16. Giận dỗi

Điều mà cả Deyavour và Agrome vốn không ngờ được, là bởi vì lúc này, trong túi quần Tarome đang mặc có mang theo Purple Rose, chiếc khuyên tai ma lực. Purple Rose vốn là của Kimihara, nàng ta chế nó ra rồi đưa cho Agrome dùng để truy tìm những người có khả năng là kiếp sau của Asuki. Vì nó xuất xứ từ Ma giới, tín khí nó mang theo cũng là của Ma giới, mà đôi mắt Nhân Ma của Deyavour chưa cải tiến đến mức có thể nhìn thấy người có tín khí Ma giới, nhưng lại có thể nhìn của người mang tin khí của Tiên giới vì chúng không áp đảo như Ma giới. Hắn cũng chẳng thể nào nhìn thấy được kiếp trước của quỷ hay thần tiên.

Chỉ là, hai người không biết điều đó, và đều đang hoang mang.

" Cậu...chẳng phải cậu nói nó có mang tin khí của Tiên giới sao!?" Agrome không tin vào tai mình.

" Đúng là như vậy, nhưng trên người thằng bé...còn có tin khí của Ma giới!" Deyavour nói.

Một con người bình thường khi mang tin khí nhẹ của thế giới nào, thì chứng tỏ kiếp trước người ấy là người của thế giới đó, điều này chỉ Deyavour mới cảm nhận được. Mà nếu như một con người và một con quỷ ở Ma giới kết khế với nhau, thì trên người của người đó sẽ mang tin khí của kẻ người đó kết khế. Và tin khí đó sẽ áp đảo cả tin khí nhẹ người đó mang trong mình để chứng tỏ người kiếp trước. Nếu nói theo cách như vậy, có nghĩa Tarome đã kết khế với một con quỷ ở thế giới đó nên mang tin khí của nó. Nhưng Deyavour lại không nghĩ đến, một con người mà mang bảo vật hay đồ dùng ở thế giới nào thì cũng sẽ mang tin khí của nó.

Agrome cảm thấy nghi ngờ, lửa giận trong lòng sôi lên tận não. Tarome đã kết khế với người khác? Bằng không sao trên người cậu có tin khí của Tiên giới mà Deyavour lại không nhìn được?

Lúc này, Tarome mới dần choàng tỉnh. Cậu nhìn đến Agrome rồi lại Deyavour, trong lòng cảm thấy bầu không khí này căng thẳng quá mức.

Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nghĩ.

" Thầy Agrome? Kết quả thế nào rồi ạ? Cậu hỏi, nhưng thứ cậu nhận được đầu tiên chính là ánh mắt sắc lạnh của Agrome.

" Không biết." Agrome lạnh lùng buông một câu, sau đó bỏ đi.

" Thầy Agrome!" Tarome muốn chạy theo, nhưng bóng lưng Agrome đã xa lắm rồi.

Cậu quay sang nhìn Deyavour như muốn cầu cứu.

" Haizz, lực bất tòng tâm. Như vậy ta cũng chịu." Deyavour nói. Không biết gã đang trả lời ánh mắt của Tarome hay đang tự nói chính mình.

Tarome thấy không tìm được câu trả lời mình muốn, trong lòng uất ức.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói với mình?

Sáng hôm sau, Tarome lên trường. Người cậu muốn gặp hiển nhiên là Agrome, nhưng người này cứ tránh mặt cậu suốt. Ánh mắt từng rất ôn nhu dịu dàng kia bây giờ nhìn cậu chỉ có lạnh lùng. Cậu đã cố gặng hỏi chuyện, rằng thầy bị sao vậy, hay em đã làm sai cái gì, nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời.

Cứ như vậy suốt 1 tuần, cậu rốt cuộc đi tìm Agrome lần nữa.

Cậu đứng trước cửa phòng của Agrome. Khi Agrome đi ra, thấy cậu đứng chắn ngay cửa, muốn đóng cửa lại, lại bị cậu dùng chân chặn cửa. Muốn đi ra không được mà đóng cửa cũng không xong, Agrome chỉ đành tiếp nhận, nói:

" Có chuyện gì cần nói thì tìm Degric. Đừng tìm tôi." Giọng lạnh.

" Nhưng thầy Degric nói em nên tìm thầy." Tarome đáp trả.

"..." Agrome nói: " Tránh đường."

" Không tránh." Tarome quả quyết.

Một hồi, cậu lại nói: " Em xin lỗi."

"... Vì cái gì?" Agrome tránh ánh mắt cậu.

" Em không biết vì cái gì. Nhưng thầy cứ tránh mặt em thế, em thấy có lỗi, em nghĩ mình đã làm sai việc gì nên thầy mới giận. Thế nên...cho em xin lỗi!"

" ... Không biết lỗi mà vẫn xin? Đủ rồi!"

" Nhưng mà em xin lỗi. Hoặc ít nhất thầy cũng nói cho em biết đi, rốt cuộc em sai cái gì? Để em biết còn sửa! Thầy cứ im im mà chịu như vậy, em cũng không chịu được!" Tarome nói.

" ... Cũng không phải lỗi của em."

" Hả? Không phải?" Tarome ngáo ngơ.

" Vậy suốt một tuần thầy tránh mặt em làm gì?"

"..." Agrome im lặng thật lâu. Cuối cùng cũng quả quyết nói:

"... Là ta giận chính mình."

"...?"

" Ta giận chính mình luôn có cảm giác với em, giận mình có suy nghĩ không an phận với em, giận mình cứ luôn ích kỷ, muốn em phải giống người đó. Cho dù em giống, cũng không thể nào em là người đó được. Người đó luôn là số một trong tim anh, còn em, thầy rất muốn em cũng là số một trong tim thầy, nhưng thầy không làm được. Thầy chỉ có thể chung tình với một mình người ấy."

Thầy ấy từng yêu một người, nhưng không ai biết người đó là ai cả. Đúng rồi, thầy ấy đã tìm người ấy suốt 100 năm đó!

Trong chốc lát, lời Degric nói với cậu lại vang lên bên tai. Đúng rồi, người đó đã khiến thầy Agrome phải tìm kiếm suốt 100 năm mà, sao cậu có thể so được với người trong lòng của thầy ấy.

Thất vọng khi không có được câu trả lời, lại càng thất vọng hơn khi nhận được câu trả lời phũ phàng. Cậu quyết định sẽ đi về nhà vậy.

Thế nhưng, trên đường về nhà, cậu lại bị tập kích lần nữa.

Lại một đám người có khí chất không bình thường kia xuất hiện, chúng tẩm thuốc mê cậu rồi khiêng cậu đi.

Trong lúc mơ màng, cậu lại lần nữa nghe thấy tiếng của người mà cậu luôn nhớ, cùng với mấy tiếng rống to do đau của những kẻ kia, cả những tiếng kim loại va đập cùng tiếng đánh nhau. Nhưng gần hơn nữa thì là tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở hồng hộc.

Thầy Agrome. Tarome thì thầm trong đầu.

Trong thoáng chốc, cậu rất mong người đến là Agrome, cho dù nó có xa vời, bởi vì thầy ấy không hề yêu cậu.

Cũng không biết cậu có nghe nhầm không, nhưng rồi cậu lại nghe thấy có người nói với cậu rằng: " Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro