34. Hại chết
" A...ưm...."
Trong nhà vệ sinh dành cho giáo viên...không, trong nhà vệ sinh được dành riêng cho Agrome, lúc này đang có cảnh tượng xuân sắc. Tarome dựa vào tường, nửa người dưới trần truồng, cặp mông trắng nõn vểnh lên, tạo thuận lợi cho thứ đứng giữa hai chân Agrome đâm vào.
" Thầy...nhẹ một chút... A!" Tarome thút thít.
Agrome dùng một tay nâng mông cậu, thứ to cứng kia đang bận thao tiểu huyệt đã đỏ sưng của cậu.
" Em phải đền bù!" Nói rồi thúc mạnh lần nữa.
Sau đợt làm chuyện phòng the đợt trước, Agrome dường như luôn cố gắng thân mật, sờ soạng cậu nhiều hơn.
Ví như, lúc hắn gọi Tarome lên bảng đọc bài cho hắn nghe, hắn luôn 'hữu tình vô ý' mà sờ sờ mông cậu. Hay những lần tập thể dục, Agrome nếu rảnh sẽ đem Tarome 'ăn sạch' ở nhà vệ sinh. Hoặc là những lúc cả lớp đi đá bóng, phải thay đồ, đợi người ra ngoài hết, Agrome sẽ tiến vào phòng thay đồ, đợi cậu cởi đồ ra thì sấn đến, vuốt ve da thịt cậu, còn ngậm mút đầu vú cậu khiến chúng đỏ tươi. Và cứ mỗi khi đến cuối tuần, Agrome lại hẹn Tarome đến nhà để 'vui vẻ' suốt cả đêm. Cho dù Tarome thi thoảng có từ chối, nói đủ thứ lí do, thì sau này vẫn sẽ bị Agrome bắt đền bù ở nhà vệ sinh trong các tiết thể dục, vẫn là trốn không thoát việc mỗi tuần phải bị làm ít nhất một lần và cả mỗi ngày bị ăn đậu hũ hơn chục lần.
Điều này đã khiến cho hai bạn trẻ Rillian và Mivanno kì đà cản mũi kia lập công giúp kẻ địch. Chẳng những lập công lớn, mà còn đem gạo nấu thành cơm, khiến quan hệ phát triển nhanh chóng.
" Em đã làm cái gì thế hả!??"
Rillian mặc kệ cái con người đang to mồm kia, nói: " Em cố tình tra tư liệu về Tiên giới là vì muốn có sự tin tưởng! Em còn cho xuân dược vào đấy, để..."
Mivanno tức đến phát cười: " Em nghĩ Agrome là ai? Đại vương chúa của Ma giới! Em có mua chuộc hắn cũng mặc kệ! Với cả ai cho em bỏ xuân dược vào? Agrome vẫn còn tình ái với Asuki , làm vậy chẳng khác nào dâng mồi cho địch!"
Rillian cũng vì vậy mà khiếp sợ: " Vậy chẳng lẽ..."
Hai người đều đồng loạt im lặng.
"......"
Agrome cùng Asuki sau khi giải quyết chuyện tình ái xong thì bắt đầu lên đường.
" Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Tarome hỏi.
" Đi tìm mấy kẻ Tiên giới đánh lén chúng ta." Agrome.
" Thầy bắt được chúng?"
" Không, trò Rillian muốn mua chuộc thầy nên đã bắt gọn chúng rồi."
"... Cô gái Rillian này rốt cuộc là ai chứ?"
Agrome nghe vậy, không đáp.
Nơi hai người đến, là một nhà tù nho nhỏ do nhà của Rillian xây nên. Kiến trúc không cầu kì nhưng đủ bền vững, ít nhất có thể phong ấn cả Tiên và Ma khí cùng với sức mạnh của kẻ bị nhốt đây. Agrome cùng Tarome đi đến các dãy hành lang, cuối cùng, tại bốn gian cuối cùng có bốn kẻ bị nhốt, mỗi kẻ một gian.
Một kẻ có mái tóc đỏ rực, đeo áo choàng có hoa văn lửa, hẳn là người này mang sức mạnh lửa.
Một cô bé màu hồng, buộc tóc hai bên, mặc váy xinh xắn.
Một cô gái mái tóc đen huyền, trang phục xanh dương, trông khá trầm tính.
Và một thanh niên trắng từ đầu đến chân.
Bọn chúng tựa hồ nhìn đến Agrome thì ánh mắt lại ẩn hiện ngọn lửa giận vô danh, nhưng khi nhìn đến Tarome thì hoàn toàn là sửng sốt, sững sờ, ngơ ngác và bật ngửa.
Cô bé màu hồng chợt hô theo bản năng: " Asuki?"
Tất cả mọi người đều chấn động.
Gương mặt này của Tarome quả thật tương đồng với Asuki đến tám, chín phần, mà những người ở đây lại tựa hồ như có quen biết với vị đã khuất kia.
" Các ngươi là ai? Có mục đích gì?" Agrome hỏi.
Anh bạn lửa trả lời: " Kỳ thật chúng tôi không nghĩ sẽ đắc tội phải Ma giới các ngươi. Bọn ta cũng không phải chủ mưu, mà là bọn ta nhận được một bức thư, nói phải giết các ngươi."
" Bức thư?" Hai người đồng thanh.
" Phải, một bức thư nặc danh. Chúng tôi không nghe lệnh không được, vì một phần của Tiên giới chúng tôi đã bị phá hủy, nếu chúng tôi không làm theo..." Chỉ sợ Tiên giới sẽ gặp nguy.
" Ngươi có biết đối phương là ai, trông như nào không?" Tarome hỏi.
Người kia hướng ánh mắt về cậu một cách kỳ lạ: "... Không. Mấy kẻ như vậy sao có thể lộ mặt."
" Vậy được rồi. Ma giới sẽ an bài để bảo vệ Tiên giới. Trước đây tuy chúng ta có xích mích, nhưng bây giờ thời thế đã khác. Dù sao việc này cũng liên quan đến bọn ta, bọn ta cũng sẽ điều tra, chỉ có thiệt các ngươi không được rời khỏi đây, trừ khi có chuyện khẩn cấp." Agrome.
"... Làm sao bọn ta tin được lũ yêu ma tộc các người! Các người đã hại rất nhiều người Tiên chúng ta, giờ lại bắt chúng ta tin tưởng ngươi?"
" Bằng chứng là bây giờ các ngươi chỉ có thể dựa vào bọn ta. Chuyện đến nước này, các ngươi không có bọn ta, thì không cần tên nặc danh kia ra tay, bọn ta có thể san phẳng Tiên giới luôn. Chỉ cần các ngươi nghe lời, mọi chuyện sẽ không đả động đến các ngươi, bằng không, không cần ta phải nói." Agrome không kiên nhẫn.
Những người kia im lặng. Họ không tin Ma giới là thật, nhưng tình cảnh của họ bây giờ, không tin cũng phải tin.
Cậu chàng màu trắng luôn im lặng bấy giờ mới lên tiếng: " Có thể cho chúng ta...nói chuyện riêng với cái vị bên cạnh ngươi được không?"
Agrome: "..."
Tarome: " Được thôi."
" Trò Tarome?" Agrome nhíu mày.
" Không sao đâu mà. Trông họ cũng không giống người xấu, có thể là bị ép thật. Với lại với kết giới ở đây phong ấn được sức mạnh của họ, họ không dám làm gì chúng ta đâu."
Sau khi thuyết phục được Agrome đi rồi, cậu mới ngồi xuống, đối mặt với những người còn lại.
"...." Một không khí im lặng bao trùm.
Lát sau, cô gái tóc đen mới lên tiếng: " Cậu...không nhận ra chúng tớ sao?"
"?, xin lỗi, tôi thực sự không nhớ."
"..." Người nọ thở dài: " Phải rồi, cậu ấy đã chết, sao cậu có thể là cậu ấy được."
" Cậu giống cậu ấy lắm đó!" Cô bé tóc hồng cảm thán.
Tarome nghe vậy thì sửng sốt, rồi mới nhận ra điều gì đó, nói: " Xin hỏi, cái vị mà các bạn nói, có phải tên Asuki?"
" Ừm, đúng vậy. Bọn tôi hay gọi cậu ấy như vậy. Chúng tôi là bạn, từng sống chết có nhau rất nhiều. Điển hình như...lần giết thủy quái đó! Nhưng mà cậu ta đã chết được 100 năm rồi." Cậu bạn lửa thở dài.
Rồi cậu ta như chợt nhớ ra cái gì, nói: " Là tên Agrome kia nói cho cậu? Hai cậu thân thiết ghê nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu, hắn ta không tốt đâu, Asuki là hắn ta hại chết đó!"
Tarome mở mắt lớn: " Cái gì!? Asuki bị thầ-... Agrome hại chết!?"
Cậu bạn kia không nói rõ là chết như nào, chỉ nói tiếp: " Cậu vẫn nên bảo trì khoảng cách với hắn. Asuki đối tốt với hắn như vậy, kết quả bị hắn hại thành cái dạng gì! Đừng để cậu bị liên lụy, tôi thấy cậu có vẻ tốt, khuôn mặt lại giống Asuki như vậy."
Tarome nghe cậu bạn kia nghẹn ngào khi nói về Asuki, hỏi: " Asuki đó...là kiểu người thế nào?"
Lúc này, cô bé áo hồng nói lớn: " Asuki tốt lắm! Vừa lương thiện, nhìn xa trông rộng, lại rất biết quan tâm đến người khác! Lại còn thông minh nữa!"
Tarome còn định hỏi tiếp, thì Agrome đã đi đến.
" Được rồi, về thôi." Agrome thúc giục.
Tarome đành phải từ bỏ. Nhưng lại nghĩ đến biểu cảm và lời nói của cậu bạn vừa rồi, lại thấy Agrome có biểu cảm như muốn giấu diếm, trong lòng cảm thấy lạ.
" Asuki là hắn hại chết đó!" Câu nói kia lại xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu không khỏi nghĩ:
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với thầy Agrome và Asuki vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro