Chương 7:

Quả đúng như dự liệu, sau khi Saki nghe được câu nói của Nobita thì mắt cô đã có tiêu cự trở lại:" Thật...thật sao? Cậu thật sự có cách? Cậu không lừa mình chứ?" những câu hỏi dồn dập đổ đến nhưng Nobita vẫn bình thản nhìn Saki.

Sau hàng loạt các câu hỏi Saki cúi đầu xuống dừng lại để lấy hơi. Khi ngẩng đầu lên cô nhìn Nobita với ánh mắt sáng rực lên, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên giương mặt trước mắt mình để xác thực đây có phải là một lời nói dối hay không.

"Saki cậu không cần làm hành động này đâu, nếu mình muốn lừa cậu thì cậu có khả năng biết được sao? Tớ bây giờ không có thời gian rảnh để nghĩ kế lừa cậu đâu." Nobita an ủi tâm hồn mong manh yếu đuối của bạn thân mình nhưng cậu cũng không quên đá đểu một câu.

Saki thấy thế liền ôm trầm lấy Nobita khiến cậu vì không cảnh giác mà bị cô đẩy ngã ra đằng sau. Vẫn còn may là cậu đã phản ứng kịp mà chống tay ngăn cản cả hai cùng ngã xuống.

"Saki à, cậu bây giờ muốn đi đâu không để mình đưa cậu đi nha?" Nobita nghiến răng ken két nói chuyện. Cậu nghĩ 'đầu mình bị úng nước rồi hay sao ấy. Nếu không thì tại sao mình lại nói chuyện này cho con bé tăng động này cơ chứ. Thật là thất sách mà'

"Á...à haha, Nobita à mình...mình làm gì có thời gian rảnh đâu mà đi chơi giờ này, việc cậu giao cho mình mình còn chưa giải quyết xong nữa lấy đâu ra thời gian chứ...haha" Saki cười gượng vì nhận ra Nobita có điều bất thường, cô ngay lập tức bật dậy lui ra xa 2m khỏi vùng nguy hiểm để tránh bị những vết thương không cần thiết.

Nobita thấy hành động của cô trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc 'sao con bé này nó tránh nhanh thế nhỉ? Thật đáng tiếc nha mình còn chưa kịp hoạt động tay chân nữa mà. Haizz, buồn ghê cơ' nghĩ vậy cậu nhìn Saki với một ánh mắt tiếc nuối. "Chậc. Cậu quả thật rất thức thời Saki ạ, làm mình không biết nên làm gì với cậu luôn á" Nobita miệng thì cười nói nhưng lòng thâm sâu khó dò.

'Hahả muốn đánh bố thì nói thẳng ra làm gì cần phải nói bóng gió như thế. Người khôn mà để mình phạm một sai lầm đến lần thứ ba thì nên đi khoa thần kinh mà khám đi nhá. Cậu tưởng tui là đứa ngu hay sao thế, mà kẻ ngu cũng có thể thấy cậu đang nói dối đó' đối diện với cái ánh mắt tiếc nuối của Nobita Saki chỉ dám mắng thầm trong bụng chứ không dám nói ra vì khi ngươi nói ra thì chắc chắn ngươi đã chuẩn bị tâm lí không chết thì cũng phế rồi.

"Khụ khụ, các cậu nói xong chưa vậy?" Doraemon im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng vẻ mặt của cậu bây giờ quả thật đen như đít nồi cháy như đít xoong và ánh mắt của cậu nói cho hai người ở trong phòng biết rắng nếu họ mà dám nói "chưa xong" thì kết quả mà họ nhận được sẽ không đẹp đẽ gì cho cam đâu.

Hai người thấy thế tự giác ngồi ngay ngắn không dám nói nhiều dù chỉ một lời. "Do...doraemon tụi mình nói xong rồi, cậu không cần bày vẻ mặt này đâu. Nó thiệt đáng sợ a" Nobita mở lời trước Saki nối gót theo sao:" Ừm ừm, mình với cậu ấy nói xong rồi cậu đừng giận mà mình sau này sẽ không bỏ bơ cậu nữa đâu" cô gật đầu như giã tỏi không dám chậm trễ dù chỉ một giây nào cả.

'Huhuhu, sao hôm nay doraemon lại lạ như vậy rõ ràng cứ như biến thành người khác vậy. Thật làm cho trái tim của bé con sợ hãi a" Nobita quay đầu ra sau khóc ròng vì sự đáng sợ của Doraemon.

Saki nghi ngờ nghĩ 'quái nha, rõ ràng mình được biết là cậu ấy rất tốt bụng mà nhưng cái khí thế muốn giết người này ở đâu ra chứ. Tại sao ở đây cũng có một tên quái vật nữa vậy? Cuộc đời này thiệt khó sống quá đi mất, số mình thật khổ mà' cô lắc đầu ngán ngẩm vì cuộc đời đầy chông gai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #song#từ