Chương 16

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, hắn đã mang tôi về đến nhà.

Dằn vặt suốt hơn một ngày một đêm, đến lúc được đặt thân lên chiếc giường mềm mại, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy thực an tâm, cơn buồn ngủ không cách nào ngăn chặn, một lát sau liền rơi vào mộng mị.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi nghe được thanh âm của hắn, thật trầm, thật nhẹ: "Tôi yêu em..."

Mặc dù đã nghe nhiều lần, song mỗi một lần hắn thốt lên câu nói đầy thâm tình ấy, tôi đều nhịn không được cong khoé miệng, trong lòng vô cùng ấm áp, bao nhiêu gánh nặng trắc trở trong lòng tự dưng bay biến, sự hạnh phúc thản nhiên dâng tràn trong tim.

Rạng đông hiện lên mờ ảo ở phía chân trời, màn sương dày đặc giữa lòng thành phố lượn lờ chậm chậm tản đi, ở tít đằng xa ánh nắng nhàn nhạt vươn ra khỏi đám mây xám trắng.

"Tỉnh?" Hắn cất giọng hỏi.

Trong tiết trời nhẹ nhàng buổi sáng, thanh âm thấp trầm đặc trưng của riêng hắn như pha thêm một chút mật ngọt, nghe vào tai vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc.

Tôi khe khẽ mở mắt, cảm thấy vẫn muốn ngủ, liền nhắm mắt lại, tận lực chui rúc vào trong ngực hắn.

"Vợ lười!!!" Hắn bỗng nhiên bật thốt lên, kèm theo một tia cười khó nhìn ra được.

"Ân..." Tôi mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là hiểu rõ sau này rồi cũng phải quen, bây giờ chối cãi với hắn thì có ý nghĩa gì, thôi thì im lặng coi như đồng ý.

Bàn tay của hắn thực ấm, từng chút một xoa xoa trên mái tóc của tôi, đến khi tôi không chịu nổi ngứa ngáy nhảy dựng lên càu nhàu, hắn mới chịu thu tay.

"Rốt cục chịu chui ra rồi? Vợ lười, tỉnh dậy nói chuyện với lão công a!!!"

Tôi lườm hắn một cái, sau đó vươn vai ngáp dài, tôi chưa từng cảm thấy lười nhác đến thế, chỉ là ở bên cạnh hắn, liền nhịn không được vô tư ỷ lại, dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn.

Tôi vươn tay về phía hắn, gương mặt sau khi thức dậy có bao nhiêu phờ phạc, nhưng tôi vẫn cố gượng cong khoé môi, nói khẽ: "Đỡ em!"

Hắn miểm cười, không nói hai lời nắm lấy tay tôi kéo lên, lực đạo không tính quá lớn, nhưng đủ khiến tôi từ trên giường nhào vào ngực hắn, mặt úp vào hõm cổ.

Tôi vốn uể oải, dính vào nơi dễ chịu liền không muốn rời ra, ôm lấy cổ hắn, bất động, chờ đợi cơn buồn ngủ luôn luôn quấn lấy tôi mọi thời mọi khắc cuốn đi.

"Này, lại ngủ đấy à?" Hắn có vẻ dở khóc dở cười.

Tôi không lên tiếng, thật sự mệt lắm.

Dạo này tôi luôn có một loại cảm giác mệt mỏi bất thường, giống như thể có cái gì đó ở trong bụng liên tục hút lấy sinh khí của tôi, hoặc chỉ là do mệt quá hoá ảo giác?

Hắn tận chức tận trách mang tôi đến phòng tắm vệ sinh rửa mặt, chu đáo đến không thể chu đáo hơn. Sau một hồi đánh lộn với cơn buồn ngủ, hắn vẫn chịu thua, rửa mặt qua loa cho tôi xong liền mang tôi trở lại giường.

"Lâm, chuyện đã nói với ba mẹ em hôm qua, tôi là nói thật!" Hắn vừa vuốt ve lưng tôi vừa nói, thanh âm dịu dàng như nước.

"Ân?"

"Căn nhà và nông trại, làm của hồi môn...theo phong tục của loài người, vợ theo chồng là lẽ hiển nhiên..." Có lẽ do hắn trầm tính, cách ăn nói vụng về, đối với những chuyện tương đối khó mở lời thế này sẽ khiến hắn nói ra không được lưu loát.

Nhưng chí ít vẫn khiến tôi hiểu được. Hắn muốn tôi hoàn toàn nhập gia tuỳ tục, lấy gà theo gà, lấy mèo theo mèo,... điều đó tôi tất nhiên hiểu rõ, nếu như tôi đã xác định mình yêu hắn, cũng đã sớm nghĩ đến ngày nào đó phải cùng hắn đi đến góc biển chân trời, rời xa nơi mình được sinh ra, thậm chí là nơi thuộc về con người này.

Tôi định đáp lời, hắn đột nhiên nói tiếp.

"Hơn nữa em đang mang trong mình giọt máu của tôi...đến chỗ của tôi mới có thể đảm bảo chu toàn cho đứa nhỏ."

Hắn vừa dứt lời, hai tiếng đứa nhỏ thật sự chói tai đến mức khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh.

"Đứa nhỏ?" Sau một lát kinh ngạc, tôi nghi hoặc nhắc lại lần nữa, hy vọng lời vừa rồi chỉ là nghe nhầm, làm sao có thể được chứ?

Đã nghe hắn nói đến cái gì dựng tử đan, cái gì có thể giúp đàn ông mang thai...thế nhưng...khái niệm về việc mang thai đối với tôi trước giờ vẫn luôn là một hồi viễn tưởng.

Hắn từ tốn hôn lên trán tôi, dường như sợ tôi nổi giận hay phản ứng quá mạnh, hắn dùng chất giọng mềm nhẹ nhất, lựa lời dễ nghe nhất, chậm rãi nói.

"Trước kia tôi đã từng nhắc qua với em. Em biết đấy, miêu tinh nhân chúng tôi kết hôn với loài người từng là một việc cấm kỵ, bởi vì khả năng tạo ra thế hệ sau của một cặp vợ chồng miêu nhân là rất thấp, để duy trì dân số ít ỏi của miêu nhân tộc, buộc phải ra luật cấm."

"A? Vậy...vậy..." Tôi kinh ngạc, bỗng nhiên lo lắng cho tương lai mù mịt của mình và hắn ở nơi chốn đầy rẫy luật lệ khắc nghiệt cấm cản chúng tôi kia.

Hắn cười, xoa xoa đầu tôi, nói tiếp:" Không cần lo, mặc dù thời gian ấy việc kết hôn của họ bị hạn chế, nhưng...cách đây mười năm ở miêu tinh tộc, ân...tương đương 100 năm ở nhân loại, một lão miêu chế tạo nên dựng tử đan, cũng nhờ nó, Kiều nhi được sinh ra, và luật lệ cấm miêu kết hôn với nhân loại cũng dần bị bác bỏ."

Tôi thở phào một hơi, cảm giác như rũ bỏ một khối vật nặng trong ngực, sự kinh hãi khi biết mình mang thai cũng theo đó chậm rãi tán đi không ít.

Chợt hắn nói: "Chỉ là...thân phận của tôi có chút đặc thù, trước khi danh chính ngôn thuận đưa em lên vị trí vương hậu, em phải đảm bảo mang thai con cháu hoàng tộc, việc mang thai sẽ nâng cao địa vị của em trong tộc. Thời gian trước tôi vẫn còn bận rộn việc xử lý nội vụ trong tộc, không có thời gian bên cạnh giải thích thấu đáo cho em, là tôi sai...Lâm, tha thứ tôi, đừng rời đi nữa?"

Tôi phì cười, nghe cứ như lễ cưới của một bộ lạc miền núi nào đó, một cặp vợ chồng phải ăn ở chung có con với nhau mới được chứng nhận kết hôn, quả thật có hơi...khó mà tưởng tượng nổi.

Con người tôi từ trước đến nay luôn luôn để chính mình vào khuôn phép, khi còn nhỏ chỉ đi theo con đường ba mẹ đã định, lớn lên lại theo lối học hành rèn giủa công danh, gần một nửa đời người cứ như vậy đơn giản trôi qua, nhưng kể từ khi con mèo đen kia xuất hiện, thật nhiều sự kiện liên tục đánh tới khiến tam quan của tôi dần bị phá huỷ đến không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Dù trời đất sụp đổ, bản thân không thấy hối hận những việc đã làm là được rồi.

Và tôi sẽ đi theo hắn, đi đến mọi nơi đâu, chỉ cần bàn tay ấm áp của hắn còn chưa buông bỏ tôi, những ngón tay này của tôi dù gầy yếu cũng sẽ nắm thật chặt lòng bàn tay lại, mãi mãi không để hắn vụt mất...thêm lần nào nữa.

"Thiệu Văn...xin lỗi." Tôi trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhịn không được thốt lên.

"Hửm??" Hắn không hề ngại mùi mồ hôi bẩn sau một đêm không tắm rửa của tôi, lúc nhanh lúc chậm liếm liếm ngửi ngửi vùng gáy.

Tôi bị liếm đến nhột nhột ngưa ngứa, vặn vẹo cái đầu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nói tiếp.

"Thời gian trước...em đã quá ích kỷ, em luôn tức giận và không nói lý lẽ...khiến anh phiền não và đau lòng..."

"A?...không...không đâu, tôi không để bụng. Ân, nói sao nhỉ, bởi vì tôi đã nghiên cứu một chút, bà mẹ trong lúc mang thai thường rất dễ nóng nảy, bất quá, tôi vẫn thích em như vậy hơn, rất có cảm giác vợ chồng son." Vừa nói hắn vừa vươn tay xoa xoa bụng tôi, nơi bụng dưới truyền đến cảm giác ấm áp kỳ diệu, dường như bên trong có cái gì đó chậm chạp chuyển mình, bụng dưới của tôi quặng lên một cơn đau nhè nhẹ.

Cảm giác ấy thực sự...quá khó diễn tả, nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó chỉ là đau dạ dày bình thường, nhưng hiện tại lại khác, đây là một sinh linh, một vật nhỏ của chúng tôi, là đứa con lai giữa miêu và người...của tôi và La Thiệu Văn.

"Ây dô, con của chúng ta thật năng nổ nha~ " hắn tựa như đứa trẻ nghịch ngợm, vừa đè lên bụng tôi vừa âu yếm vỗ về, giống như thật sự đang nâng niu trong tay đứa con nhỏ bé...

Từ khi tôi quyết định sẽ cùng hắn một chỗ, suy nghĩ thâm căn cố đế ngày xưa-có một đứa con cùng một người vợ, yên ổn sinh sống hết đời- đã dần dần phai mờ đi, hầu như không dám nghĩ đến.

Hiện tại bây giờ, tôi thế nhưng không có vợ, lại có một người chồng, hơn thế, còn có một đứa con... thật sự quá đỗi hạnh phúc đối với tôi rồi.

"Sau này nên đặt tên nó là gì nhỉ?" Tôi đột nhiên suy nghĩ đến một vài thứ. "A, còn phải mua sắm đồ cho bé con nữa, thế nhưng dường như còn quá sớm, còn nữa, khi sinh nó ra phải làm sao mới có sữa, rồi phải sinh thế nào? Có nên mổ đẻ không nhỉ? A đúng rồi, phải tham khảo kinh nghiệm a!!!"

"..." hắn trầm mặc một lát, sau đó dở khóc dở cười nói: "Em...thích ứng thật sự nhanh a!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro