Chương 7 - Đồng hành - Hỗ trợ - Cùng tiến - P2
Đi thêm một đoạn, không gian bất ngờ mở rộng thành một quảng trường đá.
Cuối hành lang vang lên một tiếng cười lanh lảnh:
"Ha, người đến chuyến này cũng không tệ. Đến đây vẫn còn nguyên vẹn, xem ra cũng lợi hại đi!"
Một bóng trắng tung tăng xuất hiện — đó là một nam tử dáng thong dong, nét mặt hồn nhiên, bước đi uyển chuyển mà không kém phần tiêu sái. Môi hắn cong cong cười, sau lưng... lộ ra chiếc đuôi hồ ly trắng muốt phe phẩy.
Trịnh La hơi bị cuốn hút bởi người đến quá đỗi nổi bật, phô trương lộng lẫy. Công tử nhà nào đây? Đi mấy ngày đường mới gặp được một nhân vật ấn tượng như vậy a. Giống như game vượt ải, càng qua nhiều cửa càng thấy thế giới càng hư ảo, tình tiết càng phong phú, dần đặc sắc hơn rồi đi.
Y lên tiếng đáp:
"Quá khen rồi. Ngươi là hồ ly hả? Cũng đã vượt qua vòng sơ loại."
Nam tử vỗ quạt, chớp mắt tinh nghịch:
"Phải, ta thuộc Yêu tộc. Các ngươi có thể gọi ta là Băng Hy. Ta yêu những thứ dễ thương, ghét bạo lực. Các ngươi cũng có thể gọi ta là hồ ly đẹp nhất tam giới, đáng yêu nhất trên đời!... Xem xem, một tiên tộc mặt trắng và chàng trai phàm giới, thú vị nha, giao hữu cái không nè?"
Trịnh La nghẹn lời — hóa ra còn có người tự luyến hơn mình.
"Tạ Mặc, ông nói gì đi, bình thường hay đánh giá lắm mà."
Tạ Mặc nghe hỏi, liếc nhìn y, khó nói:
"Người này không sao. Chúng ta đi thôi."
Trịnh La hơi bất ngờ. Qua mấy ngày tiếp xúc, y biết Tạ Mặc vốn thận trọng và đa nghi.
"Không phải chứ? Bình thường tiên, ma, thầy chùa, boss cỡ nào đến ông có tha cho ai đâu, sao bỏ qua cho hắn dễ vậy? Một phàm nhân như tui mới gặp ông còn cảnh giác, mà một yêu hồ thì ông lại lơ? Não ông hôm nay uống nước rồi hả?"
Băng Hy bật cười, nhanh nhẹn chạy tới chặn lại:
"Hai vị công tử a, đi đâu mà vội mà vàng, mang ta đi cùng đi, biết đâu ta giúp được việc!"
Trịnh La nhướn mày:
"Hóa ra là ngươi đang tìm đồng đội cho nhiệm vụ thử luyện à?"
Tạ Mặc có chút buâng khuâng, hỏi:
"Người đó đâu?"
Băng Hy bật cười:
"Haha, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi hả."
Trịnh La gãi đầu:
"Tui không hiểu ý hai người lắm... Có phải hai người quen nhau trước rồi không?"
Tạ Mặc lạnh lùng đáp:
"Không quen."
Băng Hy cười híp mắt:
"Quen. Ta từng để hắn bắt gặp cảnh nóng—"
Chưa nói hết câu, Tạ Mặc đã vội ngăn lại:
"Câm miệng."
Trịnh La đang nghe thì bị cắt ngang, phản ứng mạnh:
"Cảnh nóng gì???"
Tạ Mặc gắt giọng, hướng về Băng Hy:
"Ngươi còn nói thêm một lời thừa thãi nào thì đừng trách ta không nể mặt người kia."
Băng Hy phe phẩy quạt, vẫn đường hoàng đáp:
"Giỡn tí thôi! Mặt già của Tạ Tiên vẫn dễ bị kích động vậy. Nhớ lại tí thì có sao đâu."
Trịnh La vẫn tò mò, xen ngang, cố gắng làm dịu bầu không khí:
"Huynh đệ a, vậy các ngươi quen nhau từ trước thật rồi. Thôi, chuyện gì bỏ qua đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện... Còn cơ hội dịp khác gặp lại ngươi kể ta nghe cũng được, haha..."
Hình như phát giác câu nói có vấn đề, y liếc qua Tạ Mặc, vội sửa lại:
"Ý ta là dịp khác lại có dịp hàn huyên. Bây giờ chúng ta đi chung vượt ải, càng đông càng vui."
Sắc mặt Tạ Mặc khi bị Băng Hy trêu quả thật rất kém. Trịnh La đang cố cứu vãn tình hình, vậy mà Băng Hy lại tạt cho y một gáo nước lạnh:
"Ai bảo ta muốn đi cùng bọn ngươi."
Ngay lúc đó, từ sau lưng Băng Hy xuất hiện một bóng người khác — một nữ tử mặc đạo bào xanh lam ngọc, gương mặt điềm tĩnh, nét tư văn đoan nhã, tóc buộc gọn hiện lên khí chất thanh cao. Nàng bước tới, cúi đầu:
"Sư huynh."
Xong lại gằn giọng về phía Băng Hy:
"Không được giỡn nữa."
Tạ Mặc gật đầu:
"Du tiên cũng ở đây thì tốt rồi."
Trịnh La chớp mắt, cười:
"Lại có thêm người mới a. Xin chào! Tui... ừm, ta là Trịnh La, bạn của người tỷ vừa gọi là sư huynh, haha."
Đứng trước nữ tiên xinh đẹp, Trịnh La cố nói năng nhã nhặn để không lạc quẻ. Nhưng cứ quay sang Tạ Mặc là y lại vô thức lộ ra phong cách nói chuyện thường ngày.
Du Quân lướt qua, ánh mắt dò xét, nói khẽ:
"Vị đạo hữu đây... nói chuyện rất kỳ lạ."
Trịnh La cười trừ:
"Haha, vẫn chưa quen... từ từ cải thiện ha."
Băng Hy cười nheo cả mắt, tiến lại gần nàng:
" Quân muội a, ta thấy tên này thú vị đó, hay đi cùng họ đi."
Hắn quay sang Trịnh La:
"Trịnh La đúng không? Giới thiệu với ngươi, đây là Du Quân, bạn đồng hành của ta."
Vừa nói, hắn cố tình phe phẩy đuôi cọ nhẹ qua gót giày nàng.
Du Quân giật bắn, đỏ tai:
"Ngươi!"
Nàng lạnh mặt bước đi.
Trịnh La bật cười:
"Ta hiểu rồi, bạn đồng hành của ngươi ải này, tốt lắm."
Cả nhóm bốn người cùng bước sâu vào bên trong.
Hành lang phủ dây leo, gió lạnh thổi ngược, hương hoa lạ lan tỏa khắp nơi. Mùi hương ngọt ngào thoáng chốc lại nhức óc, khiến Trịnh La nhăn mày:
"Mùi gì a? Hít vào muốn ngủ quá... Có phải có vấn đề gì đó không?"
Tạ Mặc nghe nói, ánh kiếm lóe lên, chém đứt một chùm dây leo trên đầu.
"Trịnh La, ngươi ổn không?"
"Là mê hồn hương." – giọng hắn trầm lại. – "Không ổn rồi. Mê hồn hương, một trong chúng ta dính trận, tất cả sẽ bị kéo vào mê trận."
Lời vừa dứt, khung cảnh lập tức biến đổi.
Trước mắt Trịnh La không còn hành lang đá, mà là con đường quê y từng đi thuở nhỏ.
"Đây là..."
Hai hàng dừa cao vút, gió xào xạc, tiếng mẹ gọi vọng từ bếp:
"La ơi, vô ăn cơm, cơm nguội rồi con!"
Trịnh La chết lặng, mũi cay, bàn tay run lên, suýt nữa muốn chạy ào tới...
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay y.
Tạ Mặc nghiêm giọng:
"Đây là ảo cảnh. Những gì ngươi thấy... không phải thật. Ngươi phải thật tỉnh táo, phân biệt thật giả mới có cơ hội thoát ra."
Trịnh La ngước lên, ý thức dần tỉnh, cố gắng nghe theo lời Tạ Mặc để không bị cuốn sâu hơn.
Tạ Mặc bên kia cũng đang bất động — có lẽ hắn cũng dần bị cuốn vào mê trận của chính mình. Trong thoáng chốc, hình ảnh một ngôi làng khô khốc, bóng dáng ba người trên dãy núi, gương mặt họ đau đớn, bi ai... rồi dòng suối chảy từ đồi tưới tiêu bốn bể.
Tạ Mặc nghiến răng, lạnh giọng:
"Quên đi. Ta không có quyền nhìn lại."
Cùng lúc đó, Du Quân cũng sa vào ảo cảnh. Nàng thấy chính mình giữa quảng trường tiên môn, sư phụ nghiêm khắc quát:
"Ngươi còn mặt mũi nào trở về?"
Du Quân khuỵu gối, run rẩy, nước mắt rơi.
Tiếng Băng Hy lanh lảnh vang vọng bên ngoài:
"Du muội, đừng khóc! Chỉ là ảo cảnh thôi, đừng sợ. Ta không muốn thấy muội khóc, khóc xấu lắm, khó coi a! Ai ức hiếp muội, nói ta biết, ta giúp muội hả giận!"
Băng Hy thuộc tộc Yêu hồ, mê hồn hương không có tác dụng với hắn.
Nghe tiếng hắn, Du Quân bất giác mỉm cười, dần kiềm chế được cảm xúc.
Cả nhóm vùng vẫy trong ảo cảnh, nhưng nhờ sự hộ pháp của Băng Hy và ý chí mạnh mẽ của mỗi người, mê hồn hương tan nhanh hơn tưởng tượng.
Họ trở lại hang đá.
Thoát khỏi mê trận, cả nhóm mệt rã rời. Hành lang đá dẫn ra một khoảng trống rộng như lòng giếng khổng lồ. Trần cao, khe sáng lọt xuống như những vì sao nhỏ. Không khí ở đây khô ráo, chẳng có quái thú nào phục kích — tạm an toàn.
Trịnh La vỗ ngực thở phì phò:
"Tổ tông ơi, mém nữa ăn cơm nguội với... các cụ thật rồi a!"
Băng Hy bật cười, phe phẩy chiếc quạt:
"Thấy chưa, có bản hồ ly đẹp trai ở đây thì khỏi sợ."
Trịnh La liếc xéo:
"Ừm thì cảm ơn, nhưng mà ta thấy ngươi chính là hộ pháp cứu Du tiên tỷ đi, tiện tay lôi tụi ta ra luôn. Mà sắc mặt ngươi bây giờ còn tái xanh, lo lắng hơn tỷ ấy trong trận nữa đó."
Câu nói khiến Du Quân giật mình đỏ mặt, hắng giọng gắt:
"Đừng có ăn nói lung tung! Chúng ta là đồng đội, quan tâm hỗ trợ nhau là bình thường!"
Băng Hy càng cười toe, tựa đầu vào vách đá, huýt sáo trêu:
"Vừa tội. Ngươi tốt nhất đừng chọc muội ấy nóng lên, hậu quả khó lường lắm."
Du Quân đấm thẳng một phát vào mặt hắn:
"Là khó lường như vầy đúng không?"
Băng Hy: "(-_-)"
Tạ Mặc: "..."
Trịnh La: "Sợ... đại... đại tỷ, đệ không dám nói gì nữa."
Tạ Mặc đứng dậy, đi về phía trước, đốt một đốm lửa nhỏ soi sáng xung quanh.
Đêm trong lòng đất tĩnh lặng.
Lửa bập bùng phản chiếu gương mặt từng người — mỗi người một suy nghĩ khác biệt, vẫn còn dư âm từ ảo cảnh.
Tạ Mặc vẫn cẩn trọng khó nói.
Trịnh La ngoài miệng cười nhưng trong lòng cất giữ hình ảnh quê nhà.
Du Quân trầm lặng, dằn vặt điều gì đó.
Băng Hy vẫn bông đùa, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm túc.
Thoáng qua một đốm lửa, ánh sáng như nối kết bốn kẻ vốn xa lạ, tạm thành một nhóm kỳ lạ trong thử luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro