Chương 2: Động đất

Thật ra Diệp Phi Khanh không phải là người có niềm tin quá mạnh mẽ, nhưng anh biết có một số việc nhất định phải có người đi làm, thay vì nói anh vì Tổ quốc, vì tín ngưỡng, chi bằng nói anh vì người nhà, vì những đồng đội ở Hắc Ưng, đây mới là điều quan trọng nhất mà anh muốn bảo vệ.

Trên đường trở về ký túc xá, Diệp Phi Khanh mới nhận ra ở đại đội gần như chẳng có ai, có lẽ vì ngoại trừ bốn người bọn họ vừa trở về thì những người khác đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Không biết hiện giờ Thẩm Niệm đang ở đâu. Nghĩ tới Thẩm Niệm, trong lòng Diệp Phi Khanh có chút đau xót, lần làm nhiệm vụ trước Thẩm Niệm lành ít dữ nhiều, đến khi anh đi chấp hành nhiệm vụ ở rừng nguyên sinh vẫn chưa thấy hắn trở về đại đội, hai người đã bốn, năm tháng chưa gặp nhau, ngày mai còn phải đến Thành phố S... Diệp Phi Khanh giơ tay xoa mặt giấu đi sự lo lắng nơi đáy mắt, công việc này của bọn họ khiến cho cuộc sống giống như một cái điều khiển từ xa, không biết lúc nào thì tìm không thấy nữa, lại còn thường biến mất ngay dưới mí mắt mình.

Từ lúc 14 tuổi anh rời nhà cho đến giờ đều chưa từng nói chuyện yêu đương, lúc gia nhập Hắc Ưng anh còn cho rằng nếu đến khi chết vẫn là một con cẩu độc thân thì bỏ nhà đi đúng là không đáng. May mà ông trời có mắt, cho anh gặp Thẩm Niệm, người đàn ông mà anh muốn trao gửi cả đời. Nhưng hình như ông trời chỉ liếc anh một cái rồi lại quay đi, khiến cho tôi yêu người, người lại không yêu tôi. Sau một năm nỗ lực theo sát cộng thăm dò, Diệp Phi Khanh đau buồn thừa nhận Thẩm Niệm đúng là con mẹ nó thẳng tưng như lia laser, vì vậy đành bỏ cuộc rồi bắt đầu ngốc nghếch đi lên con đường yêu thầm.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đập nồi dìm thuyền, mặc kệ kết quả liều mình một phen miễn là thu được chút lợi lộc, nhưng đáng tiếc, anh không dám.

Có tất cả 106 lính đặc nhiệm trực thuộc Đại đội Hắc Ưng, ngoại trừ 14 người quanh năm ở hậu phương thì 92 người còn lại được chia thành bốn tiểu đội, tất cả đều sống chung trong một khu ký túc. Thật ra phân đội chỉ để tiện quản lý còn khi thực sự thực hiện nhiệm vụ thì đều cùng nhau tham gia, mà trong dãy nhiệm vụ đó nếu họ không cứu nhau thì cũng liều mạng vì nhau, vậy nên giữa những con người cùng vào sinh ra tử này chẳng có lấy một hiềm khích. Hơn nữa, Thẩm Niệm là chiến hữu của anh, là anh em của anh, vào lúc nguy cấp anh còn có thể đỡ đạn cho hắn, mà có lẽ Thẩm Niệm sẽ còn chịu một dao cho anh, nhưng nếu đổi lại anh là một tên gay có ý đồ xấu... Được rồi, Diệp Phi Khanh thừa nhận anh hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Ngoại trừ hai người bạn cùng phòng của anh là Tề Phi và Lục Tư Vũ thì không ai trong Hắc Ưng biết anh là gay, càng chẳng nói đến việc biết anh yêu thầm Thẩm Niệm. Diệp Phi Khanh cho rằng chắc hẳn cả đời này anh sẽ không yêu đương, bởi vì anh không dám thổ lộ, cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài Thẩm Niệm.

----------

Tiêu Lan không về phòng mình mà đi theo ba người bọn họ về tầng ký túc xá đội hai.

Ba người Diệp Phi Khanh ở đội hai, Tiêu Lan ở đội ba, sở dĩ y được gọi đi thực hiện nhiệm vụ này cùng họ là vì y vô cùng giỏi kỹ năng sinh tồn dã ngoại và tính tình cũng rất tốt. Việc Diệp Phi Khanh quanh năm treo bộ mặt tươi cười không đồng nghĩa với việc dễ tính, thế nhưng anh lại rất chiếu cố đến lớp đàn em.

Việc đầu tiên mà Lục Tư Vũ làm ngay khi bước vào phòng là mở máy tính kết nối internet lên để tìm hiểu tình huống bên ngoài. Mặc cho Lôi Hổ đã nói rất rõ ràng nhưng chuyện này thật sự quá khó tin, dù đại não đã tiếp thu mệnh lệnh nhưng vẫn có một thanh âm yếu ớt quanh quẩn trong đầu bọn họ: Mày đang mơ.

Mười ngón tay lướt thật nhanh trên bàn phím, những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh giờ đang thực sự diễn ra ở thế giới thực.

Cả bốn người đều mặt cắt không còn giọt máu.

Mọi vật dường như chỉ biến đổi trong một đêm, các loại thực vật cứ như bị tiêm chất kích thích, tốc độ sinh trưởng quá nhanh có thể nhìn ra bằng mắt thường, táo trở nên to lớn như quả dưa hấu, cải trắng cao bằng nửa người lớn, trong mắt người dân thì sự thay đổi này có thể sánh ngang với việc nhìn thấy ma quỷ.

Tổ chức Nghiên cứu khoa học Quốc gia lập tức bắt tay vào tìm hiểu, sau đó họ phát hiện những loại thực vật sinh trưởng nhanh này không có tác hại gì mà chỉ vì hàm lượng vitamin tăng vọt, đẩy mạnh sự phát triển tối ưu nhất của thực phẩm. Người dân cứ tưởng rằng đây là tai họa giáng xuống nhưng hóa ra lại điều dữ hóa lành, mới vui mừng không lâu thì đã phải đối mặt với tai ương thật sự.

Chưa kịp làm quen với sự thay đổi của thực vật thì tai họa che trời lấp đất đã lũ lượt xuất hiện, động đất, mưa đá, phương nam tuyết lớn, phương bắc nắng to.

Tin báo thiên tai ập đến như tuyết lở, nháy mắt trong lòng mọi người đều khủng hoảng tột cùng, thì ngay lúc này một dịch bệnh lặng lẽ bắt đầu lây lan. Đột nhiên sốt cao không thể giải thích, những ngày đầu chỉ kèm triệu chứng nhẹ như tức ngực và khó thở, dẫu sao thì hiện tại toàn dân đang đối mặt với hàng loạt tai ương nên chỉ coi cơn sốt như nốt muỗi đốt, rất nhiều người còn không thèm đến bệnh viện mà chỉ ở nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc, cho rằng sáng mai dậy là bệnh sẽ hết. Thế nhưng họ không ngờ rằng, đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Diệp Phi Khanh cảm thấy cổ họng hơi khô, mắt mờ đi. Mọi thứ nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều, nghe từ Đội trưởng Lôi cũng không shock bằng bản thân tự mắt chứng kiến.

"Tôi đi gọi điện thoại." Diệp Phi Khanh lấy điện thoại di động từ dưới gối đầu ra, bước ra ngoài, Tề Phi, Lục Tư Vũ và Tiêu Lan nhìn nhau rồi cũng lập tức tản ra đi tìm di động.

Cầm điện thoại, Diệp Phi Khanh hết siết chặt lại thả lỏng, cuối cùng mới hít một hơi sâu rồi ấn xuống dãy số trên màn hình.

Nhạc chờ cũ kĩ truyền đến giảm bớt một chút căng thẳng, rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Là điện thoại quân dụng đã qua xử lý nên mỗi lần anh gọi điện thì ở bên người nhận sẽ hiển thị một số máy khác nhau.

"... Mẹ" Diệp Phi Khanh có chút ngập ngừng, đầu bên kia nghe được giọng anh một lúc sau mới dịu dàng đáp: "Ừ." Viền mắt anh lập tức đỏ lên. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Phi Khanh gọi điện về nhà, nhưng mỗi khi đối phương nhận ra anh thì sẽ không lên tiếng nữa, cũng không cúp máy mà chỉ yên lặng nghe anh nói, đôi lúc anh còn nghĩ rằng bên kia điện thoại vốn dĩ chẳng có ai nghe, thế nhưng mỗi khi anh nói tạm biệt thì đều nghe được tiếng đầu kia cúp máy trước.

Anh biết bố mẹ anh lo lắng và cũng muốn biết tình hình của anh, nhưng họ lại không thể tha thứ cho anh. Vậy nên tiếng đáp bây giờ của mẹ Diệp gần như là một loại cứu rỗi dành cho Diệp Phi Khanh.

"Mẹ và bố vẫn ổn chứ?"

"Chúng ta không sao, còn con?" Giọng của mẹ Diệp nhẹ nhàng và trầm ấm, dễ dàng xoa dịu trái tim đang run rẩy của con trai bà.

"Con cũng không sao, con mới hoàn thành một nhiệm vụ khác trở về nên vừa mới biết được những chuyện này." Chuyện mà Diệp Phi Khanh nhắc tới là những thay đổi bên ngoài, anh nghe lời quan tâm của mẹ, khóe miệng giương lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

"Con có thể về nhà không?" Mẹ Diệp hỏi tiếp. Diệp Phi Khanh muốn nói được, anh rất nhớ bố mẹ, thế nhưng anh thật sự có thể trở về sao?

Không nghe được câu trả lời của con trai, trong lòng mẹ Diệp hiểu rõ công việc của con nguy hiểm đến nhường nào, cũng biết dù con trai có muốn cũng không thể về bên cạnh mình, tuy lòng lo lắng nhưng bà vẫn lên tiếng an ủi: "Con cứ yên tâm làm việc, mẹ và bố con đều khỏe lắm, tháng trước cậu của con đã chuẩn bị tốt cho bố mẹ, mấy ngày này chúng ta đều ở chỗ mà cậu đã sắp xếp. Con phải biết chăm sóc bản thân, không cần lo cho bố mẹ."

"Tốt rồi." Diệp Phi Khanh khẽ đáp. Đôi mắt ướt nước ánh lên niềm vui, tự trách xen cùng áy náy và nhẹ nhõm hõa lẫn khiến anh không biết nên biểu hiện ra sao.

Cho dù đã lâu không nói chuyện với mẹ nhưng Diệp Phi Khanh cũng không kéo dài cuộc điện thoại, khi quay lại, cuộc gọi của Tề Phi vẫn còn chưa kết thúc. Nhìn biểu hiện của đồng đội không thay đổi mấy, Diệp Phi Khanh biết có lẽ người nhà của họ cũng đã được thu xếp ổn thỏa, suy cho cùng nếu quân đội không thể đảm bảo người nhà quân nhân an toàn thì sao mà họ có thể sống chết không lo để thực hiện nhiệm vụ được.

----------

Ban đêm ở Đại đội Hắc Ưng không có đặc huấn binh sĩ, ngoại trừ lúc có nhiệm vụ khẩn cấp thì luôn rất yên tĩnh, hiện giờ cả ký túc xá chỉ còn lại bốn người thì lại càng quạnh quẽ. Đột nhiên vào đúng lúc này, tất cả mọi thứ chấn động kịch liệt, tưởng như toàn bộ thế giới sắp sụp đổ.

Cảm nhận được động đất, Diệp Phi Khanh lập tức mở mắt, giây sau đã lao mình ra khỏi cửa sổ. Ký túc xá ở Hắc Ưng bố trí vô cùng đơn giản, đội một ở tầng một, đội hai ở tầng hai, đội ba ở tầng ba, đội bốn ở tầng bốn, tầng trên cùng là dành cho tân binh vì nó cao nhất.

Thời điểm vừa gia nhập Hắc Ưng là lúc huấn luyện khắc nghiệt nhất. Dù chỉ là ở tầng năm nhưng phải biết rằng tại Hắc Ưng, khi đi xuống không thể phát ra âm thanh, nếu lỡ như đánh thức tiền bối thì kết cục còn thảm hơn so với đắc tội với huấn luyện viên. Cho nên phải ở tầng năm là việc các tân binh than vãn nhiều nhất, còn nếu được ở tầng thấp thì liền có thể giống như Diệp Phi Khanh bây giờ, trực tiếp nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Lúc Diệp Phi Khanh đáp xuống đất còn phải lăn hai vòng vì chấn động không thể ổn định thân thể, theo ngay phía sau là Tề Phi. Động đất kéo dài năm phút mới dừng lại, ngoại trừ tiếng loảng xoảng của đồ vật thì toàn bộ Hắc Ưng lại trở về yên tĩnh vốn có.

Chờ cho bụi đất lắng xuống hết Tề Phi mới đứng dậy nhìn xung quanh, tiến đến vỗ vỗ bức tường tòa ký túc, cảm thán: "Đúng là Hắc Ưng, động đất như thế mà cũng không sao."

"Nếu như nó sập thì ngày mai chúng ta có thể trực tiếp tay không đi làm nhiệm vụ." Lục Tư Vũ trợn mắt, sau đó lại nhíu mày, Đại đội Hắc Ưng cách trung tâm thành phố khoảng sáu, bảy chục kilomet, không biết thành phố sẽ ra sao sau trận động đất vừa xảy ra.

"Bây giờ mấy con vật đã quen với động đất rồi hả?" Diệp Phi Khanh phủi đất bám trên người, cau mày than thở động đất lớn như vậy mà không có cảnh báo trước. Chỗ bọn họ ở dựa núi, nếu có động đất thì động vật trong núi phải có biểu hiện gì đó mới đúng.

"Có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chấn động, mất cảm giác luôn rồi." Tiêu Lan chớp mắt nghiêm túc đáp, trên mặt tái nhợt, trong bốn người chỉ có y ở tầng ba, lúc nhảy xuống suýt chút nữa trật chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro