Chương 2: Đại hội liên giới


Trịnh La không thể tin nổi vào mắt mình. Y vốn chỉ là sinh viên loay hoay mấy thứ nhạt nhẽo; tuy thích đọc, thích tìm hiểu nhưng đôi lúc y cũng thấy việc nhồi nhét kiến thức vô cùng vô tri, chẳng biến thành lời. Y mơ hồ tưởng tượng tương lai xa vời vô định, bỗng nhiên lọt vô đây — chẳng khác nào mở ra thế giới linh hồn cho những gì y đã tưởng tượng. Cảm giác chẳng khác nào từ sân bóng làng bị ném thẳng vào... World Cup, không khỏi bất ngờ.

Trước đây, Trịnh La từng nghĩ, vẽ nên cuộc sống tương lai sẽ như thế này:
"Ngày sau học hành xong xuôi rồi, cuộc đời sẽ trở nên tự do, phiền phiền phiền bye bye không hẹn gặp lại... ông đây về miệt vườn giúp ba mẹ cân trái cây, bán trái cây rồi ăn trái cây... sau đó sẽ cưới một con sư tử Hà Đông cùng tần số, hai đứa cùng nhau vun trồng, có rảnh nữa thì mở một quán nước nhỏ, bà con trong xóm tụ hội lại quán tám tám chuyện, cập nhật thông tin thiên hạ , chill chill, cuộc sống an nhàn dị thôi..."


Ngẫm nghĩ một lúc y lại gật mình về thực tại: bình thường cũng thích xem phim, nhưng kiểu ma quái ấy, hoặc Naruto, Son Goku, đánh đấm mạo hiểm các kiểu — loại tu tiên như này thì rất ít hứng thú tới...  vậy mà nằm mơ lại đề xuất.

Khắp nơi trong võ trường là bóng dáng tu sĩ, yêu tộc, ma nhân.

Tiên giới áo bào trắng tinh hoặc xanh ngọc bích, lam dạ trời, lưng đeo kiếm, cung; tay cầm pháp bảo sáng lòa đoan nghiêm thể hiện chính tông tiên phái.

Yêu tộc thì tai cáo, đuôi cáo, vảy rồng, chim ưng, kì thú trên trời dưới đất nhấp nháy, khí chất hoang dã, phong bạc, tiêu sái.

Ma giới áo choàng đen đỏ, ánh mắt như lửa tàn, ma mị, toát ra khí tức tà lạnh, hắc ám,  luôn như khoác lên một lớp nền khó gần, u lạnh.

Giữa cảnh hỗn độn ấy, Trịnh La lọt thỏm, cảm thấy mình lạc quẻ, như một con cá nằm trên thớt giữa chợ nổi Long Xuyên — ai cũng có thể lôi đầu y xơi dễ như trở bàn tay.

"Anh ơi, Mặc, Tạ Mặc... tự nhiên tui thấy ớn lạnh quá,  anh sẽ bảo kê tui đúng hem?" — y kéo tay áo Tạ Mặc, giọng thầm thì run run.

Tạ Mặc không đáp, chỉ gạt nhẹ ra, ánh mắt sắc bén quét quanh toàn hội trường. Hắn bước lên bục đá, nơi các đại trưởng lão và chưởng môn của ba giới đang tụ họp.

Một giọng nói trầm ấm vang lên khắp võ trường, thanh vang khắp thung lũng:
"Hôm nay ba giới tụ hội, thử luyện liên giới chọn ra những đệ tử  Tuệ — Cường nhất trong các giới. Tuy Tuệ và Cường là điểm chấm cuối cùng của cuộc thi, nhưng trong quá trình tranh tài đương nhiên không thiếu chữ Đức; vì vậy người chiến thắng cuối cùng nếu trong quá trình có tư tâm riêng, hãm hại đối thủ bất chấp luân thường đạo lý sẽ trực tiếp bị loại. Đấu sĩ tự do phô diễn thuật pháp của  giới mình tham gia thi đấu. Luật đưa ra không thiên vị bất cứ giới nào. Tuyến truyền tinh mà ba giới đã thiết lập chuẩn bị cho đại hội sẽ được các trưởng lão giám sát, đảm bảo kết quả cuối cùng minh bạch và công bằng nhất."

Lời vừa dứt, những tiếng xì xào vang lên, hô hào phấn khởi; hàng loạt tiếng bàn tán như ong vỡ tổ. Trịnh La cũng bị rung động bởi bầu không khí rộn rã, nhưng đồng thời hoang mang, lạc loài trước đám động. Y cảm giác có một số ánh mắt để ý đến mình; phản ứng tự nhiên da gà nổi lên: "tỉnh lại, tỉnh lại lẹ lên." Song lại nhìn xuống, tự đánh giá bản thân một lượt: " ?.... áo thun đen bên trong này, áo hoodie trắng bên ngoài nè, giày sneaker bảnh tỏn nè, nay ra ngoài coi như có sửa soạn gọn gàng sạch sẽ, đi ra ngoài bình thường như này cũng có hạng ời, nhưng hiện tại  một chút cũng không ăn khớp a,  khác loài với quang cảnh nơi này, đừng có ai để ý tui dùm cái...

Vừa nghĩ xong thì quả thật có người gọi đến y: "không phải chứ, xu cà na nghĩ gì có đó là thật a." Một trưởng lão điềm nhã cất tiếng:
"Đạo hữu kia, báo danh. Ngươi thuộc giới nào?"

Trịnh La: "tới công chuyện" ,  y phập phồng nhìn qua Tạ Mặc đang đứng đó; có lẽ hắn đã báo lên về việc của y. Y cười, chắp tay kiểu phim kiếm hiệp làm màu như thật, tự tin với công thức cũ, đáp:

"Dạ, thưa chư vị... con không thuộc giới nào cả. Con bị té... từ chỗ khác rớt xuống. Thiệt tình, con cũng bất ngờ y như chư vị vậy ạ."

Xung quanh  lặng đi một thoáng khi Trịnh La được hỏi; lúc này y quả nhiên bị chú ý nhiều hơn, xong đám đông bùng lên cười nhạo, xôn xao.

Tạ Mặc đứng bên, tay đã khoanh, dáng đứng vẫn là nét nghiêm minh, đôn hòa nhìn về y; ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, không khí dịu lại đôi chút. Hắn hạ giọng, chỉ vừa đủ để Trịnh La nghe:
"Ngươi mà còn nói thêm một câu ngớ ngẩn nữa, ta chém ngươi tại chỗ."

Trịnh La thở dài, nhỏ giọng đáp lại:
"Ừm, vậy nói như nào, sao anh không dạy tui trước, có  trách tui nữa a ?"

Tạ Mặc hơi bất ngờ trước cái gan lớn của y, chỉ gằn một chữ: "Ngươi."

Trịnh La tiếp tục biện bạch: "Đúng rồi, chứ sao nữa, nhưng mà nghe nè, nếu ngay từ đầu anh không chém tui thì anh bảo vệ tui chút đi. Tui sợ á, tui xỉu tại chỗ cho anh coi."

Miệng đang biện bạch nhưng mắt y vẫn quan sát; thấy một trưởng lão đang nhìn về phía mình, và đằng xa có một dáng áo tiên vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt điềm trang, nét tư văn đoan nhã đang bước lại gần trưởng lão. Nàng như đang trình tấu điều gì; hồi khắc, trưởng lão không nói gì thêm, gật gật đầu. Ngay lúc đó tiếng chuông đồng ngân vang ba hồi, cả quảng trường lập tức im phăng phắc. Từ giữa hư không, một chiếc tháp đá bay xuống, tầng tầng vân khí xoáy quanh; áp lực nặng nề ép đến mức không khí cũng vỡ vụn.

Một giọng thanh quyền vang lên:
"Thử luyện mở ra. Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu."

Ánh mắt muôn người dồn vào tháp đá. Cửa lớn tự khắc mở; bên trong tối đen như vực không đáy.

Trịnh La thấy mọi người đua nhau chạy vào hối hả. Y nhìn qua Tạ Mặc muốn hỏi nhưng thôi; tự mình phỏng đoán: Thi chạy 100m xem ai vào đó nhanh hơn, hay truy tìm kho báu bên trong... thi xong được bằng khen chiến binh tốc độ thông minh giải bí ẩn hốc búa... Cảm thấy phỏng đoán khá hợp lý, y vẫn không nhịn được nhậy miệng bắt chuyện với người bên cạnh, thái độ thân thuộc như quen từ đời nào,  hỏi Tạ Mặc một câu:
"Thú vị a, chơi cái này xong có tiền thưởng hay huân chương gì không ạ, haha nhìn mọi người vui hen."

Tạ Mặc không buồn đáp, bước qua kéo cổ áo y, lạnh lùng bước thẳng vào.

Trịnh La bất đắc dĩ bị lôi đi; Tạ Mặc như một khúc gỗ lớn, y như hòn sỏi nhỏ, khả năng chống cự bằng không, nhưng vẫn không chịu thua, dùng võ miệng biện luận:
"Cưỡng bức người giữa ban ngày, ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo, áo bị nắm sắp rách rồi nè... ỷ... ỷ mạnh hiếp yếu, aaaaaaaaa."

Tạ Mặc bước vẫn vững, không nhịn, đáp:
"Ngươi ăn nói kiểu gì đó? Không biết xấu hổ."

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, y vội vã nói:
"Biệt ngại nữa hả?  tui nói cũng đâu có sai, mà nè..."

"Tui không chơi trò con nít này đâu."
Tạ Mặc lạnh giọng đáp: "Không do ngươi quyết định."

Trịnh La khó khổ, vấn: "Các người tổ chức thì tự mình thi chơi nhau đi, một đống người như vầy còn không đủ vui sao? Sao còn phải lôi tui vào cùng yaaa,  không chơi được không? Đại ca, tui còn không biết luật chơi của trò này?"

Tạ Mặc nghiêm túc đáp: "Thứ nhất, đây là một cuộc tranh tài. Thứ hai..." Hắn bất đắc dĩ trả lời y: "Trưởng lão không truy cứu ngươi, nhưng người lọt vào cấm địa thì không thể không tham gia."

Trịnh La lắc đầu, cố ý tìm lý do tẩu thoát, đáp: "Nếu vậy, đã là cuộc tranh tài quan trọng thì ông anh đến đây chắc cũng đang phân tranh với mấy người kia; tui mới đến không biết gì, yếu như sên, ông lôi thêm tui đi chỉ tổn vướn tay vướn chân. Hay để tui tự mình; ông tập trung lo tốt phần thi của mình, như vậy sẽ hay hơn a."

Tạ Mặc vẫn một mạch thô bạo kéo y: "Ngươi lai lịch không rõ, ăn nói hàm hồ; đừng tưởng vài câu khôn lõi là ngươi có thể tự tung tự tác."

Trịnh La cúi đầu, thầm gào thét: "Khó ăn vậy luôn á! Tỉnh dậy được không, tự nhiên bị lôi vào một đống rắc rối này." Xong bất lực nói: "Ông anh nghiêm trọng đến mức dị luôn. Chịu luôn!!!"

Ngay khi cả hai vừa qua ngưỡng cửa, không gian phía ngoài tối đen như vực giờ đây bốn phía bỗng xoay chuyển. Trịnh La chới với, như bị nhúng đầu xuống hồ; khi ngẩng lên thì đã thấy mình đứng giữa một mảnh rừng lóe đỏ.

Cây cối như ngọn giáo gãy, đất cát rực màu than hồng. Xa xa, tiếng thú hú vọng lại.

"Má ơi... phim kinh dị? Không được, cho tui ra khỏi đây..." — Trịnh La bị dọa, bỡ ngỡ, giây trước còn phản kháng, giây sau liền quay qua nắm chặt vạt áo Tạ Mặc.

Một vài giọng the thé vang ngay sau lưng:
"Phàm nhân mà cũng vô đây?  Gan của ngươi cũng lớn quá."

"Đúng là trò cười."

Quả nhiên là khi nãy, mọi người trong quảng trường đều đã chú ý đến Trịnh La, và cũng có một ước lượng nhất định về y.

Quay lại, Trịnh La thấy ba thiếu niên bào trắng — vậy là thuộc tiên giới. Một người cười khẩy:
"Ngươi chắc được giới nào chống lưng, phàm nhân giết không nổi con mũi như ngươi mà cũng dám bước chân vào thử luyện?"

Trịnh La nhìn lên người trước mặt, ra sức nắm vạt áo hắn,  ánh nhìn run run nói: "Là bị cưỡng chế vào đây, nghĩ tui thích vào lắm hả ?"

Tạ Mặc nhíu nhẹ đôi mày; y liền sửa lại lời: "Ừm thì... tui đi với ông anh này. Ổng bảo kê tui, ổng chống lưng cho tui; có đánh thì đánh ổng. Mà mà, mấy ông cũng thấy rồi, tui người bình thường yếu xìu, giết tui đâu có oai."

Tạ Mặc quay qua phía ba người: "Lên hết đi."

Ba thiếu niên có vẻ hơi không lường được: "Tạ huynh,..."

"Được, nếu đã vậy,  được dịp đọ sức với Bách Hà Kiếm, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Ba thiếu niên cười lạnh, nét mặt căng thẳng; kiếm bay ra xé rách không khí lao vội về hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Mặc bước lên. Trịnh La biết điều lui lại, chạy về một góc đá  nấp vùng quan sát.

Ánh sáng bùng lên. Trong nháy mắt, ba thanh kiếm gãy làm đôi, văng xuống đất; chỉ còn lại khoảng không và tiếng đập vỡ nhỏ của tàng kiếm vụn.

Trịnh La không khỏi cảm thán, chấn động: "Mạnh quá." thầm nghĩ: "Coi như trong cái rủi có cái may đi, nhìn ổng dị thôi ai ngờ mạnh khiếp, vừa đẹp vừa mạnh, thật — ôm đùi ổng biết đâu an toàn chuyến này."

Ba thiếu niên hoảng hốt, nhìn nhau rồi lùi dần, cuối cùng bỏ chạy thục mạng.

Trịnh La vẫn còn dư âm, thẩn ra rồi chạy qua, nói không suy nghĩ, khen rất thật chân:
"Anh... anh ngầu quá đi? Tui còn chưa kịp nhìn nữa."

"Được rồi, Anh Tạ, tui chính thức giao cả tính mạng cho anh, tin tưởng lắm mới được tui tín nhiệm dị nha."

"Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh mạnh như vậy, muốn mạng tui dễ như trở bàn tay; bình thường mấy người tài sắc vẹn toàn thật không bình thường, haha."

"Nói cho tui nghe, anh có khi nào bất thường đột nhiên loạn chém người không? Trong truyện người ta bảo tẩu quả nhập ma gì đó, không kiểm soát được bản thân; anh có bị thì cũng nói tui biết  một tiếng, đề phòng bất trắc thôi, chứ tui không có ý gì đâu."

Tạ Mặc quay lại, giọng trầm thấp: "Không có, nhưng có thì cũng giết ngươi đầu tiên."

Trịnh La: "..."

Tạ Mặc: "Ngươi còn nói nhảm, thì không cần đợi đến lúc đó."

Nói xong, hắn quay người đi thẳng, để lại Trịnh La ngẩn người: "Nè, đừng nói vậy mà, hai đứa mình hữu duyên chứ bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro