Chương 11 - So tài - Các đối thủ đã xuất hiện!

Sau mấy hôm nằm trong viện, thương thế của Tạ Mặc chuyển biến tốt lên rõ rệt. Hắn tuy nằm tĩnh dưỡng nhưng luôn có cảm hắn luôn giác tập trung lắng nghe, chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên ngoài.

Trịnh La được Du Quân đưa cho một bộ y phục thay ra phù hợp với thế giới này, y mặc vào khí chất cả người cũng khác ra hẳn, nhiều lúc chưa quen nên đứng ngồi không yên, đôi lúc ngồi khoanh chân ở bậc thềm, lúc thì nhảy nhảy thử thách đập tay lên cửa, chán thì nằm chệt xuống nền lăn lóc như một con gun, bật dậy kéo co người, cử động ngón chân quẹo qua xiu lại, đủ thứ động tác quái lạ nhưng trông y lại rất thích thú. Thỉnh thoảng bắt gặp Tạ Mặc chú ý đến, y liền trêu:
"Đừng xem thường mấy trò này, không phải người bình thường nào cũng làm được như tui đâu!"

Tạ Mặc không nói gì, giả vờ như không thấy cũng không nghe y nói. Mỗi lần như vậy, y thật sự cảm thấy mình bị hố, hơi quê quê.

Nhưng quê một chút thì thôi, gọt trái đào ăn cũng không quên tỉ mỉ lát nhỏ ra mời Tạ Mặc, xem như chưa có gì xảy ra.

Thời gian năm ngày kết thúc, trận chung kết Đại hội Liên Giới cuối cùng cũng đã chính thức diễn ra.

Trên khán đài, hàng vạn con người cùng nhau hò hét. Đại hội lần này khác biệt: không chỉ có thử luyện, mà còn có các trận đấu công khai để phân định thế lực.

Tin đồn lan nhanh từ các cuộc trò chuyện trên khán đài: nghe nói yêu giới lần này có thần thú thân phận bí ẩn ra trận; tiên giới và ma giới xưa nay sức mạnh luôn che giấu, không chừng sẽ bộc lộ hết qua kỳ thi đấu lần này.

"Đúng đúng, ta còn nghe nói phàm giới trước nay luôn bị coi nhẹ, thất bại ê chề, lần này cũng được ghi tên trên bảng vàng. Hắn tên Trịnh La thì phải."
"Nghe nói tên Trịnh La đó mưu trí hơn người, thân phận cũng bí ẩn."
"Nhưng mà tất cả cũng chỉ là lời đồn, chẳng có gì xác thực hết. Phải theo dõi đến cuối mới biết được."

Du Quân và Băng Hy cũng đã đến. Du Quân trở về với vận tiên y trắng, tóc xõa ra một phần. Lúc này Trịnh La mới sực nhớ lại, nói:
"Hèn chi, lúc gặp ta thấy Du tỷ rất quen mắt, là người trên hội trường nói chuyện với trưởng lão hôm đó."

Du Quân nhướng mày: "Đến giờ mới nhận ra sao?"
"Hôm đó ta đã thấy Trịnh công tử đứng cùng sư huynh, thất lễ không kịp qua chào hỏi."
Trịnh La cười: "Không phải trách a, ta chỉ là sực nhớ lại thôi. Tỷ vận đồ này trông lại trẻ hơn ra nhiều."

Băng Hy cầm quạt đập vai y: "Nói gì vậy hả, Quân muội lúc nào chả trẻ, lúc nào chả xinh đẹp."
Trịnh La quay qua hắn, phối hợp: "Phải, điều này là tuyệt đối."

Nàng không quan tâm hai người, nhìn qua Tạ Mặc, mi mày nhíu lại:
"Sư huynh, thương thế đã ổn định, đại hội bắt đầu thế này liệu có quá gắng sức?"

Tạ Mặc chỉ đáp gọn:
"Gần như hồi phục hoàn toàn."

Du Quân gật đầu: "Vậy thì tốt. Đinh trưởng lão mấy ngày trước có hỏi ta về tình hình của huynh. Ta vẫn không tiện nói nhiều, nếu huynh vẫn ổn, vậy thì tốt rồi."

Băng Hy cười nhẹ: "Tạ tiên bình thường mặt lạnh băng, thật không ngờ nhiều người quan tâm dữ ha."
Xong lại kiếm cớ dặn dò: "Quân muội a, ta cũng quan tâm muội lắm. Nếu đại hội lần này có chuyện, muội đứng bên ta là được. Dù chuyện gì cũng phải nói cho ta nghe."

Du Quân lườm hắn một cái: "Lại nói nhảm. Bớt vài câu không ai nói ngươi câm đâu."
Trịnh La được dịp trả đũa, thêm vào: "Phải a, sến súa."
"Ngươi..." – Băng Hy nhịn ngang một tiếng.

Tại quảng trường trung tâm – nơi đại hội khai mạc – trưởng lão ba giới tụ tập đông đủ. Tiếng chiêng trống dội vang, khí thế ngập trời.

Các trưởng lão tiên môn, ma giới và yêu đế cấp cao ngồi hàng trên. Đệ tử và khán giả thuộc tiên giới và ma giới chia làm hai phái, mỗi bên đứng một góc riêng. Yêu giới lại rực rỡ với đủ hình thái yêu thú ngồi giữa. Rải rác cũng có các đạo sĩ, nhân sĩ phàm giới thì thưa thớt.

Một trưởng lão tiên danh Đinh Nghi đứng dậy tuyên ngôn, giọng vang dội rung động không trung:
"Đại hội lần hai, trận chung kết – khai!"

Tiếng chiêng vang lên, cả quảng trường như chìm vào biển lửa chờ bùng cháy. Hàng nghìn ánh mắt từ tiên – ma – yêu – phàm đồng loạt đổ dồn về võ đài trung tâm. Nơi ấy, những tấm bia cổ khắc linh văn tự động sáng lên, dựng nên một vòng kết giới trong suốt bao phủ sàn đấu.

"Các trận thi đấu, quy lệ sẽ là màng so kè giữa các đệ tử trẻ của các giới. Chiến thắng cuối cùng chỉ thuộc về một giới duy nhất, và đệ tử sẽ được vinh dự phong danh "Quán Quân Đại Hội Liên Giới", tên tuổi ghi danh bảng vàng vào lịch sử đại hội."

Tiếng reo hò xen lẫn tiếng lấn át. Đệ tử tiên môn được gọi tên đầu tiên – một thiếu niên áo trắng, tay cầm loan đao, khí chất đoan chính. Đối thủ của hắn đến từ ma giới, khí tức đầy tà niệm. Yêu giới thì thả lên đài một mỹ nữ tóc xanh, đuôi cá ánh bạc lấp lánh. Khi lên sàn, nàng biến lại đôi chân thướt tha – một loại yêu thủy tộc hiếm thấy, mang pháp thuật đặc biệt.

Vừa hô "bắt đầu" – "Ầm!" một tiếng. Yêu tộc quả nhiên khởi động trận chiến trước nhất, thi triển sóng nước lướt qua nhấn chìm đối thủ, bùng nổ màng mờ đẹp mắt. Hai giới còn lại cũng không chịu thua. Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng chú thuật nổ tung. Nước từ yêu tộc vọt lên càng hung hiểm, bao trùm võ đài.

Đệ tử ma giới cười lớn, tung người lộn ngược, tà khí tràn ra thành bóng đen khổng lồ, nuốt trọn cả làn nước.
"Trò trẻ con, tôm tép các ngươi biến hết đi!"
"Phách lối! Tôm tép vậy thử đỡ cái này xem!" – Thiếu niên tiên môn lướt lên, loan đao vung một vòng, luồng sáng trắng xé đôi hắc khí, chia cả biển nước ra làm hai.

Lại "Ầm!" một tiếng. "Ngự trụ!" – yêu thủy nữ nữa đánh sóng vỡ, gió nổi cuồn cuộn.

Các bên mỗi lần ra đòn là một tia sáng xẹt qua, để lại đường cong sắc bén. Xoay người, uốn lượn – đặc biệt là yêu nữ phô trương nước quanh thân thể thành chiếc vảy bạc lấp lánh, phóng ra như mưa châm – cực kỳ diễm lệ nhưng sát thương kinh hoàng, thu hút hàng ngàn ánh nhìn.

Ma tu bị đánh bật mấy lần, tiếng cười giăng trở, hai tay kết ấn, quỷ ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau gã.

Đệ tử tiên giới cũng không chịu thua, quát khẽ: "Thiên Vân – Trảm!"
Một đường đao lóe sáng, cắt phăng đầu quỷ ảnh. Ánh sáng trắng nổ tung như pháo hoa.

Khán đài khán giả căng thẳng đến mức ngừng thở, quên luôn reo hò.
"Khá lắm." – yêu nữ nheo mắt, cười diễm lệ – "Xem ra các ngươi cũng đánh đấm ra hồn."
Phe ma giới khinh miệt đáp: "Nhảy ranh miệng còn hôi sữa, ăn nói phách lối. Tất cả kết thúc ở đây cho ta!"

Ma tu lại lao đến: "Chết hết đi!" – bóng đen cuộn thành móng vuốt, va chạm với đao quang chói lòa, nuốt chửng sóng to. Khoảnh khắc, nước tung lên như mưa khô cạn trong bóng đêm, loan đao cũng bị cưỡng áp không thể điều khiển, ma giới đang chiếm thế thượng phong.

Đến đây cực kỳ mãn nhãn. Sàn đấu rực sáng trong tiếng hò hét, một bức họa sống động kịch tính đang diễn ra – vừa nguy hiểm vừa đẹp đến nghẹt thở.
"Tuyệt vời, đẹp mắt!"
"Trận đầu cho đại diện ba giới đều lên cọ sức như này là đúng rồi, phô trương thực lực phải như thế!"

Trịnh La chống cằm xem cũng rất chăm chú. Quả thật đánh rất hăng, ánh mắt y sáng lên, lộ ra sự bất ngờ, lem nhem lẩm nhẩm bình phẩm:
"Kẻ tám lạng người nửa cân đi. Nếu đem so Đấu Trường La Mã với Đại Hội Liên Giới, tàn bạo chẳng khác gì nhau – đều muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, đòn nào hung hiểm đòn đó."

Băng Hy cũng rất tập trung, tay đánh quạt, phong sái đáp:
"Nếu không như vậy làm sao gọi là thi đấu. Tất nhiên, ai cũng có dã tâm riêng, mục đích chiến thắng cuối cùng của mỗi người đều không giống nhau."

Ba giới, ba đấu sĩ trên võ đài tung ra những đòn quyết liệt, không bên nào yếu thế. Trận chiến dây dưa kéo dài rất lâu, các đối thủ thương tích đầy người nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Một tiếng reng vang lên, thức tỉnh cả đấu trường. Mọi người đều không biết việc gì, nhìn lên, thấy giọng nói và vòng chữ lửa hiện ra trên không trung:
"Trận đấu đầu tiên – kết thúc hòa."

Mọi người đều không hiểu việc gì, mặt ai cũng hiện lên nghi vấn. Một giọng đọc từ khán đài giải thích:
"Trong luật thi đấu, điều thứ bảy chương bảy mươi bảy có ghi: nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, các bên bất phân thắng bại thì kết quả sẽ được đưa vào khảo xét hòa điểm. Khảo xét do trưởng lão ba giới quyết định. Nếu tất cả thống nhất, kết quả lập tức công bố. Nếu một trong ba trưởng lão không đồng thuận, trận đấu sẽ được duy trì đến khi có người giành chiến thắng cuối cùng. Luật này ra nhằm mục đích không gây ra án mạng không nên có."

Thật sự, trên khán đài, đệ tử thi đấu của ba giới ai cũng đang rất tơi tả. Tuy ma giới có hơi nhỉnh, đang chiếm thế thượng phong, nhưng để chiến thắng hai đối thủ còn lại thì rất khó nói. Nếu duy trì sẽ mất thời gian, thậm chí gây ra án mạng. Nhưng với cái nết của ba giới trước giờ, trận này chịu nhịn một bước quả thật không ai ngờ tới. Trưởng lão ma giới trên đài cao thì sắc mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Một luồng khó hiểu bao trùm cả khán đài, nhưng không ai dám bàn luận gì nhiều.

Sau trận mở màn hòa bất phân thắng bại, nhiều hồi phân tranh giao đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Đa phần tiên giới vẫn giữ oai phong dẫn đầu điểm số, ma giới vẫn bám sát nút. Yêu giới tuy khoảng cách không thấp nhưng cũng không quá khó coi, chỉ là so với hai giới kia thì vẫn cách một trời một vực.

Không biết là trùng hợp hay có sắp đặt trước, Băng Hy và Du Quân cũng đã lần lượt lên khán đài giao đấu mấy lần với các đệ tử giới khác, tất nhiên đều giành về chiến thắng vẻ vang.

Nhưng Tạ Mặc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Trịnh La trong bụng thắc mắc mấy lần, thầm nghĩ "Có phải hắn bị ban tổ chức bỏ quên rồi không?" Định hỏi thăm dò, nhưng thái độ của Tạ Mặc không gấp, thế là lại kìm lại, không cho mình nhiều chuyện. "Nói ra thì người trong cuộc không hiểu người trong kẹt, mình có xem là được, vấn đề hắn đánh hay không, thắng hay thua cũng không liên quan gì đến mình a."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro