Chương 8 - Đồng hành - Hỗ trợ - Cùng tiến - P3


Trời vừa sáng, sương rừng đom đóm còn đọng lạnh như nước. Những ánh sáng li ti lập lòe, bay thành từng đợt như vệt sao chảy qua kẽ lá. Phía trước có một gốc cổ thụ tán lá lớn, Trịnh La vừa đi vừa ể oải, vươn vai:

Đang ngây giấc mà, còn muốn nướng thêm tí nữa...

Băng Hy đá một hòn sỏi dưới chân:
"Du muội hôm qua ngủ có ngon không? Có mệt thì nói, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi."

Trịnh La đáp:
"Này!"

Y cảm thấy mình chỉ là cái cớ để hắn có chuyện thể hiện.

"Các người có thôi đi không?"

Quân Du nắm tay, thật muốn đấm cho hắn một cái, nhưng vẫn lơ đi.

Trịnh La tiếp:
"Chúng ta đi đâu? Tiếp theo sẽ là gì?"

Tạ Mặc đi phía sau y cách đâu đó một bước:
"Phía trước chắc chắn sẽ có quái. Ngươi tốt nhất đi đứng nghiêm túc."

Lời vừa dứt, bên dưới lập tức vang lên tiếng động trong lòng đất như đang dậy sóng. Cả mặt đất rung lắc.

Trịnh La tỉnh ngủ ngang:
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Miệng ông linh quá a."

Tạ Mặc kéo Trịnh La lại phía sau mình:
"Đây là điều hiển nhiên. Ngươi đang trong thử luyện."

"Phải ha." — Trịnh La gật gù.

Mặt đất dần hiện lên một bóng đen khổng lồ — thân thể cao lớn, giáp đen như sắt nung, nó gầm lên, âm thanh nham hiểm.

Du Quân và Băng Hy đối lưng thủ thế:

"Đây là... Hạch Hụ Thú! Một nhánh thú cổ được lưu lại để canh giữ thử luyện!"

Băng Hy trêu:
"Du muội lợi hại quá, không có gì không biết hết."

Quân Du nói nhanh:
"Loại này thân thể to lớn, sức mạnh tương đương với cơ thể, nhưng càng to, trí tuệ sẽ càng kém. Chúng ta gặp được con Hạch Hụ này khả năng là dạng thịnh vượng, cân bằng song lực."

Tạ Mặc đứng nghiêm nhưng vẫn mang cốt cách nhẹ nhàng:
"Đánh vào huyệt dương, hai bên thái dương, cắt đứt đuôi. Bốn điểm này trụ sức mạnh, nó sẽ giảm đi đáng kể."

Nói xong, hắn vận linh lực, bắt đầu xông lên trước.

Con thú rống lớn, cào móng xuống đất. Đất đá bắn tung tóe, lá khô bay mù mịt.

Vẫn là chiêu cũ, Trịnh La tìm chỗ núp trước xem mọi người đánh:
"Cố lên, trông cậy vào tất cả mọi người!"

Tạ Mặc dặn:
"Đừng đi quá xa, cảnh giác bốn hướng."

Dặn xong, kiếm của hắn đã chém xẹt qua, chặn đứng móng vuốt khổng lồ đang điên cuồng đập đất kia, mở đường cho việc tiến gần hơn.

"Đại ca, ông anh lợi hại quá đi, hạ nó trong vòng một nốt nhạc!" — Trịnh La reo lên.

Băng Hy huých nhẹ:
"Quá là quá đáng! Hứm, xem Du muội hạ nó bằng một ngón tay nè!"

Quân Du lườm:
"Còn có thời gian nói nhảm."

Nàng liền xoay người, thuật chú như ngân hà đổ xuống, phóng thẳng vào thân thú.

Con thú gầm lên, trên người bị thuật chú tác động, hiện ra những vết thương chi chít.

Tạ Mặc tay nắm chặt chuôi kiếm. Một thân như tên, nhân cơ hội lao đến, hai đạo kiếm quang sắc bén chém qua hai huyệt thái dương của quái thú, tóe ra từng tia khói đen tanh tưởi. Kiếm thứ ba cũng đâm thẳng vào thái dương, nhưng vừa khi rút ra, quái thú từ miệng thổi ra một luồng ám khí.

Tạ Mặc tay vẫn cầm kiếm còn cắm trên thái dương nó, vươn mình xoay trên không một vòng, né được đòn hiểm.

Tiếng gầm đau đớn của nó chấn động cả khu rừng, từng tán lá rung ào ào như sóng biển.

Tạ Mặc như đang đu trên mặt nó, vận hết sức lực nhưng không tài nào rút kiếm ra được. Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt lạnh thấu, mồ hôi lạnh toát khắp người.

Quân Du vội gọi:
"Sư huynh, đừng cố nữa! Điểm đó khi bị đâm vào sẽ bị phong ấn, huynh xuống trước đi!"

Băng Hy tiếp lời:
"Đã đánh trúng ba điểm, giờ chỉ còn cắt đuôi nó, xem như đại công cáo thành!"

Tạ Mặc phi lực bay xuống đất:
"Vấn đề là, kiếm không thể rút ra. Ngươi lấy gì để cắt đuôi nó?"

Băng Hy gãi đầu:
"Cái này... haha..." — rồi trách: — "Sao khi nãy ngươi không cắt đuôi nó trước hả, đánh lên làm gì!"

Trịnh La phía sau nghe được, la lớn:
"Này, ngươi có ý gì đó? Không giúp được gì còn nhiều chuyện!"

Tạ Mặc vẫn điềm tĩnh đáp:
"Nếu cắt đuôi nó ngay từ đầu, khả năng nó sẽ nổi điên, càng khó đối phó."

Quân Du cũng nói:
"Không sai. Loại thú này có đặc thù riêng biệt, đuôi nhất định là điểm cuối cùng. Nếu cắt ngay từ đầu, khả năng chiếc đuôi mang sức mạnh lớn, có thể tự mình tấn công riêng."

Băng Hy hơi bất ngờ:
"Khó ngài vậy a."

"Thú trấn cổng có khác, đánh nhau cũng phải có nghiên cứu trước. Nhóm nào không biết thì xem như hoàn toàn dính bẫy."

Tạ Mặc hỏi:
"Trong các ngươi có ai có kiếm?"

Băng Hy đáp:
"Không có. Có quạt được không? Quạt này cũng bén lắm."

Quân Du:
"Hết cách rồi, thử mới biết."

Tạ Mặc và Quân Du đánh ra một vòng linh lực ngự chế hai bên quái thú Hạch Hụ, Băng Hy vòng ra phía sau, dùng quạt liên tục xé gió đánh xuống.

Băng Hy hơi kinh ngạc:
"Không khả quan gì a, vết chém như đang rảy ngứa nó thôi."

Cả ba vẫn duy trì tấn công, nhưng ai cũng biết đây chẳng khác nào Dã Tràng se cát biển Đông. Nhất định phải tìm ra biện pháp trước khi linh lực cạn hoàn toàn.

Ngẫm nghĩ gì đó, Tạ Mặc lên tiếng:
"Phải rồi... thử thứ đó."

Trịnh La quan sát từ nãy đến giờ, vừa hay cũng đang nghĩ đến, lập tức đáp:
"Là hỏa châu!"

Tạ Mặc nhìn qua, ánh mắt thận trọng:
"Phải. Ngươi ném qua cho ta, ném chính xác vào."

Trịnh La không do dự, lấy hỏa châu từ túi áo quăng qua. Tạ Mặc đang ngự trận, đưa một tay đón lấy.

Băng Hy thấy vậy cũng dừng tay, bàn tay biến ra một quả châu khác. Cả hai đồng thời ném vào đuôi Hạch Hụ. Quả nhiên có tác dụng: quả châu Băng Hy ném ra nổ nát, đứt nửa đuôi con quái thú, nhưng hỏa châu của Tạ Mặc lại hoàn toàn không phát nổ.

"Đáng ghét, nhất định phải như vậy sao..." — Tạ Mặc nghiến răng.

Quân Du, ngự trận đã lâu, dần mất kiểm soát, nói:
"Sư huynh, phải là người lấy được hỏa châu đánh ra mới có thể!"

Tạ Mặc hơi cắn răng:
"Hắn chỉ là một phàm nhân."

Không đợi hắn nói thêm, lời Quân Du vừa dứt, Trịnh La đã lao đi về phía trước. Quả châu Tạ Mặc ném khi nãy đang lăn gần cái đuôi to lớn hung bạo của Hạch Hụ.

Tạ Mặc hoảng hốt:
"Cẩn thận! Nguy hiểm!"

Trịnh La lòn lách qua, cuối cùng cũng nhặt được:
"Tìm được rồi!"

Y ném thẳng vào đuôi nó.

Ánh mắt Tạ Mặc thoáng biến đổi, chấn động hô lên:
"Tất cả né xa ra!"

Lời vừa dứt, pháp trận liền ngừng lại. Quân Du và Băng Hy rất nhanh rời khỏi vùng nguy hiểm.

Hạch Hụ khựng một thoáng, trước khi nổ còn vung đuôi hất mạnh y văng ra xa. Một thoáng, ánh mắt Trịnh La tối đen, như chắc chắn mình ăn trọn đòn này.

"Tạ... Tạ Mặc, ông anh!" — Trịnh La run rẩy kêu lên.

Trước khi chiếc đuôi quất xuống y, Tạ Mặc đã kịp thời chạy đến đỡ. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng y lại không hề hấn gì, vì đã có người chắn trước mình.

Lúc này, Tạ Mặc một tay đỡ đầu y, một tay vòng ra sau lưng, dùng toàn thân ôm lấy y — ôm mà không hẳn ôm, chỉ vừa đủ để bảo vệ, rất tinh tế. Tiếng nổ vừa dứt, hắn buông tay, đẩy y ra, giọng lạnh:
"Ngươi chán sống rồi à?"

Trịnh La vẫn còn run rẩy, lắp bắp:
"Cám... cám ơn."

"Ông có sao không? Khi nãy nổ lớn lắm, người thường là tan xác rồi. Ông mình đồng da sắt hả?"

Tạ Mặc vẫn gắt lạnh:
"Lùi xuống."

Trịnh La liếc nhìn, thấy ngoài bộ bạch y lem luốc, rách nát, thì trên người hắn không có vết thương nào nghiêm trọng. Y nghe theo, lập tức lùi lại.

"Cũng may quá... lỗ mãng thật, hại ổng rồi. Lần sau không vậy nữa... nhưng mà, khi nãy không tới gần còn cách nào a? Cũng không thể chỉ đứng nhìn động viên được..."

Thú trấn lối há rộng miệng, phun ra một luồng hắc khí đen kịt. Sức mạnh của nó đang dần tan đi.

Du Quân lập tức dựng pháp trận phòng hộ:
"Có độc!"

Băng Hy nhăn mặt:
"Độc thật, chết đến nơi vẫn muốn hại người."

Tạ Mặc tay vận khí, đánh ra hàng ngàn thuật chú vào miệng rộng của Hạch Hụ. Linh khí lấn át độc khí, chui vào bên trong xé tan từng tế bào của quái thú.

Nó đau đớn, gào lên một tiếng yếu ớt rồi ngã xuống.

"Đánh đâu thắng đó, tuyệt vời quá!" — Trịnh La hớn hở.

Tạ Mặc im lặng, môi khẽ mím. Quái thú bắt đầu tan biến. Hắn bước lại, rút thanh kiếm bị phong ấn trên thái dương Hạch Hụ.

Du Quân và Băng Hy cùng thở phào:
"Đánh đẹp lắm!"
"Tốt rồi."

Băng Hy liếc mắt, đột nhiên chỉ tay xuống đất:
"Cái đó... hỏa châu? Sao nó không nổ giống viên của ta?"

Tạ Mặc bước lại, cúi xuống nhặt lên, rồi đưa lại cho Trịnh La, quay qua Băng Hy đáp:
"Việc này các ngươi không cần bận tâm."

Trịnh La nói nhỏ:
"Ừm... vật đầu tiên hắn tặng ta mà, sao có thể dễ vỡ như vậy được."

Quân Du ngạc nhiên:
"Là ý gì? Cái gì gọi là tặng ngươi?"

Trịnh La gãi đầu:
"Giải thích sao ta... hiểu nôm na là vốn của hắn, nếu không có ta hắn vẫn có thể có được, nhưng ta nhặt lên nên thành đồ của ta luôn. Tính ra hắn tặng ta cũng không sai đi."

Tạ Mặc khoanh tay, giọng nhạt:
"Đừng nói nhảm. Vào tay ai là của người đó."

Quân Du gật đầu:
"À, ra là vậy."

Nàng nhìn qua Tạ Mặc, sắc mặt tối lại:
"Sư huynh, huynh cần nghỉ ngơi..."

Lúc này Trịnh La mới phát hiện sắc mặt Tạ Mặc dần trắng bệch:
"Ông bị thương rồi? Mệt thì nói, có gì phải che giấu! Sợ mất mặt à, còn bày đặt gồng!"

Tạ Mặc nhíu mày, định phản bác, nhưng thấy y lo thật, chỉ thở dài, khàn giọng:
"Ta... không sao."

"Không sao cái đầu ông á!" — Trịnh La cằn nhằn — "Ông mà ngã cái rầm ở đây là banh xác cả đám. Tui xem xem!"

Y chạy đến, định nhìn kỹ. Tạ Mặc muốn gạt ra, lại bắt gặp ánh mắt Trịnh La — tuy trêu chọc, nhưng lo lắng thật tình. Hắn né tầm nhìn, hơi hỗn loạn, rồi bất chợt ho sặc máu, thân thể nhẹ lảo đảo.

Trịnh La nhanh chóng đỡ lấy:
"Đi thôi, tìm chỗ nào cho ông nghỉ trước."

Khói bụi tan dần, cả khu rừng im ắng trở lại.

Băng Hy cũng tiến lại, dìu Du Quân — người đã kiệt sức vì thi triển pháp trận liên tục.

Không khí vừa thoáng nhẹ, bỗng từ trong bóng tối, một giọng âm trầm đôi chút già  vang lên, chậm rãi mà trầm tĩnh, phía trước bỗng xuất hiện một cụ ông, tay chống gậy gỗ mục:

"Đến rồi."

Cả nhóm giật mình.

"Người đến là?" — Tạ Mặc lên tiếng, giọng yếu nhưng vẫn nghiêm nghị.

Cụ ông chậm rãi đáp:
"Bần đạo là Đường Nguyên, cùng với Hạch Hụ giữ cổng thử luyện nơi này. Yên tâm, các ngươi đã đánh bại quái thú, ta sẽ không làm hại các ngươi."

Ánh mắt lão Đường Nguyên dừng trên Trịnh La rất lâu, rồi thốt:
"Ngươi... một phàm nhân sao?"

Trịnh La đáp:
"Cụ nhìn cũng biết rồi, còn hỏi."

Thái độ y không quá khách sáo, có lẽ vì đang lo cho thương thế của Tạ Mặc.

Đường Nguyên mỉm cười:
"Thiếu niên trẻ, miệng lưỡi cũng khá lắm. Ngươi đừng hấp tấp, ta nhìn thấy trên người ngươi có nhiều điều kỳ lạ. Là phúc hay họa... khó nói lắm."

Tạ Mặc hỏi:
"Tiền bối có thể nói rõ hơn không? Ý ngài là?"

Đường Nguyên lắc đầu:
"Chỉ là thoáng nhìn qua. Ta chỉ có thể nói thiếu niên này có liên quan đến nhiều điều kỳ tích cổ xưa, không có gì chắc chắn cả."

Trịnh La nhún vai:
"Nếu không chắc, truy hỏi cũng vô dụng. Việc gấp bây giờ là... cụ đến đây để làm gì? Nếu không phải địch, có biết nơi nào an toàn cho chúng ta nghỉ ngơi không?"

Tạ Mặc khẽ nhắc:
"Nói chuyện kính lễ."

Đường Nguyên gật nhẹ, ánh mắt khoan dung:
"Theo ta. Nơi này có một hoang động hoang, có thể tạm trú."

Băng Hy nhìn quanh:
"Mọi người... quyết định theo lão thật a?"

Quân Du đáp ngắn:
"Đi. Đừng hỏi nhiều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro