Chương 4
Đã hơn một tháng trời, mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Nó đổ bộ liên tục trên khắp thành phố, có lúc giông gió vũ bão như nốt nhạc cao vút của guitarist trong band nhạc rock, có lúc trầm trầm tưới xuống như tiếng dương cầm nhè nhẹ...tiết tấu của trận mưa dài kì này thật sự quái lạ vô cùng.
Tôi mặc dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn bị cơn mưa dai dẳng này làm cho khó chịu.
Tôi tuy có dũng cảm liều mạng đi làm thêm, ông chủ quán nhưng không có dũng khí mở cửa. Ông bảo trời mưa vắng khách, tạm thời ngừng buôn bán, những tiệm quán khác cũng như vậy...tôi thầm nghĩ nếu cứ thế này cả thành phố khủng hoảng mất.
Trên mạng cũng hỗn loạn một phen, nào là tận thế, nào là lời nguyền, rồi còn bảo do miêu tộc trên hành tinh kỳ lạ kia trở lại báo thù...
Báo thù...tôi có tìm tư liệu về tình tiết báo thù này, nhưng lực bất tòng tâm, không có chút manh mối. Tôi thở phào một hơi, bọn họ chỉ toàn bịa đặt mà thôi. Từ khi nào mọi người lại có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa thực tế và tiểu thuyết như thế này.
Sở dĩ tôi quan tâm đến lời đồn đại về mèo như vậy, là bởi vì trong nhà tôi hiện tại đang có một con mèo cực thông minh...lại còn khó tính, kiêu ngạo, hỗn đản...
Tuy nhiên nó có vẻ quý mến tôi, chỉ bằng việc này nó đã khiến tôi cam tâm yêu thích, dung túng nó, che chở nó.
Nếu có một ngày họ cho rằng mèo đen là nguyên do của cơn mưa kỳ lạ này, muốn đem nó đi tiêu diệt...tôi nhất định không cho phép.
Thở dài, tôi tự giễu trong lòng. Một tháng không đi làm tiền bạc thiếu hụt nghiêm trọng, tiền điện nước nhà trọ cũng đến kỳ hạn, sắp đói đến nơi rồi tôi còn lo nghĩ chuyện không đâu, tôi hoài nghi não mình bị úng nước mất rồi.
Mà nghe tiếng mưa lầu bầu suốt não có lẽ bị úng thật cũng nên?
Tôi phiền muộn thở dài thêm mấy lượt, nắm cái tai của mèo đen lẩm bẩm.
"Mày có ghét mưa không? Tao thật sự không thích chút nào."
Mèo đen kiêu ngạo lắc mình né xa tôi, tìm một chỗ êm ái trên giường nằm xuống, nhắm mắt không thèm để ý.
Tôi theo thói quen phồng má, đến gần nhấc bổng nó lên lắc lắc bất mãn nói.
"Mày lơ tao à? Có biết ai chăm sóc mày suốt một tháng nay không? Là tao đấy, mày còn lơ tao nữa cơ à, đồ thối miêu này!"
Mèo đen không buồn mở mắt, mặc kệ tôi lay thế nào cũng nằm im như chết.
Tôi hụt hẫng hung hăng ôm nó vào lòng, mạnh tay xoa xoa đè đè nó uy hiếp.
"Này phản ứng đi chứ!"
Mèo đen mới chịu mở mắt huơ cái chân sau gãi bụng. Nhìn tôi meo một tiếng.
Tôi ngơ ngẩng suy nghĩ, lý giải cái tiếng kêu hiếm có của nó vừa phát ra. Mèo đen tập kích bất ngờ chui vào vạt áo của tôi, chen lên phía trên, dụi dụi bộ lông lên da bụng mẫn cảm, khiến tôi buồn bực cười, cố bắt nó ra ngoài nhưng không được.
Hết cách rồi, là do ngày thường quá dung túng nó, nên nó ngày càng táo bạo, hỗn xược,...
A nó lại liếm liếm rốn tôi! Nhột khiếp!
"Ah đừng có như vậy. Mày là con mèo háo sắt dâm tặc sao? Động dục thì tìm mèo cái a!"
Tôi cách lớp áo nhè nhẹ vỗ lên mông nó, mèo đen liền tách cái lưỡi ra khỏi rốn, xoay mình đi lên trên ngực tôi.
"Ư...ưm...mày liếm chỗ nào vậy? Con mèo hư hỏng này! Nhột chết a..."
Lưỡi của nó nhám nhám, dài và nóng hổi, rà lên hai điểm nhỏ trên ngực, tôi hốt hoảng luồn tay vào trong kéo nó ra ngoài, nhưng là kéo thế nào cũng không chịu ra.
"Ra ngoài a, mèo đen..."
Nó không nghe, nằm lì trong đó, chui đầu ra khỏi cổ áo, liếm lên cổ tôi...con mèo đen này nha, đúng là...dâm miêu!
Bất quá, cảm giác được nó quấn quýt thế này rất dễ chịu.
"Ai, nếu như trời nắng thì tốt biết mấy, tao có thể đưa mày đi dạo, có thể đi làm thêm, có tiền..." Bỗng nhiên tôi thấy mủi lòng, nhớ về ba mẹ và em trai ở dưới quê, không nhịn được liền bộc bạch với mèo đen.
Mèo đen thu người lại, ngáp một cái, ngủ tiếp.
Tôi chậc lưỡi liếc nó, xong cũng ôm nó chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bất ngờ mưa tạnh. Cái nắng nhàn nhạt ngỡ ngàng ló dạng chiếu lên cửa sổ, tôi ngơ ngẩng ngắm nhìn tia nắng vắng mặt đã lâu, trong lòng có cảm giác hoài niệm mới lạ vô cùng.
Tôi hớn hở kéo mèo đen nằm vùi dưới chăn, kêu réo liên tục.
"Mèo lười, mau xem này, mưa tạnh rồi haha!"
Nó ỉu xìu cúp vành tai bé tí, nhảy khỏi tay tôi chui sâu vào trong chăn. Giận dỗi.
Tôi thấy khó hiểu vô cùng, vươn tay chọt chọt khối gồ lên trên giường, nó cũng không phản ứng lại.
Biễu môi, tôi hừ hừ nói.
"Mày khó tính thế a, lại còn lười biếng, làm mèo như mày còn sướng hơn loài người là tao đây! "
"..." Mèo đen cựa quậy, sau đó lại bất động.
Cái con mèo này!
Tôi bị nó làm lơ cũng đã thành quen, quyết định mặc kệ nó.
Trận 'chiến tranh lạnh' này thế mà kéo dài suốt ba ngày, tôi phải liên tục vỗ về, cung phụng, hầu hạ nó như ông hoàng, nó mới chịu quay lại gần gũi tôi.
Dạo đó khi nó vừa quay lại như cũ, nó cứ đè cổ tôi ra cắn xé, có lúc còn in lại dấu răng, khiến tôi hoảng sợ hãi hùng, suy nghĩ có nên đi khám ngừa thú dại hay không cũng có. May mắn, sau đó không có triệu chứng gì.
Tôi và mèo đen lại quay về quỹ đạo bình thường, mỗi sáng tôi đi học sẽ để ở nhà một bát sữa, buổi trưa trở về nấu ăn, lúc tôi ăn, mèo đen luôn nằm trên đùi tôi híp mắt lim dim ngủ, buổi chiều sau khi làm xong bài tập tôi liền đi làm thêm, may mắn ông chủ cho mang nó theo, mà nó lại rất ngoan ngoãn, hay nói đúng hơn là lười biếng, suốt thời gian tôi làm việc nó luôn cuộn tròn trong chiếc áo của tôi, trừng mắt nhìn. Tan ca, tôi cùng nó về nhà tắm rửa đi ngủ,... Chỉ có điều, số lần những giấc mơ về nam nhân thần bí kia, cũng xuất hiện thường xuyên hơn.
Không thể phủ nhận, cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt của tôi nhờ có nó mà xuất hiện thật nhiều màu sắc, tôi không còn cô độc nữa.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, tin tức người bạn cùng phòng vẫn biệt tăm, tôi nhìn mèo đen, tưởng tượng đến ngày phải trả nó cho chủ, tôi tự nhiên sinh lòng luyến tiếc. Tôi thầm tính toán, nếu bạn cùng phòng muốn bắt lại con mèo đen, tôi sẽ đề nghị cùng nuôi nó...
Buổi tối hôm nay như mọi ngày, tôi cùng mèo đen chuẩn bị xong, xuất phát đến nơi tôi làm thêm.
Nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh, ánh sáng kỳ ảo từ nó phát ra đối lập hoàn toàn với bóng tối mù mịt xung quanh, càng nhìn tôi càng thấy nó thần bí.
Đứng chỗ vắng người, tôi khẽ thì thầm với mèo đen.
"Trăng tròn, đẹp nhỉ?"
"..." Mèo đen dụi dụi đầu.
Hôm nay trông nó lạ lắm. Nó ủ rũ và hay mở trừng đôi mắt vàng rực nhìn tôi, có lẽ do tôi nhạy cảm nghĩ quá nhiều, loại ánh nhìn đó giống như nỗi lo lắng bồn chồn của kẻ ác sắp bị vạch trần, còn có chút ưu thương nhàn nhạt.
Tôi vuốt ve nó, sờ tai nó, thậm chí là hát nó nghe, nó vẫn không khá hơn là mấy. Tôi có mượn một con mèo cái đáng yêu về cho nó, nhưng con mèo khó tính này lại chẳng biết điều, hung hăng gầm gừ đuổi tiểu miêu người ta đi...
Tôi nghĩ lát nữa về nhà phải mua sữa nhiều hơn một chút, biết đâu là do nó đói bụng?
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi bỗng giật mình vì thanh âm ồn ào phía sau.
Quay đầu, là một đám thanh niên say xỉn đang hồ nháo, chúng vừa chửi tục vừa nghêu ngao hát, trông vô cùng dị hợm.
Tôi nhanh chân đi xa bọn chúng, nếu dính vào bọn này sẽ rất phiền toái, tôi cảm thấy hơi sợ.
"Gì đây, thằng nhà quê!"
"Ồ, là thằng nhà quê đấy à? Này sao đi nhanh thế!"
"Haha nó đang xấu hổ này, đợi chút nào, nhìn biểu cảm của mày thật thú vị."
Thôi xong! Tôi kêu một tiếng trong lòng, quay mặt nhìn chúng.
"Tôi có việc bận, có gì nói sau."
"Thái độ gì vậy? Mày khinh bố đấy à? Mày bận cái gì? Nhà quê!"
"Ban đêm ra đường thì bận cái gì? Mày làm vịt sao? Haha, nhà quê thì chỉ có làm việc này thôi a."
"Câm miệng cho tôi!" Tôi càng nghe càng không thể kiềm chế, nhà quê nhà quê, tôi đã làm cái gì đắc tội bọn chúng vậy? Con giun xéo lắm cũng quằn, nói đến mức này tôi không nhịn nổi nữa, đường đường là nam nhân, bị nói như vậy nhưng không tổn thương chỉ là gạt người.
"Cái gì? Ahaha nó bảo tao câm kìa, mẹ kiếp ông mày đang buồn bực, mày xuất hiện rất đúng lúc, nhìn mặc mày tao đã không ưa từ lâu rồi!"
"Tôi cũng chẳng bảo cậu ưa gì tôi cả,... "
Chưa nói xong hắn ta đã vung tay nện vào mặt tôi một cú đấm.
Đau quá, máu tanh từ môi tôi lan tràn ra, mắt kính bị gãy vỡ rơi xuống...tôi bàng hoàng nhận ra, mình thật thảm hại, thật yếu đuối.
"Sao cậu đánh tôi?" Tôi cau mày run giọng chất vấn.
"Ông muốn đánh thì đánh đấy! Mày muốn gì? Ngon thì đánh lại ông này! Nhìn mày là biết bêđê yếu sinh lý rồi, đánh cái gì chứ ha, phế vật!"
Hắn càng nói càng khó nghe, bọn đi chung với hắn cười ha hả, tôi bị tức giận hun đến nóng máu, xông thẳng lên đấm vào mặt nó trả đòn...
Kết quả không cần nói hẳn cũng rõ, chọc vào một lũ say xỉn rởm đời lưu manh không có kết cục tốt, tôi thế nhưng quên mất.
Chúng đánh và đá liên tục lên lưng tôi, nắm tóc tôi giật ra, nhắm vào mặt tôi mà ra đòn. Không tiếc lời thô tục chửi mắng chế giễu tôi.
Đau quá, tôi choáng váng, chẳng nghe rõ chúng nói gì nữa, giương mắt nhìn cái cặp trống trơn...mèo đen...nó đâu rồi?
Sự biến mất của mèo đen còn khiến tôi hoảng sợ hơn cả việc mình bị đánh, tôi gượng dậy, thều thào mấy tiếng, nhưng ngoài phát ra thanh âm đau đớn thì chẳng thể làm gì khác.
Cứ nghĩ sẽ như vậy bị đánh đến ngất đi, tôi dự định cứ vậy buông xuôi nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên một thằng trong số chúng bị văng ra xa, dội vào vách tường trong con hẻm, thảm thiết kêu lên.
Bọn còn lại đều ngơ ngác nhìn, tôi khó khăn gượng dậy, nâng mắt nhìn về phía trước.
Há mồm, trợn mắt. Đau đớn trên người tôi dường như trở nên vô nghĩa, nhìn thấy người đó trong lúc này, tôi không rõ bản thân nên cảm thấy thế nào.
'Nó' đứng dưới ánh trăng sáng rực, đôi mắt vàng hổ phách trở nên nổi bật, nhìn bọn thanh niên có vẻ rất lãnh khốc tàn ác. Thanh âm trầm như nước dưới đáy hồ, nó nói.
"Nếu đã muốn chết, ta nên thành toàn giết chết các ngươi, loài người vô dụng, rác rưởi."
#robot-sama
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro