" Ngươi...!?"
Tarome bất ngờ bị tóm cổ lên. Anh hoang mang, rồi sợ hãi, muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng lực tay người này quá mạnh.
" Xin- ...xin anh tha tôi!! Tôi sẽ không nói cho anh về ai đâu mà!! Làm ơn!"
Agrome hiếm khi động thủ với người ngoài, đặc biệt là con người. Nhân giới và Ma giới đã tạm thời hòa thuận, hắn không muốn rước thêm thù vào người, nhưng rồi lại phát hiện, người này đang giữ Purple Rose, bèn thả tay.
" Ngươi...tên gì?"
" A... Tôi là Tarome, Tarome Wizard!"
Agrome nhìn người này chốc lát. Ngoại hình không phải không nổi bật, dưới khóe miệng còn có nốt ruồi nhỏ, gương mặt tuấn tú, đuôi tóc buộc một búm tóc nhỏ. Đáng chú ý hơn là đôi mắt hai màu lưu ly và xanh biếc kia.
Thật giống. Nhất là đôi mắt kia.
Agrome nghĩ thầm, vẫn nên xin địa chỉ và giám sát hắn xem. Dù sao trước đây vẫn hay làm vậy mà.
" Nhà cậu ở đâu?"
Tarome cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào anh ta tính sổ mình vì mình thấy anh ta dị dạng!? Nhưng vẫn thành thật xưng địa chỉ ra.
" Anh...vì sao muốn biết nhà tôi?"
" Cậu đã thấy dạng vừa rồi của tôi, tôi phải giám sát cậu, xem cậu định khai tôi với ai. Tôi cũng có thể kiểm tra xem cậu nói dối hay không bằng cách theo dõi cậu." Agrome nói dối.
Theo dõi!? Anh ta là biến thái sao?
Nhưng không để Tarome nghĩ xong, Agrome đã đi mất.
Sau cùng về nhà, anh cũng không dám nói với ai về hắn cả.
Quái lạ. Sao mình lại sơ xuất như vậy? Lại để người ta thấy mình trong dạng quỷ.
Agrome chỉ cho mình nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng có thể theo dõi anh mà.
Agrome đã âm thầm theo dõi rất nhiều người, không hề gây ra tĩnh động hay bị phát hiện, vậy mà lần này lại bị người ta nhìn thấy, lại còn chính diện vậy nữa. Hắn cứ nghĩ mình chỉ như vậy trước mặt người thương, vậy mà ngay trước mặt anh cũng vậy.
Tarome đang đi về nhà. Anh cảm thấy rất hoang mang. Mình đã thấy cái gì, mình đã bị gì, anh ta là ai, có thật không... Tất cả đọng lại trong đầu khiến anh tâm phiền ý loạn. Trong mơ hồ đi đường đã về đến nhà.
" Con xin lỗi mẹ, hoa con mua bị rơi đâu mất rồi."
Thôi vậy, chắc do mình chóng mặt nên nhìn nhầm thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~
" Degric." Agrome gọi.
" Đại vương có gì cần phân phó?"
Một tên quỷ nhỏ người hơn hắn đáp lời.
" Mau đến trường trung học XXZ, nhận việc." Agrome ra lệnh.
" Vâng." Tiếng đáp lại.
Degric vừa chuẩn bị, vừa thầm nghĩ: Tại sao đại vương luôn muốn đến trường học ở Nhân giới làm việc nhỉ? Lại phải tốn công như này?
Nhưng hắn chỉ dám nghĩ, không dám hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại ngôi trường XXZ, đang là buổi sáng thứ hai. Ngôi trường nhộn nhịp, nhốn nháo tiếng học sinh cười nói cắp sách trên lưng đến trường, là ngôi trường mà Tarome và Amenia theo học.
Degric, một cấp dưới, cơ thể gầy gò, mặt tạm nhìn được, đi cùng với Agrome, ngán ngẩm nhìn sân trường.
Chả có trò chơi tử thần, đồ ăn chết chóc cùng mấy bộ xương và quan tài trang trí khắp trưởng cả. Sao Đại vương lại muốn đến đây cơ chứ?
Agrome nhận việc xong, yêu cầu Degric xử lý công vụ, còn mình ra ngoài hóng mát. Quả nhiên, không lâu sau, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc mình gặp trên đường hôm trước.
Tarome đang cùng Amenia đi trên đường vào lớp của mình.
Amenia phấn khích nói với Tarome: " Tarome! Cậu biết gì chưa!? Tớ vừa mua được quyển 1 'Ma Vương Đại Chúa' và đống goods bản limited đó!!" Trời ơi Wassailin của tôiiiiiii!!"
Tarome cười cười, anh cũng thấy hứng thú với nội dung quyển sách, nên sáp lại gần Amenia để xem. Nào ngờ, mọi hành động của anh đã bị Agrome đứng từ tầng 5 trường học thu vào mắt, đừng đùa với thị lực Đại vương.
Hắn cảm thấy khó chịu. Thân thiết thật đấy. Hắn thấy ngứa mắt, rồi lại không hiểu. Tại sao hắn có cảm giác này? Cho dù trước giờ có nghi ngờ nhiều người, thi đây là lần đầu tiên hắn phí công như này, lại còn khó chịu khi Tarome đi với người khác. Đây gọi là gì? Ghen? Hắn từng tự miêu tả bản thân ghen trong sách, lại lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác này. Hắn đi ghen với người lạ? Cảm thấy nực cười, hắn quyết định không nhìn nữa.
Bên này, Tarome và Amenia vẫn dán mắt vào cuốn tiểu thuyết kia. Lũ con trai thấy Amenia thân thiết với tên bọn chúng ghét nhất, cảm thấy khó chịu. Nhân lúc Amenia đi vệ sinh liền túm lại, vây quanh Tarome.
" Thằng chó nghèo rớt mồng tơi này! Mày dùng thủ đoạn gì mê muội Amenia đáng yêu của tao!!" Một thằng chỉ trích.
" Nó chỉ là tên ăn mày hên xui được nhặt về mà thôi. Cũng không biết thân phận mà ngồi yên một góc, cứ thích tán tỉnh con nhà người ta. Tao thấy mày càng ngày càng bỉ ổi, thật không ra gì!"
Kẻ nói câu này là Riven, kẻ đầu sỏ chuyên đi bắt nạt Tarome, lại rủ thêm đồng bọn đến bắt nạt anh. Gã là tên trùm trường, tuy suốt ngày ăn chơi sa đọa, lại không hiểu sao mà gã luôn đứng nhất nhì trường, lần đầu gặp Tarome đã ngứa mắt, lại nhìn đến hắn lúc nào cũng cặp kè bên Amenia, tức đến sôi máu, cũng do đó mà mọi người cho là gã thích Amenia. Gã được trời ban tặng gương mặt tuấn tú, tóc đen cùng với mái tóc trước mặt vàng óng, lại thêm đôi mắt màu lục, cho dù gã đáng ghét nhưng vẫn có người thích
Gã cũng hay tung tin đồn nhảm về Tarome, khiến anh bị xa lánh, gã rất đắc ý. Nhưng rồi Tarome lại đi với Amenia, người gã thích. Thế là thành lập một nhóm chuyên trêu chọc, đánh đập anh. Cũng vì thế mà Tarome rất ghét gã.
" Lần này ta phải đánh cho ngươi đến cha mẹ nhận không ra thì thôi!!"
Nói rồi, thế nhưng chưa kịp động tay động chân thì có người tới.
" Mấy em đang làm gì thế?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Cả bọn cùng thầm nghĩ tiêu rồi. Tarome bên này đang trong tâm thế chuẩn bị chịu đòn, lại thấy có người đến, còn nghe thấy...một thanh âm vố cùng quen thuộc!
Ngẩng đầu lên, quả nhiên là quen mắt.
Là anh ta!!!
" Là anh à!???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro