Chương 2: Toan tính
Những ngày đại tuyết chưa qua, sắc màu lạnh lẽo vẫn còn phủ trùm lên mái hiên, đọng lại từng khối trên lan can, tàng cây, mái hiên, lại kết thành từng khối nặng nề rơi trên mái ngói.
Qua giao thừa được vài bữa, trên đường đã lại nhộn nhịp bóng dáng người tới kẻ đi; nơi đế đô đất lành chim đậu chính là vậy, chẳng quản dạng thời tiết khắc nghiệt, cũng tự phải vận chuyển theo nhịp sống riêng của nó, ồn ào xa xỉ, chẳng kịp đợi chờ ai. Hoặc giả như có người đứng chờ, cũng chẳng dám nhìn lại lâu, vì năm mới xô bồ, nhiều thứ phải lo toan, nhiều điều cần cân nhắc.
Trà lâu tửu quán, phường nhuộm thực gian, đâu đâu cũng thấy cảnh cửa hàng lịch kịch mở, điếm tiểu nhị nhanh nhẹn quét tước, người qua đường xì xào với nhau về vài cửa hàng mới lại mở nơi góc phố Đông, dải pháo đỏ treo cao, một màu lóa mắt.
Chỉ là, nghành gì thì ngành, nghề gì thì nghề, trong số đó vẫn có cái nghiệp nương thân người ta chẳng gọi nổi là nghề, trong những ngày đầu năm như thế này lại càng chẳng ngóc đầu lên nổi.
Ngay trên đường lớn dẫn thẳng đến nội các thủ đô, có một kĩ quán như vậy được dựng lên, mái ngói cột gụ, từng gian từng gian kiều đài lầu các xen giữa non bộ hồ cá, lụa mỏng phấp phới, biển chữ sơn son, nghe đâu đây là cơ ngơi của một vị quan có quyền có thế trong triều đình. Dân chúng xung quanh thấy trong mắt nhưng chẳng đặt trong lòng, dù sao cái nghề này mà phô trương thanh thế như vậy tức là phải có chỗ chống lưng, cùng lắm dân đen như họ chỉ dám mang ra đàm lúc trà dư tửu hậu.
Không khí âm hàn lẩn quẩn, hơi thở thơm tho quyện vị phấn son, ánh mắt ẩn hiện đượm tình, hương rượu nồng sưởi, hỏa lô cháy đỏ, chậu than bập bùng trong các nhã gian cũng chẳng thể làm ấm lại, chẳng thể đối chọi với sự lạnh bạc của thời tiết. Người nào từng ủ ấm gối chăn, tay thon nâng chén trúc tửu, miệng hồng cười đưa đẩy lời tình tứ, cũng chỉ như chiếc khăn đỏ trên trên hiên của sổ kia, sắc thắm cũng ảm đạm giữa khói sương nhân gian. Người có tình nhất thế gian cũng chẳng khác gì kẻ bạc tình, lời hẹn thề bên khói như gió lạnh qua ngọn đèn dầu, qua đi dăm ba bữa, đến cả gót chân người cũng lười bước đến địa phương này, quản chi đâu một câu đa tình thoảng qua vành tai cận kề ngày ấy.
Thực ra mà nói, bảo một nơi như kĩ quán là ảm đạm thì cũng không đúng; cùng lắm chỉ là thiếu đi vài vị quan to, thiếu đi vài người khách quý, vài công tử phong lưu bị cha mẹ quản, vài kẻ nhà giàu sốc nổi phải ở nhà giải quyết mâu thuẫn giữa vài vị phu nhân với vài tiểu thiếp mà quên đi tình nhân nhỏ cất kĩ nơi lầu son mà thôi.
Kĩ quán không lấy tên, mà tự phân ra hai bên làm nam quán và nữ quán. Phân khu của nữ quán rộng không chỉ vài lần, lại càng thêm sang quý, chiếm vị trí cũng càng đắc địa, lượng khách nhân cũng ngày một nhiều, đã chỉ ra rằng cùng là kĩ, nhưng nam với nữ cũng có sự phân biệt. Kĩ quán có một cửa ra vào chính dẫn vào tiền sảnh, từ tiền sảnh lại phân ra trái phải hai bên hai cửa lớn dẫn đi hai khu, nữ quán bên phải, được đặt một cái tên đầy phong vị: Thưởng Hương Lâu. Nam quan bên trái, cửa ngỏ treo cao một đôi đèn lồng đỏ rực, lụa mỏng phấp phới, hoan thanh yến ngữ mỏng và thưa hơn hẳn bên Thưởng Hương Lâu, lại tục đến độ chẳng có lấy một cái tên để gọi. Tuy vậy, thú chơi nam phong vẫn phát triển ngầm, khách nhân cũng nhiều, lại càng sảng khoái vung tiền mua tiếng cười giai nhân hơn bên nữ quán. Khác chăng là, sau cùng ân khách cũng chỉ là vui đùa qua đường, chỉ dám vồ vập nơi nội phòng, ra đường vẫn một bộ thắt lưng cao đạo mạo mà bước, nửa miệng mở ra là sỉ nhục tấm thân nam nhân cùng đường lỡ bước mà mình đã có một dạo chung chăn chung gối.
Vậy mà, cư nhiên, nhắc tới cái kĩ quán này, cái người ta nói không phải ôn nhu hương diễm của nữ nhân, mà là diễm sắc tài nghệ còn càng cao hơn một bậc của hồng bài kĩ nam. Người khinh thường, kẻ thèm thuồng muốn hưởng vị, hay là luyến tiếc một tài năng chôn vùi nơi yên hoa, thì tháng ngày vẫn trôi qua, nam quán vẫn lặng lẽ mà cất giấu hòn ngọc nơi gác kiều lầu son, chỉ đợi người vung tiền mở cửa. Chẳng thế mà ngoài sảnh có hẳn một tấm bảng lớn sơn son treo tên của từng vị hồng bài, mười vị trí đầu, có chăng chỉ xuất hiện hai nữ nhân, lại càng chẳng có nữ nhân nào thượng vị ba danh ngạch đầu cả.
Lại nói đến Bảng hồng bài, từng ghi lại một giai thoại về bốn vị hồng bài kĩ nam đệ nhất kinh thành, à không, phải nói là đệ nhất quốc gia; nghe đồn rằng, bốn vị này tuy thời đại khác nhau, nhưng thời nào cũng xuất hiện kinh diễm, vài năm treo tên chưa từng có người dám treo cao hơn, người người đổ xô về đây trả ngàn vàng chỉ để ngắm nhìn một lần. Bốn người này lần lượt là: Thanh Cẩm tài đàn, dịu dàng ôn văn, mười ngón lướt dây đàn, một âm vạn người rung động, nghe đâu từng được mang cầm ra đàn cổ vũ sĩ khí một phương, vậy mà giúp quân ta 10 vạn địch quân thù gần trăm vạn; Lục Liên giỏi họa, sinh động sáng sủa, từng được ngự họa trong cung, nghe đâu quý phi được ân sủng bấy giờ là nhờ bức họa của Lục Liên; Trúc Lam thiện thơ phú, khéo ăn nói, khí chất thanh cao văn nhàn, là tri kỉ tri âm trạng nguyên bấy giờ, lại là kĩ nam duy nhất được tiếp tục duy trì học tài của mình, còn người thứ tư, hiện giờ còn treo tên trên bảng, lại càng nổi bật rực rỡ hơn hẳn: Bạch Kỳ, diễm lệ như lửa, bạc tình như tuyết, một đôi ngân phượng mắt liễm diễm lại đa tình, khóe môi lúc nào cũng gợn một nét cười câu hồn đoạt phách, là người có khí chất quyến rũ nhất, tôn lên sở trường của hắn là thiện vũ ( múa). Người khác có một ngón nghề một khúc, y lại biến điệu được ra hàng vạn hàng ngàn khúc, mỗi khúc đều kinh diễm thế nhân, chỉ có một mình y dám làm, lại chỉ một mình y có thể phô bày trọn vẹn hết tinh hoa của vũ khúc ấy, khí chất lại càng là thứ bao nhiêu tiểu quan ao ước mà không ai học được.
Từ năm mười sáu tuổi, chiếm trọn vị trí đầu bảng; 12 năm đã qua, chưa một khắc nào tên y rời khỏi 3 vị trí đầu, mà đó là do tiểu quan khác tiếp khách đến sức cùng lực kiệt trong cả tháng mới đạt được. Trong nam quán này, từ lâu y đã là một huyền thoại; càng huyền thoại hơn khi vài năm trôi qua, y rời bỏ nam quán, cam tâm tình nguyện chịu ân sủng bèo bọt của " người đó", mà tên y chưa mảy may rời khỏi bảng hồng bài, khách làng chơi vẫn có người đạp đổ cửa lớn đặt hàng xe rương bạc rương vàng bảo châu của báu chỉ để đệ nhất hồng bài phục vụ một vũ khúc mà năm xưa chỉ cần nhìn thoáng qua vạt áo bạch sắc cũng làm nổi lên phong ba kinh diễm. Cũng vì lý do đó mà trong mấy năm y rời đi, không tiếp khách nữa, Bạc Bà nổi danh cay nghiệt với kĩ nam kĩ nữ của mình lại chẳng đòi hỏi y về, dù nhiều người đoán thầm chắc là Bạc Bà đã thu được chút ít chỗ tốt từ phủ "người đó" nên mới thả lỏng cho Bạch Kỳ như vậy, lại càng dặm thêm đủ loại hâm mộ ghen tị hận.
Nhưng mà hồng hạnh cũng chỉ có mùa, đám tiểu đồng nha đầu hầu hạ các "công tử" , " cô nương" chốn yên hoa này đang lan truyền một tin đồn về hồng bài vài năm chưa gặp mà mới đây lại về kia. Nơi phấn son đừng tưởng chẳng có tị hiềm, càng hãm trong bùn lại càng mong có kẻ mắc trong bùn lầy còn sâu hơn mình, để thỏa mãn chút ti tiện tăm tối của nội tâm đã úa tàn với lòng người ấm lạnh. Đặc biệt là tin đồn lan ra từ đây, nào có dễ nghe.
Bọn thị đồng đồn rằng, thực ra Bạch Kỳ đã là hoa hết mùa, cây hết xuân, đã bị hành hạ đến tàn rồi, nên mới bị chán ghét mà trả về. Còn việc tên y vẫn bài danh trên bảng hồng bài, chẳng qua là do danh tiếng khi xưa, chứ nhìn y bây giờ, ngày ngày ngồi trong lương đình ngẩn người, lại chẳng chịu tiếp khách, nay đâu bằng xưa, 12 năm, huyền thoại gì cũng phải bị tàn phá rồi.
Lời đồn vốn khó nghe, càng truyền đi lại càng ác độc; qua miệng vài tiểu quan kĩ nữ vốn ghen ghét với vị trí của y, thì lại càng thêm đen đúa bẩn thỉu, chỉ hận không thể dìm y xuống dưới, đạp lên y mà vươn lên. Tựa như cây tầm xuân có độc, chỉ đợi gốc bạch hoa về già, là lập tức hút trụi nguồn sống cuối cùng của nó, cung cấp cho mình để nở ra tiếp những đóa hoa diêm dúa sặc sỡ, chẳng để tâm mình vốn là thân tầm gửi nhờ nơi nương tựa, núp bóng mà lên. Chỉ là, họ bụng bảo dạ cho rằng Bạch Kỳ chẳng nghe, chẳng thấy, vì dẫu sao qua vài năm chống chịu nhờ "Người đó", thì bây giờ Bạch Kỳ chắc chắn đã hết thời, 28 tuổi, đã thành khúc xương sắp già mọt gặm, thoáng qua đã thấy chút nếp gấp bên khóe mắt đa tình mà mỏi mệt, chỉ riêng sự khắc nghiệt của thời gian thôi cũng đủ bóp chết đi cái dáng vẻ phong tình vạn chủng của một người thời xưa rồi.
Huống chi, ân khách của Bạch Kỳ khi xưa, sau vài năm vô vọng không thấy tín hiệu trở lại của y, cũng đã tìm được tân hoan mới, dù đôi khi có chút xúc động hoài niệm sự tốt đẹp của người xưa, thì cũng cẩn thận mà nghĩ đến cái mạng của mình, tiền nhiều hơn nữa cũng chẳng mua được chiếc mạng thứ hai khi dám đụng vào đồ của "người đó" , mặc dù là đồ đã bỏ, nhưng ai biết có bị giận chó đánh mèo hay không?
Chỉ có Bạch Kỳ biết, hắn vẫn luyện múa, vẫn treo tên, nhưng khi Bạc Bà đến khuyên nhủ hắn quay lại, hắn không nói không rằng, chỉ để gương mặt mộc không điểm trang, mắt phượng vẫn liễm diễm, khóe môi vẫn hồng, chỉ là nếp gấp nhỏ khi hắn cười, vành mắt cong, nét tuấn tú chín muồi không còn say đắm ngây ngô, mà mang nét thành thục chín muồi, dù càng đậm hương thơm, nhưng bên trong cũng đã mệt mỏi mà ruỗng đi rồi. Bạc Bà thấy vậy, nét mặt cũng ngưng trọng lại, bà ta vốn là một kẻ thông minh, nào không hiểu đạo lí hoa sắp tàn thì không còn bướm. Y đã sớm bước qua cái tuổi còn có thể tranh sủng với đám tiểu quan mới lên, cũng mệt mỏi không muốn cuộc sống vờ vật chỉ dựa vào chút tình xưa nghĩa cũ của vài người khách quen còn lại.
Bạc Bà vốn cay nghiệt, nhưng không hẳn là không còn cảm tình, dù sao thì mười mấy năm, cũng là một tay bà dạy dỗ uốn nắn một mầm non trở nên thành thục đến vậy. Dù sao thì, mầm non thành cây già, nhưng chưa về cội, vẫn còn nhiều thứ có thể chắt bóp, nhìn Bạch Kỳ lần đầu tiên rũ mi, dịu ngoan nhu thuận mà cầu xin cho lui về hậu viện của nam quán, đôi mắt lạnh lùng của bà ta ánh lên tia toan tính cuối cùng.
"Mama nào không hiểu nỗi khổ của ngươi, nhưng ngươi biết mà, người nhiều còn cần mama quản, chưa kể, mama nuôi không nổi kẻ ăn không ngồi rồi." Bạc Bà Bạc Bà, Bạch Kỳ cười lạnh, người đúng như tên, sắc sảo lạnh nhạt, cần kiệm chắt bóp, cái gì cũng tận dụng được, mà phải lợi dụng đến cùng, gặm của hắn đến xương cốt cũng không còn. Thế nhưng... y mân môi, đôi mắt đen phủ sương mù như một đáy vực tịch mịch mà thê lương, y không còn có thể quay đầu. Một khi đã rời đi người kia, tâm y từng chút từng chút một bị giày vò, đốt thành tro tàn, rồi lại nặn lại, một trái tim rã rời, sứt sẹo, không còn tư cách dung cho bất kì một người nào khác, nên hắn phải chấp nhận, hắn phải tìm cách để Bạc Bà cho hắn lui về tuyến sau, chỉ cần còn sống sau đó....
"Mọi thứ, đều nghe theo mama an bài." Nghe Bạch Kỳ lần đầu tiên cam tâm tình nguyện ở thế hạ phong, Bạc Bà không khỏi cảm thấy hả dạ. Ngần ấy năm chưởng quản kĩ quán, sao bà không nhìn ra đám hồng bài đều rặt một lũ cao ngạo, tự cho rằng mình được chúng tinh phủng nguyệt mà quên đi phận đê hèn. Mà người trước mặt đây, bề ngoài thì hòa nhã dịu dàng, mà lại là một khối xương cứng, cứng cỏi từ tận cốt tủy, chẳng mấy lần mà bà chèn ép được ngạo khí của y, nào có chuyện buông tha y dễ vậy.
"Bạch Kỳ à, thời gian ngươi ở nơi này cũng chẳng ngắn, ngươi phải hiểu lòng mama, mà ngươi lại càng phải biết mama hiểu con người ngươi nhất." Bạc Bà vung vẩy chiếc khăn lụa giữa những ngón tay múp míp, cười híp mắt. "Ta cũng chẳng muốn làm khó ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã thất cơ lỡ vận rồi, lui về hậu tuyến mama cũng có thể cho phép, chỉ có điều."
"Mama muốn an bài cho ngươi vài đứa trẻ, bất kể dạy dỗ như thế nào, kể cả không cần mềm nắn, đòn roi đúng chỗ, miễn sao cho chúng phải nghe, lại càng phải đem tất cả tâm huyết sở học của ngươi bao năm qua truyền lại cho những đứa trẻ này. Ngươi không còn trẻ, nên ngươi hẳn phải hiểu.
Mama nào tiếc ngươi thứ gì, chỉ tiếc nhất cái tài của ngươi mai một. Nay mama cho cơ hội để truyền lại, lứa trẻ sau này do ngươi dạy dỗ, tin chắc chỉ cần nắm giữ được một phần tư mị năm đó của ngươi cũng đã đủ trở thành hồng bài tiếp theo, trở thành chỗ dựa cho ngươi sau này, lại càng chống đỡ cho chỗ chúng ta về sau.
"Kĩ thì mãi là kĩ." Bạc Bà cười lạnh, không để ý đến một thoáng cứng ngắc của Bạch Kỳ. "Mama biết lời này tổn thương tự trọng của ngươi, nhưng cũng là lời thực. Vốn đã vẫy vùng từ bùn lầy chốn này mà ra, dù ngươi có cố bay cao đến đâu, thì đừng mong làm được phượng hoàng, bởi loài gà phàm tục chẳng biết bay. Loại người như ngươi, chỉ có nam quán này mới dung được, hà tất phải tìm trú tại nơi tạm bợ khác?"
Rèm mi rợp lay động như cánh hồ điệp, hắt thành những dải sáng tối trên gò má tái nhợt. "Lời mama dạy hôm nay, Bạch Kỳ xin ghi nhớ."
Bạc Bà hài lòng gật đầu. "Mama biết ngươi lâu ngày không về, dù nhà có quen cũng thấy lạ, nên mấy ngày nay sẽ tạm hạ tên ngươi xuống bảo quản bảng tên một thời gian, cũng là để cho ngươi bình phục tâm tình, sẵn sàng lui về hậu tuyến. Thời gian ngươi đi, không ít tiểu quan muốn làm loạn lên vì bảng tên của ngươi đâu... Nay ngươi đã xin, mama cũng dễ có lời ăn nói với chúng. Chẳng phải hồng bài nào cũng nhu thuận như Bạch Kỳ nhà ta nha..." lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, Bạc Bà đứng dậy, vội bước ra ngoài. "Ai da, nhắc đến ta lại nhớ, khách hẹn của Tầm Nhi còn chưa có đến đâu, phải mau mau đi chuẩn bị..."
Đợi cho cái bóng bà ta biến mất nơi cuối hành lang, Bạch Kỳ vẫn còn ngồi bất động, chỉ là, bàn tay giấu dưới vạt áo vốn nắm thật chặt, làn da nơi các khớp ngón tay càng trở nên trắng bệch do dùng sức, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành từng đạo vết rách rướm máu.
Ngàn nghĩ vạn nghĩ kết cục khi trở về, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị người tiếp tục lợi dụng. Hắn cười thảm, đôi mắt mù tối, ảm đạm, tịch mịch, tựa như hai đóa hoa trong đêm chậm rãi khô héo, thối rữa đi, mất đi sức sống của nó.
Một ván cờ đã đặt, một kết cục đã định; Bạch Kỳ a Bạch Kỳ, vốn dĩ lúc đầu lấy tên này là vì hắn am hiểu nhất đi quân trắng, tiến công đầu tiên, một bước lại một bước áp sát, lạnh lùng truy binh, ráo riết vây chặn quân đen, khác hẳn vẻ ngoài yêu mị, vũ khúc như lửa, nhưng lại càng thêm sắc sảo quyết tuyệt. Thế nhưng hắn lại quên, bàn cờ hắc bạch phân tranh, đâu phải lúc nào cũng là giang sơn một cõi của quân trắng, quân đen âm thầm mà hiểm hóc, từ lúc nào đã đi vào trung tâm mà đánh cho quân trắng đến tan tác phải tự lui về bảo trụ mình.
Từ khi trở về nơi này, mỗi ngày hắn đều trăn trở ván cờ cuối cùng ấy, nhưng thời gian càng lâu, hắn càng nhận ra, giao tranh của trắng đen chính là lưỡng bại câu thương, một người không từ thủ đoạn, một kẻ lạnh lùng vô tình, dùng lí trí áp trận, lại dùng cảm tình bẻ cong, thành ra một ván cờ dở dang ngày ấy, mà y, không thể quên, cũng không muốn quên.
Nhắm mắt lại, một giọt nước trong suốt rời làn mi, chạm xuống mặt bàn đá. Một kết cục đã định, lại do chính tay người cầm cờ tạo ra, có thể nào oán trách số phận hay sao?
Tác giả có lời muốn nói: 3000 chữ, ngâm đủ 2 tháng, thực sự không phải vì nghĩ không ra, mà là nghĩ ra nhưng quá lười gõ, thỉnh tội các đọc giả, hy vọng vẫn nhận được các comment ủng hộ, hứa sẽ chăm chỉ hơn.
Lại nói, tác giả lên đại học rồi, có khi bận rộn sẽ lại nhớ nhớ quên quên, chỉ có thể nói là, truyện đầu tay này sẽ không bỏ, nhưng không biết bao giờ mới hoàn. Mong đọc giả lượng thứ TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro