Chương 1: Trốn Chạy
Một đạo sấm chớp nổ bên tai: "Bắt bọn chúng lại, không được để chúng chạy thoát".
Tên tướng quân dẫn đầu cả đoàn ngựa đang điên cuồng đuổi theo một cỗ xe, sát khí ngút trời, vó ngựa quét qua khiến cả một vùng trời bụi bay mù mịt.
Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên xé rách cả cánh rừng, vó ngựa dồn dập đuổi theo cỗ xe lao băng băng qua rừng, bỏ lại cả đoàn người hô đánh hô giết vang trời ở phía sau.
Không khí nồng nặc mùi cháy khét của cây cối, khung cảnh rực lửa như địa ngục xung quanh như muốn nuốt chửng cả người lẫn ngựa ở trong nó, thú rừng kinh hãi chạy tán loạn.
Ngọn lửa hừng hực bốc cao mấy trượng đang bảo phủ cả một mảng lớn, cột khói cao đến nổi dù người có ở xung quanh nơi này trong phạm vi mười dặm đều có thể nhìn thấy được. Tên tướng quân lúc nãy đã ra lệnh cho người châm lửa đốt khiến ngọn lửa hừng hực bùng lên.
Lửa đã sắp đuổi đến nơi, một cỗ xe vô cùng tinh tế được bốn con hắc mã dũng mãnh kéo đi vô cùng vững chắc, nện từng vó xuống khiến mặt đất rung chuyển từng hồi.
"Chết đi".
Một tên lính áo giáp dính đầy máu tươi vượt lên khỏi đoàn ngựa áp sát vào bên hông của thùng xe, dữ tợn chém xuống một kiếm, ánh mắt tràn ngập giận dữ.
Nam nhân ngồi phía trước mành xe một tay nắm lấy dây cương, tay còn lại nhanh nhẹn một kiếm như cuồng phong đâm xuyên thủng lớp giáp sắt dày, thẳng tay chém chết tên lính dám tiến đến gần thùng xe khiến hắn ngã thẳng từ trên ngựa xuống đất, thân thể văng xa một đoạn về phía sau.
Nữ tử trẻ tuổi ngồi bên trong nép người hẳn sang một bên nhường chỗ cho thiếu niên ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ về vai người đó nói: "Đừng sợ, có tỷ ở đây. Tỷ sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ đệ". Nàng trong lòng đang ôm chặt một người, đem đầu người kia tựa vào ngực mình, vững vàng nói dù có chết cũng phải bảo toàn mạng sống của người kia.
Một thiếu niên đang nằm co ro trong lòng nàng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, thân thể vô lực, hai mắt khép chặt, mặt không chút huyết sắc vừa phải trải qua một trận biến cố lớn.
Binh lính vẫn gắt gao đuổi tới, thực sự muốn đuổi cùng giết tận không chừa một con đường sống.
"Không được để tên thái tử chạy thoát! Tên nào bắt được hắn sẽ được trọng thưởng".
Mục đích lớn nhất và quan trọng nhất của chúng là phải bắt được thái tử, còn phải là bắt sống không có một chút thương tích nào. Nhưng trên chiến trường thì đao kiếm vô tình đâu nào biết trước được.
Hắn đã được cảnh cáo nếu hắn làm bị thương thái tử, nhất định một khắc đầu sẽ lìa khỏi cổ.
Tên tướng quân gầm lên một trận, sau đó từ bốn phương tám hướng liền truyền đến tiếng hô hoán không ngừng, hắn tức giận thấy đoàn người đang ngày càng bị tụt lại phía sau, gấp rút bắt đầu ra lệnh phát một cơn mưa tiễn điên cuồng trút xuống cỗ xe phía trước. Lập tức tiếng tên rào rào cắm vào nóc xe càng ngày càng dữ dội.
Nam nhân ra sức dùng roi thúc ngựa, khẩn trương nói: "Cứ chạy như vậy chúng sẽ sớm đuổi kịp chúng ta mất. Đường phía trước sẽ càng khó đi hơn nữa".
Sau khi một tay chém gãy hết vô số mũi tên lao thẳng xuống mình, nam tử lại nói:" Từ đây sẽ phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ khó tránh khỏi sẽ bị lao thẳng xuống vực thẳm."
Cánh rừng giờ đã ở lại phía sau, bốn con hắc mã phi như tên bắn dọc theo con đường mòn nhỏ hẹp cặp theo một vách núi đá thẳng đứng, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Phía bên dưới vực tối đen như mực, trên vách vực lại toàn đá nhọn lởm chởm mọc lồi ra, nhiều tảng còn nhọn hoắc như mũi đao.
Quả thực không thể xác định được cái vực này sâu bao nhiêu, nhưng có một điều hoàn toàn có thể đảm bảo là một khi đã rớt xuống bên dưới thì không một ai có thể sống sót, chết không toàn thây.
Cỗ xe đang yên ổn đột nhiên rung lắc dữ dội, đường đã nhỏ hẹp lại khó đi. Nam nhân vừa phải chật vật cắt đuôi đoàn người gắt gao đuổi giết ở phía sau, còn phải khéo léo điều khiển cổ xe không bị lật ngã sang một bên, đường núi rất quanh co, chỉ cần sơ sẩy một khắc liền có thể lao thẳng xuống bên dưới. Bọn họ đã chạy được hơn nửa ngày, cả người lẫn ngựa đều vô cùng mệt mỏi.
Phía sau chợt truyền đến tiếng đá rơi vỡ ầm ầm kéo theo đó là một trận động đất lớn. Cả ngọn núi không ngừng rung chuyển khiến đất đá từ phía bên trên vỡ ra lăn xuống bên dưới, đá tảng từ trên đỉnh núi rơi điên cuồng xuống va đập đùng đùng vào vách núi khiến mặt đất xung quanh rung lên dữ dội.
Cả đoàn ngựa cũng bị trận rung chuyển bất ngờ này ảnh hưởng không ít, đội hình không thể giữ được nữa mà trở nên rối loạn, ai cũng muốn tự cứu lấy cái mạng của mình, không ai nhường ai, giày xéo lên nhau.
Con đường nhỏ sau một hồi bị rung chuyển, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng nổi sức nặng của cả đội quân lớn, một bên tiếp tục bị đất đá từng tảng lớn rơi xuống đập nát, tạo thành một khe hở lớn nối thẳng xuống vực.
Khung cảnh vô cùng hỗn độn, một khe hở rộng cả mấy trượng tách đoàn người với xe ngựa thành hai phần gần như riêng biệt cách xa nhau cả mấy trượng.
Mặt đất đã tạm ổn định, thình lình nứt răng rắc thành từng mảng rộng, vụn vỡ thành từng mảnh rồi sụp xuống, bọn lính không kịp trở tay, từng nhóm lớn mất thăng bằng rơi thẳng xuống vực thẳm bên dưới, phần còn lại vô cùng chật vật lùi ra sau để tránh đến mức tối thiểu thiệt hại từ trận đất lở này.
Dư chấn của trận đất lở kéo dài đến nửa canh giờ sau, khói bụi mịt mù sau một hồi khó khăn lắm mới lắng xuống đôi chút.
Tên tướng quân trợn mắt nhìn con đường giờ đây đã bị đá tảng lớn chắn ngang bít cả lối đi, nếu muốn dọn dẹp hết đống đá này để thông đường cho ngựa qua cũng phải mất ít nhất ba canh giờ, nhưng dù có dọn xong đi chăng nữa thì đường phía trước thì đã bị tổn hại nát đến không tài nào có thể đi qua được nữa. Tên chủ tướng tức tối đến đỏ mặt chửi đổng lên.
"Mẹ kiếp."
Hắn vừa mất đi cả hai phần ba đội quân của mình, lại không thể tiếp tục truy đuổi người phải trở về tay không, hắn vừa muốn được trọng thưởng, vừa muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, thật sự đã ăn phải một vố đau không thể chịu được.
Gân xanh nổi thành từng đường lớn hằn trên trán, hắn vừa giật mạnh cương ngựa vừa to tiếng mắng người. Hắn đá gót chân vào con hắc mã dưới thân làm nó hoảng hốt giơ cả hai chân trước lên hí một tràng dài, lúc lắc cái đầu thở phì phò. Hắn hai mắt đỏ ngầu lên sòng sọc nhìn theo cỗ xe đã khuất dạng từ lâu sau khúc quanh của vách núi, phất tay hừ mạnh một cái kêu gọi cả đội quân quay trở về.
((thực ra khúc này là đang nghĩ đến Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa, người gì nóng nảy thấy sợ hà 'v'))
Nam tử ngồi trước cỗ xe kia thực chất không phải một tên phu xe bình thường, y là Tuấn Duệ, thị vệ bảo hộ an nguy bên cạnh thái tử được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ ,võ công cao cường tuyệt đỉnh và cũng rất có tiếng trong giang hồ. Hiện giờ y đang giả trang thành dân thường để tránh bị chú ý, trên người mặc một bộ y phục bằng vải bố bình thường, đầu đội một cái mũ vành lớn có một lớp màng mỏng phủ xuống che đi cả khuôn mặt, mang thái tử trốn khỏi hoàng thành.
Kinh thành bây giờ hiện đang là một bãi chiến trường đao kiếm loạn vũ vô cùng khốc liệt không thể lưu lại.
Cũng nhờ có trận đá lở bất ngờ kia mà sau hai canh giờ chiến đấu chống cự quyết liệt, cuối cùng Tuấn Duệ cũng thành công cắt đuôi, thoát khỏi hoàn toàn phạm vi của binh lính truy sát. Dù thế nhưng y không hề dám lơi lỏng mà vẫn duy trì tinh thần tập trung cảnh giác cao độ, tất cả các giác quan đều được đẩy lên đến cực hạn sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào.
***
Mặt trời đã ngả hẳn về phía tây nhưng không khí không khỏi vẫn có chút cảm thấy quá oi bức, cỗ xe cũng đã giảm tốc độ đang chạy chầm chậm trên dường. Nắng chiều nhàn nhạt lan tỏa trùm lên cảnh vật xung quanh khiến mọi thứ trông như mang một màu đỏ nhàn nhạt.
Đi trên quan đạo dọc theo sườn núi, con đường trở nên vắng vẻ ít người, cỏ dại ven đường mọc rậm rạp cao hơn đầu người, cứ chốc chốc lại thấy một đàn chim sẻ bay lên từ phía xa xa đồng cỏ, khung cảnh nhà cửa điêu tàn ở các mức độ khác nhau trên đường đi.
Nơi này vốn là chốn hoang vu sơn dã chỉ toàn cỏ và đá núi, thậm chí khách qua đường muốn tìm một bóng cây đại thụ để nghỉ ngơi ngã lưng một chút cũng không có. Tuy rằng thỉnh thoảng dọc đường có xuất hiện một vài căn nhà nhỏ thưa thớt và một vài người địa phương đi săn bắn nhưng nơi này vẫn còn cách khá xa thị trấn nơi họ cần đến.
Bên trong cỗ xe xuyên qua tấm màn dày truyền đến một giọng nói thanh thúy của nữ tử, nàng vẫn một mực giữ im lặng từ nãy đến giờ, cất tiếng hỏi: "Đây là nơi nào, còn bao lâu nữa thì đến nơi vậy?"
Tuấn Duệ đáp lại: "Phía trước khoảng ba dặm nữa là đến Phúc Trạch trấn, chúng ta từ khi rời khỏi thành đến bây giờ thì đã đi được hơn tám canh giờ, chắc cũng sắp đến nơi rồi."
Dù đang đáp lại nữ nhân kia nhưng ánh mắt của y vẫn gắt gao nhìn thẳng về phía trước, hai bàn tay có hơi dùng sức nắm chặt dây cương.
Nữ tử lại nói vọng ra từ trong màn, âm thanh mang một chút lo lắng không thể giấu được:
"Thái tử đệ ấy lại phát sốt rồi, huynh xem đến nơi có thể mau mau đi tìm đại phu xem bệnh cho đệ ấy không–"
Chần chừ một lát, một góc rèm xe ở phía sau được vén lên chỉ chừa một khe hở nhỏ, giọng nói nghe như âm thanh trong trẻo như chuông bạc của nàng vang lên từ sau lưng khiến người khác không khỏi rung động, nhẹ nhàng nói:
"Tuấn Duệ, thực cảm tạ huynh..."
Tuấn Duệ sắc mặt sau khi nghe nàng nói vậy lại có chút không tự nhiên, con ngươi sắc bén khẽ dao động, nhưng giọng điệu của y lại nghe không ra được cảm xúc, bình thản đáp lại:
" Không cần phải cảm tạ, đây là nghĩa vụ của ta."
Sau đó tiếp tục dùng roi da thúc ngựa đi về phía trước.
((((Nghĩa vụ của anh là bảo vệ thái tử hay gái vậy anh Duệ?!! (¬ _ ¬) )))))
Độ một nén nhang sau, Tuấn Duệ cất tiếng hỏi thăm người bên trong.
"Muội vẫn ổn chứ?"
Trong giọng nói của y lại không thể giấu đi vài phần ân cần khó nói thành lời.
"Có cảm thấy đói không?"
"Ừm, cũng không đói lắm. Chỉ có điều... hơi mệt một chút." Nữ tử ngập ngừng đáp lời Tuấn Duệ, nói:" Kỳ Anh đệ ấy lúc nãy cũng tỉnh rồi, nhưng vừa mới ngủ lại."
"Gắng gượng một chút nữa là đến nơi, muội không cần quá lo lắng."
"Muội biết rồi."
Nữ tử bên trong ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói vì thế cũng toát ra mấy phần tinh nghịch đáng yêu.
Đến khuya, cỗ xe cuối cùng cũng tiến tới cổng thành của trấn Phúc Trạch, trước khi đến đây Tuấn Duệ đã gấp rút truyền đi một phong thư cầu cứu tới Vương Thái Công, ông là thúc thúc hết mực yêu thương của thái tử và cũng có thể coi là người thân của Tuấn Duệ, ông là người đáng để tin tưởng nhất ở tình cảnh hiện giờ.
Khi vừa đến, Tuấn Duệ nói vài câu với hai tên lính canh cổng, sau đó họ liền được mở cổng thành cung kính mời vào.
Vương Thái Công là một bằng hữu lâu năm có quan hệ rất tốt với thành chủ của thành trấn Phúc Trạch, chỉ cần ông mở lời, thành chủ sẽ lập tức chấp thuận mà không một chút do dự, huống chi ở đây lại không như các nơi khác tham gia vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ hoặc như các quốc gia khác ráo riết xây dựng quân đội ở khắp nơi nên chỉ khi ở đây, bọn họ tạm thời có thể an toàn.
Sau một canh giờ xe ngựa cũng lộc cộc đến cổng sau của Vương phủ, một lão bá ăn vận trang nhã đã đứng chờ từ lâu vui vẻ tiến ra đón. Đỡ người từ trong xe xuống, trong đêm khuya âm thầm sai người dẫn họ vào trong.
Vừa gặp được người, Tuấn Duệ thân thủ nhanh nhẹn liền xuống khỏi ngựa, khuỵu một bên gối xuống đất cung kính hành lễ, đầu cúi thật thấp, giọng vô cùng dứt khoát, nói: "Vô cùng cảm tạ ơn Thái Công, tiểu bối lại làm phiền người rồi."
Thái Công lập tức đi đến đỡ lấy vai của Tuấn Duệ, khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu cười với hắn một cái, thái độ nhu hòa, nói:" Được rồi, có chuyện gì vào trong đã hẳn nói."
Tuấn Duệ gật đầu, xoay người chắp tay đi theo sau Thái Công vào trong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro