Chương 2: Tang thi xuất hiện (1)
"Tet-channnn"
Thiếu niên tóc lam nhìn về phía phát ra tiếng gọi, một cô gái với mái tóc màu hồng đang chạy về phía cậu với nụ cười trên môi, rồi cô ôm chầm lấy cậu.
"Momoi-san, chào buổi sáng" -cậu đỡ lấy cô bạn của mình rồi đứng thẳng mặc cô cọ qua cọ lại trên người cậu. Phía sau cô chính là anh bạn da đen đang cau mày nhìn cô ôm lấy cậu, cất giọng lười biếng
"Satsuki, cậu sẽ làm Tetsu tắt thở mất"
"Aoimine-kun, buổi sáng tốt lành"-vẫn là poker face đó, người đó không ai khác chính là Kuroko Tetsuya, thành viên câu lạc bộ bóng rổ của trường và là cầu thủ vô hình số 6 của đội.
"Tet-chan, cậu biết tin gì chưa? Sáng nay tớ nghe ti vi đăng tin đang có dịch bệnh lạ trên khắp thế giới đó, nghe nói họ vẫn chưa biết nguyên nhân cuất phát từ đâu" -Momoi liên tục luyên thuyên về tin tức mình nghe được, Aoimine thì không mấy quan tâm đến lời cô bạn nhưng Kuroko thì lại khác, cậu khá quan tâm đến vấn đề bệnh dịch này nha ~ . Kuroko chăm chú nghe Momoi kể lại sự việc, với bộ não cùng sự phân tích của Momoi, Kuroko một phần hiểu được sự xuất hiện của dịch bệnh. Thoáng chốc cậu rơi vào trầm tư, bước chân chậm lại cuối cùng là dừng hẳn lại khiến Momoi cùng Aomine phía trước quay lại nhìn cậu.
"Tetsu/Tet-chan? "
Nghe thấy giọng nói của Momoi cùng Aoimine, thoát khỏi trầm tư, cậu khẽ mím môi "tớ không sao", cậu nhanh chân bước đến phòng tập.
Trên người cậu bây giờ là bộ đồ thể thao khá thoải mái, đi đến bên đội trưởng tóc đỏ - Akashi Seijuuro, khẽ nói: "Akashi-kun tớ có chuyện muốn nói, có thể ra ngoài một chút được không?
Akashi nhìn cậu sau đó cũng theo cậu ra bên ngoài phòng tập. " có chuyện gì Tetsuya" -con ngươi màu hổ phách của Akashi như muốn nhiền xuyên thấu cậu. Kuroko hít một hơi sau đó ngẳng đầu đối mặt với Akashi "Akashi -kun, tớ thích cậu" mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cứ thể dùng gương mặt không cảm xúc đó tỏ tình anh.
Akashi không có vẻ gì là ngạc nhiên sau khi nghe cậu tỏ tình, Kuroko có cảm giác, đáy mắt anh có vẻ lạnh hơn so với lúc cậu chưa tỏ tình, khẽ đắng chát trong lòng.
"Tôi không thích cậu, Tetsuya."
"A... thật đau, dù biết trước kết quả nhưng, sao tim lại cứ thắt lại như thế, thật là... thở không nổi nữa... " -"Vậy sao... "- cậu khẽ cúi người " cảm ơn cậu đã trả lời thật lòng, tớ sẽ cố gắng"
Akashi chăm chú nhìn vào thân hình của cậu, nột lần nữa lạnh khốc lên tiếng "Tôi sẽ không bao giờ thích cậu, Tetsuya!" , sau đó xoay người rời đi.
"xoảng"
A... âm thanh như có thứ gì đó tan vỡ vậy, đúng vậy, hi vọng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt hoàn toàn rồi. Đứng thẳng người dậy, vẫn khuôn mặt đó vẫn ánh mắt đó nhưng mà tại sao lại có gì đó khác trong cậu, tay đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực. "Akashi-kun, cậu thật tàn nhẫn. Nhưng mà, dù sao đi nữa, dù có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu Sei" .
Trên người còn đang mặc bộ đồ thể thao, Kuroko không mấy bận tâm leo lên trên bồn nước ở sân thượng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh, bỗng nhiên hình ảnh có chút nhoà đi, đưa tay lên che mắt. Cứ thế lặng lẽ để từng giọt nước mắt lăn trên má rơi xuống.
Sau hai giờ đồng hồ, Kuroko lấy lại bình tĩnh cùng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của mình. Quay về câu lạc bộ, cậu bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra, tưởng chừng mọi việc sẽ ổn thôi thì cậu lại bắt gặp cảnh Akashi đưa khăn cho một thanh niên tóc xám cũng có vẻ mờ nhạt như mình. Rũ mắt không nhìn tới hai người họ. Đi tới bên Aoimine cùng thanh niên tóc vàng Kise.
"Aomine-kun, Kise-kun"-lên tiếng chào hai người họ khiến cả hai đang cãi nhau chí choé bị doạ đến giật mình.
"Kurokocchi~"-Anh bạn Kise nhào đến ôm lấy cậu cọ cọ, anh ta y hệt Momoi vậy, ôm lấy cậu liền cọ cọ.
"Tên đầu vàng kia mau thả Tetsu ra" -Aomine cau có kéo Kise ra khỏi người cậu, sau đó quay sang cậu hỏi "Tetsu, cậu biết tên đó là ai không?"
Kuroko nhìn Aoimine khẽ lắc đầu, ngay lúc này Kise loi nhoi ló đầu ra nói "tớ biết tớ biết nè Kurokocchi~ Yamada Naga, bạn thuở nhỏ của Akashicchi "
Tay Kuroko khẽ siết lấy mặt dây chuyền được giấu sau lớp áo. "Bạn thuở nhỏ sao? " -khẽ mấp máp môi. "A... mình có nên cho Sei xem nó không? ....mà nếu Sei đã không thích có cho xem cũng vậy thôi... nhỉ? " ngước mắt nhìn Kise vẫn đang luyên thuyên.
"Kurokocchi không biết đâu, kĩ thuật của cậu ta y hệt Kurokocchi vậy, rất là lợi hại đó "
Kuroko lặng lẽ nâng bước chân chuẩn bị bước ra khỏi cluo thì "Grào" một đám tang thi nhìn thấy tiếng động đang lảo đảo đem thân xác thối rữa của chúng chạy đến chỗ cậu. Cậu thoáng giật mình đem cửa đóng lại. Sở hãi lên tiếng "Nhanh!! mau lấy đồ chặn tất cả các cửa lại!!! "
"RẦM... RẦM.... RẦM"
Aoimine là người tỉnh lại đầu tiên sau tiếng hét của Kuroko, anh nhanh chóng kéo lê những cái bàn những cái ghế chắn lấy cửa chính đang bị bọn tang thi dùng sức muốn phá vỡ. Kise, Momoi, Akashi cùng Naga nhìn về phía cửa đã được chặn đứng. Akashi cất giọng "có chuyện gì? "
"Là... Là Tang Thi!!! bệnh dịch bùng phát khắp nước rồi!!"
----------------------------------------------------
Tác giả: Kuroko về đây ta thương, đừng buồn đừng buồn *xoa xoa đầu*
Kuroko: tôi chỉ diễn theo kịch bản, chứ tôi đâu có thích hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro