Chương 13 - Một chọi mười - Bách Hà Kiếm đấu với thập Ma quân - P2

Trịnh La lùi lại mấy bước, tay chợt run run nắm chặt: "Có cần liều mạng đến vậy không? Dù gì cũng là một chọi mười, thắng thua đối với ổng quan trọng lớn vậy sao?"

Tạ Mặc tiến lên, giọng nói hết sức điềm đạm: "Tay của các ngươi hiện tại hoàn toàn mất khả năng ra đòn. Tâm Tâm Quân, ngươi có phải cũng nên tự mình ra trận?"

Tám tên ma quân nghiến răng nghiến lợi, phỉ nhổ: "Bỉ ổi, hèn hạ!"

Tạ Mặc tuy là người ít nói, nhưng cũng không phải loại nhượng bộ: "Ngươi giải thích cho lời nói của mình đi. Nếu nói ra được điểm nào y chiếu, ta cũng không phải không thể chấp nhận lời bình phẩm khó nghe."

Khắc này, Tâm Tâm Quân mới kịp hết xung đột trong ánh mắt, gã cười mang gợn đáp: "Khá lắm! Bách Hà Kiếm à, Bách Hà Kiếm... ngươi đúng là một người." Hắn chậm lại một nhịp, giọng lạnh như băng: "Thú vị."

Cả quảng trường xôn xao: "Có ai hiểu sự việc là như thế nào không? Nói ta nghe được không?"

"Mắt chó nhà ngươi! Đẳng cấp tiên nhân đánh nhau, bộ muốn thấy là thấy hả? Câm miệng, tiếp tục theo dõi đi."

Dáng đứng của Tạ Mặc vẫn thẳng tắp như tùng bách giữa bão tuyết, không nói gì thêm, chỉ mím môi, chủ động kích trước. Kiếm quang sáng lóa, ánh mắt lạnh thấu xương.

Tâm Tâm Quân như có như không tiếp chiêu, gã tung tà chú, hắc khí hóa thành xích quấn lấy hai chân Tạ Mặc: "Thiên tư kì tài hóa ra chỉ vậy?" Hắn lật qua lật lại, rồi đập mạnh xuống đá.

Tạ Mặc lần đầu tiên hiện lên khuôn mặt mất kiểm soát, hốt hoảng: "Đáng ghét! Ngươi dám..."

Tâm Tâm Quân lạnh lùng: "Ngươi còn nói lời nào, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Đệ tử chúng tiên bàn tán:
"Đáng chết, trước đó huynh ấy đã dùng phần lớn linh lực thi triển thuật pháp, còn hứng chịu hết tất cả các đòn tấn công. Giờ ắt hẳn không trụ nổi nữa."
"Khả năng là như vậy, nhưng hình như huynh ấy đang để mặc cho gã đánh, cảm thấy một chút cũng không kháng cự."
"Phải không? Hay là do ma pháp của gã khống chế, Tạ huynh bị trụ hình rồi?"

Khán giả nín thở. Tạ Mặc đã bị đập mình mẩy sưng tím, bị gã cầm lên tát liên tục vào mặt, lại bị nhục mạ, đá qua đá lại như một quả bóng. Tất cả hình ảnh tra tấn đập vào mắt đại chúng.

"Độc ác quá! Quá độc ác, dã man quá!"
"Aaa, ta không muốn nhìn nữa!"
"Hay nhận thua đi, nhận thua thì không sao nữa."
"Phải, dù sao cũng là một chọi mười, đã thắng chín tên trong số đó rồi, nhận thua cũng không mất mặt lắm đâu."

Trên khán đài, Trịnh La gào lớn:
"Tạ Mặc! Đánh không được thì đi xuống, cái mạng ông mới quan trọng! Mới mấy ngày trước tháo băng à, giờ tui lại phải bó bột cho ông lần nữa ời!"

Tiếng hô ấy vang dội giữa hàng vạn tiếng xì xào, dường như đã chạm tới tai Tạ Mặc. Bị đánh đập liên hồi, đôi mắt hắn thoáng run, song lại trở nên kiên định.

Tâm Tâm Quân lạnh giọng: "Nếu ngươi quỳ tại đây, dập đầu ta ba cái, nhận thua cuộc, ta sẽ tha cho ngươi."

Một tên ma quân bên dưới cười độc địa, chế giễu: "Tiên giới hóa ra cũng chỉ có vậy. Quỳ trước ma tộc là vinh hạnh ngàn đời cho ngươi, hahaa!"

"Quỳ xuống!"

Tạ Mặc vẫn trơ ra mặt cho bị đánh, không quỳ cũng không nói lời nào.

Nữ ma quân trong số đó, tay ả như đã liệt sau trận vừa rồi, giờ đến lúc hả giận, ủy mị bước tới: "Quỳ! Không quỳ, ta cũng sẽ bắt ngươi quỳ!"

Lời chưa dứt, Tạ Mặc bị hai tên ma quân cưỡng chế hai vai đè mạnh xuống. Áp lực đè xuống nặng như núi. Giây sau đó, hai đầu gối hắn khụy dần, sàn đá nứt toác, cánh tay vẫn cắm mũi kiếm xuống đất chống đỡ không cho đầu gối mình chạm đất. Hắn khó khổ gồng lên: "Không... đừng mơ."

Âm thanh "rắc rắc" vang lên — xương cốt Tạ Mặc bị bẻ gãy, y phục bị roi đánh tan nát, máu chảy ra càng nhiều.

Tiếp diễn như vậy sẽ chết mất. Du Quân lập tức muốn lên đài cao xin trưởng lão khảo xét đầu hàng, dừng trận đấu lại.

Trịnh La chạy như bay về phía kết giới, đập tay vào tường sáng trong suốt, điên cuồng la lớn:
"Buông hắn ra! Đồ khốn nạn! Bỉ ổi, vô liêm sỉ! Dừng tay, dừng tay lại! Dừng tay!"
"Các ngươi phô trương hành hạ giữa ban ngày, đại hội gì à! Có ra thể thống gì nữa không! Tạ Mặc, cái gì cũng không cần nữa, bỏ đi!"

Mắt Trịnh La chuyển đỏ hoe, bàn tay sưng lên vì đập quá mạnh, kết giới vẫn kiên cố trơ ra, không một chút lung lay.

Băng Hy giữ chặt lấy y, sợ y manh động: "Trịnh tiểu tử này! Không được! Ngươi đập nữa cũng vô dụng a. Kết giới do trưởng lão lập dành riêng cho các ứng viên mỗi trận đấu, trận đấu chưa kết thúc không ai can dự vào được."

Trịnh La run người, sợ hãi, giọng đứt quãng, ánh mắt nghẹn ngào: "Đừng... không phải vậy... không, đừng mà..."

Trên võ đài, vẫn tiếp tục hành hạ, tra tấn.
"Ngươi có quỳ không? Quỳ xuống! Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại đòi vào. Bách Hà Kiếm ngày thường cao cao tại thượng nhà ngươi, hôm nay cho ngươi nếm trải thế nào là ô nhục môn giới!"

Tạ Mặc chậm rãi ngẩng đầu. Máu loang đầy gương mặt, ánh mắt không khuất phục: "... Không quỳ."

Giọng hắn kiên quyết vang như chuông đồng, khiến cả quảng trường rúng động.

Một thoáng lặng im, rồi ầm ầm xôn xao nổ ra.
Có kẻ thì thầm: "Tên này điên rồi..."

Lại một lần nữa, Tâm Tâm Quân vung roi xích tàn nhẫn đánh thẳng vào lưng Tạ Mặc.

"Chát!"

Âm thanh rợn người, áo vốn nhuộm huyết đỏ rách toạc đường dài. Một roi, hai roi, ba roi... Mỗi cú quật là một vết máu dài trên lưng, da thịt xé toạc, máu tràn đỏ cả mặt đất.

Trịnh La không chịu nổi nữa, y đập mạnh tay vào kết giới, mắt đỏ ngầu: "Đủ rồi! Có ai gọi đây là đấu pháp hả? Đây cơ bản là tra tấn!"

Tiếng roi quật nát lên người Tạ Mặc ngày càng hung hiểm, tiếng chát chát liên tục kêu lên.

Trịnh La run bần bật, cảm giác trong lồng ngực như cũng đang bị quật cùng. Y bặm môi đến bật máu: "Tạ Mặc, đồ ngốc, đến nước này còn sĩ diện..."

Y lẩm bẩm, không ngờ rằng ngay lúc này, hỏa châu y luôn mang theo bên người đột nhiên phát sáng rực rỡ, hòa cùng tiếng tim đập điên cuồng.

Một roi nữa vung xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, hỏa châu tự động bay lên phát sáng, ánh sáng chói mắt như sấm chớp giữa ban ngày.

Kết giới rung lên, cả quảng trường mờ mịt sáng loáng. Một luồng lực kỳ dị phóng thẳng từ Trịnh La ra, xông vào giữa võ đài.

Một đám ma quân đang hành hạ Tạ Mặc chưa kịp hiểu chuyện gì, thân thể đã bị hất văng, đập mạnh xuống đất, máu miệng ói ra.

Cả khán đài sững sờ.
"Cái gì vậy?"
"Là... pháp khí cổ?"
"Nhưng tên đó... rõ ràng không có tu vi, là một phàm nhân!"

Ánh sáng lụi dần, để lại Trịnh La thở dốc. Kết giới đột nhiên bị phá, y nhanh chóng chạy qua đỡ Tạ Mặc, ánh mắt sợ hãi, lệ tự nhiên tràn ra như nước.

Tạ Mặc quay đầu nhìn y. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ run rẩy, xen lẫn bất ngờ và... dịu lại. Sau đó hắn nhanh chóng đẩy tay vung y ra: "Xuống đài!" – giọng khàn đặc như đang ra lệnh.

"Nhưng..." Trịnh La sững sờ, còn định cãi lại, nhưng chạm phải đôi con ngươi sắc như gươm của Tạ Mặc, y sững ra, dừng lời nói và động tác.

Trong giây khắc đó, Trịnh La mơ hồ nhìn xuống hỏa châu vừa nổ, giờ vẫn còn lăn lóc dưới nền. Y dường như thấy được thoáng chút dòng hồi tưởng của Tạ Mặc vừa lóe lên trong hỏa châu.

Khi Tạ Mặc hạ được chín tên ma quân, chính thức giao đấu với Tâm Tâm Quân, thì ngay lúc ấy, một âm thanh truyền vào tai hắn:
"Toàn bộ Kinh Đô Ba Vực đã cài liên hoàn kết giới hủy diệt. Chỉ cần một động tác thiếu suy nghĩ của ngươi, toàn bộ tiên môn, yêu giới, thậm chí phàm khách ở đây đều hóa thành tro bụi."

Trong khoảnh khắc, Tạ Mặc nhìn thấy viễn cảnh máu chảy thành sông do ma giới tái diễn, tiếng kêu thảm thiết thê lương của những người vô tội.

Hắn siết chặt kiếm, ánh mắt lóe lên tia bất phục. Rồi... buông xuống.

Tiếp theo đó là cảnh tượng đại chúng đều thấy — màn hành hạ, tra tấn thể xác, sỉ nhục liên hồi.

Trở về hiện tại, Trịnh La không biết là thật hay giả, tuy trong khoảnh khắc nhưng y đã thấy được tất cả. Giờ đây, Tạ Mặc vẫn ở đó, lưng rách nát, máu đầm đìa, cam chịu che giấu sự thật.

Trịnh La nuốt xuống một ngụm nước bọt, chân run rẩy lùi lại.

"Ngươi không hiểu đâu..." – Tạ Mặc thì thầm, đủ để Trịnh La nghe. – "Ở đây không chỉ có ta và ngươi."

Trịnh La lắc đầu, giọng như thay hắn ấm ức nghẹn ngào: "Không phải... không phải vậy... sao ông lại khổ như vậy..."

Trên không hiện lại lửa chữ và giọng nói: "Trận đấu kết thúc, kết quả thắng cuộc: Ma giới – Ly Tê Vực – Tâm Tâm Quân – Thập Thập Huyết Đao."

Bọn ma quân bên này thái độ đắc ý, ngạo mạn ra mặt: "May cho ngươi chuyến này, lần sau nhất định sẽ bắt ngươi tâm phục khẩu phục quỳ trước ma tộc."

Trong cảnh hỗn loạn ấy, Tạ Mặc gắng gượng thở chậm, một tia thanh tĩnh lướt qua. Sau đó, hắn khập khiễng bước xuống võ đài, chiến thắng cuối cùng thuộc về ma giới.

Thân hình Tạ Mặc, xương cũng đã gãy, nhưng lưng vẫn thẳng. Bóng dáng hiu hắt, lẻ loi chậm bước không khỏi khiến lòng người bi thương. Mỗi bước là một vệt máu dài kéo lê trên nền đá.

Trịnh La cũng đứng dậy, đỡ lấy hắn.

Tạ Mặc không nhìn, lại thì thào căn dặn: "Đừng nói gì hết."

Giọng ấy yếu ớt, nhưng trong từng chữ như chôn rất nhiều sự cam chịu mà không hề tỏ ra oan hận.

Trịnh La chết lặng. Trong đôi mắt mờ máu ấy, y thấy rõ một ý chí kiên định: vì bảo vệ đại chúng mà gánh hết mọi bất công, tội nhục.

Quay lại với đại chúng trên khán đài, phe ma giới không biết xấu hổ còn khệnh khạng: "Đệ nhất đệ tử tiên giới cuối cùng cũng bại trận dưới tay ma tộc bọn ta! Đại hội này, chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về ma giới!"

Quân dân tiên giới bị chế giễu không biết nói gì hơn:
"Mười đánh một có gì hay!"
"Không vi phạm quy tắc, các ngươi đừng có tráo trở biện minh, thua cuộc chính là thua cuộc!"
"Bỉ ổi, vô liêm sỉ! Thiếu sót của đại hội năm nay chính là bao dung cho bọn ma tộc thích dùng cấm thuật như các ngươi!"

"Bỉ ổi, vô liêm sỉ – cái cớ của bọn thua cuộc! Chúng ta là như vậy đó, trước nay chẳng phải luôn như vậy sao? Các ngươi cũng không phải vì lần thua cuộc này mà gắn cho ma tộc chúng ta cái mác này đâu. Thoải mái nói, miễn thắng tiên tộc các ngươi được rồi!"

"Ngươi..."

Tiếng tranh luận cãi nhau tuôn như thác chảy, không phe nào chịu thua phe nào, ồn ào lan khắp quảng trường.

Tạ Mặc chỉ chậm rãi rời đi. Đương nhiên, tiên giới cũng có rất nhiều người không cảm thông nổi; miệng cãi với ma tộc nhưng nội tâm vẫn đang chỉ trích Tạ Mặc làm mất mặt thiên tộc. Nhiều ánh mắt hướng về hắn lạnh buốt.

Tạ Mặc có lẽ cảm nhận được điều đó, cắn chặt môi dằn lại nỗi đau, tuyệt nhiên không thanh minh một câu.

Trịnh La biết rõ sự thật, nhưng Tạ Mặc không nói, y cũng không dám nói. Y muốn hỏi thăm, muốn xác nhận, môi mở ra rồi lại nghẹn lại, chỉ còn giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tay lén siết chặt, cố tỏ ra đùa cợt: "Ông thiệt ngầu à. Đối với tui, ông làm gì cũng ngầu nhất nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro