Chương 14 - Bất ngờ - kết quả này đủ chấn động chưa!
Các trận đấu tiếp tục diễn ra. Sau khi tiên môn thất thế, ma giới bước lên với số điểm dẫn đầu. Yêu giới cũng thừa cơ xông lên, tiếng reo hò của đám yêu tộc vang dội hơn bao giờ hết.
Lúc này, Tạ Mặc đã được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi, đội y tiên của tiên giới cũng đang gấp gáp trị thương cho hắn. Trịnh La bị đẩy ra ngoài, không còn cách nào khác, đành trở lại khán đài hội tụ cùng Quân Du và Băng Hy.
Du Quân nhìn sang Trịnh La, thì thầm:
"Trịnh công tử, tiên môn bị dìm một trận thế này, e sau này sư huynh sẽ càng khó ăn nói... Huynh ấy là người có trách nhiệm, chắc chắn sẽ đặt nặng trong lòng. Ngươi sau này nếu có đi theo huynh ấy, mà không có cách làm huynh ấy vui lên, thì tốt nhất đừng nhắc lại hay chọc tức huynh ấy nha."
Trịnh La khó hiểu: "Sao Du tỷ dặn dò ta a, sao tỷ biết là ta sẽ đi với cái người tính tình cổ quái trong nóng ngoài lạnh kia."
Du Quân cười: "Ta nói vậy thôi, chứ chẳng phải mấy ngày nay hai người luôn kè kè với nhau như hình với bóng sao?"
Trịnh La nghẹn họng: "Cái đó là bất đắc dĩ thôi, ta cũng không còn cách nào khác."
Du Quân búng tay một cái, thong dong đáp: "Thì ta cũng đâu có ý gì, tùy duyên, tùy duyên ha, ta dặn dò vậy cũng không thừa mà."
Trịnh La nhún vai, gật gật đầu, xem ra cũng hết cách với người này.
Các trận về sau càng lúc càng khó hiểu. Tiên giới không biết có phải bị ảnh hưởng tâm lý vì trận đấu của Tạ Mặc không mà đa phần đều bị lép vế hoàn toàn, tinh thần chiến đấu sa sút trông thấy.
Trịnh La thật sự cũng không còn sức mà vui vẻ theo dõi, lòng cứ phập phồng không biết Tạ Mặc thế nào. Tưởng đâu đã yên bình, ai ngờ cái gì đến rồi cũng phải đến.
Trên không, lửa chữ và âm thanh ngân vang:
"Đại diện phàm giới – Trịnh La, thí sinh đầu tiên thuộc nhân giới lên võ trường tỉ thí."
Trịnh La: "..."
Du Quân đánh tay: "Đúng rồi ha, còn có ngươi nữa."
Băng Hy ngồi yên từ nãy, lúc này mới quay lên tiếp lời: "Vì Trịnh tiểu đệ ngươi là phàm nhân duy nhất vào được vòng này, nên được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, giống như Tạ tiên, không cần đánh vòng lẻ ở ngoài. Mém nữa ta quên luôn ngươi cũng đang là thí sinh tham gia đại hội."
Trịnh La bàng hoàng, xong lại tự tin đáp: "Chạy trời không khỏi nắng. Mọi người ơi, nói cho tui biết cách đầu hàng đi."
Ngay từ đầu, y đã không muốn tham gia. Không có giới nào đại diện, y đành phải tự mình xuống võ trường, dõng dạc tuyên bố:
"Xin chào mọi người, hôm nay rất vui có mặt ở đây diện kiến các vị. Ta là Trịnh La, đại diện phàm giới, rất vinh hạnh lọt vào vòng chung kết. Hôm nay ta ở đây xin được đầu hàng vô điều kiện. Đa tạ mọi người quan tâm, chúc mọi người sức khỏe, bye bye."
Nói xong, y tự nhiên quay đi xuống, còn chẳng buồn để ý xem đối thủ mình là ai.
Có nhiều người nhận ra y chính là kẻ xông vào trận đánh của Tạ Mặc vừa nãy, nay lại lên đầu hàng, thật khiến khán giả càng ấn tượng, gây ra xôn xao khán trường.
Thêm mấy lượt nữa, lần này đến lượt Băng Hy ra thi đấu. Đây cũng là trận cuối cùng khép lại Đại hội Liên giới lần hai. Nhưng khi Băng Hy vừa bước ra, cả quảng trường liền rộ lên tiếng cổ vũ xen lẫn cười.
Cơ bản là vì mấy lần trước Băng Hy xuống đánh, tuy thắng cuộc nhưng chẳng lần nào không tạo ra những trò cười chết đi sống lại. Chiến thắng của hắn tuy có phần thực lực, nhưng phần "ăn hên" cũng không ít. Vậy mà vẫn vào được vòng chung kết, trở thành trò cười của ba giới khiến bàn dân xôn xao:
"Lại tới phiên tên hồ ly thích làm màu đó nữa à, ra tấu hài tiếp kìa!"
"Xem tình hình, yêu giới cũng chẳng khá gì hơn tiên giới đâu, ma giới quán quân chuyến này rồi."
"Chưa chắc a, ngươi xem, điểm của yêu tộc hiện tại bám sát ma giới rồi kìa."
"Phải a! Ma giới dẫn đầu 85 nguyên thạch, tiên giới tuột phong độ xếp thứ nhì 83 nguyên thạch, yêu giới 82 nguyên thạch xếp cuối. Mỗi trận, về nhất được 5 nguyên thạch, về nhì 1 nguyên thạch, về chót thì không có nguyên thạch nào."
"Vậy xem ra, bất kỳ giới nào cũng có thể về nhất, có thể lật ngược tình thế. Kết cục cuối cùng sẽ định đoạt qua trận đấu này."
"Không ngờ lại gay cấn đến vậy, trông chờ quá!"
Du Quân bên trên tuy gương mặt không biểu lộ gì, nhưng đôi tay lại nói lên tất cả — nhiều khi nàng vô thức nắm chặt y phục đến nhăn nhúm.
Băng Hy cong môi, cầm quạt gỗ phẩy nhẹ. Gió thoảng qua, tóc hắn vờn bay, phong thái tiêu dao vẫn chẳng khác ngày thường.
Bên trái, nam đệ tử tiên giới – Thu Tịnh – mắt sáng như tuyết, bước đi mang theo đạo vận thanh thuần, ung dung đoan nhã.
Bên phải, đệ tử ma giới – Ấc Sát – hắc bào đen tuyền, cười nửa miệng. Trông hắn không quá bạo liệt hung hiểm như các ma tộc khác, nhưng miệng vẫn buông lời chế giễu:
"Yêu tộc này, ta xem qua các trận chiến trước của ngươi rồi. Tự lượng sức mình đi. Đừng nói là ta, tên tiên giới trước mặt ngươi cũng khó mà lấy được nửa cái mạng của hắn."
Thu Tịnh đáp: "Ma tộc, ngươi cũng đừng phách lối, các trận trước của ngươi, chúng ta cũng từng thấy qua."
Băng Hy phe phẩy quạt che nửa mặt, sắc sảo mà mỉm cười: "Bình tĩnh, giống nhau cả thôi. Các vị, mời."
Giọng hắn khiêm tốn hơn thường ngày.
Hai giới tiên – ma bỏ qua Băng Hy, đồng loạt lao lên. Kiếm quang và ma khí va chạm nhau dữ dội. Băng Hy cũng tham chiến, quạt một cái thổi bay cả hai đối thủ, nhưng không cẩn thận tạo gió lốc cuốn luôn cả hắn vào giữa.
Băng Hy: "Lại nữa... a... a... aaa!"
Một tràng cười vang dội khán đài:
"Biết ngay mà, vừa vào trận là y như rằng!"
"Ha ha ha... miễn bình luận!"
Du Quân đưa tay che trán, không dám nhìn tiếp.
Ba chiêu hợp kích dữ dội khiến sàn đá run chuyển, nứt toác, khói bụi bay mịt mù. Khi gió tan đi, thân ảnh của hắn bị đánh lùi, vạt áo rách nhẹ, đầu tóc cả ba đều rối tung do gió quẩn.
Ấc Sát tức giận: "Ngươi muốn chết đầu tiên à?!"
Băng Hy khẽ thở ra, gập quạt lại: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Xin lỗi nha, quạt mới sửa, dùng chưa quen tay."
Rồi hăng hái: "Được rồi, mọi người đều không sao, đánh tiếp thôi. Ta lên trước nha."
Hắn xoay cổ tay: "Phong Dẫn!"
Cánh quạt mở ra — gió nổi lên.
Thoạt đầu chỉ là làn gió nhẹ, nhưng trong chớp mắt, đệ tử tiên giới tung kiếm quang chém thẳng vào giữa gió — xẹt xẹt! Lưỡi kiếm cong vênh.
Đệ tử ma giới giơ tay phóng ma khí đen kịt — ẦM! Bị gió tạt ngược, thân hình loạng choạng, áo trên bị xé rách quá nửa.
Băng Hy đứng giữa tâm bão: "Gió mạnh quá, ta không thấy gì hết. Các ngươi có sao không?"
"Ta... ta... mất điều khiển rồi, ngừng gió lại không được!"
Thu Tịnh và Ấc Sát gầm lên: "Ngươi là cố tình! Dám giở trò?!"
Băng Hy cười nhẹ, không đáp, xoay quạt thêm vòng nữa: "Phong Trảm!"
Một luồng gió kim sắc hóa thành hàng ngàn mảnh trong suốt, lướt qua hai đối thủ như tơ mảnh. Ánh sáng lóe lên — cả hai bị đánh bay khỏi sàn, đổ gục, không còn sức chống đỡ.
Cát bụi lắng xuống.
Chỉ còn lại Băng Hy đứng giữa võ trường, tay vẫn nhịp quạt phiêu du, như thể hai đối thủ kia bại trận chẳng phải do hắn cố tình.
Khán đài im lặng vài nhịp, rồi bùng nổ tiếng hò hét.
"Có phải không dị, lãng sẹt dị! Quả nhiên tâm địa hồ ly, nham hiểm quá!"
"Hóa ra hắn giả ngu từ đầu!"
Một trưởng lão yêu tộc cười lớn:
"Ha ha! Tiểu tử này..." rồi điềm giọng nói tiếp: "Gió cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo của hắn!"
Băng Hy gập quạt, cười nghiêng nghiêng, giọng thản nhiên mà bén lạnh:
"Trận này ta chỉ muốn nói — đừng xem thường yêu tộc chúng ta. Chúng ta thắng rồi! Đồng bào yêu tộc ơi, đêm nay đốt lửa ăn mừng thôi!"
Ánh mắt hắn sáng rực, kiêu ngạo đến tỏa sáng.
Cả khán đài hô hào vang dậy, không ai còn cười chế giễu, mà là nụ cười khâm phục. Một bản lĩnh, một nước cờ tính toán nhưng không phô trương — lùi một bước, tiến ba bước — khiến đại chúng gật gù tán dương:
"Yêu giới thắng rồi!"
"Chúc mừng! Thật không ngờ yêu tộc trong lúc không ai hay biết lại kéo dãn điểm số, cuối cùng lật ngược tình thế bất ngờ đến vậy!"
"Mở rộng tầm mắt rồi a!"
"Băng ca giỏi quá, Băng ca có ý trung nhân chưa, muội thích huynh!"
"Băng ca khi nào về yêu giới, tộc gà tây đãi huynh ba trăm ký thóc ăn ba mươi năm không hết luôn!"
"Đúng đó! Băng tiểu tử, khi nào đến nhà lão chơi, vườn bồ đào chín cây mấy hôm rồi chưa ai hái, lão khỉ khô ở nhà cũng nhắc cháu miết..."
Du Quân nghe tiếng hô tụng, lòng không khỏi xúc động, đưa tay che miệng, nước mắt rưng rưng. Không ngờ Băng Hy bình thường không đứng đắn lại có khoảnh khắc trưởng thành như thế.
Sau bao nhiêu nghiệt ngã, cuối cùng cũng có một điều đáng để ăn mừng.
Trịnh La đập đùi bình bịch, tâm trạng phấn khởi hơn hẳn:
"Phải dị a! Ăn mừng thôi! Báo cho Tạ Mặc biết, ma giới cũng không đạt được quán quân, đắc ý bất thành! Phải nói là 'cười người hôm trước, hôm sau người cười'! Dừa bụng ta lắm a!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro