Chương 21. Ta nghe theo ngươi

Lần nữa Hiểu Tinh Trần tỉnh lại không biết đã là thời gian nào, y có chút bừng thần chậm rãi ngồi dậy. Thân thể đã không còn cảm giác nhớp nháp như trước, vết thương trên người cũng được xử lí qua. Không cần nghĩ cũng biết ai giúp y làm.

Hiểu Tinh Trần tìm đến bên bàn trà rót một ly nước cho mình, tay của y rung lên. Thật sự là vô dụng.

Y yên lặng ngồi đó, tay vẫn nắm chặt cốc nước trống rỗng. Trong một góc khuất vẫn có một tia khí tức rất nhẹ nhưng y vẫn nhận ra. Hắn vẫn còn ở đây, thời thời khắc khắc đều giám sát ở đây.

Hiểu Tinh Trần không lên tiếng, Tiết Dương cũng không một tiếng động nhìn chầm chầm y.

"Rắc"... Hiểu Tinh Trần cúi đầu, mở ra bàn tay đang nắm cốc nước, cảm nhận trong tay dòng nước ấm nồng chảy ra. Y vẫn không nhút nhích cho đến khi người kia chậm rãi đi tới nắm lấy tay y thân thể y mới hơi động.

Tiết Dương vừa mở lòng bàn tay y ra, Hiểu Tinh Trần liền xuất thủ. Một mảnh vỡ bén nhọn cắt ngang yết hầu Tiết Dương, buộc hắn phải buông tay lùi về sau.

Trong bóng tối âm thanh cười khẽ của hắn đặc biệt kinh khủng.

"Ta thật sự không nên mềm lòng với ngươi a đạo trưởng."

Tiết Dương dễ dàng không chế y, không chút nương tình một quyền đánh y gục ngã.

"Khục." Hiểu Tinh Trần ngã xuống đất, cuộn người không dậy nổi.

Tiết Dương ngồi xổm xuống, nắm tóc y kéo lên. "Đạo trưởng nghĩ xem, hôm nay muốn chơi trò gì đây."

Hiểu Tinh Trần bị ép ngẩng đầu, đau đớn cắn chặt răng nhưng cũng không ngăn đươc một dòng máu rỉ ra từ khóe môi.

"Chậc chậc. Đạo trưởng, ngươi là người thông minh. Hiểu rõ ngươi chạy không thoát khỏi tay ta sao vẫn thích làm chính mình chịu khổ?" Hắn nâng cằm y, lại ôn nhu giúp y lau quá vệt máu bên môi.

Hiểu Tinh Trần vẫn không dậy nổi, một quyền kia của đối phương chỉ sợ đã dùng hết sức. Tiếc là vẫn không đánh chết được y.

Bên trong tay áo ở nơi mà Tiết Dương không nhìn thấy y nắm chặt một mãnh sứ vỡ. Chỉ cần đối phương lơ là cảnh giác thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhanh thôi.

"Được."

"Hả?" Tiết Dương sững sờ không hiểu y đang nói gì.

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên nhợt nhạt kéo lên khóe môi, "Được. Ta nghe theo ngươi."

Tiết Dương bị bộ dạng khác thường của y làm cho sửng sốt, ngược lại không kiềm chế được lực niết cằm y càng mạnh.

Tiết Dương nghiêng đầu cẩn thận quan sát y một vòng lại nhìn đến bàn tay y vẫn luôn rắc gao giấu trong tay áo kia.

Trong mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh "Vậy phải xem đạo trường biểu hiện rồi."

Tiết Dương mạnh mẽ nắm lấy tay y lôi ra cậy mở từng ngón tay đang nắm chặt, hài lòng lấy ra mảnh sứ vỡ. Khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi tuyệt vọng của y hắn mới hài lòng buông tay.

Một bên vuốt ve gương mặt tái nhợt của y một bên âm trầm lên tiếng "Thế nào. Đạo trường vừa nói nghe theo ta phải không. Vậy tự ngươi thoát y phục đi."

Thân thể Hiểu Tinh Trần chấn động một cái, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo, kéo mở thắt lưng ra. Vết máu loanh lỗ trên tay áo y đã khô, miệng vết thương khi làm cốc vỡ cũng không làm Tiết Dương quá để ý, chính y dường như cũng không cảm nhận được đau đớn, dùng tay đó đưa lên để mở vạt áo chính mình.

Ngay khoảnh khắc tay vừa đưa lên, y đã cười, một nụ cười viên mãn. Tiết Dương vẫn đang hứng thú thưởng thức bộ dạng khuất nhục của y nhìn đến nụ cười kia liền biếng sắc. Không ổn.

Ngay khoảnh khắc đó tay Hiểu Tinh Trần không đặt lên vạt áo mà là vuốt lên cổ mình.

Cùng lúc đó Tiết Dương cũng đã nắm được cổ tay y, nhưng đã chậm, tay y đã chạm được, một tia huyết sắc trên cần cổ tái nhợt của y trào ra. Huyết sắc đỏ sẫm thấm ướt vạt áo đơn bạc.

Hóa ra từ lúc y động thủ đến mãnh sử được giấu trong tay áo chẳng qua chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự của y là mãnh vụng còn sót trong miệng vết thương trong lòng bàn tay.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương tức giận gào lên.

#vkbp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro