Chương 7
Tiếp tục cuộc sống sinh viên tẻ nhạt ảm đạm, tôi nghĩ mình sẽ sớm quên đi và tiếp tục trở về với cảm giác ấy, cái cảm giác đã đi theo tôi suốt hai mươi mấy năm tuổi đời, vừa cô độc vừa đạm nhiên. Nhưng có điều tôi không thể hiểu nổi, vì cái gì tôi chỉ mới thưởng thức một chút, chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào màu sắc hương vị tuyệt vời của hạnh phúc liền bị loại cảm giác đó ăn sạch lý trí, nghiện nó lúc nào cũng không hay.
Lúc này tôi nhớ cảm giác đó...như con nghiện nhớ mùi khói của thuốc phiện.
Tôi chẳng thể kiềm chế được, trái tim vẫn còn lưu luyến nhớ nhung, một mực cố chấp không muốn quên, tôi không ngừng suy nghĩ về hắn, về những ngày cùng mèo đen sống chung.
Có lúc chẳng thể thở nổi trong cơn đau đớn lan từ ngực trái, đau lắm, đau âm ỉ, quằn quại như bị con dao vô hình cắt xẻo từng nhát, lồng ngực nghẹn khuất, muốn khóc nhưng chẳng thể nên lời, tôi lặng im mà rơi lệ.
Vì sao lại đau như vậy?
Bởi tôi tiếc nuối, những ngày hạnh phúc của tôi như cánh hoa thơm buổi sáng sớm, chớm nở quá nhanh rồi lại héo úa lụi tàn quá vội, trong khi đó tôi vẫn chưa kịp nắm bắt hết, thưởng thức hết vẻ đẹp tuyệt diệu của nó nữa, có đáng tiếc không?
Cũng bởi vì nhớ mèo đen, cử chỉ dịu dàng ánh mắt ôn nhu, bất giác khiến tôi sinh lòng tham luyến, chỉ muốn dừng lại tại thời khắc đó, hoặc chí ít cho tôi biết sẽ có ngày hắn biến mất, để lúc ấy tôi dành trọn tâm trí của mình để quý trọng, ghi tạc vào lòng những gì thuộc về hắn, để lúc này không phải mệt mỏi vẽ ra hình ảnh của hắn trong nỗi nhớ, rồi suy tưởng hy vọng về một ngày xa xôi không biết có thể xảy ra hay không, hắn sẽ về lại bên cạnh tôi, vẫn ôn nhu và dịu dàng đối tôi như vậy, vẫn...yêu tôi như vậy.
Cuộc đời có quá nhiều cái 'nếu như', mà cái nếu như ấy không bao giờ thành hiện thực, tôi cũng vì cái nếu như ấy mà thắt lại con tim, không ngừng đem cái nếu như ấy giày vò chính mình, khiến bản thân rơi vào trạng thái không thể yên ổn.
Như thế căn bệnh vô danh của tôi cứ bám tôi dai dẳng, tôi chẳng còn sức lực hay tâm trí mà làm những việc khác, người ta thấy tôi càng trầm lặng hơn trước cũng chỉ nghĩ tôi tôi đang buồn, chẳng ai biết tôi vừa mất đi một thứ quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả mạng sống hèn mọn của tôi nữa...ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy, họ mãi mãi không hiểu được cảm giác ấy, chỉ có tôi hiện tại hiểu được rất rõ ràng. Loại cảm giác tương tư một người bí ẩn không chút chân thật mà đầy cám dỗ này, thực khiến người ta quẫn bách, bức người ta đến độ muốn sống không được muốn chết lại càng không xong.
Một tháng, hai tháng, nửa năm, rồi cũng chẳng kịp nhớ, một năm yên ắng trôi qua, tôi thế nhưng bất ngờ ngẩn người trước tấm lịch. Nhìn cái giường trắng tinh sạch sẽ suốt một thời gian dài bị bỏ trống không, tôi chợt thấy hốt nhiên lạnh lẽo, chỉ có thể thì thầm tên hắn, cả 'mèo đen' và 'Thiệu Văn' tôi đều gọi rất nhiều rất nhiều lần, hắn vẫn chưa từng trở lại.
Cũng có lúc tôi tự hỏi: Liệu hắn có về hay không? đáp án vẫn là một ẩn ký không lời giải, chỉ có thể thụ động mà chờ đợi.
Nhiều đêm mất ngủ khiến đầu tôi hơi choáng, học xong tiết thể dục liền lên xe buýt về nhà trọ, xin nghỉ hai tiết còn lại ở trường.
Xe chạy trên con đường gập ghềnh lắc lư, tôi mông lung trong cơn đưa đẩy nhẹ nhàng không có quy luật của thân xe, lại nhớ đến ngày nào đó, mèo đen nằm trên đùi tôi ngẩng đầu nhìn tôi trên suốt đọan đường, dù chỉ là ánh mắt im lìm không tiếng động, lòng tôi vẫn bị hắn làm cho xao xuyến, lúc này nghĩ lại, có lẽ lúc ấy hắn đang trò chuyện cùng tôi, bằng ngôn ngữ của riêng hắn.
Chiếc xe réo một tiếng rồi dừng lại tại trạm gần cửa hàng tôi từng làm thêm, tôi xuống xe, dù đây chẳng phải trạm cuối cùng. Chỉ là tôi bỗng nhiên muốn ghé qua con hẻm nhỏ ngày đó, nơi hắn lần đầu tiên hiện ra mặt thật ngay trước mặt tôi,...
Nơi này vẫn giữ nguyên bộ dạng ngày đó, vắng lặng, tan hoang, và u lãnh, mỗi khi đến đây tôi đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, sự sợ hãi như làn sóng gợn lăn tăn trong lồng ngực. Đúng là một nơi thích hợp cho hắn xuất hiện.
Hiện tại trong mắt người khác hắn cùng bộ tộc bất nhân tính của hắn đều là đáng sợ và kinh khủng như vậy, cho dù hắn đã làm cái gì họ cũng không bao giờ biết đến, hắn vì họ nỗ lực như thế nào để đẩy lùi một hồi phong ba mưa máu, cũng đều không thể tẩy trừ tai tiếng xấu xa độc ác của mình. Hắn chẳng sai cái gì cả, chỉ có xuất thân bất đắc dĩ từ khi hắn sinh ra đã phải nhận mệnh thuận theo, mới là cái sai lầm ngọn nguồn gây nên 'tội' của hắn bây giờ.
Tôi bồi hồi một lúc, dựa vào bức tường cũ kĩ bạt màu bong tróc bám đầy rêu xanh lạnh lẽo. Lồng ngực nhộn nhạo, tôi ôm chặt hai vai của mình trượt dài xuống đất, ngồi xổm, yên lặng, nước mắt nóng hổi từ gò má trôi vào trong miệng, vị thật mặn và chát ngắt.
Qua một lúc, cảm giác ổn hơn một chút tôi lững thững đứng dậy, từ từ đi bộ về nhà, suốt dọc đường tôi chẳng dám ngẩng đầu lên, cúi đầu che đi đôi mắt sưng vù vẫn còn ứa lệ.
"Meo..."
Tôi dừng lại, không dám quay đầu nhìn về phía sau, trái tim mở hội đánh trống tưng bừng trong lồng ngực, đầu óc của tôi đang mơ màng phút chốc bừng tỉnh lên, cơn kích động theo sau từng tiếng đập thình thịch ngày càng nhanh mà tăng lên, thần kinh rơi vào trạng thái bán đông cứng, chẳng biết nên làm gì trong tình huống này, nửa muốn quay đầu nhìn thử nửa muốn dứt khoát bỏ qua.
Tôi sợ mình lại lần nữa nhìn thấy điều mình không muốn thấy, vội vàng tin tưởng vào chút hy vọng nhỏ nhoi, để rồi khi nhận ra hiện thực, sự thất vọng nặng nề lại tiếp tục giày xéo tâm can, hy vọng đang dâng trào bỗng như cơn lũ quét trên dốc cao tràn nhanh xuống đáy vực.
Tôi không phải loại người sợ hãi sự thất bại, nhút nhát hèn kém trước hoàn cảnh nan giải, chỉ là...khi thất bại quá nhiều lần, cùng mắc một lỗi sai, làm sao có thể một lần tiếp một lần tiếp thu loại thất vọng này nữa. Đã biết bao lần chạy theo thanh âm ấy, mang theo sự chờ đợi cùng vui mừng không thể kiềm chế, đến cuối cùng, khi đối mặt với một thân ảnh xa lạ sự hụt hẫng mất mát dâng lên lồng ngực, khiến cho sự tin tưởng vào vận mệnh của tôi cũng dần hao mòn, dần dần mất đi. Đến bây giờ đã không còn dám tin vào nó nữa... mèo đen, sẽ có lúc hắn tìm đến tôi, đúng không? Tôi chỉ cần yên lặng ở nơi này chờ, nếu hắn vẫn một lòng yêu thương tôi như trước, thế nào rồi cũng sẽ quay lại gặp tôi.
Hít sâu một hơi, tôi cố nâng khoé miệng miểm cười, tiếp tục đi về phía trước, khoé mắt sưng to khiến cho tầm nhìn của tôi mơ hồ không rõ, bước chân cứ đi, tiến về phía trước một cách vô thần.
Qua khỏi con hẻm nhỏ, cách nơi đó chừng vài chục mét, bầu trời âm u bỗng nhiên được thắp sáng, áng mây che ánh nắng rốt cục chịu buông tay bỏ đi, không gian thoáng đãng như mới mở ra một cuộc chuyển đổi thời không, sự sống lần nữa ngập tràn trong thế sinh mới được hình thành. Tôi đứng dưới ánh nắng ấm hơi ngẩng người, bước chân chậm lại, bỗng nhiên dũng khí cùng hy vọng ùa trở về, rất muốn nhìn lại phía sau, rất muốn đánh cuộc với vận mệnh lần nữa, có lẽ do bầu không khí này tác động chăng?
Quay đầu, tôi trợn hai con mắt sưng múp của mình, căng tròng đến mức phát đau, hình ảnh mèo đen như thật như mơ ngồi xổm ở đó! Tôi không nghĩ ngợi vụt chạy tới, sợ nó sẽ bỏ đi, chân tôi không ngừng nghỉ một giây chạy như bay về phía hắn, mắt tôi dán chặt vào thân mình vừa to khoẻ vừa cao quý của hắn, dù là thân thể mèo đen vẫn như vậy toát ra loại mị lực cao cao tại thượng, ngạo nghễ quý phái không gì sánh được...
"Mèo đen...mèo đen...Thiệu Văn...La Thiệu Văn...tôi...tôi tìm...thấy..."
Dừng lại, tôi không kịp hít thở, con tim đã gần như chết lặng mất vài giây. Mãi một lúc lâu sau mới đau đớn ôm lấy ngực, cúi gầm mặt vừa thở vừa rưng rưng lệ, nấc từng tiếng.
Biến mất, ngay trước mắt tôi, vừa mới rồi còn rõ ràng như vậy, sau đó bỗng dưng vô tung vô ảnh, tựa như nó chưa bao giờ ở đó...nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy hắn! Rõ ràng là hắn!
"Mèo đen...Ô ô...tôi chờ cậu...ô ... Sẽ chờ...cậu,...trở lại đi...ô...nơi này, có một mình tôi, rất...mệt mỏi...ô..."
Tôi quỳ rạp xuống, chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ sẽ có ai đó đi ngang, khóc lên thật thương tâm, tiếng khóc thê lương đến mủi lòng.
"Cạch!" Thùng rác bên cạnh vang lên thanh âm đổ ngã, tôi giật mình ngẩng đầu, hơi thở dồn dập cùng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang.
Con mèo hoa từ trong thùng rác nhảy phốc ra, nhìn tôi sợ hãi kêu một tiếng, lùi về sau mấy bước liền co bốn chân chạy biến đi.
Lau khô nước mắt, tôi hít hít mũi, tủi thân cùng xấu hổ khiến tôi có chút chật vật, lủi thủi đi thẳng về nhà, nhắc nhở bản thân không nên quá bi thương, người ta nói còn hy vọng tất sẽ còn có cơ hội, chẳng lẽ ông trời bày cho tôi cái duyên nợ này rồi lại cắt dây tơ, khiến tôi và Thiệu Văn cách biệt mãi mãi, như thế có phải quá ác độc không chứ.
Không biết mèo đen có thể quên đi tôi hay không, bản thân tôi...đã lún vào quá sâu...chẳng thể quay lại nữa...
#robot
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro