Chương 4 - Tùng Lâm Tự
Rời khỏi rừng, cả hai men theo con đường đá phủ đầy lá khô. Ánh trăng soi mờ lối đi, xa xa thấp thoáng mái ngói của một ngôi miếu cũ.
Tạ Mặc dừng chân, quan sát xung quanh, xem ra không có điều gì bất thường:
"Chúng ta nghỉ ở đây. Sáng mai phải rời khỏi núi."
Trịnh La ngồi phịch xuống thềm đá, hai chân rã rời:
"Tạ ơn trời phật, cuối cùng khúc gỗ này cũng chịu dừng nghỉ ngơi rồi a. Mệt chết tui rồi, không biết còn việc gì kinh thiên động địa xảy ra nữa không đây. "
thầm nghĩ: "Được nghĩ ngơi, sáng mai ngủ dậy mai mở mắt ra nằm trên cái giường yêu thích của mình là sướng nhất..."
Tạ Mặc đứng cách đó vài bước, ánh mắt vẫn cảnh giác, song giọng hắn lại nhẹ đi, tay chỉ về góc tường bên trong, ý muốn Trịnh La vào:
"Ngươi lo lắng cũng vô ích. Đêm nay ta canh. Nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe đến chữ 'ta canh', Trịnh La bất giác yên tâm hơn đôi chút, xong lại hỏi:
"Anh Tạ nè, ông không cần nghỉ hả?"
Không có hồi đáp. Y tự biết không nên nhiều lời nữa, chỉ thầm lẩm bẩm:
"Thần tiên đâu cần ngủ nhỉ...mà mình ngủ còn có người canh, Trịnh mình thua vua mỗi cái long bào haha. À không, thêm vài phi tần nữa mới đầy đủ hơn."
Hỏa châu trong ngực khẽ sáng, tay y bất giác sờ sờ. Vài khắc sau, mí mắt nặng trĩu, y lim dim thiếp đi:
"Nếu là mơ thì chắc thức dậy là bye bye chỗ này rồi... mơ như vậy cũng kích thích thật."
Trong mơ hồ, y nghe tiếng gió len qua mái ngói, còn thấy bóng một người cao gầy ngồi bất động dưới trăng, tay giữ kiếm, mắt sáng lộ hòa hơn ánh trăng đêm rằm rọi xuống...
Trời vừa hửng sáng, sương mỏng như tơ phủ quanh sườn núi. Trịnh La mở mắt nhìn trần ngói, tay đưa lên dụi mắt, dụi mắt lại dụi mắt, hết hồn giật mình ngồi dậy. Nội tâm và ngoại tâm đều gào thét:
"Tui biết ngay mà! Tối qua là tui nghi lắm rồi! Không phải mơ... hụ hụ... cũng may tối qua chưa kỳ vọng gì quá nhiều."
"Vậy không lẽ nào mình hít gió tây bắc thật rồi a, lịch sử nhân loại làm gì tồn tại chuyện giả tưởng như thế này..."
Thấy có dáng người bước vào, y nhìn nhìn, tức tưởi nói:
"Vậy, ông Tạ, ông nói đi! Có thể giải thích cho mấy thứ kỳ quái này là gì được a??? Là tui đã bay màu rồi, hoặc theo hướng khó tin hơn là mấy bộ phim xuyên không, bắt hồn, đầu thai vào thế giới khác... Ông biết không? Tui không biết! Giờ phải làm sao, phải làm sao!"
Tạ Mặc nghiêm khắc đi tới, bỏ ngoài tai mấy lời y nói, không biết từ đâu thảy qua cho y củ khoai lang gừng:
"Còn nằm nữa ta bỏ ngươi lại một mình."
Trịnh La mặt bi quan không thể tả, nghe tiếng liền bật dậy xuống giường, kéo áo lại chỉnh tề, run cầm cập:
"Khoai sống a? Sao ông không nướng lên cho tui..."
"Ăn sống đau bụng."
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Mặc thật sự khó coi. Nhưng hắn vẫn chỉ tay ra ngoài cổng miếu, đốt một ngọn lửa:
"Tự mình đi. Xong thì mang theo đi đường."
"Cũng coi như còn có lương tâm." – Trịnh La cảm thán, nhanh chóng sửa soạn. Trong lúc cắm cây đợi khoai nướng chín, y chạy ra giếng nước nhỏ rửa mặt, tiện tay giặt luôn chiếc khăn tay hôm qua làm bẩn, rồi vội chạy theo sau Tạ Mặc, trả lại cho hắn.
Mấy ngày vừa chạy trốn vừa làm nhiệm vụ thử luyện trên núi, đôi sneaker cỏ đã rách nát, cỏ gai đâm xuyên cả đế giày, mang lâu cũng khiến chân đau nhức.
"Này... Tạ Mặc, còn bao xa nữa mới tới cái thị trấn ông nói a? Với mấy cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ này, chúng ta phải làm đến bao giờ?" – Trịnh La vừa thở hổn hển vừa đuổi theo.
"Đến hôm nay cũng xem như đầy đủ rồi. Xuống hết dốc đá, hơn nửa canh giờ sẽ đến trấn, trấn Tùng Lâm người dân và mọi thứ đều là thật nhưng quy cho cùng đang trong thử luyện, tất cả mọi thứ ngươi phải luôn trong trạng thái cảnh giác, suy nghĩ trước khi hành động. " – Giọng hắn vẫn nhạt, không thừa không thiếu.
Nghe xong, Trịnh La thở ra một tiếng như được cấp cho bình oxy:
"Lúc đi vác trái cây buôn bán cả ngày ở quê còn không thảm đến vầy. Đi với ông a, mệt chết, đến trái cam cũng không có giải khác... còn xu cà na giờ phải lê thân vô rừng làm bao nhiêu việc lớn nhỏ..."
Tạ Mặc liếc nhìn y, không đáp, nhưng khóe môi khẽ giật. Không biết có hiểu hết y đang nói gì không—nhưng hắn giống như cố nén một nụ cười.
Khi chân núi hiện ra, trấn nhỏ bắt đầu mở rộng trong tầm mắt. Khói bếp bay lên từ những mái ngói đen, tiếng rao hàng vang rộn khắp con đường lát đá. Hương bánh nướng, hương thảo dược quyện lẫn mùi ngựa xe, tất cả náo nhiệt hẳn lên sau những ngày toàn mùi máu và ẩm mốc rừng sâu.
Mắt Trịnh La sáng rỡ, bụng réo cồn cào:
"Trời ơi, có bánh nướng! Có cháo nóng nữa kìa! Tạ Mặc, cho tui ăn một bữa đàng hoàng đi!"
Tạ Mặc im lặng rút nén bạc trong túi, ném cho y, dặn dò:
"Thích gì mua đó. Đừng trưng cái mặt như ta tệ bạc với ngươi ra nữa, khó coi. Nhớ cẩn thận, đừng gây chú ý."
Nghe vậy, Trịnh La hớn hở:
"Ha ha, phải dị a! Có tiền thì cái gì cũng dễ nói chuyện. Có tiền thì tui kêu ông bằng anh, tương kính như bưng không vấn đề. Hết tiền hết quyền, chúng ta ngang hàng. Tạm thời anh Tạ làm lão đại, đợi đàn em lấp bụng trước đã nha."
Tạ Mặc: "Ta không yêu cầu ngươi gọi ta 'anh' gì đó. Không thể thống gì? Xưng hô bình thường là được."
Trịnh La nhái lại giọng khi trước Tạ Mặc nói:
"Cái này không phải do ngươi quyết định."
Nói xong còn tỏ mặt xấu trêu ghẹo, rồi chạy đi, lao vào hàng bánh:
"Chủ quầy, lấy năm cái bánh đa!"
Chủ quầy vui vẻ đáp: "Được."
Khi đưa tay nhận bánh, y thấy khóe mắt chủ quầy thoáng đánh giá mình:
"Khách quan từ xa tới? Trên người... hình như mang theo vật lạ thì phải?"
Chủ quầy ghé sát, thì thào:
"Đừng sợ. Đa phần người trong trấn này... đều sẽ nhìn ra."
Chủ quầy lại nở một nụ cười chỉnh đốn lại câu nói: "nhìn ra khách quan không phải ngươi ở đây...khách đường xa thường mang theo kì vật từ nơi khác tới, dễ bị chú ý hơn, ta chỉ có ý nhấc nhỡ, khách quan cẩn thận."
Nói xong, chủ quầy cầm bạc thối lại.
Trịnh La lùi lại theo bản năng. Ngay lúc đó, từ đầu chợ vang lên tiếng động lớn. Vài kẻ tay to mặt lớn xuất hiện, ánh mắt hung tợn, hành động thô kệch, rõ ràng đang dò xét từng gương mặt.
Tạ Mặc bước đến chắn trước Trịnh La, giọng trầm, kéo tay y đi:
"Bọn chúng theo kịp nhanh hơn ta nghĩ."
Chủ quầy kia cười như hiểu chuyện, trước khi Trịnh La bị lôi đi xa quán, còn hét lớn:
"Khách quan đi thong thả! Bánh nóng vị ngon hơn, chúc quý khách ngon miệng!"
Chợ từ ồn ào chuyển sang náo loạn. Tiếng than khóc vang lên làm bầu không khí càng thêm hỗn loạn.
Trên đường, Trịnh La bỗng thấy một bé gái ngồi khóc giữa đường, không ai lại thăm hỏi. Bọn ẩu đã đứng bên kia, dao búa quăng loạn xạ. Không may, một bóng dao găm vung mạnh hướng thẳng về đầu đứa bé.
Không kịp nghĩ ngợi, Trịnh La lao ra kéo đứa bé tránh khỏi. Mém nữa đã gây ra án mạng. Y bế đứa bé vào lòng, người bên đường sững sờ. Ngay cả Tạ Mặc cũng có chút kinh ngạc quay lại.
"Đừng đứng ngây ra đó!"
Trịnh La ôm bé gái, không hiểu chuyện gì, toàn thân run rẩy, nóng rực. Chỉ đến khi nghe giọng Tạ Mặc, y mới hoàn hồn.
Trong áo y, hỏa châu đột nhiên phát sáng. Ánh sáng bùng từ ngực y lan ra toàn thân .
"Là nó! Chính nó giữ hỏa châu!" – Một tên thét lên.
Cả toán lập tức lao về phía Trịnh La.
Tạ Mặc bật người chắn ngang: "Chạy!"
Y muốn quay đầu bỏ chạy, tay bế đứa bé gái ôm chặt cổ mình, y cắn răng hét:
"Không được!"
"Ngươi..." – Tạ Mặc xoay đầu, ánh mắt lạnh – "Hỏa châu đã bị kích thích, đứa bé này... Sức mạnh lần trước ngươi điều khiển hỏa châu đâu? kiểm soát nó!"
"Thì... không biết! Lần trước đâu phải do tui ra đòn!" – Trịnh La suýt khóc. "Không được, Tạ Mặc, tụi bị ngự trụ rồi. Ông đừng đi, đi thì vác tui theo!"
Tưởng tượng Tạ Mặc nếu đồng ý vác Trịnh La đi, nhưng Trịnh La giờ đây lại đang bế một đứa bé gái, nó bám cổ y không buông. Vậy nếu vác, bồng, bế gì thì Tạ Mặc trong tình hình hiện tại cũng thật khó coi, mất hình tượng triệt để. Thật không dám tưởng tượng nổi...
Bọn ẩu đả đang thấy tình hình đắc ý, liền lao tới. Tạ Mặc hiện tại có ba lựa chọn: một là đánh nhau với bọn phàm nhân này để giải vây cho y, hai là để y bị bọn chúng đánh, hoặc ba — vác y cùng đứa bé đi.
Đang lúc còn do dự, ngay khi bọn áo đen ào đến, Tạ Mặc vừa đưa tay định nâng y lên thì bỗng một tiếng gõ mõ vang lên.
Cốc, cốc, cốc...
Âm thanh tưởng chừng lạc lõng giữa hỗn loạn, không ngờ lại khiến bọn ẩu đả khựng lại. Tất cả đều quay đầu cúi người hướng về người vừa đến.
Từ cuối con đường đá, một đoàn người áo lam chậm rãi tiến lại. Đi đầu là một hòa thượng tuổi trung niên, mắt sáng như gương, tay cầm chuỗi hạt lớn.
"Ác niệm tụ lại, tội lỗi, tội lỗi... Các vị còn chưa lui?"
Giọng ông trầm vang, mỗi chữ như rơi thẳng vào lòng người khiến đám côn đồ không dám hó hé, rối rít lùi xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, thế trận đảo ngược.
Tạ Mặc thả lỏng, rồi lại cau mày, rồi lại thả lỏng. Hắn khoanh tay, tư thái ung dung, ánh mắt trở lại thanh định hướng về người đến.
"Người của Tùng Lâm Tự..."
Ánh mắt hòa thượng lướt qua Tạ Mặc, khẽ cúi đầu chào, rồi rất nhanh di chuyển và dừng lại nơi ngực Trịnh La. Ông khẽ niệm một câu chú, miệng mỉm cười nhưng ánh nhìn sâu thẳm:
"Hai vị thí chủ có duyên đến trấn Tùng Lâm, chẳng bằng đêm nay nghỉ lại ở Tùng Lâm Tự, gieo duyên cùng bần đạo."
Trịnh La thở phào, tuy chưa cử động lại được. Y định mở miệng cảm ơn người đến giải vây, thì đã bị Tạ Mặc – như đoán trước – lập tức dùng ánh mắt ám hiệu y đừng nhiều lời.
"Cho hỏi pháp danh vị đây?" – Giọng Tạ Mặc tuy nhẹ, nhưng lạnh lùng rõ rệt.
Hòa thượng mỉm cười, dáng vẻ ung dung:
"Bần tăng pháp danh Phổ Minh, trụ trì Tùng Lâm Tự."
Tạ Mặc gật đầu, tuy từ chối nhưng vẫn rất lịch thiệp:
"Chúng ta đường xa nhiều việc, e rằng lần này phải phụ lòng quý tự. Xin cảm tạ."
Nói xong, hắn liền bế đứa bé trên tay Trịnh La xuống. Đứa bé ban đầu nắm rất chặt, nhưng hắn chỉ khẽ dùng chút lực, gỡ đôi bàn tay nhỏ đang bám cổ y xuống.
Phổ Minh khẽ nhìn Trịnh La, ánh mắt ẩn ý, giọng điềm đạm mà sâu xa:
"Thứ trên người thí chủ... e rằng không đơn giản. Nó vốn là di vật từ Mộ giới cổ."
"Sư nói gì à? Ta nghe chẳng hiểu gì hết." – Trịnh La gượng cười, lòng tuy tò mò nhưng vẫn cảnh giác.
Phổ Minh cười hiền, song ánh nhìn lại thâm sâu khó lường:
"Có những bí mật... càng giấu, càng dễ hại thân. Nếu thí chủ nguyện ý, Tùng Lâm Tự sẽ mở cửa, giải đáp tất cả những điều thí chủ muốn biết."
Tạ Mặc đặt đứa bé xuống đất, vừa thấy trong mắt Trịnh La ánh sáng dao động như bị thu hút bởi lời kia, hắn liền chặn đứng, gắt gao nhìn Phổ Minh:
"Không cần. Phiền ngài đến đây là đủ. Chúng ta đi trước."
Không khí căng thẳng đến mức người qua đường chẳng dám thở mạnh. Phổ Minh vẫn chắp tay, không tỏ vẻ đối kháng, song khí tức quanh người ông lại trầm ổn như núi.
Trịnh La nhìn trái, nhìn phải, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tuy có nhiều thắc mắc, nhưng y vẫn không dám mở lời trong tình hình này.
Tối xuống, trăng vằng vặc treo cao, ánh bạc rải lên mái ngói xám tro. Trong trấn, tiếng rao buôn ban ngày đã tắt, chỉ còn lại tiếng chó sủa lạc nhịp nơi cuối ngõ.
Tạ Mặc cẩn thận buộc lại tay nảy đơn sơ, quay đầu nhìn kẻ đang gác cằm trên giường:
"Dậy đi."
Trịnh La ngáp dài, mắt còn mơ màng:
"Dậy gì... mới vừa chợp mắt đó. Trời chưa sáng mà."
"Không cần đợi đến sáng." – Tạ Mặc dứt khoát – "Chúng ta phải rời khỏi trấn này ngay trong đêm."
Trịnh La ngẩn ngơ, rồi chống cằm cười nhạt:
"Ủa, bộ ông sợ mấy ông hòa thượng đó hả? Lúc chiều tui không dám hỏi, nhưng thật ra tui thấy người ta có ý tốt mà."
Tạ Mặc nhìn y một cái, ánh mắt sâu như vực thẳm:
"Như vậy mới đáng ngờ. Càng đáng ngờ."
"Tóm lại, ngươi nghe ta là được, đừng thắc mắc gì hết."
Trịnh La rùng mình. Dù ngoài miệng vẫn cố cãi bướng, nhưng trong lòng lại hiện lên hình ảnh hòa thượng ban chiều. Ánh nhìn tuy hiền dịu, nhưng lời nói ẩn ý:
"hắn chắc là biết gì đó... hay thật ra đang gài để biết thêm gì về mình."
Y lẩm bẩm:
"... ông nói cũng có lý. Nhưng mà đi gấp vậy, tui chưa kịp mua thêm lương khô mang theo."
"Sao đầu đất ngươi suốt ngày chỉ chứa đồ ăn vậy hả?" – Tạ Mặc cau mày, nhưng khi thấy dáng vẻ tiu nghỉu của y, hắn thở dài, quăng chiếc tay nảy.
Bên trong là mấy cái bánh ngọt, có lẽ Tạ Mặc đã ghé mua khi y đi mua bánh đa.
Trịnh La lập tức sáng mắt, tỉnh táo ngang, cười rạng rỡ:
"Ờ, thôi được. Đi đâu tui cũng theo. Có ăn là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro