Chương 3: Hỏa Châu - sức mạnh tiềm ẩn
Hai người đi bộ được một lúc, tiếng trống trận vang lên lần nữa. Một cột sáng dựng thẳng trời cao. Trên bầu trời, chữ khắc bằng lửa hiện ra:
[Vòng đầu – Tầm bảo sinh tử]
Vòng này dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, diệt quái và hạ đối thủ nhận về linh thạch vượt ải, ngoài ra, trong phạm vi rừng đỏ, có chín viên hỏa châu được giấu. Ai tìm được sẽ được đặc cách đặt biệt vào vòng tiếp theo.
Trịnh La nhiu mày: "chói mắt quá"
"Cái này giống trò chơi sinh tồn. Nhưng mà tui chơi game thì toàn chết đầu tiên..."
Tạ Mặc liếc qua:
"Đi theo sát ta."
Rừng đỏ tĩnh lặng. Lâu lâu có tiếng bay nhảy như ninja, không biết là của động vật hay người cùng tham chiến.
Trịnh La nhìn Tạ Mặc, thầm nghĩ:
Đi lâu vậy rồi mà không thấy thêm bóng địch nào. Có lẽ người tham gia thử luyện lần này đều tinh thông bay nhảy, thuật pháp ẩn nấp này nọ. Anh Tạ dẫn theo mình thì chỉ còn cách đi bộ thôi. Mình đúng là cục đá cản đường mà trời. Mà cái này ổng cũng tự chịu, ổng lôi mình vào mà. Mình mắc gì áy náy — ổng chưa nói gì mà mình phiền trước chi. Kệ đại đi.
Giữa không gian như địa ngục ấy, y vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ: "Mấy cái hỏa châu này giấu chỗ nào được ? Truy tìm kho báu trong game thường thì phải qua từng cửa... đa phần trò chơi đều được lập trình ải sẵn...Dù gì cũng đã vào rồi thì ít nhiều cũng nên đóng góp."
Tạ Mặc từng hành động đều gọn gàng, hầu như chẳng lọt ra một tiếng động dư thừa. Hắn đưa tay khẽ phất, lá khô rơi xuống, lộ ra vết xước sáng mờ trên thân cây.
"Ở đây." – hắn trầm giọng.
Trịnh La: "Mới suy nghĩ mà, game over nhanh vậy à..."
Chỉ vừa nói xong, một cơn gió nóng ập đến. Từ trên ngọn cây cao, một bóng đen vồ xuống như sấm sét.
ẦM!
Cả khoảng đất rung chuyển, bụi tung mù mịt. Khi tầm nhìn trở lại, trước mặt họ là một con thú khổng lồ, hình dạng như báo đen nhưng toàn thân đầy hắc khí, đôi mắt hung tợn như hai ngọn đuốc.
Trịnh La: "Quái đầu tiên xuất hiện rồi... hết hồn cái hồn còn nguyên?"
"Thôi xong rồi... Đại ca, phải đánh boss cỡ này thật hả?!"
Báo đen gầm vang, phun ra một luồng hỏa diễm. Lửa lan như sóng, quét thẳng tới hai người.
Trịnh La hét toáng, chạy như bay vào bụi cây. Cái cây lập tức bị đốt đen thui, y thì còn nguyên.
Bên kia, Tạ Mặc xoay cổ tay đánh ra mấy đạo bùa sáng thẳng vào luồng lửa đỏ. Lửa nứt ra, chia làm hai, tàn phai giữa không trung. Quái báo càng tức giận hơn, thổi lửa loạn xạ, chân dẫm tứ tung mất kiểm soát.
Tạ Mặc nhiều lần đánh bay lửa do nó phun ra, ngày càng tiến gần hơn. Có vẻ rất nhanh sẽ hạ được. Nhưng khoảnh khắc ấy, Trịnh La phát hiện dưới chân con thú, giữa lớp đất cháy đen, có thứ gì đó lấp lánh. Y lập tức sáng mắt:
"Hỏa châu!!!"
Một bước nữa là con quái vật sẽ giẫm nát. Tay nhanh hơn não, chắc tưởng mình đang chơi game thật, có cơ hội hồi sinh không chừng. Y quên cả sợ, lao tới, giật hỏa châu, mém bị quái báo đạp trúng trong gang tấc.
"Chiến lợi phẩm! Lấy được rồi!"
Con thú gầm lên, miếng mồi dâng đến miệng, nó hung hăng táp thẳng vào đầu Trịnh La.
Giây đó, Tạ Mặc dịch chuyển cực nhanh, lao qua đốm lửa, kiếm trong tay hóa thành ánh sáng, đâm xuyên cổ họng quái báo trước khi hàm răng dữ tợn táp xuống. Máu đỏ từ cổ nó tuôn ra như suối, nóng hổi nhuộm đầy người y.
"Á á á! Trời đất quỷ thần ơi!!! Mém nữa đi gặp ông bà rồi!" – Trịnh La vội lao về phía trước, tẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Con quái vật bị một chưởng của Tạ Mặc đánh ngã về phía sau. Tay Trịnh La vẫn siết chặt viên hỏa châu sáng rực trong lòng bàn tay, vuốt vuốt:
"May quá! Nó không sứt mẻ nào, mình cũng toàn thây."
Con thú ngã xuống, bị hạ thì hóa thành tro tàn. Không gian lại lặng ngắt.
Trịnh La quay lại thấy Tạ Mặc đứng chắn ngay trước mình, bào trắng loang chút đỏ, ánh mắt tối lạnh:
"Ngươi chê mạng mình sống quá thọ à?"
"Không phải." – giọng Trịnh La run run. – "Khi nãy tui quên... haha... nhưng ông anh xem nè, chẳng phải mọi việc vẫn ổn sao? Của ông nè!" – vừa nói tay y vừa đưa hỏa châu ra.
Tạ Mặc trầm giọng:
"Bỏ đi. Đây không phải nơi ngươi tùy ý đùa nghịch. Việc này không có lần sau."
Trịnh La cười gượng, biết hắn đang nhấn mạnh điều gì. Nếu còn hành động thiếu suy nghĩ, không gì đảm bảo sẽ lại may mắn như lần này. Y chuyển chủ đề, cố pha chút nhẹ nhàng:
"Có được thứ này rồi, quái cũng diệt rồi, tụi mình được tính điểm chưa?"
Đúng lúc ấy, giữa không trung vang lên tiếng chuông.
Tạ Mặc nghiêm mặt đáp: "Xem ra chúng ta là người đầu tiên có được thứ này."
"Đi tiếp. Đây mới chỉ là bắt đầu."
Trịnh La: "Vậy sao? Tính ra tui cũng có ích mà đúng không? Lấy được đầu tiên có được cộng điểm cao hơn không?"
Tạ Mặc nửa thật nửa đùa, giọng có mấy phần hăm dọa:
"Điểm cao hơn hay không thì không biết. Nhưng chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn."
Trịnh La nghe vậy liền vội vàng cất hỏa châu vào túi áo:
"Giấu đi rồi. Giả bộ đi tìm tiếp, người ta tưởng mình không có, còn đang đi tìm thì khỏi ai đánh tới."
Tạ Mặc nghiêng đầu nhẹ, mày nhíu, miệng hé nhưng rất nhanh khép lại. Có vẻ đang đánh giá mức độ "lạc quan" của y, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Qua mấy canh giờ, rừng đỏ rung chuyển, từng tiếng chuông vang lên dồn dập — báo hiệu những hỏa châu khác cũng lần lượt được tìm thấy.
Trịnh La vừa thở vừa lau mồ hôi, xem ra đã thấm mệt. Máu quái vật và mồ hôi trộn hòa, lem nhem bốc mùi.
Tạ Mặc đi trước, lúc này bất giác quay lại, liếc xuống, rồi rút khăn từ tay áo đưa:
"Lau đi."
Trịnh La ngơ ra mấy giây, nhận lấy, hơi loạn xạ vì bị thấy mình nhếch nhác, lắp bắp:
"Ờ... cảm ơn..."
Không biết có phải do Tạ Mặc là tiên nên đồ hắn cũng kỳ diệu không, chiếc khăn rất đơn giản — như bào trắng của hắn — mà lau đến đâu lại mát lạnh, thơm dịu.
Khăn của ông... đồ tốt à... thơm. Khăn thơm dịu quá, lấy chùi máu tiếc ghê... bẩn hết cả rồi. Thôi, tui giữ nha, khi nào giặt sạch sẽ đưa lại.
Không khí tưởng chừng lắng xuống được một chút thì bỗng — Soạt!
Một tiếng xé gió lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên đen kịt cắm phập xuống đất, chỉ cách chân Trịnh La chưa đầy một tấc.
Trịnh La hét toáng:
"Gì nữa đây?!"
Tiếng kim loại chát chúa vang vọng khắp rừng đỏ. Tạ Mặc không còn đứng gần y nữa, chỉ nghe tiếng kiếm giao nhau, tia lửa tóe ra bốn phía giữa đêm.
Trịnh La ở phía sau, tim đập thình thịch, tay nắm chặt:
"Hóa ra lời Tạ Mặc nói không hề đùa. Rất nhanh đã có địch tìm đến cướp hỏa châu."
Lòng bất an, y chỉ còn biết đặt niềm tin, lâu lâu lắp bắp:
"Ông ổn không!"
Nhưng Tạ Mặc chẳng đáp. Tiếng kiếm một lúc một nhanh. Trịnh La cảm giác người đến càng nhiều, mà y chẳng thấy gì ngoài tiếng động, Nam mô a di đà Phật... ông ơi đừng có chuyện... nam mô a di đà Phật...
Rất lâu sau, gió rít qua một cái, lá nhỏ bay ngang mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Nằm xuống!"
Là giọng Tạ Mặc. Y không nghi ngờ, lập tức úp người xuống. Một luồng hắc khí bay qua, Tạ Mặc ngay sau đó đánh tới, chém tan đợt khí đen, rồi quay đầu quát:
"Tập trung, người đến rất đông !"
Trịnh La run run cất tiếng:
"Được... đột nhiên ông biến mất lâu như thế, lo muốn ngất luôn ..."
Bọn tấn công dần lộ diện. Một kẻ cầm đầu áo đen bật cười khẩy:
"Hay lắm. Kiếm pháp của ngươi... là ngươi."
Hắn xoay giáo, đâm thẳng vào ngực Tạ Mặc. Tạ Mặc đẩy y qua một bên, liền tiếp kiếm chặn giáo.
Trịnh La bị hất ra, ánh mắt nhìn thẳng đầu mũi giáo đang lao tới hắn:
"Đừng! Đừng mà! Đừng!!"
ẦM!
Hỏa châu giấu trong áo y đột nhiên bay ra, bùng sáng rực, nung chảy đầu giáo đối phương, gió xoáy cuồn cuộn, tro bụi tung bay. Hắc khí trên người bọn áo đen bị lửa đỏ thiêu rách, cháy xém từng mảnh.
Tên cầm đầu kinh ngạc:
"Ngươi... sao có thể?! Chỉ là một phàm nhân?!"
Trịnh La trợn mắt nhìn cảnh tượng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa:
"Tui... tui vừa rồi là gì à?!"
Khi lửa hạ xuống, tất cả ngã quỵ, rút lui. Trước khi biến mất trong bóng đêm, tên đầu xỏ ngoái lại:
"Ngươi... đợi đó!"
Tạ Mặc tung ra vài đạo chú nổ, cảnh cáo. Đám đó bỏ chạy càng nhanh. Chỉ còn lại tiếng gió rít.
Trịnh La ngồi phịch xuống đất, hỏa châu tự khắc bay về với y. Y đón lấy, đầu hơi nhức, nhưng vẫn hỏi:
"Ông anh có biết vừa nãy là gì không?"
Tạ Mặc quay lại, nhìn y hồi lâu. Khóe mắt khẽ co, không biết nên mắng hay nên cười:
"Ta chỉ có thể đưa ra đáp án chính xác khi biết rõ lai lịch của ngươi. Hỏa châu tùy theo sức mạnh chủ nhân mà phát huy. Đòn vừa rồi — một người phàm như ngươi không thể đánh ra được. Ngươi hiểu ý ta ?"
Trịnh La há hốc mồm:
"Ý ông là tui nói dối giấu thân phận hả? Không à, tui thật sự không biết gì hết."
Tạ Mặc không đáp, chỉ vươn tay đỡ y đứng lên. Bàn tay hắn lạnh nhưng nắm rất chắc:
"Cho đến khi ta xác nhận ngươi không có mối hiểm họa nào, hành tung của ngươi vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của ta."
Trịnh La ngẫm ngẫm, rồi phát biểu ý kiến:
"A, lời này là ý gì à? Ông anh đừng cái gì cũng nghiêm trọng quá được không? Thay vì nói vậy, ông có thể đổi kiểu như 'ta sẽ bảo vệ người từ phương xa đến như ngươi cho đến khi tìm ra sự thật', nghe sẽ dễ thương hơn. Tui đi theo cũng thấy thư giãn hơn á. Kiểu nói chuyện như ông, là tui còn hiểu, chứ người khác chắc ghét liền luôn đó."
Tạ Mặc thản nhiên đáp:
"Ta không quan tâm ngươi nghĩ thế nào."
Trịnh La vừa nói ra suy nghĩ thì bị tạt cho một gáo nước lạnh:
"Được rồi, hiểu luôn, thua. Muốn sao cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro