Trên đường đi về nhà, Tarome luôn cảm thấy ớn lạnh, cảm giác như có những con mắt sắc như dao chĩa về phía mình. Trời tối lại đi về nhà một mình, nhà cậu với Amenia không gần cũng không xa, nhưng để về được nhà thì cậu phải băng qua một con cầu nối liền hai bên sông Hồng:)))), mà cây cầu này cũ kỹ, được xây từ rất lâu đời, có lẽ đã được bảo tồn khoảng 100 năm, gần như được coi là di tích lịch sử. Chỉ có một điều, là cây cầu này không có đèn, vô cùng tối tăm. Cây cầu này lâu đời như vậy, không tránh có một số tin đồn kể về nó như những chuyện tâm linh xảy ra bên cạnh cây cầu. Tarome không phải kiểu người sẽ tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng kể từ khi gặp thầy Agrome cùng thầy Degric, cậu đã bắt đầu để ý hơn về nó.
Lần này đi về, băng qua con cầu, cậu không khỏi nhớ về mấy lời tán nhảm về cây cầu.
Đang đi trên đường, một thứ sắc bén lập tức phóng về phía Tarome!
Tarome không kịp phản ứng, cứ ngỡ mình bị đâm trúng, bỗng bị một người đàn ông ôm vào lòng. Cậu muốn giãy khỏi hắn, nhưng trong tình trạng này, cậu chẳng làm được gì, và còn lại nhận ra mùi hương quen thuộc.
Vừa rồi người đàn ông ôm cậu đã giúp cậu tránh thoát được thứ sắc bén phóng tới vừa rồi. Trong bóng đêm, hàng loạt các thứ sắc bén lập tức phóng về phía hai người! Người đàn ông ôm hắn lại cực kỳ điêu luyện, dường như đang nhảy múa, lại dường như tránh thoát mấy thứ kia dễ dàng.
Những thứ đó như bắn về phía hai người, còn đâm đụng vào nhau, toát ra những tiếng leng keng của kim loại, cứ như một trận mưa rơi, hướng về phía hai người.
Tarome khá hoảng sợ, nhưng được ôm ở trong lòng người đàn ông, được hắn ta bế lên như công chúa, lại cảm nhận được sự ấm áp cùng bảo hộ của người nọ.
Những thứ sắc bén kia dường như không còn phóng tới nữa, người đàn ông xoay một vòng, xoay luôn cả Tarome trong người, một luồng sáng màu đỏ phát ra theo hướng người đàn ông xoay người, tạo thành hình tròn, tỏa ra, đánh bay những thứ lao đến bên hai người. Những tiếng kim loại va đập, kèm theo những tiếng la không dễ nghe thấy.
" Đi, đi!" Giọng của mấy người nói khẽ trong đêm.
Sau đó là những tiếng bước chân như tiếng chạy vội.
Thấy những kẻ kia đi hết, người đàn ông thở dài một hơi, Tarome cũng thầm nhẹ nhõm.
Nhưng cứ tưởng người đàn ông sẽ buông cậu ra, nào ngờ, hắn ta chẳng những không buông, mà còn ôm chặt cậu hơn.
" Bám chắc." Người đàn ông thì thầm với cậu.
Tarome biết rằng, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được!
Trong đêm tối không nhìn rõ đường, hai người vốn đang đứng trên cây cầu cũ kỹ. Nhưng rồi, Tarome chợt cảm thấy trọng lượng nhẹ bẫng, tiếng ù ù vang bên tai, gió thổi vào mặt cùng đôi chân không chạm đất của hai người họ.
Hai người họ thế mà đang bay!
Tarome nhìn xuống dưới, tuy trời tối, nhưng vẫn còn mấy ánh đèn mập mờ rọi từ các nhà xung quanh, cho thấy họ đang bay trên mặt nước! Bay cao!
"..." Cả đường đi hai người vẫn cứ im lặng.
Đi được một hồi, Tarome mới lên tiếng.
" Thầy Agrome, thầy phải không?"
"... Ừm" Giọng người kia đáp.
" Cái kia... thầy đưa em về nhà được không?"
" Không được." Agrome đáp, giọng hắn tựa hồ hơi mệt mỏi.
" Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ, tại sao...chúng ta bị tấn công?"
"..."
Thấy Agrome không đáp, có lẽ không tiện trả lời, Tarome cũng chẳng truy cứu. Hai người cứ bay một hồi, cuối cùng về đến một ngôi nhà.
Nói là ngôi nhà, nhưng nó lại to như biệt thự vậy.
" Đây là nhà thầy ạ?" Tarome hỏi.
" Ừm, nhà tạm thời thôi." Agrome đáp.
"..." Nhà to như vậy mà chỉ tạm thời ở thôi á?
Như muốn cho thêm kinh hỉ, Agrome nói tiếp: " Ta có 6 căn nhà như này."
"..." Ma giới cũng thật là nhiều tiền nên sinh rảnh mà.
Hai người bước vào nhà. Căn nhà to bự, ngăn nắp lại sáng sủa, trái ngược hoàn toàn với sắc trời tối um ngoài kia. Cây đèn trùm lấp lánh, chiếc bàn bằng kính sang trọng, còn được thắp mấy cây nến. Ghế sô pha màu đỏ cam, mềm mại, to rộng, đủ cho mấy con người nằm đó ngủ. Đi vào hành lang rộng lớn, bên phải là chiếc bếp ngăn nắp cùng các công cụ làm bếp bóng loáng. Bên trái là chiếc nhà vệ sinh không to nhưng tiện nghi: bồn cầu cùng giấy vệ sinh, sau tấm rèm là cả cái bồn tắm to đùng cùng chiếc vòi hoa sen. Đo đến cuối hành lang là phòng ngủ sang trọng, chiếc giường rộng lớn, chăn gối gọn gàng, chiếc tủ bàn đựng đèn ngủ.
Tarome bị căn nhà này làm lóa mắt rồi. Nếu không phải bên cạnh còn có Agrome nhắc nhở cậu thì cậu đã đứng chôn chân tại chỗ rồi.
Tarome đi theo Agrome đi vào phòng ngủ, phòng ngủ vừa rộng vừa thoáng, cạnh ban công còn có bàn gỗ nhỏ cùng chiếc ghế gỗ được đặt nệm êm.
" Ây dà, căn nhà này còn bé quá, chẳng to như nhà của ta ở Ma giới cả." Agrome than thở.
"..." Đối với sự nhiều tiền của thầy giáo nhà mình, Tarome không có lời để nói.
" Vậy...thầy nói được chưa? Tại sao không cho em về nhà? Tại sao chúng ta bị tấn công?" Tarome hỏi.
"..." Agrome không đáp ngay, mà là quàng tay vào vai Tarome, ôm cổ cậu ngã lăn ra giường.
" Á! Này! Thầy làm gì vậy!?"
" Ngủ." Agrome lười biếng đáp.
"..." Không phải có chuyện quan trọng cần nói sao?
Tarome vùng vẫy muốn đứng dậy, Agrome lại ôm cậu vào lòng, nằm xuống.
" Em phải nói cho người nhà em là đêm nay em không về! Em không nói họ sẽ lo đó!" Tarome cầm điện thoại lên.
Agrome rốt cuộc buông cậu ra. Thấy cậu gọi điện thoại xong, hắn lại kéo cậu nằm xuống.
"..." Ta nói, người này mê ngủ sao?
Cũng đúng, nãy người ta bảo vệ mình mà, mệt muốn ngủ cũng phải.
Đương lúc Tarome đang nghĩ như vậy, Agrome lại chồm người qua, mặt đối mặt với cậu, hoàn toàn không có khái niệm 'mệt mỏi'.
" Tôi có chuyện, cần phải nói rõ với em." Hoàn toàn nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro