chủ chỗ chúng ta muốn gặp là gặp sao. Tiểu tử ngươi thì có cách làm ăn gì. Nếu không mua thì tránh ra cho tiệm ta buôn bán." Hỏa kế đứng trong quầy nửa ngày không thấy mống khách nào, hiện tại lại tưởng Khúc Sở Vân còn nhỏ không hiểu chuyện chạy vầo đây quấy rối, hỏa kế lập tức đuổi người.
"Đúng là quá khinh người. Nếu đã đuổi thì ta đi cửa tiệm khác, cái nào cũng như nhau thôi. Chỉ là ta thấy tiệm đồ gỗ Thịnh Phúc này của các ngươi rất khó trụ lâu, nên mới có ý giúp đỡ." Khúc Sở Vân đã đói meo nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ. Làm ăn trước hết cần nhất là khí thế mà.
"Ngươi... " Hoa kế trợn mắt định xông đến thì bị một người từ nhà trong đi ra ngăn lại.
Triệu Tam nhìn Khúc Sở Vân đánh giá mà Khúc Sở Vân cũng đang đánh giá Triệu Tam.
Nhìn y phục trên người Khúc Sở Vân tuy hơi nhăn nhưng không thể phủ nhận đường may rất khéo hơn nữa loại vải làm y phục cũng không phải loại vải thô bình thường. Triệu Tam hữu lê nói "Tại hạ Triệu Tam, là ông chủ của tiệm đồ gỗ này. Xin hỏi công tử lời vừa rồi là có ý gì?"
Khúc Sở Vân đánh giá Triệu Tam xong cũng không quá để ý nói "Ý trên mặt chữ. Ông chủ Triệu chắc cũng biết đồ gỗ gia công ở đâu cũng như nhau, một dạng bàn có thể có hàng trăm cửa tiệm bán nhưng vì sao có tiệm buôn may bán đắt, có cửa tiệm lại vắng hoe không bóng người. Đó là do chất lượng và danh tiếng. Người tiêu dùng khi mua đồ sẽ nghĩ ngay đến các cửa tiệm lâu đời, thế nên những tiệm nhỏ như Thịnh Phúc sẽ ít được biết đến."
"Phải, công tử nói rất đúng. Vậy có cách gì để hút khách hơn không?" Triệu Tam hai mắt sáng lên, nói chuyện càng khách sáo "Tiểu Minh, còn không mau bưng lên ấm trà."
"Ta đến đây cũng vì chuyện này. Nếu ta nói cho ông chủ Triệu cách kiếm tiền thì ông có thể mua cho ta năm cái bánh bao cùng một chén nước được không?" Khúc Sở Vân đói đến trước mắt toàn bánh bao.
Triệu Tam nghe vậy ngây cả người. Hắn cứ tưởng Khúc Sở Vân sẽ đòi tiền hay thứ quý giá gì đó nhưng không ngờ lại chỉ muốn năm cái banh bao cùng chút nước. "Thành giao." Triệu Tam nói ngay.
"Vậy ta có thể ăn trước rồi nói không." Khúc Sở Vân đói muốn xỉu, không còn hơi sức để bàn chuyện.
Hỏa kế tên gọi Tiểu Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một hàng chữ 'hắn có phải lừa đảo không vậy'. Triệu Tam lườm Tiểu Minh một cái nói "Ngươi ra ngoài mua mười cái bánh bao cùng một con vịt quay về đây. Mau lên."
Khúc Sở Vân nghe tới vịt quay thì nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài.
Đến khi bụng đã no căng vì ăn sạch một con vịt quay Khúc Sở Vân mới nói tiệp chuyện cửa tiệm.
"Các tiệm đồ gỗ nhỏ như Thịnh Phúc muốn buôn bán thuận lợi thì phải biết khoanh vùng đối tượng mua. Hiện nay các loại bàn ghế, tủ, kệ đã có rất nhiều. Thế nên thứ thu hút khách hàng nhiều nhất là các sản phẩm có thiết kế độc đáo. Ta thấy ở đây chưa bán tủ ngăn và bàn trang điểm gắn liền tủ áo. Quý tiệm chỉ cần làm ra vài mẫu tủ mới lạ thì nhất định thu hút được người tới."
"Vậy không biết hai loại tủ công tử nói thì làm thế nào?" Triệu Tam vô cùng nhiệt tình.
Hai người trao đổi một lúc, cuối cùng cả hai đều có thứ mình muốn. Khúc Sở Vân no bụng mà Triệu Tam thì có cách kiếm tiền. Khúc Sở Vân nghỉ lại tiệm gỗ Thịnh Phúc đến giờ Mùi[2] thì cáo từ. Triệu Tam có vẻ tiếc nuối nhưng không giữ hắn lại.
Khúc Sở Vân cũng không biết nên đi đâu. Triệu Tam nói đây là phía bắc Kinh thành, cũng không quá xa phủ Vĩnh Xương Hầu.
Khúc Sở Vân đang do dự, hắn muốn rời khỏi Hầu phủ, nhưng hắn cần một thân phận để sống trong triều đại này. Hiện tại Khúc Sở Vân chưa đủ khả năng để tự mình sinh tồn. Hơn hểt thù còn chưa trả lòng hắn còn hận.
_Chú thích _
[1]Giờ Thìn: Từ 7h sáng đến 9h sáng
[2]Giờ Mùi: Từ 13h chiều đến 15h chiều
2/8/2018
Hãy comment góp ý và vote để Song có thêm động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro