28. Âm mưu
" Ta nói chứ, lúc nào anh cũng đến trễ!" Giọng nói giận hờn của Rillian.
" Haha, lỗi của anh." Một giọng nam quen thuộc đáp lại.
Lúc này, ngồi cùng Rillian trong quán ăn gọi món là Mivanno. Đây là địa điểm hai người thường xuyên lui tới để bàn bạc công việc.
Rillian nói: " Ngươi biết không? Cái lớp mà tôi mới vào học ấy, em phát hiện có hai kẻ không phải người phàm xuất hiện trong lớp!"
" Hử?" Mivanno có chút không tin nhìn cô. Nếu anh nhớ không nhầm, lớp mà Rillian vào, chính là lớp của thầy giáo Agrome Tasan, người mà anh nghi ngờ là Đại vương quỷ chúa của Ma giới, giờ lại nghe Rillian nói vậy, trong lòng anh càng chắc chắn hơn nữa.
" Tôi cảm nhận được những hai người cơ! Người Tiên, Ma mà xuất hiện ở Nhân giới là hiếm thấy lắm luôn á!" Nàng ta thao thao bất tuyệt.
Sở dĩ nàng ta nhận ra được, là bởi vì khi hát ở trên bục giảng lớp, giai điệu và lời hát của cô đã được rót Tiên khí, có thể cảm nhận được tin khí của người cùng và khác thế giới. Cho nên khi hát, nàng ta lại phát hiện có hai người mang tin khí không thể nào phàm nhân có được, huống hồ tin khí nàng cảm nhận được ít đến mức như thể người có nó đang cố áp chế tin khí tránh gây chú ý.
" Còn ai nữa?" Lần này thì Mivanno mới bất ngờ hơn.
Rillian thống hận nói: " Là thằng Tarome Wizard gì đó! Anh nói xem! Một thằng như nó lại mang tin khí của Tiên giới, lại có được sự chú ý của Agrome của em chứ! Hứ!" Mặc dù nàng ta cũng đoán được Agrome là Đại vương Ma giới.
" Tarome là người của Tiên giới?" Nhưng anh nhớ không lầm, lần trước anh gặp Tarome, cậu ta chả có tý khí phách nào của một người Tiên giới, hoàn toàn là người phàm, thế mà lại mang tin khí của Tiên giới? Lại nhắc mới nhớ, quan hệ giữa Tarome và Agrome cơ hồ rất tốt, mà trước đến nay Agrome nổi danh không bao giờ quá phận với người phàm, vậy mà lại vô tư đụng vào Tarome như thế? Nếu vậy, chỉ có hai khả năng. Một là cậu Tarome đó có sức mạnh đặc biệt hay một thứ gì đó có thể mê hoặc, khiến Agrome mê mẩn. Hai là...điều này chỉ có những người điều tra kỹ Agrome mới biết, dù sao Mivanno có người bạn nội gián ở Ma giới, điều tra thì biết được rằng, Agrome đang tìm kiếm kiếp sau của 'tình yêu' của mình nên xuống Nhân giới rất nhiều, và có thể Tarome chính là kiếp sau của cái vị đó - Asuki!
Nhưng Mivanno nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Anh không muốn Tarome là Asuki, bởi vì như thế, Agrome nhất định sẽ không từ bỉ để biển cậu trở thành của hắn. Anh không cho phép điều đó!
Bởi vì...năm anh có 7 tuổi, anh đã từng một lần bị tai nạn ngã xuống sông. Vốn tưởng sẽ chết, ai ngờ, một cậu bé mắt hai màu cùng đuôi tóc hơi dài kịp thời vớt anh lên, cứu sống anh.
" Tên tớ là Tarome, cậu tên gì?" Cậu bé đó hỏi.
" Nếu sau này cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ cứu cậu!" Cậu bé kia hạ quyết tâm.
Kể từ đó, trái tim Mivanno rung động.
Và khi gặp được Tarome ở trường, anh đã biết được, Tarome chính là cậu bé kia. Cũng từ đó, anh hạ quyết tâm, mình phải có được cậu.
Mà giờ đây, cũng có người cùng chiến tuyến với anh.
Mivanno dò hỏi: " Cô thích Agrome?"
Rillian khịt mũi: " Không thì sao!? Tên tiện nhân Tarome đó là cái thá gì mà lại nhận được sự ôn nhu đó chứ! Thầy ấy đẹp quá mà! Hức!"
"..." Mivanno mỉm cười, nói: " Vậy chúng ta cùng hợp tác đi."
" Hử? Hợp tác cái gì?" Rillian vẫn còn nước mắt giàn giụa.
" Tôi nói, chúng ta hợp tác, chia cắt Tarome và Agrome!" Mivanno nắm tay thành quyền.
" Thật...thật sao!?" Nàng ta như không tin vào tai mình.
" Đương nhiên." Mivanno kiên nhẫn nói lại.
Rillian lại không biết thời cơ đổ dầu: " Anh đập đầu vào đâu rồi thế? Có sao không? Hay mai có bão tố? Anh mà cũng chủ động hợp tác với tôi? Không phải trước đây toàn tôi kéo anh sao? Hay anh thấy tội lỗi vì đã không đối xử tử tế nên muốn chuộc lỗi?"
Mivanno: "..."
Anh nói qua kẽ răng: " Hợp tác hay không?"
" Hợp tác hợp tác! Trời trời, nhìn mặt anh kìa! Đến hổ báo cũng phải e dè đó!"
Và thế là, hai bạn trẻ bắt tay vào công việc cực kỳ (không) quan trọng.
__________________________
Bàn về lí do vì sao môi của Riven lại sưng, ta có một câu chuyện ngắn.
Vào một ngày đẹp trời, chủ nhân căn biệt thự sang trọng nọ lại lên cơn cáu kỉnh.
" Tên nhát cáy!" Riven chỉ mặt Degric.
" Nói thế bậy nha iem! Thầy là thầy em đó!" Degric ủy khuất nói.
Riven chả quan tâm hắn nói gì: " Lau sàn cho phòng ta đi! Bẩn quá rồi!" Vừa nói vừa chỉ vào căn phòng có cánh cửa to bự sang trọng kia.
Mở cửa bước vào phòng, tuy đã chuẩn bị trước, nhưng Degric vẫn bị sự sang trọng, đẹp đẽ và còn to đùng của nó dọa sợ. Phòng của Degric đã tính là đẹp, nhưng căn bản chỉ là con kiến đối với phòng của Riven.
Có phải ta sai lầm khi chọn ở chung với nhóc này không? Ta là thầy nó mà nó ngồi lên đầu mình như thế này!? Cái phòng nó to dư lày thì đến bao giờ lau xong. Anh zai ơi, phòng anh sạch sẽ thế này, lau làm gì nữa anh ơiii!!
Degric ngoài lẩm bẩm không phục trong tâm kêu gào càng to hơn.
Thế là công cuộc lau nhà cho phòng Riven bắt đầu. Bác lao công Degric lau mãi mà chả ra tý hạt bụi nào, thế mà tên cục súc kia nói, nếu không lau ra tý bẩn nào, tối khỏi ngủ mà lau phòng cho hắn cả đêm, lau gian dối sẽ không cho ăn, mà tên nhóc này nói được làm được, nó từng không cho Degric ăn nguyên một ngày được cơ mà.
Không sao, nhịn nào! Ta chỉ phải ở đây một tháng nữa thôi. Sau một tháng là ta sẽ trở về bên Đại vương!
Degric lau đến chảy nước mắt, mũi, miệng, mồ hôi mà vẫn không thấy bẩn tý nào, đành bất lực ngồi nghỉ.
Gã tiến đến thùng giác, định vứt rác thì chợt thấy, cái thùng giác này chứa nhiều rẻ lau đã cũ nát đến nỗi không dùng được nữa, mà quan trọng hơn, nó dính nhiều vết bẩn. Giống như là không lâu trước đó nó đã được người ta dùng để lau cửa sổ, hoặc lau sàn nhà đến kỹ càng không tỳ vết.
Degric: "..."
Tên nhóc này cư nhiên đã lau phòng nó từ trước, vậy mà vẫn bắt ta lau! Nó không muốn cho ta ngủ để túc trực bên cạnh nó chắc!?
Degric tức quá lật chậu nước làm ướt sàn nhà, tức giận xong mới nhận ra hành động của mình, đành lấy khăn lau.
Đúng lúc này, Riven vào phòng, gã đã nhìn thấy vũng nước trước mặt gã.
......
Riven tức giận: " Tên nhát cáy!!"
Degric thấy Riven, sợ quá đứng lên, nhưng lại bị trượt chân, ngã bổ nhào về phía Riven.
Giờ đây, Degric nằm đè lên người Riven, hai người đang hôn môi.
"..."
"..."
Và không có sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro