Chương 11 - 13
☆ Chương 11: Quay Hưởng Mã Phong Vân
Edit: SamLeo
Buổi trưa cách ngày, lúc Tiểu Bao đến nhà Lăng Thù thu xếp hành lý, cũng cảm giác hai đạo ánh mắt của Lăng Thù ngấm ngầm chớp nhoáng không ngừng quét sau lưng cô. (không biết Tiểu Bao là nam hay nữ luôn, mấy chương trước tác giả dùng 他, còn chương này thì dùng 她 ><)
"Hình của cậu thật đúng là cấp giới hạn." Xong xuôi, Lăng Thù lạnh lùng ném ra một câu.
"......" Tiểu Bao nhìn Lăng Thù. Lúc này Đại 0 hoàn toàn giống một phụ nữ có thai không thỏa mãn dục vọng!
Tiểu Bao trong lòng lại cười mờ ám ba tiếng, thầm nghĩ: Đại 0 Đại 0, tên của anh chính là 0, làm sao là 1 được lên chứ ╮(╯▽╰)╭
Hai người thu xếp xong, đã được Quan Hải đón đi.
[Hưởng Mã Phong Vân] chính thức mở máy.
Bởi vì [Hưởng Mã Phong Vân] chính là câu chuyện kể về hang ổ cường đạo thổ phỉ, cho nên tràng cảnh quay phim phải chọn ở trong một thung lung vắng vẻ của D thị. D thị cách A thị chỉ nửa ngày đường xe, Lăng Thù ngồi trong xe nhàm chán đủ điều, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cực nhanh, mí mắt cũng bắt đầu từng chút từng chút khép lại.
Ngay lúc cậu sắp thiếp đi, chuông điện thoại di động vang lên.
Là một tin nhắn.
Lăng Thù cau mày mở tin nhắn, lập tức giận tái mặt, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tan.
Trên tin nhắn là một dãy số lạ lẫm, nhưng nội dung gửi tới lại không hề lạ lẫm.
Tin nhắn: Nương tử, anh là tướng công của em ^_^
......
Lăng Thù hít sâu một hơi, khóe mắt chăm chú nhìn Tiểu Bao đang lấm la lấm lét cố sức ngó xem di động của Lăng Thù.
Tiểu Bao còn chưa nhìn được nội dung, liền thấy ánh mắt u ám của Lăng Thù phóng tới lần nữa.
"Là cậu nói cho y biết?" Ngoại trừ Tiểu Bao sẽ không ai tiết lộ số di động của cậu.
"......" Tiểu Bao xấu hổ cười cười, nội tâm cũng đang hò hét: Sát Thủ Hữu Tình thật sự đang truy Đại 0 của chúng ta!!!
"Tiểu Bao......"
"Ân?" Tiểu Bao tiếp tục cười gượng gạo.
"Cậu cười thật quá hèn mọn bỉ ổi."
"......"
Lăng Thù nhắm mắt lại, ném di động sang một bên, dứt khoát trực tiếp nghỉ ngơi, không chút nào để ý.
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên.
Lăng Thù nhíu nhíu mày, lại không mở mắt ra, càng không đụng vào điện thoại.
"Lăng Thù." Quan Hải ngồi ở phía trước lên tiếng.
"Ân? Anh Quan chuyện gì?"
"Điện thoại di động của cậu đang kêu lên."
"Đó là tin nhắn quấy rầy......"
"Cậu không nhìn cũng biết sao?"
"......"
"Xúc động là ma quỷ."
"......" Lăng Thù nhận mệnh mở điện thoại, nhìn những tin nhắn liên tiếp phát tới.
Tin nhắn 1: Nương tử, có ở nhà hay không thế ^_^
Tin nhắn 2: Nương tử, đừng phớt lờ tướng công nha /(ㄒoㄒ)/~~
Tin nhắn 3: Nương tử, em chẳng lẽ muốn để anh ở góa sao ~~o (>_<) o ~~
......
Lăng Thù điều chỉnh lại tâm tình.
Trả lời: Sát Thủ Hữu Tình, anh không phải nói đây chỉ là trò chơi sao?
Lăng Thù yên lặng bấm gửi đi.
Tin nhắn như dòng chảy gặp phải chướng ngại, thật lâu sao cũng không thấy Sát Thủ Hữu Tình trả lời.
Lăng Thù mặt không biểu tình nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, từ từ nhắm mắt.
Ngay một khắc cậu khép mắt lại, màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng.
Lăng Thù lập tức mở mắt ra, nhìn dãy số lạ lẫm, điểm mở.
Tin nhắn: Thù Thù, cậu rất ghét tôi sao?
Lăng Thù sững sờ nhìn tin nhắn.
Ghét? Cậu ghét Sát Thủ Hữu Tình sao
"Tôi không ghét anh."
Rõ ràng một câu đơn giản thế, cậu lại thủy chung không nhấn xuống phím trả lời.
Lăng Thù có suy nghĩ của mình.
Quan hệ võng du của cậu và Sát Thủ Hữu Tình như thế, có nên đoạn tuyệt không?
Nếu ngay lúc này không chấm dứt quan hệ, cậu sợ Sát Thủ Hữu Tình thật sự sẽ đuổi tới hiện thực.
Nhưng Sát Thủ Hữu Tình tiếp cận cậu suy cho cùng là vì cái gì, cậu một chút cũng không hiểu.
Thật là thích cậu một ngôi sao lớn? Hay fan nam nào đó theo đuổi Lăng Thù, hay còn nguyên nhân khác?
Tên kia trong trò chơi sẽ nói hươu nói vượn tán dóc một trận loạn xạ, lúc này như ngăn một lớp khăn che mặt, làm cho người ta suy nghĩ không thấu triệt.
Sau khi Lăng Thù âm thầm hít sâu điều chỉnh mấy lần, im lặng đè lên phím gửi đi.
Qua không bao lâu, cậu mở to hai mắt.
"Sao tin nhắn gửi đi thất bại thế?" cậu la to.
Tiểu Bao:"......"
Quan Hải:"......"
Lăng Thù:"Sao không có tín hiệu rồi!!!"
Tiểu Bao:"......"
Quan Hải:"......"
Địa điểm quay [Hưởng Mã Phong Vân] là vùng núi, tuy phong cảnh tự nhiên quê mùa, nhưng cơ sở thông tin cũng không đuổi kịp tiến độ thời đại chứ. Lăng Thù buồn bực nhìn lều bạt và tràng cảnh quay phim đã dựng xong, lẳng lặng thả điện thoại vào trong túi áo.
Diễn viên đẳng cấp Cao Giám Thành, Hà Vũ Cầm cũng đều đã trình diện.
Ngày đầu tiên phân vai của Lăng Thù cũng chưa lên sàn. Lăng Thù ở studio vừa xem kỹ thuật diễn của Cao Giám Thành, Hà Vũ Cầm, vừa suy nghĩ nhân vật của mình trong kịch bản.
Trong lúc cậu đang học thuộc kịch bản, cũng chú ý tới luôn luôn có hai đạo ánh mắt đang chần chừ trên người mình.
Lăng Thù ngẩng đầu, thì thấy Hà Vũ Cầm đang theo dõi cậu, chỉ là ngoài mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng cô ta.
Phân cảnh ngày hôm sau cuối cùng cũng đến phiên Võ Tiểu Nguyên ra trận.
Cảnh xuất hiện của Võ Tiểu Nguyên là như vậy: Võ Quan Chỉ mang Ninh Nhị Nương tiến vào phòng khách kết nghĩa, Võ Tiểu Nguyên thấy đại đương gia trở về, lúc này từ trên xà nhà phòng khách kết nghĩa nhảy xuống, rơi xuống ghế dựa da hổ lớn trong phòng khách, tư thế tiêu sái ngang ngạnh, mắt nhìn Ninh Nhị Nương trong ngực Võ Quan Chỉ, nói: "Đại ca, đây là chị dâu tương lai sao?" ("结义大厅" cái này không biết dịch như thế nào nên để luôn là "phòng khách kết nghĩa", ai biết chỉ giúp mình nhé ^^)
Bởi vì phải nhảy từ trên xà nhà xuống, Lăng Thù cần được treo dây.
Trãi qua một thời gian ngắn tập luyện với huấn luyện viên võ thuật, tư thế rơi của Lăng Thù lại vô cùng đúng chỗ, nhưng trở ngại là đây –
Hà Vũ Cầm cướp đoạt ống kính, che khuất ngay đúng động tác rơi xuống của Lăng Thù, Lý Hạo Tân yêu cầu quay một lần nữa.
Lăng Thù lại phải bò lên trên xà nhà cao cao.
Tư vị bị treo vô cùng không dễ chịu, một sợi dây thép treo lơ lửng trọng lượng toàn thân Lăng Thù, trên không trung mặc dù không có điểm mượn lực, còn cần làm động tác trên không trung......
Mà Hà Vũ Cầm sắm vai Ninh Nhị Nương lại hết lần này đến lần khác cố ý phạm sai lầm, không phải đoạt ống kính, chính là làm ra động tác thừa nhỏ, hoặc là nói sai thoại.
Lăng Thù sau lần thứ chín nhảy xuống từ trên xà nhà đã choáng váng.
"Cắt!" Lý Hạo Tân hô to một tiếng: "Hà Vũ Cầm cô đang ở đây làm cái quỷ gì vậy, diễn viên lão luyện nhiều năm như vậy, ngay cả đứng một chỗ cũng không xong sao?"
Hà Vũ Cầm thản nhiên liếc nhìn Lý Hạo Tân, "Xuy" khúc khích cười một tiếng: "Tôi cũng muốn sớm quay xong một chút vậy, anh Huy còn chờ tôi mà."
Sắc mặt Lý Hạo Tân có chút khó coi.
Cao Giám Thành nhìn thấy sắc mặt của Lý Hạo Tân, cười nói: "Được rồi, quay thêm lần nữa, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, sau đó còn có cảnh cùng diễn của tôi và Vũ Cầm đấy."
Hắn nhấn mạnh cường điệu ba chữ "cảnh cùng diễn" một chút.
Hà Vũ Cầm liếc nhìn hắn.
May mà sau đó Hà Vũ Cầm cũng không còn làm khó dễ Lăng Thù. Lăng Thù sau khi quay xong cảnh này, sắc mặt tái nhợt, thân thể lại tuôn ra cả thân mồ hôi, quần áo dính sát vào lưng. Cậu dứt khoát đặt mông ngồi trên ghế dựa ở sân bãi bên cạnh uống nước khoáng Tiểu Bao đưa.
"Đại 0, anh vất vả rồi......" Tiểu Bao tỏ vẻ cảm thông.
Mấy ngày tiếp theo, Lăng Thù diễn vai phụ quay mấy cảnh chạy trốn, còn quay cảnh lúc Võ Quan Chỉ cùng Ninh Nhị Nương kết hôn, Võ Tiểu Nguyên cõng tân nương đến bái đường đụng đến vết chai trong lòng bàn tay Ninh Nhị Nương hoài nghi chuyện đó biểu thị là cao thủ sử dụng súng cùng cảnh Võ Tiểu Nguyên bí mật nghe lén đối thoại giữa Ninh Nhị Nương cùng một người xa lạ.
Hà Vũ Cầm so với cố ý làm khó dễ lần trước ngược lại đã thu liễm rất nhiều.
Vì vậy, Lăng Thù rốt cục nghênh đón hai cảnh diễn cuối cùng của nhân vật Võ Tiểu Nguyên.
Trong hai cảnh diễn cuối cùng, núi Tù Long bị quan binh bao vây tiêu diệt, đại đương gia Võ Quan Chỉ quyết đoán kịp thời, dẫn đầu chúng phỉ (thổ phỉ) bỏ núi mà chạy, nhưng đang trên đường trốn đi nơi khác, hắn lại phát hiện không thấy bóng dáng Ninh Nhị Nương. Võ Quan Chỉ lòng nóng như lửa đốt, muốn trở lại tìm Ninh Nhị Nương, bị Võ Tiểu Nguyên thuyết phục, bèn giao trọng trách này cho Tiểu Nguyên.
Võ Tiểu Nguyên lẻ loi một mình trở về cứ điểm núi Tù Long, giữa một chỗ trong núi rừng, thấy một đám quan binh đang luân phiên jian Ninh Nhị Nương. (chữ "jian" là giữ nguyên từ bản raw)
Ninh Nhị Nương là vợ của đại đương gia Võ Quan Chỉ, Võ Tiểu Nguyên mặc dù hoài nghi thân phận, nhưng không thể khoan nhượng chị dâu bị hung bạo như thế, vì thế nổ súng giết chết quan binh.
Võ Tiểu Nguyên đang muốn đi tới đỡ Ninh Nhị Nương đứng dậy, đến chỗ tập hợp cùng Võ Quan Chỉ, phát sinh bất ngờ.
Ninh Nhị Nương từ phía sau rút ra một khẩu súng, bắn một phát vào chân Võ Tiểu Nguyên.
Võ Tiểu Nguyên vô cùng linh lợi, trúng đạn liền vọt đến bên cạnh nổ súng chuẩn bị bắn chết Ninh Nhị Nương.
Ai ngờ, cậu vừa giơ súng lên, đã bị tay súng bắn tỉa mai phục trong rừng bắn một viên đạn vào cổ tay.
Cậu tức khắc biết đã trúng kế rồi, cậu luôn luôn thông thạo khinh công, hiện giờ chân trúng một viên đạn, phản ứng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, "vù" tiến vào trong rừng cây, sau lưng liền vang lên tiếng nổ súng "tất tất nhé nhé".
Võ Tiểu Nguyên lúc này đã biết được mình trúng mai phục, bước chân bị thương chạy không được xa, dữ nhiều lành ít, dứt khoác trốn ở sau một thân cây sau, cởi bỏ bao cổ tay, vén tay áo, rút ra chủy thủ trong giày, khắc chữ ngay trên cánh tay.
"Ninh Nhị Nương là nội ứng" vẽ xong mấy chữ trên cánh tay, Võ Tiểu Nguyên vội vàng một lần nữa quấn chặt bao cổ tay.
Lúc này đám người Ninh Nhị Nương đã tới bao vây, lúc Võ Tiểu Nguyên đứng dậy muốn chạy nữa, đã bị Ninh Nhị Nương nổ hai phát súng, đánh gãy hai chân, Võ Tiểu Nguyên lảo đảo một cái, lại bị Ninh Nhị Nương nổ súng bắn vào trên cánh tay, mất trợ thủ đắc lực.
Võ Tiểu Nguyên ngã xuống đất, dựa lưng vào cây, quay lại lạnh lùng cười với Ninh Nhị Nương.
"Giết tam đương gia núi Tù Long, Võ Quan Chỉ nhất định sẽ đau lòng muốn chết được." Ninh Nhị Nương chậm rãi đến gần Võ Tiểu Nguyên nói.
Võ Tiểu Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh.
Ánh mắt Ninh Nhị Nương ngay lập tức bắt đầu sắc bén, phảng phất như thấy cái gì đó ghê tởm, liền đá một cước vào Võ Tiểu Nguyên.
Lăng Thù hít vào ngụm lãnh khí, một cước này của Hà Vũ Cầm đúng là đá không nhẹ, bụng bị đá trúng vô cùng đau đớn.
Lăng Thù âm thầm nhịn xuống, miễn là kết thúc cảnh quay này, thì khỏi phải bị Hà Vũ Cầm cố ý giày vò như thế.
Trong lúc quay, sau câu nói cuối cùng của Ninh Nhị Nương "Tôi ghét nhất nụ cười này của cậu, hận không thể phá hủy nó", sẽ một phát bắn chết Võ Tiểu Nguyên. Cảnh quay của Lăng Thù thì không sai biệt lắm xong xuôi rồi.
Nhưng Hà Vũ Cầm lại không làm như vậy, ngược lại chậm rãi cúi xuống, một bạt tai tát lên mặt Lăng Thù.
Âm thanh cái tát lập tức lanh lảnh vang lên.
Lăng Thù đầu bị đánh lệch sang một bên, đau đến không thể hít thở, đồng tử kịch liệt co rút lại.
Trong kịch bản không có sắp đặt cảnh này.
Lý Hạo Tân cũng không hô ngừng......
Hà Vũ Cầm đang làm khó dễ chính mình......
Cậu trong nháy mắt đang suy nghĩ, cằm bị Hà Vũ Cầm nắm chặt, Lăng Thù phải thuận theo quay đầu.
Hà Vũ Cầm ngay trước mắt đang cười khẩy.
Ả từ từ cầm khẩu súng, động tác vừa ưu nhã lại ngoan độc.
Nòng súng chậm rãi vói vào trong miệng Lăng Thù, để ở cổ họng Lăng Thù.
Lăng Thù chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Hà Vũ Cầm: "Tôi ghét nhất nụ cười này của cậu, hận không thể phá hủy nó......"
☆ Chương 12: Mượn rượu thêm can đảm
Edit: SamLeo
Khẩu súng còn gọi là súng ngắn quân dụng Mauser, nòng súng nhỏ dài ngắn hơn so với bình thường.
Lăng Thù bị nòng súng chắn ở cổ họng, khó chịu muốn chết được, một trận co giật trong dạ dày, gần như mắc ói muốn phun ra.
Nhưng Hà Vũ Cầm cố tình giữ chặt chẽ, không một chút nào buông lỏng.
Lý Hạo Tân hơi hơi híp híp mắt, hô: "Cắt, chuẩn bị cho Tiểu Thù huyết tương!"
Hà Vũ Cầm lúc này mới rút súng đạo cụ, buông cằm Lăng Thù.
Lăng Thù lập tức che miệng nôn một trận trên mặt đất.
Thấy Lăng Thù nôn đến vất vả, Lý Hạo Tân cũng ngại, đi qua vỗ vỗ lưng Lăng Thù, nói: "Tiểu Thù a, vừa rồi ý tưởng kia của Vũ Cầm không tệ, cậu xem......"
Lăng Thù nhàn nhạt nhìn Lý Hạo Tân, không hé môi.
Lúc này nhân viên công tác lấy huyết tương, nhìn thấy Lý Hạo Tân cùng Lăng Thù lưỡng lự, không tiện mở miệng.
Hà Vũ Cầm cũng đang cách đó không xa cười lạnh một tiếng.
Một tiếng này vừa khéo rơi vào trong tai Lăng Thù cùng Lý Hạo Tân, Lý Hạo Tân cũng lúng túng đứng dậy.
Lăng Thù quay đầu nhìn mắt Hà Vũ Cầm, vừa vặn đối điện ánh mắt Hà Vũ Cầm.
Tiếng cười lạnh của Hà Vũ Cầm cứng lại ở ngoài miệng, cô ta chỉ thấy trong ánh mắt Lăng Thù con ngươi vốn đen kịt không thấy đáy thế nhưng lại chảy ra vài phần thích thú châm biếm.
Lăng Thù cuối đầu cười một tiếng, tiếp nhận đạo cụ nhân viên công tác lấy tới, ngậm huyết tương vào trong miệng.
Lý Hạo Tân lúc này mới yên lòng tránh đi, lệnh tất cả mọi người khôi phục vị trí ban đầu, chuẩn bị quay phim.
Vì để phòng ngừa vạn nhất, súng đạo cụ được thay đổi thành súng ngắn mô phỏng bằng gỗ không hề có tính nguy hiểm, lúc này hoàn toàn phải nhờ vào mức độ chân thật trong kỹ xảo biểu diễn của hai diễn viên để hoàn thành cảnh quay này.
Cằm lần nữa bị gắt gao chế trụ, nòng súng lần thứ hai cắm vào trong miệng Lăng Thù, để ở cổ họng.
"Tôi ghét nhất nụ cười này của cậu, hận không thể hủy nó......" Hà Vũ Cầm lạnh lùng nói
Lăng Thù sắm vai Võ Tiểu Nguyên lại bỗng nhiên cười càng vui sướng, như thể nòng súng lúc này không phải để ở cổ họng cậu.
Ninh Nhị Nương nhướng mày, giống như nhìn thấy thứ gì chướng mắt, nhanh chóng bóp cò súng.
Thân súng hơi hơi chấn động, đầu Võ Tiểu Nguyên cũng hơi ngửa theo.
Nụ cười cứng lại bên miệng cậu.
Ninh Nhị Nương rút ra nòng súng nhuộm đầy máu đỏ từ Võ Tiểu Nguyên trong miệng. Nòng súng đập vào răng và môi của Võ Tiểu Nguyên, dính chất lỏng sền sệt kéo ra một sợi tơ máu thật dài. Đầu Võ Tiểu Nguyên lập tức mất chống đỡ, từ từ ngã sang một bên, máu đỏ tươi không ngừng trào ra bên miệng.
Trong ánh mắt kề cận cái chết lại lộ vẻ cười nhạo và châm chọc.
Ninh Nhị Nương nghiến răng hung hăng nói: "Bắn, bắn chết hắn, bắn chết hắn!"
Bên người lập tức vang lên tiếng súng.
Con ngươi đen nhánh của Võ Tiểu Nguyên dần dần mất đi ánh sáng.
"Cắt!" thanh âm Lý Hạo Tân lần nữa vang lên, Lăng Thù mở mắt, liền thấy Lý Hạo Tân cười dịu dàng nhìn cậu, nói: "Không tệ không tệ."
Lăng Thù có một loại xúc động muốn phẫn nộ.
Nhân viên hoá trang tới sửa chữa trang điểm cho Lăng Thù đang nằm trên mặt đất, nhân viên công tác thì hắt một đống chất lỏng màu đỏ trên mình Lăng Thù và phụ cận.
Mùi vị chất lỏng thật khó ngửi, nhưng Lăng Thù cảm thấy diễn cảnh cuối cùng đơn giản hơn nhiều so với cảnh diễn trước cùng Ninh Nhị Nương.
Lăng Thù quay xong phần diễn của Võ Tiểu Nguyên, lưu lại trong tổ phim bắt đầu bắt tay vào chế tác phối nhạc của [Hưởng Mã Phong Vân], tự mình trãi qua cảnh quay diễn làm cho Lăng Thù cảm nhận rất tốt cảm xúc bài hát.
Ngay lúc Lăng Thù hoàn thành ý tưởng phối nhạc cơ bản, [Hưởng Mã Phong Vân] hơ khô thẻ tre rồi.
Lý Hạo Tân hào phóng mời tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác điện ảnh một bữa tiệc lớn, ở vùng núi hẻo lánh phấn đấu gian khổ một tháng rưỡi cả đám người giống như dã nhân ở trong nhà hàng bắt đầu điên cuồng ầm ĩ.
Lăng Thù hiển nhiên cũng được mời đến nhà hàng. Nhưng cậu lại không điên cuồng như những người khác, chỉ là yên lặng ngồi một bên uống rượu đỏ.
Một cái cánh tay quàng trên cổ Lăng Thù.
Lăng Thù cả kinh, nhưng thấy người đến là Cao Giám Thành, thì yên tâm.
"Nghĩ gì thế?"
Lăng Thù cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, chỉ uống rượu.
"Tiểu Thù, dựa vào biểu hiện của cậu trong bộ phim lần này, đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất ở "giải thưởng Kim ảnh" là không có vấn đề." Cao Giám Thành nhìn sườn mặt Lăng Thù, cũng không biết có phải nguyên nhân do rượu hay không, càng nhìn càng cảm thấy Tiểu Thù hết sức mê người.
"Cám ơn anh Thành khích lệ." Lăng Thù ngụm có ngụm không tiếp tục uống.
Cậu cũng không phải đang suy nghĩ về vấn đề quay phim.
Mắt thấy sắp trở về nhà rồi, điện thoại cũng có tín hiệu, qua mấy ngày nữa hẳn là cũng có thể lên mạng rồi.
Tin nhắn kia của Sát Thủ Hữu Tình từ đầu đến cuối cậu cũng chưa trả lời.
Đối phương cũng không gửi tin nhắn qua nữa.
Ngăn cách một tháng rưỡi làm hại chưa trả lời, Sát Thủ Hữu Tình có thể hay không......
Cậu nắm chặt ly rượu, nhìn rượu đỏ từ từ dao động trong ly.
"A, tôi biết rồi." Cao Giám Thành thấy bộ dáng của Lăng Thù, khe khẽ cười: "Cậu có tâm sự."
"Nói cho anh trai nghe đi, có phải mơ mộng chuyện tình yêu không?" Cao Giám Thành chậm rãi thổi hơi trong tai Lăng Thù.
"......" Lăng Thù không nói gì nhìn động tác không quy củ của Cao Giám Thành.
"Ân? Có phải là?"
"Anh Thành......"
"Cậu đừng ngại tâm sự cùng tôi một chút đi?"
"Anh Thành...... Lý đạo đang nhìn anh......"
Cao Giám Thành sững sờ, tầm mắt đảo một vòng xung quanh, quả nhiên thấy Lý Hạo Tân ngồi trong góc, đang ngấm ngầm nhìn hắn.
"Sao cậu không nói sớm......" tay Cao Giám Thành bắt ở trên vai Lăng Thù có chút cứng ngắc.
"......" Lăng Thù hơi buồn bực, điều này có thể trách cậu sao?
Người trong nhà hàng lần lượt rời đi, Lý Hạo Tân thanh toán, thấy Lăng Thù còn đang ở đằng kia yên lặng uống rượu.
"...... Cậu ta làm sao vậy?" Lý Hạo Tân hỏi người bên cạnh.
Cao Giám Thành nhíu mày, nói: "Đoán chừng là đau khổ vì tình, cũng có thể có thể là uống rượu thêm can đảm."
"......sao em hiểu rõ như vậy?" Lý Hạo Tân nghi ngờ liếc mắt nhìn Cao Giám Thành.
"Em cũng là người từng trải." Cao Giám Thành nhún vai nói.
Lý Hạo Tân: "......"
Vì vậy, Lý Hạo Tân đi đến bên cạnh Lăng Thù: "Tiểu Thù, còn đang uống rượu a?"
Lăng Thù mắt nhìn Lý Hạo Tân, lại nhìn nhìn bốn phía, mới phát hiện đã tàn cuộc.
"......" Lăng Thù nhìn nhìn rượu đỏ, rõ ràng đã uống nhiều ly như vậy, sao còn chưa muốn say chứ?
Cậu lần đầu tiên tỏ vẻ phiền muộn vì tửu lượng của mình.
"Tôi thấy cậu uống rượu nhiều như vậy, có muốn đưa cậu về hay không?" Cao Giám Thành hỏi.
Lăng Thù nhìn nhìn Cao Giám Thành, lại nhìn nhìn bộ mặt đen thui của Lý Hạo Tân lắc đầu: "Không cần, tôi tự mình trở về."
"Say rượu không thể lái xe, một mình cậu được không?" Cao Giám Thành tiếp tục hỏi.
Lăng Thù nhìn nhìn mặt Lý Hạo Tân, đen kèm xanh, lập tức lắc đầu: "Không việc gì, tôi sẽ gọi Tiểu Bao tới đón."
Cao Giám Thành còn muốn nói điều gì, Lý Hạo Tân mở miệng nói trước: "Tiểu Thù đã nói không có việc gì, vậy chúng ta đi trước a."
Lăng Thù thấy Cao Giám Thành lưu luyến không rời bị Lý Hạo Tân mang đi, có chút buồn cười.
Cậu đứng dậy, phủ thêm áo khoác đã cởi ra sau khi đến trước cửa nhà hàng, bèn đi theo rời khỏi bàn rượu, mở cửa nhà hàng.
Lúc này đã vào cuối mùa thu, cửa nhà hàng vừa mở, một cơn gió lạnh đập vào mặt.
Lăng Thù rùng mình một cái, nhưng rượu trong bụng lại kích thích cả người nóng bừng.
Lăng Thù lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi, lại ném trở lại túi áo, hai tay để vào trong túi áo khoác, từ từ khoan thai đi trên đường cái.
Từng trận gió lạnh trong đêm khuya, người đi trên đường thì cực ít.
Lăng Thù lung lay từ từ từng bước chầm chậm đi, lúc này vừa vặn có một đám người đi qua sát bên người Lăng Thù, sau khi đi qua một người trong đó tạm ngừng cước bộ, chạy cực nhanh trở lại.
"Chờ một chút, xin hỏi anh là Đại 0 phải không?" Người kia hỏi.
Lăng Thù trừng mắt nhìn.
Người bên cạnh cũng bu lại theo, nhìn kỹ mặt Lăng Thù, cả kinh kêu lên: "Thật sự giống hệt Đại 0 ai!"
Lăng Thù tiếp tục trừng mắt nhìn.
Người đứng đầu kia tiên phong lấy ra một cây viết cùng một quyển vở từ trong túi, kích động la lên: "Đại 0, giúp tôi ký tên a!!!"
Lăng Thù chậm rãi tiếp nhận vở, trừng mắt nhìn, quá một nửa mới nhớ muốn làm gì tiếp theo, cầm bút bắt đầu ký vào vở.
Vừa ký xong một cái lại tiếp một cái.
Lăng Thù tiếp tục ký.
Lại thêm một cái.
Lăng Thù tiếp tục ký.
......
Đợi cho đám con gái kia vừa lòng thỏa ý lấy đủ N chữ ký, trong đó một người dè dặt hỏi: "Đại 0, anh có phải uống rượu hay không?"
Uống rượu? Lăng Thù trừng mắt nhìn.
A, tôi cuối cùng cũng say......
Sau khi tạm biệt đám fan kia, một mình Lăng Thù lẳng lặng đi đến một hẻm nhỏ, bắt đầu lấy điện thoại, gọi.
Tiếng chuông điện thoại từ từ vang lên, Lăng Thù cảm thấy quen tai, tự mình nghĩ nghĩ, thì ra là [Giữa đen và trắng] của cậu.
Âm nhạc vang lên thật lâu vẫn chưa ai nghe, ngay lúc Lăng Thù cho rằng sắp cúp rồi, bên kia cuối cùng ấn xuống một cái, truyền đến thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Uy?"
"Là tôi." Lăng Thù chậm rãi nói.
"......" Đầu bên kia im lặng
"Ngày đó tôi quay phim, đi nơi rất xa." Lăng Thù nói tiếp.
"......" Đầu kia vẫn không lên tiếng.
"Chỗ đó không có tín hiệu." Lăng Thù nghĩ nghĩ, nhưng ý thức loạn thành một đoàn, cho nên vẫn nói tiếp.
"......" Người bên kia vẫn không động tĩnh.
"Tôi thật ra...... Nôn......" Lăng Thù còn muốn nói tiếp, nhưng cổ họng cùng dạ dày một trận khó chịu, khom lưng bắt đầu ói ra. Hôm nay cậu không ăn chút gì, cho nên ói ra toàn là nước và rượu.
"Cậu có phải uống rượu hay không?" Người kia rốt cục nói chuyện.
"Ha ha, không có say......" Lăng Thù dùng ống tay áo lau lau khóe miệng.
"Thù Thù......"
"Ân......" Lăng Thù đáp lời.
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Lăng Thù nghe được tiếng cười, nhíu mi: "Sát Thủ Hữu Tình, anh là tên vô lại!"
"Ân?"
"Anh biết rất rõ thân phận tôi, từ khi vừa mới bắt đầu đã biết! Nôn......" Lăng Thù nhíu nhíu mày, trong dạ dày lại cảm thấy khó chịu, xoay người phun ra mấy ngụm.
"......"
Lăng Thù hung hăng lau miệng, ngẩng đầu nhìn trời, những vì sao trong bầu trời đêm như thể đang nhảy loạn trước mắt.
"Vì sao, vì cái gì anh muốn tiếp cận tôi?" Lăng Thù lẩm bẩm nói.
"Thù Thù, cậu uống say, tôi vào trò chơi kêu Tiểu Bao tới đón cậu."
"Tôi không có say." Lăng Thù chậm rãi hỏi: "Vì sao?"
"Đứa ngốc......" Thanh âm đầu kia có chút tức giận lại có chút buồn cười
Lăng Thù nhắm mắt lại.
"Tôi thích cậu a." Sát Thủ Hữu Tình ở đầu bên kia điện thoại nói.
Lăng Thù nghe được đáp án, nở nụ cười.
☆ Chương 13: Công kích "tiểu điểu"
Edit: SamLeo
"Tôi thích cậu a."
Lời nói của Sát Thủ Hữu Tình vẫn lưu lại trong đầu Lăng Thù, cậu từ từ mở mắt.
"Tại sao thích tôi?"
Bên kia điện thoại trầm mặc, truyền đến tiếng cười rầu rĩ của Sát Thủ Hữu Tình: "Thù Thù, cậu say thật rồi."
"Tôi không có!"
"Vậy cậu thích tôi không?"
"Tôi......" Lăng Thù nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng dường như từ bỏ mà nói: "Tôi không biết......"
"......"
"Tôi không có say!" Lăng Thù lần nữa nhấn mạnh.
Đúng lúc này, trong hẻm nhỏ "Đô" một tiếng, chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt Lăng Thù.
Lăng Thù nhíu nhíu mày, theo bản năng lấy tay che chắn ánh sáng.
Cậu hình như nghe được tiếng cửa xe vang lên "ba", sau đó truyền đến thanh âm high-decibel quen thuộc.
"Đại 0!!! Tôi cuối cùng tìm được anh"
"......"
Lăng Thù có chút buồn bực nhìn Tiểu Bao từ trên xe nhảy xuống, hướng chính mình chạy qua.
Cậu trước kia cảm thấy một Tiểu Bao đã đủ phiền toái, hiện tại Tiểu Bao chạy tới vụt qua vụt qua rõ ràng vụt thành hai người.
Tiểu Bao chạy đến bên người Lăng Thù, quan sát tỉ mỉ một phen, nói: "Đại 0, anh rõ ràng lại mua say!"
"......" Lăng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn điện thoại, cậu thật vất vả mới vừa tăng thêm dũng khí, đều bị người trước mắt này phá hủy.
"Đại 0, anh có phải thất tình hay không?" vẻ mặt Tiểu Bao tò mò nhìn mặt Lăng Thù, sau đó lại lẩm bẩm: "Không đúng a, rõ ràng là Sát Thủ Hữu Tình để cho tôi tới tìm anh mà."
Lăng Thù không còn chút máu liếc Tiểu Bao, đưa điện thoại lên tai, chỉ nghe thấy manh âm đô đô đô.
Đáng giận, cậu thật vất vả tạo ra cơ hội lôi ra lời nói của Sát Thủ Hữu Tình!
Lăng Thù càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng mắt Tiểu Bao.
Tiểu Bao lập tức cười làm lành, nói: "Đại 0, ngày mai anh có thông cáo......"
Lăng Thù nhìn trợ lý của mình, cam chịu số phận nhoáng một cái lắc lư đến bên cạnh xe, mở cửa xe cả buổi, cuối cùng thoải mái nằm vào.
Nhưng ngày hôm sau Lăng Thù lại không dự họp thông cáo.
Nguyên nhân là người nào đó buổi tối nào đó hứng gió đêm thổi quá lâu, bị bệnh cảm cúm nặng sốt cao nằm trên giường.
Quan Hải hai đạo ánh mắt nghiêm khắc quét trên người Lăng Thù một lượt, cuối cùng mở miệng.
"Sống về đêm thật phong phú nha."
"......"
"Nghe nói còn trêu chọc fan."
"Tôi không có......" Lăng Thù buồn bực đang nằm trong chăn minh oan.
"Vậy cậu vẽ heo vẽ thỏ để làm chi?"
"......" Lăng Thù nhớ nhớ đứa bé tròn tròn chậm chạp kia, cảm thấy vẫn là không mở miệng tốt hơn.
"Bây giờ truyền thông bên ngoài cũng biết cậu thích heo cùng thỏ."
"......" Lăng Thù lộ ra hai con mắt, vô tội nhìn Quan Hải.
Quan Hải khóe miệng co rút, từ phía sau lấy ra một lồng sắt, đặt ở trên tủ đầu giường.
Ánh mắt Lăng Thù liếc nhìn sang, trong lồng cư nhiên đang giữ một con heo nhỏ ngủ say.
"Đây là Cao Giám Thành tặng cho cậu."
"......" Lăng Thù tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, thật bẽ mặt thật bẽ mặt......
Sau khi tiễn đưa Quan Hải bằng ánh mắt, Lăng Thù thở phào một hơi, làm ổ ở trong chăn khó chịu ngủ ngủ gần một ngày, cảm giác tỉnh lại cả người thoải mái không ít, nhìn thời gian thật là 7 giờ sáng ngày kế.
Lăng Thù vụng trộm xuống giường, chuồn vào thư phòng.
Có một tháng rưỡi không đụng đến trò chơi, Lăng Thù chính là ngứa tâm lại ngứa tay.
Trò chơi cần đổi mới, nhìn tốc độ chậm chạp cùng folder cực nặng, Lăng Thù chuẩn bị đi ăn chút điểm tâm trước.
Vì vậy, cậu ra cửa đi tới siêu thị của tiểu khu.
Nơi ở của Lăng Thù luôn luôn không bị truyền thông chụp ảnh, trong tiểu khu cũng không có đội chó săn. Lăng Thù đói bụng một ngày, thấy thứ gì trong siêu thị hai mắt cũng tỏa sáng, cầm giỏ mua sắm bắt đầu điên cuồng shopping.
Sữa, bánh mì là nhu yếu phẩm, còn muốn mì sợi bên dưới, muốn gặm chocolate......
Tay Lăng Thù vừa duỗi tới chocolate, đã bị một bàn tay khác chặn ngang nắm bắt được.
Ai không lễ phép như vậy!
Lăng Thù nhíu mày hướng bên cạnh người nhìn.
Này không nhìn lại tốt hơn, sau khi nhìn thấy, Lăng Thù đã thầm kêu xui xẻo.
"Cậu hình như sống ở gần đây?" Trịnh Dịch Huy nắm lấy tay Lăng Thù, cười nói.
"......" Lăng Thù muốn rút tay mình về.
"Tôi nhớ rõ gần đây có một quán cà phê rất không tệ, nếu không chúng ta đi uống một ly?" Trịnh Dịch Huy cũng không dự định buông tay.
"Không cần, tôi còn có việc......" Lăng Thù đành phải tùy ý gã cầm lấy.
"Vậy không được, tôi đã đặt chỗ rồi." Trịnh Dịch Huy cầm tay Lăng Thù, chậm rãi kéo cậu ra bên ngoài.
"Tôi, đồ của tôi vẫn chưa tính tiền." âm thanh Lăng Thù nâng cao một chút.
Trịnh Dịch Huy nhìn Lăng Thù, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, đoạt giỏ mua sắm của Lăng Thù, trực tiếp vứt cho nhân viên bán hàng, từ trong ngực lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn ném vào quầy bán hàng: "Tính tiền trước, không cần thối lại, đợi lát nữa cậu ta trở lại lấy."
Mí mắt Lăng Thù nháy nháy, bị Trịnh Dịch Huy ra sức kéo đi, nửa lôi kéo nửa đi tới quán cà phê.
Trịnh Dịch Huy đặt là phòng riêng của quán cà phê, nhân viên phục vụ bưng cà phê lên liền kéo cửa phòng lại.
"Vũ Cầm tôi nói kỹ thuật diễn của cậu rất tốt." Trịnh Dịch Huy chậm rãi nói.
Lăng Thù cười cười, nói: "Đó là chị Vũ Cầm khích lệ tôi."
Trịnh Dịch Huy nhìn con ngươi Lăng Thù, tiếp tục mở miệng: "Nghe nói cậu muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình phải không?"
Lăng Thù cúi đầu xuống, ngầm nhíu nhíu mày.
"Nếu có tôi ở đây, cậu muốn tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình cũng không phải việc gì khó." Trịnh Dịch Huy chậm rãi nói.
"Anh Huy, ngài đây là có ý gì." Lăng Thù cười có chút gượng gạo.
"Miễn là cậu theo tôi, cái gì cũng không cần lo." Trịnh Dịch Huy nhìn chằm chằm Lăng Thù.
"Tôi tạm thời còn chưa có dự định......" Lăng Thù đang muốn cự tuyệt, Trịnh Dịch Huy lại đứng dậy, từ từ đi đến bên người Lăng Thù, nói: "Ân, cậu muốn cự tuyệt?"
Lăng Thù đồng tử co rút lại, mạnh mẽ đứng dậy muốn đi đẩy cửa phòng ra, lại bị Trịnh Dịch Huy một phát bắt được, đặt tại trên tường.
"Muốn chạy trốn?" Trịnh Dịch Huy cười lạnh một tiếng, "Tôi vừa ý cậu, chẳng lẽ không tốt sao, cậu cũng nên biết, nơi này chưa từng có nghệ sĩ tôi ăn không được."
Tươi cười Trịnh Dịch Huy giống như một bộ mặt ác ma, Lăng Thù bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng cậu đang bệnh suy yếu vô lực, trước sau vẫn giãy không khỏi gông cùm xiềng xiếc của Trịnh Dịch Huy.
Thấy Lăng Thù giãy dụa kịch liệt, Trịnh Dịch Huy một quyền đánh vào bụng Lăng Thù. Lăng Thù bị đau đến khom người, lại bị Trịnh Dịch Huy ấn lại trên tường.
Lúc này tay Trịnh Dịch Huy như con rắn di động vén áo thun trên người Lăng Thù, sờ sờ thân thể Lăng Thù.
Lông tơ Lăng Thù lập tức nổ tung, rốt cuộc cũng chẳng lo nhiều, nâng một chân lên hướng lên "tiểu điểu" của Trịnh Dịch Huy, mạnh mạnh mẽ mẽ đánh lên.
Khuôn mặt của Trịnh Dịch Huy lập tức bắt đầu vặn vẹo, khom lưng che chỗ bị thương. Lăng Thù rất nhanh kéo cửa ra, giống như mất mạng mà chạy về chỗ ở.
Cậu sợ bản thân bị Trịnh Dịch Huy đuổi theo, cũng không biết dọc đường đụng phải bao nhiêu người, bị chửi bao nhiêu, thầm nghĩ về nhà nhanh lên một chút.
Tình cảnh gì trong đầu rất nhanh tuôn trở về.
Đến khi chạy đến cửa nhà, cậu khóa trái cửa lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, run rẩy bấm điện thoại.
"Uy?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm tỉnh táo của Quan Hải.
"Anh Quan, tôi, tôi hình như bị Trịnh Dịch Huy theo dõi." Lăng Thù cắn răng, nói.
"......" Đối diện không có thanh âm.
"Làm sao bây giờ, anh Quan." Lăng Thù cảm giác thanh âm mình có phần run.
"Cậu trước ở nhà, chờ tôi tới."
Đối phương cúp điện thoại.
Toàn thân Lăng Thù ra mồ hôi lạnh, lẳng lặng ngồi trên sàn nhà trong phòng, nghe đồng hồ báo thức "Tí tách tí tách" vang lên.
Cậu đột nhiên kêu lên cái gì, đi đến thư phòng.
Màn hình máy tính còn đang phát sáng, [Nghịch Hiệp OL] đổi mới đã hoàn thành.
Mà lúc này cậu lại không một chút hứng thú vào trò chơi.
Cậu lẳng lặng tắt máy tính, ngồi trên ghế sa lon.
Qua gần ba giờ, Quan Hải cuối cùng bấm chuông cửa nhà Lăng Thù.
Lăng Thù mở cửa, dè dặt mời Quan Hải bước vào, sau đó cẩn thận khóa chặt cửa.
Quan Hải nhìn bộ dáng Lăng Thù một lúc lâu, mở miệng.
"Tôi là nên chê cậu hay khen cậu."
Lăng Thù nghe được vẻ mặt không hiểu ra sao.
"Cậu nói cậu bị Trịnh Dịch Huy theo dõi?"
"......" Lăng Thù trừng mắt nhìn, nhẹ gật đầu.
"Có phải là bị "tiểu điểu" của gã theo dõi không?"
"......" Lăng Thù cảm thấy lúc này cậu cần phải duy trì trầm mặc.
"Sau đó cậu liền một cước phế đi "tiểu điểu" của gã?"
"......" Lăng Thù cảm thấy bây giờ có cần thiết mở miệng,"Anh Quan, tôi thành công sao?"
"Không có." Quan Hải lạnh lùng liếc nhìn Lăng Thù.
"......" Lăng Thù trong lòng âm thầm than một tiếng: Thật đáng tiếc, sớm biết như vậy lúc đó nên tàn nhẫn hơn một chút.
"Nhưng người đã nằm bệnh viện rồi."
"......" Lăng Thù trong lòng có một kẻ ti tiện, dựng thẳng hai đầu ngón tay về phía trước: Oh yeah, biết rõ kết quả khi dễ tiểu gia đi!
"Ra loại chuyện này, tôi nghĩ Trịnh Dịch Huy cũng sẽ không tuyên dương khắp nơi."
"Nói như vậy tạm thời là tôi an toàn?" nhãn tình Lăng Thù sáng lên.
"Cậu cũng biết, đây chỉ là tạm thời." Quan Hải lạnh lùng nhắc nhở.
"Vậy làm sao bây giờ, anh Quan......" ánh mắt Lăng Thù lại tiếp tục tối sầm.
"Thế lực của tôi không so được với Trịnh Dịch Huy, nhưng người kia có thể." Quan Hải nhìn chằm chằm Lăng Thù.
Lăng Thù rút rút khóe miệng, đối mặt với Quan Hải.
Bốn đạo ánh mắt đan xen hồi lâu, Lăng Thù có chút bực bội lắc đầu, nói: "Tôi không đồng ý!"
Ánh mắt Quan Hải lập loè vài cái, cuối cùng ngầm yên lặng.
"Cậu đã không bằng lòng, quên đi."
Lăng Thù nhẹ nhàng thở ra.
"Nhưng đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tôi có lẽ sẽ đi tìm người kia."
"......" Lăng Thù cảm thấy khẩu khí lúc trước của y như Bạch Tùng.
"Trịnh Dịch Huy biết rõ địa chỉ nơi này của cậu đi."
"Gã đến siêu thị của tiểu khu chắn tôi, chắc là đã biết rồi."
"Lúc này cậu dọn đến nhà Tiểu Bao ở đi."
"Ân...... Ân?" Lăng Thù vốn không rõ ràng, sau khi đồng ý mới phát hiện Quan Hải nói chính là nhà Tiểu Bao.
Nói đùa gì vậy, dọn đến nhà Tiểu Bao ở, lỡ như Tiểu Bao chụp ảnh, cậu chẳng phải là bị chụp toàn bộ từ đầu đến chân sao!
"Tiểu Bao ở đó có hai phòng một sảnh, vừa vặn có gian phòng cho cậu ở."
"Có thể có lựa chọn khác không." Lăng Thù không cam lòng hỏi.
Quan Hải liếc Lăng Thù liếc: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy hứng thú đối với Tiểu Bao?"
"......"
"Tôi bây giờ đã kêu Tiểu Bao tới đón cậu."
"......"
"Cậu chuẩn bị chút đồ đạc đi."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro