Chương 22: Xuất phát thành phố A

 Nghỉ ngơi hảo một đêm, sáng sớm Sở Kỳ mở mắt tỉnh dậy tinh thần phá lệ thoải mái, chợt nhớ ra gì đó, Sở Kỳ xoay người sang bên cạnh, Lục Quân Hạo không thấy, Sở Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên ngẫm lại Sở Kỳ cũng thực không biết bản thân vì cái gì khẩn trương như vậy.

Nhìn sắc trời còn sớm, Sở Kỳ thong thả xuống giường chuẩn bị. Bản thân xong xuôi, Sở Kỳ mở cửa đi sang phòng Tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng.

Cũng không phiền gõ cửa, Sở Kỳ trực tiếp đẩy cửa tiến vào, quả nhiên một người một gà vẫn còn mê say ngủ. Tiểu Bảo thì cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra mặt, còn tiểu Hoàng thì nằm ở bên cạnh, nó tứ chi dang rộng chữ đại, bụng tròn xoe phập phồng hô hô ngủ, trên miệng nhỏ còn có chất lỏng khả nghi.

Sở Kỳ đứng nhìn một lúc khẽ cười mới tiến lên sờ sờ đầu đánh thức bọn họ.

Tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng ngoan ngoãn cực kỳ, Sở Kỳ chỉ cần đánh thức một lần là cả hai sẽ không chậm trễ mà rời giường. Sở Kỳ phân phó hai người ăn sáng sau đó cùng đi trước ra sân đợi mọi người.

Lục Quân Hạo thấy Sở Kỳ xuất hiện trong mắt thoáng qua một tia rối rắm khó phát hiện. Kỳ thật hắn rời giường dậy sớm như vậy cũng là bởi vì đột nhiên trong lòng thấy rối rắm khẩn trương không biết nên thế nào mới chọn cách trốn ra trước. Lục Quân Hạo trong lòng cười khổ, cũng không biết bản thân đây là bị làm sao vậy, vì sao đối mặt với Sở Kỳ là hắn lại không thể khống chế được tâm tình.

Sở Kỳ ra ngoài cũng thấy Lục Quân Hạo đứng cạnh xe suy tư gì đó, Sở Kỳ đi cùng tiểu Bảo, tiểu Hoàng tiến đến gần Lục Quân Hạo mới phát giác.

Sở Kỳ nhìn Lục Quân Hạo như cũ trên mặt vô biểu tình cũng không cảm thấy khác thường mà lên tiếng:'' Sớm an''.

Lục Quân Hạo thần sắc thoáng nhu hòa nhìn Sở Kỳ:'' Sớm an, Sở Kỳ''.

Tiểu Bảo cũng theo lễ phép chào hỏi:'' Lục ca ca sớm an''.

Lục Quân Hạo nhìn tiểu bảo gật đầu:'' Ân, chào tiểu Bảo''.

Đáp lại là cái đại tươi cười của tiểu Bảo. Đối với Lục Quân Hạo, tiểu Bảo ban đầu có chút sợ hắn, vì Lục Quân hạo lúc nào cũng một mặt diện than, khí tràng ngạnh lãnh, nhưng qua thời gian ở chung, tiểu Bảo cảm thấy Lục ca ca cũng giống Sở Kỳ ca ca là người tốt a. Tuy Lục ca ca ngày thường ít nói cùng 'mặt không đổi sắc' nhưng tiểu Bảo là hài tử, mà hài tử thì mẫn cảm với tình cảm, ai tốt ai xấu tiểu Bảo có thể nhận ra được. Đặc biệt là tiểu Bảo phát hiện ánh mắt Lục ca ca khi nhìn Sở Kỳ ca ca phá lệ nhu hòa, nên tiểu Bảo cảm thấy Lục ca ca là cái người tốt.

Lúc này Ngô Lỗi cùng Lăng Phong cũng ra đến, thấy Lục Quân Hạo cùng Sở Kỳ cũng ở nên Ngô Lỗi xung phong lên chào hỏi.

Mọi người vừa chào hỏi xong cũng chưa có đề tài gì để nói thì tiểu Bảo bỗng kéo kéo vạt áo Ngô Lỗi hỏi: ''Ngô Lỗi ca ca trên cổ vết đỏ là bị muỗi chích sao, Ngô Lỗi ca ca có bị ngứa không?''.

Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo thoáng nhìn nhau, kỳ thật Ngô Lỗi từ đầu xuất hiện hai người đã phát hiện vệt đỏ khả nghi trên cổ Ngô Lỗi, nhưng chẳng qua là không ai lên tiếng, đồng loạt mà coi như không thấy thôi.

Lúc này Ngô Lỗi nghe tiểu Bảo hỏi mới nghi hoặc mà đưa ta lên cổ sờ sờ:'' Ta cũng không biết nữa, có thể là muỗi chích rồi, nhưng mà không có ngứa a tiểu Bảo''.

Sau đó Ngô Lỗi quay sang Lăng Phong:'' A Phong, hôm qua ta và ngươi ngủ chung vậy ngươi có bị muỗi chích không?''.

Lăng Phong trên mặt phi thường bình tĩnh:'' Đúng vậy, hôm qua ta cũng thấy có muỗi''.

Lục Quân Hạo nhìn Lăng Phong, được lại là Lăng Phong một cái cười cười, Lục Quân Hạo chân tướng đây là Lăng Phong lừa cái này chỉ số EQ thấp Ngô Lỗi.

Sở Kỳ lúc này cũng minh bạch Lăng Phong đối với Ngô Lỗi mờ ám, chỉ là trong lòng thoáng vì Ngô Lỗi thắp ngọn nến.

Ngô Lỗi đối bên ngoài thông minh giảo hoạt bao nhiêu thì trong vấn đề tình cảm lại ngốc bấy nhiêu, xem ra Lăng Phong còn muốn nhiều hơn nỗ lực a.

Lúc này thời gian đã tiếp cận 6 giờ, người thức dậy đã không ít. Bỗng có một thân ảnh cô gái từ xa tiến lại chỗ bọn họ, lại gần Sở Kỳ mới nhớ ra đây là một trong bốn nữ nhân trong đám người Lý Dân.

Cô gái kia không ai khác chính là Bạch Nhược Yên, nàng quyết định hôm nay bắt đầu thực hiện tiếp cận Lục Quân Hạo. Bạch Nhược Yên hôm nay cố ý đổi một bộ sạch sẽ vận động phục màu trắng, tóc trác cao sau đầu tăng thêm vài phần hoạt bát, linh động xứng với nàng kia diện mạo nhu nhược khả nhân.

Bạch Nhược yên trên tay cầm bánh mì, đồ hộp cùng nước uống tiến đến Sở Kỳ mọi người cũng phát giác được đại khái là chuyện gì.

Bạch Nhược Yên tới gần bọn họ, đến gần trước Lục Quân Hạo thì ngừng lại, ra vẻ có chút thẹn thùng mà ngẩng đầu lên cùng Lục Quân Hạo giới thiệu nói:'' Ta là Bạch Nhược Yên, hôm qua thực đa tạ mọi người đã cứu chúng ta, nếu không có mọi người, chắc ta cùng bọn họ sẽ bị kẹt ở đó mãi không có đường thoát''.

Nói đến đây Bạch Nhược Yên giọng hơi nghẹn ngào, nàng hai mắt phiếm lệ quang mà ngẩn lên nhìn Lục Quân Hạo, sau đó đem thức ăn cùng nước uống phủng trong tay đưa lên cho Lục Quân Hạo chân thành nói:'' Đây một chút thức ăn là của ta chân thành cảm tạ, mong ngươi có thể nhận lấy''.

Thấy Lục Quân Hạo vẫn chưa nhận lấy, Bạch Nhược Yên trên mặt làm ra biểu tình sợ sệt rối rắm:'' Thực xin lỗi, ta hiện tại trong không gian chỉ có này đó, mong ngươi đừng chê''.

Ngô Lỗi hiểu ý Lục Quân Hạo mà tiến lên nhận lấy:'' Bạch tiểu thư có lòng, chúng ta đây nhận lấy, còn chuyện cứu mọi người cũng đã qua rồi, Bạch tiểu thư không cần để trong lòng''.

Chưa để Bạch Nhược Yên kịp lên tiếng thêm thì Ngô Lỗi đã bổ sung:'' Cũng sắp đến thời gian lên đường, Bạch tiểu thư không cần vì để ý tới chúng ta mà bỏ lỡ thời gian chuẩn bị lên đường''.

Bạch Nhược Yên sao có thể không nghe ra được lệnh trục khách trong câu nói của Ngô Lỗi đâu, tuy rằng nàng không muốn nhưng vì giữ hình tượng đành phải nhẹ nhàng gật đầu trả lời:'' Ân, ta đây không phiền mọi người nữa, ta đi chuẩn bị lên đường đây''.

Nói xong nàng nhìn thoáng qua Lục Quân Hạo sau đó xoay người đi.

Sở Kỳ tuy rằng chỉ là đứng bên cạnh lắng nghe, nhưng Sở Kỳ biết Bạch Nhược Yên này thoạt nhìn cũng không nhu nhược ngoan ngoãn như bề ngoài. Từng câu từng chữ mà cô ta nói nghe như bình thường chân thành tha thiết, nhưng chỉ cần có đầu óc một chút sẽ nghe ra trong đó ẩn ý.

Bạch Nhược Yên khi đa tạ thì thay mặt mọi người được cứu đa tạ, nhưng khi đưa thức ăn thì lại là thức ăn riêng của bản thân nàng, như vậy có thể làm cho người khác dễ dàng nghĩ nàng là nữ nhân kiên cường, có ân tất báo, cũng đồng thời lấy đám người ''vô ân'' Lý Dân kia làm bàn đạp nâng cao bản thân lên.

Chưa hết, Bạch Nhược Yên khi nói còn lộ ra chính mình dị năng không gian, Sở Kỳ biết dị năng không gian là tương đối hiếm có, dị năng giả không gian hệ luôn là được các đoàn đội che chở. Nhưng dị năng giả không gian hệ ban đầu không ai sẽ dễ dàng lộ ra bản thân. Bởi vì thứ nhất bọn họ không có sức chiến đấu, nếu lộ ra bị người uy hiếp cướp đoạt bọn họ không có khả năng phản kháng; thứ hai là bởi vì có không gian sẽ đưa đến nhiều ghen ghét, người khác đều đề phòng bọn họ âm thầm chiếm vật tư làm của riêng.

Sở Kỳ đến đây cũng đoán được mục đích của Bạch Nhược Yên không phải đưa thức ăn đa tạ đơn giản như vậy, nàng nhất định là muốn gia nhập Lục Quân Hạo đoàn người nên mới tốn công phí sức diễn như vậy.

Sở Kỳ nhìn ra Bạch Nhược Yên mục tiêu sao Lục Quân Hạo cùng Ngô Lỗi, Lăng Phong có thể không nhìn ra cơ chứ. Đúng thật là trong đội ngũ bọn họ đang thiếu một dị năng giả không gian hệ, nhưng muốn hay không cho nàng gia nhập còn phải cân nhắc kĩ càng. Bởi vì Sở Kỳ từ đầu đến nay ngoại trừ tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng vẫn luôn không có lộ ra không gian, cho nên bọn họ tính toán Sở Kỳ cũng không xen vào.

Bạch Nhược Yên rời đi không lâu Liễu Tư Tư xa xa vẫn luôn nhìn theo bóng dáng nàng âm thầm cắn răng :'' Đáng chết tiện nhân dám câu dẫn Lục ca ca, ta nhất định cho ngươi hối hận''.

Không thể không nói, Bạch Nhược Yên cùng Liễu Tư Tư mạch não rất giống nhau, đặc biệt ở phương diện ghen ghét nhau.

Bạch Nhược Yên cũng không biết Liễu Tư Tư tâm tư, nàng hiện tại còn đang sung sướng kế hoạch bước đầu thành công.

Không lâu sau mọi người tập trung đầy đủ, bắt đầu lên xe xuất phát đến mục tiêu tiếp theo: thành phố A.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro