Chương 16: Quạt gió thêm củi
Toàn Viên Hữu không phải người có tâm thủy tinh. Bằng chứng là kinh vô số lần bị ụp nồi anh vẫn bình an sống sót đấy thôi, chỉ tiếc là danh tiếng một đường đi xuống. Chuyện lên hotsearch lần này là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng to tát gì. Anh tin tưởng Phù Thắng Khoan sẽ có cách ứng phó.
Nói là vậy nhưng anh vẫn gửi sang cho đại diện một tin nhắn, kể lại đại khái tình huống ngày hôm qua. Chỉ vài phút, Phù Thắng Khoan rất nhanh đã trả lời, vọn vẹn bốn chữ: "Đang tra người đăng", xem ra phòng làm việc đã sớm bắt tay vào việc. Tính lại thêm một lượt, anh gửi tiếp một tin nhắn nữa mong Phù Thắng Khoan cân nhắc, dù sao đối tượng bị kéo lên hotsearch cùng với anh là Thiên hậu, sâu xa lại liên quan đến chuyện khá nhạy cảm của phụ nữ, xử lý truyền thông cũng cần khéo léo một chút, nếu có thể thì cân nhắc qua phản ứng phía bên kia rồi lựa đường phát weibo giải thích. Đương nhiên Phù Thắng Khoan cũng hiểu đạo lý này, nhắn lại cho Toàn Viên Hữu để anh yên tâm, "Được".
Nhìn dòng chữ vừa gửi đến, Toàn Viên Hữu liền thở phào. Không có trách mắng hay cằn nhằn gì khác. Đổi lại nếu là người đại diện trước đây, hẳn anh đã bị Quách Sở Tiếu nã điện thoại mắng mỏ từ nửa đêm đến lúc mặt trời treo lên đỉnh đầu.
Nhưng Quách Sở Tiếu cũng dạy anh nằm lòng một nguyên tắc, trước khi phòng làm việc phát weibo giải thích thì chính mình phải giả câm giả điếc, tuyệt đối tránh xa mạng xã hội hay bất cứ phương tiện liên lạc nào khác, không được tự ý manh động đẩy chiều hướng sự việc đến mức khó vãn hồi.
Vậy nên mặc cho bốn phương tám hướng thêu dệt tình tiết qua mấy tấm ảnh, cộng thêm anti thấy đối tượng không có động tĩnh phản hồi, họ chẳng khác nào được tiêm máu gà, nhào lên dùng lời lẽ khó nghe làm vũ khí, anh bỏ ngoài tai hết, chuyên tâm dỗ cái người đang ấm ức, nỉ non bên cạnh giường mình kia.
"Đầu năm em đã nhờ mẹ đi khấn Phật giúp chúng ta, nếu không thành công rực rỡ thì cũng vui vẻ an nhiên. Ai ngờ đâu Quỷ sai lại kéo tên Thiệu Khanh kia tới làm loạn"
Lý Thạc Mân đi theo anh đã hơn bảy năm, sóng gió gì cũng cùng nhau gánh vác, đương nhiên ngoài cậu khó có ai hiểu anh đã chật vật trong những năm tháng qua như thế nào. Cả hai mới được hưởng chút ánh sáng từ "Mật Đắng" chưa được bao lâu, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một hotsearch nhìn rõ âm mưu muốn phá bỏ công sức của họ, Lý Thạc Mân thấy không cam tâm.
Thực sự có Lý Thạc Mân bên cạnh là may mắn của anh. Thân là idol không nên bày ra quá nhiều biểu cảm, không khéo léo rất dễ bị anti nhắm trúng, gián tiếp kéo về tranh cãi. Nhờ lẽ đó mà con người đa cảm như Lý Thạc Mân lại hoàn toàn phù hợp với anh, đơn cử một lần anh bị người ta dùng thái độ xấu đối đãi, nặng một bụng ấm ức nhưng bản thân vẫn phải cười cười cho qua, ngày đó cậu trợ lý sinh hoạt cũng chứng kiến, khi cả hai về nhà, cậu lập tức moi cục tức trong người ra, mắng mỏ tên kia thậm tệ. Thấy người anh em hùng hổ thay anh phát tiết, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác tiêu cực quấn theo cả ngày cũng từ từ tan biến. Từ đó, Lý Thạc Mân liền trở thành trạm điều tiết cảm xúc di động của Toàn Viên Hữu.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Từ khi biết tin, Lý Thạc Mân kiên trì một lời mắng chửi tên nhà báo lương tâm chó tha kia, tung ảnh dựng chuyện, nếu không có nguyên tắc phải giả chết, hẳn cậu cũng đã lên mạng nháo một hồi, hung hăng khóa miệng anti.
"Kệ đi, đâu phải chúng ta chưa từng trải qua chuyện này", anh vỗ vai Lý Thạc Mân, cố gắng kiềm chế cơn bức xúc của đối phương, "Tin là anh Phù sẽ có cách xử lý", năng lực của Phù Thắng Khoan là không thể nghi ngờ, nếu không, cậu đã không trở thành người trợ lý kim bài, nghệ sỹ bốn phương tám hướng đều tranh giành.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh đưa mắt về phía chiếc điện thoại trong tay cậu trợ lý, vội vàng hỏi, "Nhạc phim Mân Khuê phát hành lúc mấy giờ?", ngay cả khi biết mình bị bôi đen, anh cũng chưa có cảm giác sốt sắng như bây giờ.
"Để em xem", cậu trợ lý sinh hoạt gạt nước mắt, tra một hồi rồi trả lời, "Mười hai giờ trưa".
Toàn Viên Hữu lập tức nhấc máy gọi Phù Thắng Khoan, đầu kia vừa nhận, miệng anh liền liến thoắng, "Anh Phù có thể xử lý chuyện này trước mười hai giờ không?"
Đầu dây bên kia ngừng lại giây lát, ống nghe chỉ còn lại tiếng thở cùng tiếng lạch cạch máy tính vô tình lọt vào, Toàn Viên Hữu trong lòng rất vội, tim cũng theo đó mà kéo căng như dây cung.
"Có thể"
Anh thở hắt ra, cảm giác như vừa hạ được một tảng đá đè nặng trên ngực xuống, cảm ơn một câu, "Nhờ anh lo liệu".
Toàn Viên Hữu bảo cậu trợ lý trở về đi ngủ, tạm thời lịch trình ngày mai vẫn được duy trì, không cần lo lắng những chuyện linh tinh trên mạng.
Chỉ có điều, một bên đang muốn nằm yên chờ sự việc sáng tỏ, bên khác lại ham thích náo nhiệt, vươn tay giở trò.
Đầu giờ sáng, liên tiếp trên trang chủ của mấy trang tin giải trí lặng lẽ xuất hiện vài tiêu đề khác nhau nhưng nội dung lại na ná nhau.
《 Top lưu lượng tiểu sinh được mong đợi nhất trong năm nay 》
《 Top những tiểu sinh với nhan sắc mê hoặc lòng người 》
《 Top tiểu sinh với năng lực nghiệp vụ đáng gờm 》
Điểm chung đáng chú ý là cái tên Thiệu Khanh và Toàn Viên Hữu cũng có mặt, hắn chễm chệ vị trí đầu, Toàn Viên Hữu lúc ở hạng hai, lúc hạng ba, lúc rớt ra khỏi top 5.
Tin tức đăng trên internet và báo chí tạp chí, bình thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là tin tức mà truyền thông chủ động đi theo dõi phỏng vấn, tự đào móc, biên soạn tin tức; loại thứ hai lại là tin tức đương sự chủ động soạn nội dung, sau đó tìm quan hệ trực tiếp gửi cho phía truyền thông, sau khi được xét duyệt sẽ đăng tải trên internet.
Loại đương sự tin tức này chia làm rất nhiều loại, thông thường nhất chính là người thuộc giới giải trí.
Ngoại trừ một vài người nổi tiếng hạng một, minh tinh trong giới giải trí không có khả năng mỗi ngày đều có tin tức phát sinh. Có minh tinh hạng hai hạng ba nhân khí không đủ, thậm chí mấy tháng đều chỉ có thể rảnh rỗi ở nhà, không thông cáo, không tác phẩm. Nếu thật sự bảo bọn họ cứ như vậy thành thành thật thật ở nhà, mỗi ngày đăng weibo, chơi game, nhân khí sớm hay muộn cũng sẽ rụng sạch. Cho nên, bọn họ sẽ lựa chọn đăng bản thảo, xoát độ tồn tại cho bản thân.
Đoàn đội của bọn họ có thể tùy tiện viết một bản thảo tin tức với nội dung gì đó, gửi cho mấy truyền thông, đăng lên. Tuy rằng không nhất định phải là đầu đề, nhưng vẫn là vãn hồi một chút nhân khí cho mình, chế tạo ra biểu hiện giả là nhân khí mình rất cao.
Cùng khung giờ sáng, liên tục mấy bản thảo có ý chính tương tự nhau càn quét các trang web lớn, người bình thường chỉ cần mở máy tính hay điện thoại, không nhiều thì ít cũng xuất hiện thông tin liên quan đến nội dung kia.
Cư dân mạng chỉ xem những tin tức đó để tiêu khiển, nhưng thuận theo tâm lý tò mò của người theo dõi, phần lớn họ chỉ quan tâm đến những cá nhân đầu hạng, đặc biệt xem ai là người đang đứng top. Cái tên Thiệu Khanh cứ thế mà ghim vào tiềm thức người đọc, là lưu lượng tiểu sinh hàng thật giá thật, là vua nhân khí, danh xứng với thực.
Tuy rằng trong những bài viết đó cũng có khen những minh tinh khác, nhưng khen nhiều nhất, dùng từ khoa trương nhất, luôn luôn là Thiệu Khanh.
Người qua đường đọc lướt qua, mơ mơ hồ hồ, chỉ để lại một ấn tượng trong lòng, cảm thấy "truyền thông đều nói như vậy, phỏng chừng hắn thật sự lợi hại đi", gián tiếp nếu so với các tiểu sinh khác, hắn đều hơn một bậc.
Loại ám thị tâm lý này tuy rằng hiệu quả không sâu, nhưng đủ để người chủ ý đăng bài đạt được mục đích ở thời điểm nhất định.
Về phần fan, tùy tiện liếc mắt một cái liền nhìn thấu bộ mặt thật của loại bản thảo này. Ngoài fan Toàn Viên Hữu không để ý hoặc đang bận chuyện khác, toàn bộ fan các tiểu sinh khác đều ôm một loại thái độ ghét bỏ khinh bỉ, chán ngán cái trò kéo đạp của Thiệu Khanh, một lòng xem đám bài viết kia là vớ vẩn, không phản ứng chân thực hiện tại.
Nhà khác mỉa mai hắn, mắng hắn mặt dày, không biết lựa sức mình, fan hắn theo hắn, không thừa nhận chuyện đăng bản thảo, cứ tự vui với xếp hạng top 1 của idol.
Mấy tranh cãi này chỉ duy trì trong vòng fan. Minh tinh khác có xem thường Thiệu Khanh là thật, nhưng bên ngoài cũng không tiện lật mặt, ít nhiều cũng vì vị kim chủ đứng sau lưng hắn kia.
Liên hệ mấy ngày gần đây blogger liên tiếp đưa bài Thiệu Khanh và Toàn Viên Hữu đang cùng nhắm vào vị trí host của show "Dấu ấn thanh xuân", tuy hai bên duy trì trạng thái im lặng trước các tin đồn nhưng người thích ăn dưa không tránh khỏi phát sinh suy nghĩ đôi bên đang ngầm cạnh tranh, hơn nữa lại rất căng thẳng.
Lý Thạc Mân nhìn qua chuyện này, trong lòng lại nổi lên một cục tức, "Em biết ngay mà, là hắn đang nhằm vào anh. Hắn tác phẩm không có, thành tích không được, giải thưởng lại càng không, tiếng tăm hỏng bét bởi mấy cái bê bối, chỉ được cái fan nhiều, dựa vào fan để giữ chút mặt mũi. Mà fan hắn não tàn cũng không ít, hắn theo đuổi hình tượng thiên tiên liền nghĩ hắn là cái đền thờ trinh tiết ư, tâm tâm niệm niệm cả đời không nhiễm bụi trần. Nằm giường hắn không có kinh nghiệm thì ai có kinh nghiệm. Gọi hắn một tiếng tiểu nhân cũng không xứng. Bản thân không có gì nổi trội còn dám lớn mật so sánh với anh, cái kiểu marketing bẩn như vậy, em khinh".
"Kệ hắn đi, là hắn đang ghen tỵ thôi", Toàn Viên Hữu nghiêng đầu, bộ dạng hiểu chuyện.
Lý Thạc Mân cố nhịn, nhưng điện thoại lại báo tin khác, Thiệu Khanh vừa share một bảng xếp hạng về weibo cá nhân, trong số lưu lượng tiểu sinh, tên hắn hiểu nhiên đứng ở vị trí chói mắt nhất, đi kèm giọng điệu giả tạo cảm ơn quý báo đã chiếu cố.
"Trực tiếp ra mặt như vậy, xem ra hắn sốt ruột đạp anh xuống lắm đây", Toàn Viên Hữu nắm bắt được thông tin, không biết bày ra biểu cảm gì cho phải.
Lần share bài này, một mặt vừa là cách Thiệu Khanh ngầm so sánh hắn hơn Toàn Viên Hữu, chứng tỏ vị thế của hắn với tổ sản xuất "Dấu ấn thanh xuân", mặt khác kéo cái tên anh, người đang giả chết bởi hotsearch, một lần nữa bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Thiệu Khanh tính toán rất sâu, không ra tay trực tiếp mà mượn cớ bảng xếp hạng để đánh anh một đòn.
Anh có thể cho qua, nhưng người tổn thương nhất là lại là fan của anh. Họ đã có một đêm không ngủ, lăn lộn trên mạng xã hội. Một mặt hậu viện hội trấn an vòng fan, bảo ban nhau chờ đợi phòng làm việc ra thông báo chính thức, một mặt để trạm phản hắc đi khống bình, tẩy quảng trước. Từ bốn giờ đêm đến giờ, không phút nào nghỉ ngơi, thế mà ngay lúc này Thiệu Khanh thêm dầu vào lửa, chuyện càng thêm to.
Sáng thứ hai mọi người đều tất tả đi làm, nhưng vẫn không quên bản tính hóng chuyện trời sinh, hotsearch xấu vừa vất vả đè xuống lại ngược dòng leo lên.
Toàn Viên Hữu làm sao không nhìn ra được ý đồ của tên đồng đội cũ, chỉ nhăn mày một cái, không phát biểu gì thêm rồi ngang nhiên tắt điện thoại, nhanh chóng di chuyển tới phòng làm việc của Phù Thắng Khoan. Hôm nay anh có buổi luyện vũ đạo cho đợt biểu diễn ở Thanh Vương Ca sắp tới.
Phòng làm việc của Phù Thắng Khoan có trụ sở riêng, không sai biệt lắm khi so sánh với một công ty giải trí, cũng có phòng tạo mẫu, phòng tập nhảy, studio và ti tỉ thứ khác. Toàn Viên Hữu cố ý tới đây thay vì đến luyện tập ở Phong Tuyến, lý do bởi anh chán nhìn cơ số ánh mắt nhiều chuyện xen lẫn ghen ghét của đám thực tập sinh tới lui ở đó.
Vừa tới nơi, Toàn Viên Hữu liền gặp Văn Tuấn Huy, trùng hợp người đó có lớp học diễn xuất 1:1 hôm nay.
"Sớm thế", Văn Tuấn Huy không quản hình ảnh, ngáp lớn một cái. Hắn bận rộn quay phim, thời gian ngủ chẳng thấm tháp là bao nhưng vẫn cố gắng dành ít thời gian nghỉ ngơi để trau dồi thêm diễn xuất, tinh thần cầu tiến như vậy rất đáng để học hỏi.
Nhìn người ngáp ngắn ngáp dào kia, Toàn Viên Hữu liền liên tưởng đến mấy cậu học sinh cấp ba, tối ngày vùi đầu vào giải đề, hôm nào cũng miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chào buổi sáng.
"Nhạc của cậu có bản demo rồi, lúc nào rảnh thì nghe qua", anh đề cập đến bản nhạc phim mà trước đó hắn từng đề nghị với mình.
Nghe tới đây, Văn Tuấn Huy tỉnh táo hoàn toàn, đem ánh mắt háo hức hướng vào anh, miệng như gắn động cơ, "Rảnh, rảnh chứ, lúc nào cũng rảnh, cảm ơn Toàn lão sư chiếu cố".
"Chiếu cố gì, bạn bè với nhau cả"
Đến sớm, cả hai nói chuyện một hồi chờ giáo viên của mình đến, không nghĩ tình cờ thấy một bóng người tiến vào sảnh. Là shipper mang đồ đến.
Chuyện shipper giao đồ đến nơi làm việc không thiếu, cái Văn Tuấn Huy thấy ấn tượng là thứ được mang đến, hình vuông, khá to, trông có vẻ là khung tranh.
"Lại nữa rồi", hắn chép miệng, mũi giày nhịp nhịp xuống sàn, nhìn lễ tân đang nhận đồ.
"Gì thế?", thái độ của Văn Tuấn Huy đương nhiên khơi ra sự tò mò của Toàn Viên Hữu, anh muốn hỏi liền hỏi.
"Là người yêu của đại diện gửi đến đó. Cứ khi nào nghệ nhân dưới tay anh Phù gặp rắc rối, khiến anh Phù phiền não thì vị kia đều gửi tranh đến để an ủi. Quả thật, lúc nào thấy bóng dáng shipper giao đồ đến, tớ đều lạnh gáy một lượt dù chẳng phải mình gây lỗi, cảm giác giống như hồi đi học sợ kiểm điểm vậy, chỉ cần thấy giám thị lướt qua là có phản xạ da gà da vịt nổi hết lên", để lời kể thêm sinh động, Văn Tuấn Huy cũng theo đó mà rùng mình một cái, "Vị kia chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ gián tiếp gửi tranh, nhưng cách này vô cùng hiệu quả, đồ vừa đến tay, anh Phù dù có đang giận thế nào cũng xuôi ngay"
"Ừm"
"Tớ có lần ngó qua tranh mà vị kia vẽ rồi, nhưng đầu óc nông cạn không thể thẩm thấu được thứ hội họa trừu tượng đó"
Toàn Viên Hữu nhìn người trước mặt bày ra vẻ bất lực, liền sảng khoái cười một cái, giải thích, "Cái đó không phải cậu nông cạn mà là sức mạnh tình yêu, chỉ có anh Phù mới hiểu được thôi"
"Toàn lão sư quả là người có kinh nghiệm. Xử nam như đồ đệ cần lĩnh giáo nhiều hơn", hắn đổi giọng, buông ra mánh cợt nhả như mọi ngày, tâm tình anh theo đó cũng sáng sủa hơn một chút.
"Vậy tiểu đồ đệ thử yêu đi, biết đâu khi đó còn hành xử quái hơn cả anh Phù thì sao?"
"Thôi, tâm sự nghiệp của tớ lớn lắm", Văn Tuấn Huy từ chối, giai đoạn này quả thực hắn chưa muốn trói mình trong tình ái.
"Tùy cậu vậy"
Thời gian cứ trôi dần, giới hạn đến mười hai giờ của Toàn Viên Hữu cũng từng chút mà rút ngắn lại. Trên mạng xáo một trò lớn, đương nhiên vẫn toàn là lời chửi mắng anh ham mê phù phiếm, muốn mượn người leo cao, chỉ trong thời gian ngắn mà thần kỳ kéo về được không ít fan, cũng may nhờ nhà báo kia phanh phui nên công chúng sớm biết được bộ mặt thật của idol họ Toàn, nhanh chân lui kịp. Weibo của anh cũng vì vậy mà chỉ trong một buổi sáng bay mất nửa triệu follow.
Chưa kể nhờ công quạt gió thêm củi của Thiệu Khanh mà ngay cả IsGlamor cũng liên lụy, cư dân mạng từ chuyện của anh, bóng gió lái sang nói thương hiệu này low, là nơi gặp gỡ trá hình của người nổi tiếng, nhơ nhớp không sao kể xiết.
Bị mọi người nói xấu Toàn Viên Hữu không để trong lòng, nhưng ở vị trí đại sứ của IsGlamor, anh thấy chính mình cũng cần có trách nhiệm, nhìn cơn bão đang ngày càng lớn, anh nhanh chóng liên lạc với Nana gửi lời xin lỗi vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến nhãn hàng. Nhưng phía bên kia cũng không tính toán đổ lỗi lên anh, chỉ dặn chờ sắp xếp ổn thỏa.
Mang tâm trạng nặng nề, anh vùi đầu vào việc luyện vũ đạo.
Ở trụ sở Giải trí Kim Sa, Thiệu Khanh đắc chí nhìn cư dân mạng náo nhiệt nhảy múa trên hotsearch. Chuyện hôm qua đúng là hắn có nhúng tay vào, kế hoạch ban đầu là thuyết phục Nhậm YY cố ý đeo bám Toàn Viên Hữu, để tên nhà báo mà hắn liên hệ trước "vô tình" bắt được, thành công ụp cho anh cái nồi trai gái. Nào ngờ Nhậm YY chưa kịp tiếp cận thì xảy ra chuyện của Diêu Khiết. Thiệu Khanh cho rằng đây là ý trời, giúp hắn hạ bệ Toàn Viên Hữu mà không ảnh hưởng đến phe mình.
Ngoài dự đoán, trong file ảnh chụp khi đeo bám theo Toàn Viên Hữu, vô tình lại xen lẫn cảnh thân mật giữa Kim Mân Khuê và Nana. Khi ấy tên nhà báo muốn lật kèo, cho rằng tên tuổi Toàn Viên Hữu không thể so sánh với Kim Mân Khuê, nhất quyết muốn đem tấm hình mờ ám kia đến thỏa thuận với Kim ảnh đế, nhưng Thiệu Khanh biết Kim Mân Khuê, tuổi đời còn trẻ nhưng cậu sở hữu hàng trăm mối quan hệ với các đại lão trong giới, bây giờ ngang nhiên uy hiếp thái tử Cbiz, con cưng giới giải trí, chẳng khác nào tự chặt đứt con đường thăng tiến của mình. Hắn vẫn còn muốn tồn tại trong giới, nhất định không nên gây thù chuốc oán với niềm tự hào của Kim đại đạo.
Hơn nữa Thiệu Khanh với Toàn Viên Hữu có tư thù cá nhân, hai bên đang cạnh tranh tài nguyên nảy lửa, thế là hắn cắn răng hắn bỏ ra thêm một số tiền lớn, yêu cầu tên nhà báo tung tin đồn của Toàn Viên Hữu lên weibo.
Đúng như hắn tính toán, bài đăng vừa xuất hiện, Toàn Viên Hữu lập tức trở thành tấm bia để mọi người mắng chửi. Để chắc chắn nhiệt độ không giảm, hắn cùng đoàn đội mua thủy quân, duy trì hotsearch, khiến sự việc đã lớn càng thêm lớn. Rồi khi cơn bão lan đến IsGlamor, hắn cực kỳ hả hê, cho rằng đây là cái giá nhãn hàng phải trả khi lựa chọn Toàn Viên Hữu thay vì hắn.
Hắn có sự tự tin rằng không ai sẽ đứng ra làm chứng cho Toàn Viên Hữu bởi dù sao đây cũng là tin tức nhạy cảm, Thiên hậu vì danh tiếng chắc chắn sẽ im lặng, lượng fan đông đảo của cô sẽ sớm đổ trách nhiệm sang người còn lại. Đối với nhãn hàng, họ mới thành lập, đương nhiên sẽ không để tin xấu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, giữa Toàn Viên Hữu và lợi ích kinh tế, đương nhiên họ sẽ chọn hy sinh vế thứ nhất để bảo toàn vế thứ hai. Suy cho cùng, truyền thông vẫn là một thứ quyền lực vô hình, dù tin thật hay giả, đối với những tình huống tương tự, rất hiếm ai ra mặt chỉnh lưng nhà báo, hành động đó chẳng khác nào đối đầu với tiếng nói của công chúng.
Nghỉ giải lao chừng mười lăm phút, Toàn Viên Hữu ngước lên nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa đếm tới con số mười, cũng không còn nhiều thời gian cho đến mười hai giờ. Phù Thắng Khoan vẫn chưa nắm quyền kiểm soát tình hình trên mạng nên anh không khỏi lo lắng. Chỉ có hy vọng nhỏ nhoi sớm giải quyết rắc rối để bản thân có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ bài hát sắp phát hành của Kim Mân Khuê.
Không nhớ thì không sao, trong lòng vừa thoáng qua thì điện thoại liền anh nhảy lên thông báo tin nhắn Wechat từ người kia.
"Anh đang ở đâu?"
Nhìn chằm chằm vào màn hình, nhất thời không hiểu ý đồ của đối phương, tay nhanh hơn não gửi sang một dấu chấm hỏi "?", khi nhận ra thì không có cách nào thu hồi về.
"Anh ở chỗ của Phù Thắng Khoan?"
Toàn Viên Hữu không để ý cái đầu mình cũng vô thứ gật theo khi trả lời lại, "Ừ"
"Chờ em mười phút"
Kim Mân Khuê không nói nhiều lời, mười phút sau xe bảo mẫu của cậu đã đỗ dưới tòa văn phòng của Phù Thắng Khoan.
"Anh"
Toàn Viên Hữu có chút thất thần khi nhìn cậu từ xa tiến lại, trong lòng hồi hộp sợ cậu hỏi đến hotsearch xấu kia. Dù hiện tại cả hai chỉ tồn tại quan hệ đồng nghiệp, hoặc tính là bạn bè, nhưng nếu bị chất vấn thì anh cũng không biết người kia sẽ tin lời giải thích của mình hay không.
Cậu xuống khỏi xe, một tay giữ khư khư trước ngực, tay khác xách theo một đống thứ lỉnh kỉnh, vừa đến gần trước mặt anh, thành thạo làm động tác kéo khóa áo khoác xuống, bên trong từ từ nhoài ra một bộ lông trắng mềm mại. Là một chú mèo con chân ngắn, cuộn tròn trong vòng tay của Mân Khuê.
"Em phải chạy lịch trình ở thành phố khác, bình thường có thể gửi tiệm thú quen nhờ chăm giúp, nhưng đáng tiếc họ lại báo nghỉ, nên em đánh liều nghĩ đến anh. Anh có thể trông nó giúp em được không? Em chỉ tin tưởng anh thôi", cậu ngưng lại ở mấy chữ cuối, hàm ý đầy mơ hồ.
Thật sự Toàn Viên Hữu cũng rất thích nuôi mèo, tình huống hiện tại lại quá bận nên ý tưởng kia vẫn đành phải gác lại. Thời gian tới cũng chồng chéo, nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Mân Khuê lẫn đứa nhỏ, anh không thể không đồng ý.
Đón lấy cục bông nhỏ, mèo con không kỵ người lạ, lập tức vươn lưỡi liếm liếm lấy lòng bàn tay anh, thoạt chừng có vẻ hài lòng, meo một tiếng rồi yên tâm rúc sâu vào ngực "chủ nhân tạm thời".
"Đồ ăn và đồ chơi em chuẩn bị đầy đủ cho nó rồi", cậu đặt chiếc lồng nhỏ xinh xắn cùng chiếc túi bự vào tay anh, "Nếu cần hỏi gì thêm, anh có thể nhắn Wechat cho em"
"Tên nhóc con này là gì?"
"Cự Tinh*"
*Cự Tinh: Siêu sao
"Ồ, chủ nào mèo nấy à", anh cười, ngón tay nựng nựng chiếc mũi ươn ướt kia.
Ánh mắt Kim Mân Khuê thoáng qua sự mất mát, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nuốt lại vào trong. Cậu hạ tầm mắt xuống đứa nhỏ, ngỏ ý nhắc nhở.
"Ba Khuê phải đi mấy ngày, Cự Tinh ở đây phải ngoan nha, không được quấy ba Hữu, phải làm ba Hữu vui, bảo vệ ba Hữu, nghe chưa?"
Một tiếng ba Hữu, hai tiếng ba Hữu, ba tiếng ba Hữu, anh liền trở thành ông bố độc thân nuôi con nhỏ.
"Em đi đây", Kim Mân Khuê di dời tầm mắt, gật đầu với anh một cái rồi quay trở lại xe, Cự Tinh meo meo hai tiếng tạm biệt rồi lại khép mắt lại. Có vẻ đứa trẻ này rất ham ngủ.
Nhìn bóng chiếc xe hòa lẫn vào con phố đông đúc, trái tim Toàn Viên Hữu vô thức đập vài nhịp bâng khuâng. Kim Mân Khuê thế mà không hỏi anh chuyện hotsearch, chỉ nhờ cậy chuyện con mèo rồi vội vã rời đi cho kịp giờ bay. Xem ra, anh đã lo lắng thừa rồi.
Trở lại vào trong cùng với Cự Tinh, anh bắt gặp Phù Thắng Khoan đang tất tưởi đi lại trong hành lang, "Tôi đang tìm anh", vừa nhìn thấy anh, cậu đại diện nôn nóng giơ chiếc máy tính bảng ra.
Lại một hotsearch nữa vừa xuất hiện.
===
- gất nà xinh xẻo
- Ngoài kia người ta hắc anh thì kệ người ta, em tin tưởng anh. Mang mèo đến dỗ anh luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro