Chương 10: Sinh vật lạ
Ngày thường thì bất kì ai ở Hắc Ưng đều có thể trực tiếp nhảy từ tầng ba xuống, thế nhưng thụ động bị kéo lại là một chuyện hoàn toàn khác, mặc dù không mất mạng nhưng nếu bị thương nặng trong thời buổi này thì chẳng có cách nào chữa trị.
Thẩm Niệm cũng nhảy qua cửa sổ mà không hề do dự.
Khi ngã xuống Diệp Phi Khanh muốn đẩy con tang thi ra khỏi người mình nhưng sức lực đối thủ quá mạnh, dù ngã vẫn cố tóm lấy anh muốn ngoạm một miếng, vì thế lúc chạm đất anh chỉ kịp vừa đẩy cằm nó ra vừa giơ tay bảo vệ đầu, bên sườn đập mạnh vào cạnh bồn hoa. Nghe âm thanh thanh thúy vang lên, anh biết mình bị gãy xương rồi.
Nhìn tang thi khổng lồ vẫn ôm mình không chịu buông ra, Diệp Phi Khanh tức đến nhức đầu, ở dưới mưa đá mạnh nó một cái rồi vùng vẫy thoát ra, sau đó đợi nó trúc trắc ngồi dậy thì lao đến đè chân lên vai tang thi, hai tay nắm đầu nó, trực tiếp dồn lực bẻ gãy cổ nó về phía sau. Một loạt động tác nhanh gọn kết liễu tang thi nhưng cũng làm anh đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Niệm vừa đáp xuống đất liền chạy tới bên anh, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn toát lên sự lo lắng: "Có bị thương không?"
Diệp Phi Khanh cố gắng thu lại nét mặt đau đớn, ngẩng đầu thoải mái nói: "Tôi là ai chứ, đương nhiên là không sao rồi."
Thẩm Niệm cau mày nhìn chằm chằm anh, tỏ vẻ không tin, đúng lúc này trên tầng truyền đến tiếng hỏi thăm hòa lẫn với tiếng chém giết, Diệp Phi Khanh ngửa cổ cao giọng trả lời, Thẩm Niệm mới không nhìn anh nữa, xoay người trở lại giảng đường.
Diệp Phi Khanh thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng hắn, đồng thời duỗi tay thử ấn lên chỗ xương sườn của bản thân, cảm giác đau đớn khiến anh không khỏi chửi tục.
----------
Ngoại trừ Diệp Phi Khanh vẫn đang đứng trong khuôn viên, những người còn lại đã an toàn đi đến một tòa giảng đường khác.
Nơi này vốn là một khu phức hợp gồm nhiều tòa nhà, tòa mà bọn họ đang đi vào bây giờ có tầng một và hai là căng tin, tầng ba và bốn là giảng đường, tầng năm là thư viện.
Diệp Phi Khanh dựa vào góc tường cảm thán, nếu lúc đầu sáu người họ chọn lao vào chỗ này thì cần gì phải đi từng tầng một để tìm gỗ chứ, anh cũng sẽ không bị quăng ra ngoài rồi gãy mất một cái xương.
"Monk, bên này có dư chăn." Tề Phi chào hỏi những người đang ở đây xong thì đỡ Diệp Phi Khanh nằm xuống. Đã có kinh nghiệm nên họ không nhóm lửa nữa, mấy người chỉ có thể cởi bỏ quần áo ướt rồi quấn chăn bông để giữ ấm.
Có hơn bốn mươi người sống sót đang ở cùng Thẩm Niệm, hầu hết là giáo viên và sinh viên trong trường. Lúc mấy người đi vào thì bọn họ cũng không nằm nghỉ, tất cả căng thẳng ngồi sát vào nhau dùng ánh mắt đề phòng nhìn bọn Lục Tư Vũ.
Trời lạnh vô cùng đã làm tiêu hao hết sức lực của bảy người, nhất là khi đã có thể buông lỏng cảnh giác, sắc mặt ai cũng tái xanh. Bọn họ thức thời không đến gần đám đông mà ngồi tụm lại chia chăn với nhau ở góc cửa, dù sao chỉ có chăn bông thì ngồi chỗ nào cũng như nhau.
Lưu Giai ôm con gái, Lục Tư Vũ và Tề Phi, Tiêu Lan và Mễ Lục, chỉ có Diệp Phi Khanh là không chen cùng bọn họ. Anh giấu Thẩm Niệm việc mình bị thương, tất nhiên cũng không muốn khiến những đồng đội khác lo lắng. Khi nãy lúc cởi quần áo ra, nhờ ánh trăng nhàn nhạt mà anh thấy cả nửa bên sườn đã chuyển thành màu tím đen, vậy nên anh lập tức từ chối đề nghị ba người chen chung một chăn của Tề Phi.
Ban đêm, Thẩm Niệm và Smurf thay phiên nhau canh gác, nhưng nơi này ở vị trí khuất, cửa chính và cửa sổ cũng rất chắc chắn nên chỉ cần chú ý một chút là được. Quá nửa đêm, Diệp Phi Khanh bắt đầu phát sốt, anh cảm thấy có người chui vào chăn của mình, mặc dù cơ thể người này rất cứng rắn nhưng anh cũng không quan tâm, tham lam hơi ấm mà ngay lập tức nằm sát vào.
Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, Thẩm Niệm nhìn gương mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi của Diệp Khi Khanh dưới ánh trăng, cẩn thận kéo lại tay của anh rồi ôm cả người vào lòng.
----------
Rạng sáng, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, đám đông lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Diệp Phi Khanh thức dậy khá muộn, mắt còn chưa mở ra đã cảm nhận được có người đang ôm mình, mồ hôi thấm ướt chăn bông nhưng cơ thể anh đang đè trên người đối phương lại không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào.
Hương vị quen thuộc đã khắc ghi trong tâm trí từ lâu nay lại gần ngay chóp mũi, lông mi của Diệp Phi Khanh rung lên, không dám mở mắt.
Thẩm Niệm dậy sớm hơn anh nên hiển nhiên cảm thấy thân thể anh đột nhiên cứng đờ, tưởng anh đau liền im lặng nằm yên không nhúc nhích.
Qua một hồi Diệp Phi Khanh mới hơi nhấc tay lên, Thẩm Niệm lập tức buông anh ra.
Sau khi mượn mấy bộ quần áo rồi mặc vào, mấy người Lục Tư Vũ bắt đầu hỏi tại sao Thẩm Niệm và Smurf lại ở đây.
Tên thật của Smurf là Lam Cẩm Lân, là một lính lão làng của Hắc Ưng, tính cách hiền lành ngay thẳng, Lục Tư Vũ nhớ rằng trước khi họ vào rừng nguyên sinh thì Smurf vẫn đang thực hiện một nhiệm vụ dài kì ở nước ngoài.
"Lúc đầu chúng tôi có bốn người, nhiệm vụ là đưa gia đình giáo sư Lý từ Thành phố S đến Thành phố B. Khi chúng tôi tìm thấy giáo sư Lý thì ông nói cháu gái của ông vẫn đang mắc kẹt ở đây, mong rằng chúng tôi có thể đến đón rồi cùng nhau rời đi. Thế nhưng không ngờ vừa mới đến đây thì thiết bị liên lạc bị lỗi, tìm được người thì lại đụng độ tang thi ăn thịt người." Smurf cau mày. Thành phố S đông dân cư, cho dù ở trường học ít người hơn nhưng sự hỗn loạn vẫn khiến người ta kinh sợ.
"Chúng tôi đang ngồi trực thăng đến đây thì thiết bị trục trặc, sau khi nhảy dù thì có đi qua một thị trấn. Bọn tôi gặp rất nhiều tang thi ở đó nhưng chưa từng nhìn thấy ai còn sống sót, còn Lưu Giai và con gái cô ấy thì tình cờ gặp được trên đường tới đây. Hai người có biết rõ về tang thi không?"
"Điều chúng tôi biết cũng không nhiều hơn các cậu là bao, cấp trên không nói là sẽ có tang thi nhưng từng cảnh báo chúng tôi rằng mấy ngày tiếp theo sẽ có thay đổi."
Vẻ mặt Lam Cẩm Lân nghiêm trọng, nếu như thật sự cấp trên đã biết trước mà không nói với bọn họ thì có nghĩa là dù họ có chuẩn bị trước cũng chẳng thấm vào đâu.
"Chắc chắn là có khu trú ẩn khẩn cấp ở Thành phố S, hôm nay chúng tôi định đưa người đến đó rồi đi gặp giáo sư Lý, đưa gia đình ông an toàn đi đến Thành phố B."
Lục Tư Vũ gật đầu, vừa khéo họ có thể giúp đưa mẹ con Lưu Giai đi cùng. Nhóm của anh còn phải đến Trung tâm Nghiên cứu Sinh học càng sớm càng tốt, có thể bản báo cáo kia liên quan đến tương lai của cả nhân loại.
"Các anh muốn đến Trung tâm Nghiên cứu Sinh học sao?" Họ đang nói chuyện thì một cô gái xinh xắn lại gần nhẹ nhàng hỏi, mặc dù trông cô rất mệt mỏi nhưng giọng nói lại có vẻ bình tĩnh.
"Đây là cháu gái của giáo sư Lý, Lý Uyển." Lam Cẩm Lân giới thiệu.
"Mấy hôm trước tôi có đến đó, nhưng giờ thì nơi ấy không thể vào được nữa." Lý Uyển hơi run rẩy, ánh mắt tối lại.
----------
Vì muốn đến lấy đồ giúp ông nội nên Lý Uyển đã tới Trung tâm Nghiên cứu Sinh học một ngày trước khi dịch bệnh tang thi bùng phát, thế nhưng cô lại bị chặn ngay trước cửa, người canh giữ không phải nhân viên bảo vệ mà cô vốn quen biết, không biết là mới chuyển từ đâu đến. Lý Uyển nhìn trung tâm bị canh gác nghiêm mật, trong lòng lo lắng liền đến quán cà phê đối diện ngồi quan sát một lúc. Ở góc tầng hai của quán cà phê vừa khéo nhìn sang được một ô cửa sổ của phòng nghiên cứu, Lý Uyển không hiểu sao cứ thấp thỏm nhìn chằm chằm vào nó, ngay khi cô vừa cười nhạo bản thân lắm chuyện định đứng dậy ra về thì một hình ảnh chợt lóe qua làm cô sững sờ tại chỗ. Sinh vật có vẻ ngoài giống như côn trùng có màu xám trắng, nhưng kích cỡ lại to bằng cả một con trăn trưởng thành, đây chắc chắn không phải một con vật nên xuất hiện trong thành phố hay thậm chí là trước mắt con người. Lý Uyển ngồi dưới nắng hè chói chang mà lại cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương.
Mọi người im lặng một lúc lâu sau khi nghe xong lời kể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng có vẻ chả thấm vào đâu.
"Cảm ơn đã nói với chúng tôi để chúng tôi biết đối thủ mà mình sẽ phải đối mặt." Lục Tư Vũ lịch sự mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lại. Bề ngoài của anh nho nhã, ngày thường lúc nghiêm túc thì có vẻ khá cứng nhắc, nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng.
"Các anh vẫn muốn đi sao?" Lý Uyển miết môi, không hiểu sao cô đã nói vậy rồi mà họ vẫn muốn đâm đầu vào nguy hiểm.
"Nghề của chúng tôi chính là coi nguy hiểm là nhà, sao có thể bỏ qua một nơi như vậy chứ?" Diệp Phi Khanh nháy mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười tiêu chuẩn, Lý Uyển lập tức đỏ mặt.
Tề Phi ngồi bên cạnh thấy vậy thì oán thầm trong lòng, nếu tên này không phải gay thì mấy năm qua chắc đã hại đời không biết bao nhiêu cô gái.
----------
"Mọi người lấy những đồ này ở đâu thế?" Tiêu Lan mặc quần áo xong vẫn quấn chăn, hôm qua suýt bị chết cóng khiến y vô cùng nhung nhớ những tháng ngày làm nhiệm vụ ở Sahara.
"Cách đây không xa có hai tòa kí túc xá của sinh viên, hôm qua chúng tôi đến đó lấy." Lam Cẩm Lân nhìn dáng vẻ y ngồi cuộn tròn như chuột hamster thì không khỏi buồn cười.
"Hai người có thể mang nhiều như vậy sao?" Tề Phi kinh ngạc, mọi người ở đây đều có quần áo chăn bông, hơn nữa còn có thừa.
"Đương nhiên không rồi, là mọi người cùng nhau đi lấy." Lam Cẩm Lân cười tươi, phải nói rằng những người ở đây có tính tự giác rất cao, biết bản thân cần làm gì và cũng chủ động ra tay. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tề Phi, y biết cậu không hiểu nên tiếp tục giải thích: "Sân thượng các tòa ở đây nối liền với nhau, chúng tôi đi lối đó."
Diệp Phi Khanh và Mễ Lục lập tức hiểu ra vì sao những tang thi còn lại trong khu phức hợp đều loanh quanh trên tầng cao nhất.
----------
Sau khi bàn bạc tình hình, bọn họ đều nhất trí rằng việc quan trọng nhất bây giờ là đưa người dân đến khu trú ẩn, họ không còn thời gian để lãng phí, chậm nhất là trưa mai hai người Thẩm Niệm phải đến gặp giáo sư Lý còn bọn Diệp Phi Khanh cũng phải mau chóng đến Trung tâm Nghiên cứu Sinh học tìm bản báo cáo.
Sau khi tuyết rơi khoảng hai tiếng thì dễ lái xe nhất, là thời điểm tốt nhất để lên đường. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị đồ thì Thẩm Niệm luôn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Monk, ra đây với tôi."
Diệp Phi Khanh giật mình, rung động khó khăn lắm mới áp chế được lại có xu thế tăng lên.
Một mình đối mặt với người mình thầm yêu đúng là không phải chuyện gì tốt mà!
Bởi vì thỉnh thoảng được Lam Cẩm Lâm chăm sóc nên lối lên sân thượng không đến mức lạnh cóng, chỉ là lớp băng dày ở cửa khiến lối đi trở nên vô cùng trơn trượt, Thẩm Niệm đi phía trước dẫn đường, Diệp Phi Khanh theo sau, khi anh đang định vươn người nắm lấy tay nắm cửa để mượn lực nhảy qua thì đã bị Thậm Niệm bế lên.
Đột nhiên được ôm lên khiến Diệp Phi Khanh hoảng hốt, lúc đã đứng trên sân thượng chân còn trượt một cái suýt nữa té ngửa, cũng may là Thẩm Niệm vẫn chưa buông tay, hắn đợi anh đứng vững rồi mới tiếp tục dẫn đường.
Diệp Phi Khanh đi đằng sau lúng túng gãi gãi lông mày, chẳng nói câu nào đi sát theo hắn, tới lúc dừng lại thì mới nhận ra đây là phòng y tế.
Anh mới bước vào phòng còn chưa kịp nói gì, Thẩm Niệm đã giơ tay chỉ vào cái giường gần đó, nói: "Nằm xuống cởi áo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro