Chương 17 - 20

Chương 17 Sau khi tỉnh lại

Edit: SamLeo

Có cái gì nhung nhung mềm mềm ngứa ngứa bên mặt......

Lăng Thù thử nâng lên mí mắt nặng trĩu, một luồng ánh sáng tiến vào tầm mắt.

Cậu híp mắt quan sát bốn phía.

Phòng ở trang trí gọn gàn giản dị, lại không phải kiểu dáng phòng bệnh.

Trong tiềm thức cậu nhớ rõ, ngày đó hình như có người cứu cậu từ trong tay Trịnh Dịch Huy, còn mơ mơ hồ hồ nghe được thanh âm của Sát Thủ Hữu Tình.

Bên mặt lại truyền đến một hồi xúc cảm mềm mềm nhung nhung ẩm ướt.

Lăng Thù quay đầu, chống lại một đôi mắt nhỏ.

Đôi mắt nhỏ hồng hồng khảm bên trong viên thịt tròn với bộ lông tuyết trắng nhung mềm chớp a chớp, Lăng Thù nhìn một hồi lâu, mới phát hiện là một con thỏ.

Con thỏ thật mập......

Lăng Thù rút rút khóe miệng.

Đúng rồi, ngày đó cậu còn nghe được thanh âm của Sát Thủ Hữu Tình.

Người cả ngày ôm heo kia.....

Ánh mắt của cậu tiếp tục chần chừ, quả nhiên phía sau viên thịt tròn màu trắng thấy được thân ảnh của người nào đó.

Lúc này người nào đó đang cúi đầu, chăm chăm chú chú gọt táo.

Người gọt táo mặc một cái áo thun màu trắng rộng thùng thình cùng quần thể thao màu trắng, buông thõng đôi dép lê đầu thỏ nhung mềm, mái tóc màu đen lộn xộn rũ xuống trán, che mặt, khiến Lăng Thù thấy khuôn mặt không rõ lắm.

"Heo của anh đang trêu ghẹo tôi......"

Lăng Thù mở miệng nói, thanh âm lại khàn khàn, cổ họng một trận khô khan.

Người gọt táo ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Thù.

Lăng Thù chú ý trước nhất chính là đôi mắt phượng của y, trong mắt con ngươi đen kịt, lúc mới vừa lọt vào tầm mắt người khác cảm thấy thâm bất khả trắc (sâu không lường được), nhưng sau đó lại ngưng tụ thành một đạo ánh mắt trong suốt, nhìn chăm chăm trên người cậu.

Mắt phượng nháy mấy cái, lộ ra ý cười.

"Cậu đã tỉnh?"

"......" Đây không phải chuyện rành rành ra sao?

"Muốn ăn táo không?"

"Không cần......" Lăng Thù nhìn quả táo trên tay đối phương, nhìn nhìn lại táo trên tủ đầu giường. Táo ở tủ đầu giường có thể nói là đủ loại, có quả được gọt thành heo hoạt hình, có quả được gọt thành Mashimaro ......

Đối phương gọt quả táo trên tay mình thành bộ dáng Tuzki đặt ở trên tủ đầu giường, đứng dậy cầm lấy ấm trà trên bàn.

"Muốn uống trà không?"

Lăng Thù còn chưa lên tiếng, y đã bưng ly trà ngồi ở bên giường.

"......" Lăng Thù yên lặng nhìn người nọ tại mép ly trà nhấp một ngụm, thử độ nóng của trà, sau đó đỡ cậu ngồi dậy trên giường.

Lăng Thù vừa được nâng dậy, chăn mền liền từ trên người cậu trượt xuống, lộ ra làn da trơn bóng cùng cánh tay quấn băng.

Lăng Thù nhìn thân thể mình, đột nhiên nghĩ đến đêm hôn mê kia phảng phất lưu lại chuyện trong đầu, không khỏi nhíu mày.

"Sát Thủ Hữu Tình!"

Thanh âm khàn khàn mang theo chút bất mãn.

"Ân?" mi mắt phượng chớp một cái, trong mắt mang theo dò hỏi.

Thấy Sát Thủ Hữu Tình trả lời thẳng thắn như vậy, Lăng Thù sững sờ.

"Anh thật là?" thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi.

"Chẳng lẽ bà xã em muốn tìm ông xã thứ hai sao?" tiếng cười trầm trầm của Sát Thủ Hữu Tình đang bên tai Lăng Thù, tiếng cười mang theo ý tứ bỡn cợt.

Mặt Lăng Thù phút chốc đỏ lên, ngẩng đầu nhìn mắt Sát Thủ Hữu Tình, chợt nhớ tới cái gì, có chút không tin.

"Là anh cứu tôi sao?"

Một khắc cậu trúng đạn kia, quả thực nghĩ tới rất nhiều người, nghĩ đến Sát Thủ Hữu Tình, nghĩ tới viên thịt tròn trong tay Sát Thủ Hữu Tình kia, nhưng không nghĩ tới chính là người này cứu mình.

Cậu cho rằng người cứu cậu sẽ là Quan Hải, hoặc là người cậu ghét kia.

"Cậu quên rồi sao? Tôi là sát thủ." thanh âm Sát Thủ Hữu Tình truyền đến, có chút bất mãn.

"......" Lăng Thù nhớ rõ y đã đề cập lần này là lần thứ ba.

"Đẳng cấp thế giới ."

"......"

"Kỹ thuật hạng nhất."

"......" Lăng Thù ánh mắt dừng lại trên mặt Sát Thủ Hữu Tình một hồi lâu.

Sát Thủ Hữu Tình gặp phải ánh mắt Lăng Thù băn khoăn chỉ là cười cười.

"Vì sao sau khi tôi nhìn thấy bộ dáng của anh cảm giác càng thêm quá mức không đáng tin." Lăng Thù lẩm bẩm nói.

Con mắt phượng của Sát Thủ Hữu Tình lóe lóe, cười nói: "Vậy cậu cảm thấy, tôi nên là cái dạng gì?"

"Người phúc hắc không phải bộ dáng nên tương đối thành thục hơn sao?" Lăng Thù lại nhìn mắt Sát Thủ Hữu Tình, thấy bộ dáng người này thế nào cũng không vượt quá 20 tuổi.

"Nương tử, vi phu có thể để râu." Sát Thủ Hữu Tình nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.

"......" Lăng Thù cảm thấy vẫn nên nói sang chuyện khác tốt hơn.

"Tôi muốn uống trà." Lăng Thù bĩu môi.

Sát Thủ Hữu Tình lập tức ngoan ngoãn đem ly trà đặt bên miệng Lăng Thù, uy Lăng Thù uống xong.

Nhìn hầu kết Lăng Thù nhấp nhô, Sát Thủ Hữu Tình cảm thấy trong bụng mình bay lên một đám lửa nhỏ.

Sát Thủ Hữu Tình vội vàng rũ mi mắt xuống.

Lăng Thù uống trà xong, cảm giác cổ họng thoải mái hơn nhiều, cậu liếc mắt nhìn Sát Thủ Hữu Tình, thấy đôi mi rậm của y hơi hơi rũ xuống, lúc này lưu lại một chút ấn tượng.

Cậu nhịn không được mở miệng: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Sát Thủ Hữu Tình ngẩn người, mở mắt nhìn Lăng Thù, nghĩ nghĩ: "Hình như là 27 tuổi a......"

"......" Lăng Thù lại nhìn kỹ bộ dáng Sát Thủ Hữu Tình, không giống a...... Nghe nói sát thủ hình như biết dịch dung......

Sát Thủ Hữu Tình đỡ Lăng Thù nằm xuống, đắp kín chăn mền, sờ sờ đầu Lăng Thù, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung."

Lăng Thù chớp chớp mắt.

Sát Thủ Hữu Tình cũng chớp mắt theo.

Lăng Thù bĩu môi: "Tôi suýt chút nữa quên chính sự rồi."

Sát Thủ Hữu Tình ngồi ở bên giường lẳng lặng nghe.

"Tôi cần một bộ quần áo!" Lăng Thù nghiến răng nghiến lợi.

Mặc quần áo là quá trình gian khổ. Tay chân Lăng Thù bất tiện, đương nhiên là do Sát Thủ Hữu Tình làm thay, trong quá trình Lăng Thù bị Sát Thủ Hữu Tình ăn đủ đậu hũ, cuối cùng trừng mắt nhìn Sát Thủ Hữu Tình không nói lời nào.

"Nương tử, em đây là nổi giận sao?" Sát Thủ Hữu Tình vừa giúp Lăng Thù kéo quần, vừa hỏi.

Hừ, mặc cái quần cũng tốn nhiều thời gian như vậy, Lăng Thù quay đầu, không thèm nhìn Sát Thủ Hữu Tình.

Sát Thủ Hữu Tình thừa cơ sờ soạng mông Lăng Thù.

Lăng Thù sụp đổ rồi, lần thứ hai nhìn về phía Sát Thủ Hữu Tình.

Sát Thủ Hữu Tình một bộ dáng vô tội hướng cậu cười.

Ngày! Lăng Thù dần dần đỏ mặt lên.

Sát Thủ Hữu Tình cuối cùng kéo quần xong, giúp Lăng Thù kéo khóa kéo.

Mặt Lăng Thù càng trướng càng đỏ.

Sát Thủ Hữu Tình thấy mặt Lăng Thù trướng đến đỏ bừng, hỏi: "Nương tử, có gì dặn dò không?"

Lăng Thù đơn giản nhắm mắt lại.

"Tôi muốn đi tiểu."

"......" Sát Thủ Hữu Tình nghĩ nghĩ, một tay ôm lấy Lăng Thù hướng nhà vệ sinh đi.

Lăng Thù nhận mệnh tựa vào trong ngực người nào đó.

Đợi sau khi Lăng Thù hoàn thành một lần đi vệ sinh "Khuất nhục" nhất đời người, Sát Thủ Hữu Tình cười tủm tỉm ôm Lăng Thù trở về trên giường.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của Lăng Thù.

Lăng Thù cả kinh, Sát Thủ Hữu Tình vừa lấy điện thoại vừa giải thích: "ngày đó tôi thấy nên cũng mang về cùng luôn."

Sát Thủ Hữu Tình bấm nhận cuộc gọi, đặt điện thoại ở bên tai Lăng Thù.

"Tiểu Thù." Là thanh âm Quan Hải.

"Anh Quan, tôi đây."

Thanh âm đối diện dừng một chút, hỏi: "Cậu không sao chứ."

"Còn sống." Lăng Thù nhìn nhìn thân thể của mình.

"Còn sống là tốt rồi."

"......"

"Sau khi cậu xảy ra sự cố, tôi để truyền thông đưa tin, nói cậu xảy ra tai nạn xe cộ."

"......" Lăng Thù nhíu nhíu mày, không nói lời nào.

"Phương Lập Lang chết rồi."

"......" Lăng Thù hơi sững sờ.

"Hiện tại Hắc Lang do Phương Độc tiếp quản, nhưng cố vấn luật sư của Phương Lập Lang đưa ra di chúc của y, trên đó viết một phần ba tài sản của Hắc Lang do cậu thừa kế."

Lăng Thù lạnh lùng hừ một tiếng.

"Phương Độc cùng Trịnh Dịch Huy đều đang tìm cậu, cậu tốt nhất không nên ra ngoài."

"......" Lăng Thù đưa mắt nhìn Sát Thủ Hữu Tình.

Sát Thủ Hữu Tình nhún nhún vai.

Quan Hải cúp điện thoại.

Lăng Thù nhìn chằm chằm vào Sát Thủ Hữu Tình một hồi lâu, mới hỏi: "Sau khi tôi bị thương, vì sao anh không đưa tôi đi bệnh viện?"

Sát Thủ Hữu Tình "Xuy" cười cười: "Đám người ở bệnh viện kia, tôi mới không yên tâm."

Lăng Thù cúi đầu xuống: "Tôi đây khi nào thì mới có thể khỏe?"

"Tôi có phương pháp trị liệu đặc biệt của Ngự Y Cốc, chắc nửa tháng có thể bình phục." Sát Thủ Hữu Tình nghiêm trang sờ sờ cằm.

Lăng Thù nở nụ cười, tiếp tục hỏi: "Anh thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) tôi như thế, chẳng lẽ không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

"Người muốn tìm tôi tìm tới tận cửa thì sao?"

Sát Thủ Hữu Tình bĩu môi cười: "Nhưng bây giờ, ngoại tôi ra không ai bảo vệ được cậu."

Lăng Thù thấy nụ cười của y giật mình.

"Hơn nữa......" con ngươi trong mắt Sát Thủ Hữu Tình lóe lên mấy cái.

"Nếu bọn họ tìm tới tận cửa, còn chưa biết nai chết về tay ai (ai thắng ai) đâu." Y khẽ cười một tiếng: "Tôi lại rất chờ mong Trịnh Dịch Huy kia."

Lăng Thù nhìn chăm chú hai tròng mắt của Sát Thủ Hữu Tình, nội tâm không hiểu sao lại nhảy lên.

Đợi đến lúc Lăng Thù có thể xuống giường đi được, đã là mười ngày sau.

Sát Thủ Hữu Tình mỗi sáng 8 giờ rời giường ra ngoài mua thức ăn, 9 giờ trở về phòng, sau đó cả ngày cùng Lăng Thù nhầy cùng một chỗ.

Lăng Thù cũng mở miệng hỏi qua tên của Sát Thủ Hữu Tình, Sát Thủ Hữu Tình thoải mái nói cho Lăng Thù, mình họ Tần, tên Tinh Hồn.

Tên Tinh Hồn thật là có chút kỳ lạ, nhưng Sát Thủ Hữu Tình không giải thích, Lăng Thù cũng không hỏi nhiều hơn nữa.

Vì vậy giống như thường ngày, buổi sáng một ngày nào đó Lăng Thù ở nhà buồn chán đang xem tạp san giải trí, Tần Tinh Hồn mua thức ăn trở về.

Nhưng lần này mua thức ăn trở về hình như có hơi khác biệt.

Lăng Thù nhìn ra cửa.

"Đại 00000!!!"

Thanh âm high-decibel từ cửa chính truyền vào.

Lăng Thù cả kinh, thấy một người kích động từ cửa phòng chạy về phía cậu, sau đó "Bùm" một tiếng bổ nhào trên người cậu.

"Hí......" Lăng Thù hít vào một ngụm lãnh khí.

Sau đó, từ cửa chính Tần Tinh Hồn cùng Quan Hải đi tới.

Lăng Thù hơi ngạc nhiên.

Tần Tinh Hồn buông lỏng tay rất không để ý, nói: "Tôi nghĩ thương thế của cậu lành được bảy tám phần rồi, sau đó thì dẫn người tới thăm cậu."

Lăng Thù cười cảm kích.

Tiểu Bao thấy Lăng Thù ngồi dựa vào ghế sa lon, "Di" một tiếng, hỏi: "Đại 0, anh bị thương, bị thương ở chỗ nào vậy?"

"......" Lăng Thù cảm thấy vẫn là không cần phải nói cho Tiểu Bao tốt hơn.

"Đại 0, anh không biết thím Trương nhớ anh bao nhiêu nha."

"......" này xem như mượn đề tài để nói chuyện của mình sao.

"Thím ấy cả ngày hỏi bạn trai tôi đi đâu rồi."

"......" Lăng Thù đưa mắt nhìn sắc mặt Tần Tinh Hồn. Ai ngờ Tần Tinh Hồn nhìn cậu vẻ mặt đầy ý cười.

Mặt Lăng Thù phút chốc lại bắt đầu đỏ lên.

—-

Chương 18 Cư nhiên là người chỉ huy

Edit: SamLeo

Tần Tinh Hồn nhìn thấy mặt Lăng Thù bắt đầu đỏ lên, khẽ cười một tiếng, xoay người ôm lấy con thỏ ngồi xổm bên người Lăng Thù, đi vào trong phòng ngủ.

Ánh mắt Tiểu Bao theo thân ảnh của Tần Tinh Hồn vào gian phòng, cuối cùng hơi kích động mà đem tầm mắt quay trở lại Lăng Thù.

"A 0, người kia là ai a?"

Trong ánh lấp lánh những ngôi sao đầy tò mò.

Lăng Thù nghĩ nghĩ: "Một người bạn."

"Người bạn này của cậu rất lợi hại." thanh âm Quan Hải đột nhiên vang lên.

Lăng Thù nhìn về phía Quan Hải, Quan Hải đã ngồi trên ghế sa lon, nhìn cậu.

"Người của Trịnh Dịch Huy cùng Phương Độc luôn luôn theo dõi hai người chúng tôi, nhưng cậu ta lại có thể đơn giản từ trong sự giám sát của những người này đưa chúng tôi đến chỗ cậu."

Lăng Thù vò đầu, thấy Quan Hải thủy chung vạn năm duy trì vẻ mặt băng sơn không thay đổi, hơi đỏ mặt.

"Như vậy a......" Lăng Thù lẩm bẩm nói: "Là anh ấy cứu tôi từ trong tay Trịnh Dịch Huy ra."

"Ngày cậu xảy ra chuyện kia, năm sòng bạc ngầm của Trịnh Dịch Huy bị cảnh đội đồng thời đột kích." Quan Hải thuận tiện nói: "Lai lịch của bạn cậu thật không nhỏ."

Lăng Thù trừng mắt nhìn, không nói lời nào.

"Nhưng có cậu ta bên cạnh cậu, cũng coi như an toàn."

"Anh Quan, tôi......" Lăng Thù há to miệng, muốn nói cái gì.

Ánh mắt Quan Hải nhìn chăm chú trên người Lăng Thù.

Lăng Thù khẽ cau mày, cuối cùng vẫn không nói cái gì.

"Còn có, truyền thông đã biết quan hệ của cậu cùng Phương Lập Lang rồi." ánh mắt Quan Hải lập loè vài cái.

Lăng Thù bĩu môi.

"Tôi sợ chuyện Phương Văn cũng bị lôi ra."

Lăng Thù trong lòng căng thẳng.

Quan Hải nhìn Lăng Thù không chớp mắt.

Lăng Thù nội tâm ngàn năm luân chuyển (, cuối cùng "Hắc" một tiếng, nói: "lôi đi lôi ra đi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm."

Quan Hải im lặng không nói.

Tiểu Bao thấy bầu không khí hơi nghiêm túc, nhìn Quan Hải, nhìn nhìn lại Lăng Thù, đột nhiên con mắt lóe sáng lấp lánh: "A 0, Phương Văn có phải là diễn viên từng diễn truyền kỳ của [Đế Nữ] đúng không a."

Lăng Thù u ám liếc nhìn Tiểu Bao, Tiểu Bao bị hai đạo ánh mắt đủ để giết người bắn quét, cuống quít lấy tay che miệng lại.

Giữa ngón tay còn truyền ra lời nói.

"Tôi cái gì cũng chưa nói!"

"......" Lăng Thù hơi nản lòng nhìn Tiểu Bao.

Cậu lúc trước làm sao tuyển Tiểu Bao vào để cậu ta đảm nhiệm trợ lý tới ba năm ấy nhỉ. (Tiểu Bao à他 mình dịch theo bản tiếng Trung luôn nhé, tác giả kêu Tiểu Bao thế nào thì mình để vậy luôn)

Tiểu Bao thấy bộ dáng Lăng Thù muốn giết người, vội vàng cười làm lành: "Đại 0, thật ra tôi mang đến một thứ vô cùng quan trọng cho anh nha!"

Lăng Thù cúi đầu xuống lật lật tạp san giải trí cũ, lúc này mới hỏi: "Thứ gì thế."

Tiểu Bao lập tức bật dậy, chạy đến cửa phòng, dùng sức khiêng một cái thùng vào.

Lăng Thù mắt nhìn cái thùng, ánh mắt lập tức sáng ngời.

"Máy tính!" Lăng Thù không nhịn được kêu lên.

Máy tính là thứ tốt a......

Mắt Lăng Thù biến thành những ngôi sao nhỏ, mấy ngày trước đây tay chân không tốt, suốt ngày nằm trên giường, bây giờ có thể xuống giường......

Cậu liếc mắt nhìn Quan Hải.

"Mấy ngày nay dù sao cậu cũng không có chuyện gì." Quan Hải hiếm có lên tiếng.

Lăng Thù trong ánh mắt bật ra một tia lửa phấn khích.

"Nhưng không nên mê muội."

Lăng Thù liên tục gật đầu.

Đây là Quan Hải cho phép a, muốn nắm thật chắc mới được!

Quan Hải, Tiểu Bao cùng Lăng Thù nói chuyện phiếm thêm vài câu, liền đứng dậy cáo từ.

Tần Tinh Hồn ôm con thỏ ra cửa tiễn hai người, Tiểu Bao nắm chặt cơ hội tới gần Tần Tinh Hồn, thấp giọng hỏi: "Anh đẹp trai, anh có phải cùng Đại 0 nhà tôi có......"

Cô cũng cố ý không nói tiếp, nháy mắt cố tình nhìn Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn chăm chăm chú chú nghe xong một nửa, không có câu dưới, y có chút buồn cười nhìn Tiểu Bao, nghĩ nghĩ: "Thù Thù là của nhà tôi."

"......" Tiểu Bao miệng mở thành hình chữ "O", cả buổi mới khép lại.

Tần Tinh Hồn sờ sờ bộ lông tròn màu trắng, đi phía trước bọn họ vẻ mặt tươi cười ung dung.

"Uhm vậy vậy......" Tiểu Bao còn muốn nói điều gì, lập tức đuổi theo: "Anh là 0 là 1 a?"

Tần Tinh Hồn khiêu mi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tiểu Bao như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tần Tinh Hồn, tuy người này khá trẻ tuổi, cảm giác khí tràng là mạnh mẽ hơn Đại 0, nhưng dựa vào phán đoán nhiều năm của cô, anh chàng này tuyệt đối là công!

Vì chứng minh phán đoán của mình, Tiểu Bao lại tiếp tục quan sát.

Thân hình thiếu niên, mắt phượng khiêu khiêu, trong tay còn ôm một con thỏ mập màu trắng......

Tiểu Bao miệng lần nữa mở thành hình chữ "O".

Cô nhanh chóng đuổi kịp lần nữa, cảm thấy mình có phần hưng phấn, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, hạ giọng.

"Thật ra nó là một con heo!"

"......"

"Anh là Sát Thủ Hữu Tình!"

Con mắt phượng của Tần Tinh Hồn lườm một cái, trong mắt mang theo ý cười ranh mãnh, cũng không nói chuyện, mang hai người thẳng lên xe.

Vì vậy khi người nào đó lắp đặt xong máy tính, cắm dây mạng vào xong, đổi mới xong khi login trò chơi thấy đầu tiên là tin nhắn của Tiểu Súp Bao phát qua.

[hảo hữu] Tiểu Súp Bao: 000, các người gạo nấu thành cơm rồi sao?

Chiều trước trường đình:......

Tiểu Súp Bao: (⊙o⊙) các người thật sự chạy đến hiện thực luôn sao?

Chiều trước trường đình: Anh ta nói với cậu sao?

Tiểu Súp Bao: Không có (⊙o⊙)

Tiểu Súp Bao: nhưng vừa rồi câu nói kia của anh đã chứng minh suy đoán của tôi rồi \(^o^)/

Lăng Thù không nói gì nhìn khung nói chuyện phiếm trên màn hình.

Lúc này khung tin tức hảo hữu lại bay ra.

[hảo hữu] Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Vãn, cậu rõ ràng login (⊙o⊙)

Lăng Thù mặt mũi tràn đầy hắc tuyến.

[hảo hữu] Chiều trước trường đình: Tôi login rất kỳ lạ sao -_-|||

Kim Tinh Hạ Phàm: Không kỳ lạ (⊙o⊙)

Chiều trước trường đình:-_-|||

Kim Tinh Hạ Phàm: nhưng cậu đang ở đây, Tiểu Tình không ở, rất kỳ lạ (⊙o⊙)

Chiều trước trường đình:......

Sau khi quen biết Sát Thủ Hữu Tình, hình như mỗi lần cậu login Sát Thủ Hữu Tình đều ở, sau đó có lúc Sát Thủ Hữu Tình còn có thể ở nơi cậu login chờ cậu.

Lăng Thù giật mình, nghe được trong phòng bếp truyền đến thanh âm "Đông đông đông", còn loáng thoáng truyền đến một trận mùi thơm của thức ăn.

[hảo hữu] Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi vẫn cho là các người ở cùng một chỗ a %^_^%

Chiều trước trường đình: sao anh cho rằng sẽ như vậy =_=

Kim Tinh Hạ Phàm: cậu không biết sao, Tiểu Tình trước kia rất nhiều người theo đuổi (⊙o⊙)

Lăng Thù nghĩ đến Mèo Ba Tư người cuồng nhiệt theo đuổi Sát Thủ Hữu Tình khi đó, cảm giác trên đầu có quạ đen bay qua.

[hảo hữu] Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Tình đoán chừng là bác sĩ lực công kích cao nhất trong [Nghịch Hiệp OL], trên diễn đàn rất nhiều người cũng post hình ảnh thuộc tính của cậu ta, rất nhiều em gái cũng tôn sùng cậu ta.

Lăng Thù nhớ tới tình cảnh một người bạch y phiêu phiêu ba chiêu đã miễu chết hào hệ thống của công ty trò chơi sắp xếp, thật có đồng cảm.

Bạo y! (thầy thuốc hung bạo)

Tuyệt đối bạo y!

Tuyệt đối tuyệt đối bạo y!

......

Tuy nhiên cuối cùng trang bị toàn thân bị bạo ......

Vì vậy Lăng Thù lại nghĩ tới tình cảnh Sát Thủ Hữu Tình mặc quần ngắn tứ giác hệ thống tặng chạy nhảy khắp nơi.

Ha ha......

[hảo hữu] Kim Tinh Hạ Phàm: Còn có, cậu ta trước kia là phó chỉ huy của Thính Tuyên Các chúng ta......

Lăng Thù nhíu nhíu mày.

[hảo hữu] Chiều trước trường đình: Anh ta cư nhiên còn là chỉ huy (⊙o⊙)

Kim Tinh Hạ Phàm: Cậu ta không có nói cho cậu biết sao?

Chiều trước trường đình: Tôi luôn xem anh ta là trẻ con -_-|||

Kim Tinh Hạ Phàm: Nhưng từ sau chuyện Mèo Ba Tư, cậu ta cũng rất ít tham gia hoạt động bang phái.

Chiều trước trường đình:-_-|||

Kim Tinh Hạ Phàm: sau này tôi mới biết cậu ta đi tán gái ~~o(>_<)o ~~

Chiều trước trường đình:......

Kim Tinh Hạ Phàm: Nói sai rồi, cậu hình như không phải con gái

Chiều trước trường đình:......

Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi không phải cố ý ~~o(>_<)o ~~

Chiều trước trường đình:......

Kim Tinh Hạ Phàm: Nói thực ra, các người có chạy đến hiện thực hay không vậy?

Chiều trước trường đình: suy nghĩ của anh nhảy thật nhanh -_-|||

Kim Tinh Hạ Phàm:...... Tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái =_=

Lăng Thù tạm ngừng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng mới đem tay để lại trên bàn phím.

[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Anh ấy đang nấu ăn ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm: Không thể nào......

Chiều trước trường đình: ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi vẫn cho rằng cậu mới là gia đình chủ phu (người đàn ông trụ cột của gia đình)~~o(>_<)o ~~

Lăng Thù thấy bốn chữ gia đình chủ phu, rất có cảm giác thành tựu hừ hừ hai tiếng.

[đội ngũ] Chiều trước trường đình: Anh có chuyện gì muốn nói cùng anh ấy?

Kim Tinh Hạ Phàm:......

Chiều trước trường đình: Vô sự không lên điện tam bảo, việc này tôi hiểu, huống chi anh là người bận rộn.

Lăng Thù hừ lạnh một tiếng, tiểu gia cũng không phải thằng ngốc, nói đi nói lại đều nói đến Sát Thủ Hữu Tình, nói rõ có việc yêu cầu y.

[đội ngũ] Kim Tinh Hạ Phàm: Tôi muốn cậu ta trở về làm chỉ huy.

Chiều trước trường đình: Vì sao?

Kim Tinh Hạ Phàm: Gần đây hợp server, máy chủ chúng ta có thêm một bang phái từ server khác, cùng Tận Thế kết minh, mấy ngày nay cậu cùng Tiểu Tình không ở, khắp nơi chèn ép người của chúng ta.

Chiều trước trường đình: Chỉ huy trưởng đâu (⊙o⊙)

Kim Tinh Hạ Phàm: Nhục Nhục cậu ấy gần đây ngã bệnh ~~o(>_<)o ~~

Chiều trước trường đình: Ba địa nhục nhục đoàn (⊙o⊙)

Kim Tinh Hạ Phàm: Cho nên tôi muốn để Tiểu Tình tới chỉ huy một khoảng thời gian.

Lăng Thù trầm mặc một hồi, Kim Tinh cùng Nhục Nhục thường xuyên cùng cậu hạ phó bản, giao tình trong trò chơi cũng coi như không tệ. Cậu đang muốn đánh chữ, một hồi âm thanh truyền đến.

"Thù Thù, ăn cơm đi!"

Lăng Thù lập tức quay đầu, liền thấy Tần Tinh Hồn tựa ở cửa phòng, trong mắt phượng đầy ý cười.

Lăng Thù quay đầu lại nhìn nhìn trò chơi, có chút do dự.

"Nghĩ chuyện gì đấy?" Tần Tinh Hồn tới sờ sờ đầu Lăng Thù.

Lăng Thù cảm giác có chút không được tự nhiên, giật tay Tần Tinh Hồn từ trên đầu xuống, chỉ chỉ khung nói chuyện phiếm trong trò chơi: "Kim Tinh muốn anh trở về phụ trách chỉ huy."

Tần Tinh Hồn nhíu mày, ánh mắt không theo ngón tay Lăng Thù, ngược lại dừng lại trên mặt Lăng Thù, y cúi người khe khẽ cười bên tai Lăng Thù: "Vậy bà xã em có muốn anh đi không?"

Tai Lăng Thù lập tức từ từ biến đỏ, cậu co rúm lại một chút, đẩy Tần Tinh Hồn ra, có chút tức giận: "Đừng quấy rối!"

"Chúng ta đi ăn cơm thôi!" Tần Tinh Hồn kéo Lăng Thù bước đi, vừa đi vừa cười nói: "Hôm nay tôi chuẩn bị gà nấm hương em thích ăn."

Trên bàn ăn ba món một canh, đều là đồ ăn Lăng Thù thích.

Tài nấu nướng của Tần Tinh Hồn mặc dù không tính là cao siêu, nhưng nấu mấy món ăn lại cực phù hợp khẩu vị của Lăng Thù, Lăng Thù sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn.

Tần Tinh Hồn bắt đầu dọn dẹp thức ăn.

Lăng Thù nhìn y dọn dẹp đồ đạc, nhịn không được hỏi: "Tinh Hồn, tôi vẫn muốn hỏi anh một việc."

Tần Tinh Hồn hai mi cong cong: "Để cho tôi đoán thử, có phải là muốn hỏi tôi vì sao thích em đúng không?"

Lăng Thù nhìn mặt Tần Tinh Hồn có chút buồn bực.

Tần Tinh Hồn bưng đồ ăn đến phòng bếp, bắt đầu rửa, cách một hồi lâu, y mới nói: "Nói cho em biết cũng không sao, nhưng em cũng phải nói cho tôi biết một chuyện."

Lại là giao dịch! Lăng Thù nhíu mày, nhớ đến lúc trước chuyện kết hôn trong trò chơi, cả bản thân mình cũng bị lừa gạt đi rồi.

"Tôi muốn biết rõ giữa em cùng Phương Lập Lang đã phát sinh chuyện gì a." Tần Tinh Hồn mở vòi nước, truyền đến tiếng nước chảy "ào ào".

"......" Lăng Thù hừ lạnh một tiếng: "Chỉ biết anh có mưu đồ xấu thôi."

Tần Tinh Hồn ở trong phòng bếp cười nhẹ một tiếng, bị tiếng nước chảy bao phủ.

Lăng Thù đứng dậy, đi đến phòng bếp, nhìn sau lưng Tần Tinh Hồn.

Suy tư trong chốc lát, cậu mới mở miệng.

"Phương Văn vì nổi tiếng, theo Phương Lập Lang, sinh ra tôi, kết quả lại bị bỏ mặc." Lăng Thù dừng một chút, cuối cùng hắc cười cười, tiếng cười có chút trào phúng: "Phương Văn cùng Phương Lập Lang là anh em họ."

Tay Tần Tinh Hồn ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh y lấy chén đĩa trong nước lên, đặt trên bàn, cười nói: "Không nghĩ tới."

"Không nghĩ tới cái gì?" Lăng Thù nhìn chằm chằm lưng Tần Tinh Hồn.

"Chỉ số thông minh của em cũng không phải quá thấp." Đối phương cười nói.

"......" Lăng Thù thầm nghiến răng nghiến lợi.

Tần Tinh Hồn rốt cục rửa xong chén đĩa, xếp chúng vào cùng một chỗ trong tủ chén, quay đầu nhìn về phía Lăng Thù: "Phương Văn hai mươi năm trước đã nhảy lầu tự sát, em năm nay hai mươi lăm, ai nuôi dưỡng em thế?"

Lăng Thù hít hít mũi, dửng dưng: "Sau khi Phương Văn chết tôi vẫn không biết chi, ở nhà đói bụng mấy ngày không có cách nào khác chạy trên đường, bị người ta coi như cô nhi ném đến viện phúc lợi a, kết quả tính tình quá xấu không ai nhận nuôi, vừa học vừa làm vài năm, sau đó thì gặp được Quan Hải ."

Cậu dừng một chút: "Quan Hải trước kia là trợ lý của Phương Văn, đối với tôi rất quan tâm."

Con mắt phượng của Tần Tinh Hồn khẽ cong, có chút đắc ý: "Ai nói em tính tình hư hỏng không ai nhận nuôi, từ nay tôi nuôi dưỡng em."

Lăng Thù không nể nang nhìn bộ dáng Tần Tinh Hồn từ trên xuống dưới, cuối cùng quay lưng, đô đô thì thào: "Nhìn thế nào cũng là một đứa con nít ranh."

Tần Tinh Hồn nhìn bộ dáng của cậu, không khỏi nở nụ cười, bổ nhào trên người Lăng Thù, hôn một cái bên gò má Lăng Thù.

—-

Chương 19 Lần đầu gặp mặt

Edit: SamLeo

Sau khi đánh lén thành công, vẻ mặt Tần Tinh Hồn đắc ý, sau đó thì thấy Lăng Thù xoay người bộ dáng có chút tức giận.

"Đừng buồn nôn như vậy được không." Lăng Thù có chút bất đắc dĩ.

"Em cảm thấy như vậy là buồn nôn sao?" Tần Tinh Hồn nhếch lông mày, trong mắt phượng lộ vẻ tà khí.

Lăng Thù trầm mặt không lên tiếng, đưa tay xoa xoa chỗ mới vừa bị Tần Tinh Hồn hôn qua. Tần Tinh Hồn nhìn bộ dáng cậu, rốt cuộc kềm nén không được, ôm y Lăng Thù ngay trên mặt cậu loạn hôn một hồi.

"......" Lăng Thù hơi hơi giãy dụa, giãy không ra, đành nhận mệnh để cho Tần Tinh Hồn động tay động chân trên người mình.

Dường như cố ý muốn Lăng Thù buồn nôn, Tần Tinh Hồn ngay lúc đầu hôn Lăng Thù, cuối cùng duỗi đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi liếm láp gò má Lăng Thù.

Lăng Thù thấy người bộ dáng thiếu niên thấp hơn so với cậu một chút nhón chân liếm láp trán cậu, không khỏi cúi đầu cười cười.

Tần Tinh Hồn cũng là cười, vùi đầu vào cổ Lăng Thù, liếm liếm cổ Lăng Thù, hỏi: "Cười gì vậy, ân?"

Lăng Thù cảm giác giữa cổ một hồi tê ngứa, cười khanh khách đẩy Tần Tinh Hồn ra, cố tình hung dữ nghiêm mặt, hỏi: "Tôi cho anh biết chuyện của tôi, anh nên nói cho tôi biết vì sao anh đối với tôi tốt như vậy, tại sao yêu thích tôi."

Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng, không nhìn vào con ngươi Lăng Thù.

Lăng Thù thấy y không có ý định mở miệng, trong lòng cả kinh, có chút mất mác.

Y có phải lại muốn chơi xấu hay không ......

Lăng Thù bĩu môi, Sát Thủ Hữu Tình vô lại cũng không phải lần đầu tiên gặp, còn để ý chi lần này chứ?

Giống như có chút ít an ủi, tim thoáng an định lại.

"Nghĩ gì thế?" Tần Tinh Hồn thấy biểu tình Lăng Thù biến đổi thất thường buồn cười một hồi, đột nhiên, lưu quang mắt phượng của y hơi đổi, một phen ôm Lăng Thù hướng phòng ngủ đi vào.

"Anh lại muốn làm gì vậy?" Lăng Thù đột nhiên bay bổng, vội vàng nắm lấy bả vai Tần Tinh Hồn, sau đó thân thể nghiêng nghiêng, hai người ngã trên giường.

Hơi thở ấm áp của Tần Tinh Hồn ngay tại bên tai.

"Em không phải hỏi anh vì sao thích em sao?" Tần Tinh Hồn cười cười: "Thật ra cũng không có gì, mấy năm kia cha anh thúc giục anh tìm bạn, áp lực gia đình quá lớn, lúc đi ra ngoài uống rượu giải sầu thì gặp phải em."

Lăng Thù nhíu nhíu mày, khẽ nói: "Lời này của anh ai tin......"

"Anh là nghiêm túc." thanh âm vô tội của Tần Tinh Hồn truyền đến.

"......" Lăng Thù cảm thấy có chút buồn bực.

Tần Tinh Hồn xoay người, ghé vào trên mình Lăng Thù, chống lại ánh mắt Lăng Thù: "Anh lúc ấy đang nghĩ, đối tượng anh muốn tìm, nhất định phải xinh đẹp hơn so với người kia của cha anh a!"

"......" Lăng Thù nghĩ nghĩ, này có tính là đang khen cậu không......

"Nhưng người kia của cha anh đã rất xinh đẹp rồi, muốn tìm người khá hơn y xem ra quả thực là mò kim đáy biển......" Tần Tinh Hồn tiếp tục nhớ lại, nhớ rõ lúc trước khi y tìm không thấy đối tượng vô cùng rối rắm, chạy đến quán bar ngồi ở trong quầy bar liên tục uống mấy chai Whiskey.

"Sau đó anh đã uống rượu, lúc uống được một nửa, có một nhân viên phục vụ khuyên anh không nên uống nữa."

"......" ánh mắt Lăng Thù lóe lóe.

"Anh ban đầu hết sức xem nhẹ, nhưng anh vừa ngẩng đầu lên, thì bộ dáng người kia......" Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ từ hình dung, nghĩ không ra từ gì để hình dung bộ dáng Thù Thù khi đó, chỉ đành phải nói: "Cái này có tính trúng mục đã định trước không hả?"

Lăng Thù khóe miệng rút rút, cậu vẫn nhớ rõ trước kia lúc ở "Túy sinh mộng tử" (sống mơ mơ màng màng)quả thật có một khách quen uống rượu mua say, uống rất nhiều rượu mạnh, so về tửu lượng hơn người thường rất nhiều, cậu khi đó sợ người này xảy ra chuyện, nhịn không được khuyên vài câu.

Sau đó người nọ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cực kỳ tủi thân nói cho Lăng Thù biết trên người y không mang tiền.

......

"Tôi còn nhớ bộ dáng anh khi đó không phải như thế này." Lăng Thù căm hận nghĩ.

Cậu lúc ấy giúp người nọ vay một hơi hơn năm ngàn tiền típ a...... tiếp tục hồi tưởng, Lăng Thù đã cảm thấy đau lòng.

Tần Tinh Hồn sờ sờ mặt của mình, nói: "Dịch dung đi ."

Lăng Thù cắn răng kéo da mặt Tần Tinh Hồn.

"A a a, bà xã, đau đau......" Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù kéo tới nhe răng nhếch miệng: "Bà xã, cái này da mặt thật sự......"

Lăng Thù giật da mặt hồi lâu, rốt cục thả tay xuống, hừ một tiếng.

Tần Tinh Hồn tủi thân vuốt khuôn mặt bị kéo tới đỏ bừng của mình.

"Sau đó thì sao?" Lăng Thù bĩu môi, hỏi.

"Sau đó anh liền mỗi ngày dịch đủ loại dung mạo trông chừng em, em không biết được, Túy sinh mộng tử có bao nhiêu sắc lang sắc quỷ ở đó dòm dò xét em......" Tần Tinh Hồn dừng một chút, nói: "Nhưng có anh ở đây, anh đều giúp em ngăn cản hết." Y có chút dương dương đắc ý.

"......" Lăng Thù quyết định bỏ qua bộ dáng đắc ý của Tần Tinh Hồn.

Tần Tinh Hồn trừng mắt nhìn, lấy tay chậm rãi vẽ phác thảo hình dáng khuôn mặt Lăng Thù: "Anh vừa nhìn thấy em, đã cảm thấy em không phải người hắc đạo, những người kia cả ngày sinh hoạt ở trong bóng tối, không có bộ dáng sạch sẽ như em vậy." Y làm một động tác ngửi mùi, cười nói: "Rất nhẹ nhàng khoan khoái, khiến anh sinh ra một loại xúc động muốn bảo vệ em"

Lăng Thù trợn trắng mắt, nội tâm đã có gợn sóng chậm rãi dập dờn mở ra.

"Chỉ là không nghĩ tới sau này......" Tần Tinh Hồn nói đến đây, dừng lại một lát, thần sắc có một chút mất tự nhiên.

Thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn, Lăng Thù cảm giác y có tâm sự gì.

"sau đó em không phải ra đĩa nhạc sao?" Tần Tinh Hồn hít vào một hơi, trên mặt lại treo một nụ cười: "Em đi Túy sinh mộng tử chính là vì [Giữa trắng và đen] đi a, hát rất hay." Y nghĩ nghĩ, sau đó thêm câu: "nhưng em diễn cảnh sát nằm vùng kia, khiến trái tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài."

"......" Lăng Thù ngẫm lại, cái kia MV là công ty yêu cầu đóng không phải của ý kiến của cậu, không liên quan chuyện của cậu!

"Đã có đối tượng, anh liền bắt đầu sắp xếp chuyện phía sau." tâm tình Tần Tinh Hồn bắt đầu sung sướng: "Anh đem công việc làm sát thủ trực tiếp ném cho đệ tử của anh, đệ tử kia của anh không yên tâm, một lần giao phó mà giao phó ba năm......" y sờ sờ cái cằm, mắt phượng vừa chuyển, vô cùng mừng rỡ: "nhưng hắn ngược lại thông minh, mời em tới phát ngôn cho [Nghịch Hiệp OL]."

Lăng Thù sững sờ: Không thể nào, đệ tử anh ta là ai, cha anh ta là ai sao cảm thấy người nhà anh ta đều kỳ lạ như vậy......

"Lần hoạt động trên tuyến kia, cũng là đệ tử của anh sắp xếp." Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ, quyết định thành thật khai báo: "Nhưng khi em dùng tài khoản Chiều trước trường đình giết ngược lại anh, anh quả thực cảm thấy có chút kinh hỉ."

"......" Quả nhiên hành động của mình đều bị người phúc hắc này nhìn thấu, Lăng Thù buồn bực nghĩ.

Tần Tinh Hồn lại sáp qua liếm liếm chóp mũi Lăng Thù.

Lăng Thù đẩy đầu y ra, hỏi: "Vậy anh còn muốn đi giúp Kim Tinh Hạ Phàm chỉ huy hay không?"

Tần Tinh Hồn nháy mắt một cái.

Lại là nháy mắt.

Cuối cùng y có chút buồn bực hỏi: "Bà xã, sao em lại nghĩ tới vấn đề này thế?"

"Kim Tinh Hạ Phàm vẫn chờ tôi trả lời câu hỏi của cô ấy đấy......" Lăng Thù nghĩ nghĩ, đứng dậy chạy đến phòng máy tính.

Tần Tinh Hồn vẻ mặt quấn quýt theo sát ở phía sau Lăng Thù.

Lăng Thù chạy đến máy tính trước mặt, nhìn nhìn trò chơi đang mở, Chiều trước trường đình đứng ở khu an toàn tương đối ít người, nhưng lúc này bên cạnh đã có một đám người vây quanh bên cạnh.

Trước tên đám người vây quanh đều mang theo ký hiệu "Mạt" thật to, là dấu hiệu của bang phái Tận thế.

Lăng Thù có chút kỳ quái, nhiều người vây quanh như vậy cậu làm gì thế?

Cậu ngồi xuống, điều khiển Chiều trước trường đình rời khỏi đám người.

[trước mặt] Mèo Ba Tư: Tiểu tiện nhân, rốt cục chịu động?

Lăng Thù nhìn thấy chữ xoạt ra bên cạnh, trầm mặc một hồi.

[trước mặt] Mèo Ba Tư: thằng đàn ông của mày đâu, có phải lại đang ở đâu đó bị người cỡi rồi không???

Lúc này đúng lúc Tần Tinh Hồn vẻ mặt tò mò sáp qua.

Lăng Thù lập tức kéo dài mặt: "Anh bị luân bạch, bị người tìm đến hỏi thăm đi."

Tần Tinh Hồn nhìn nhìn kênh trước mặt, trầm mặc một hồi: "sau khi xảy ra chuyện anh liền che chắn ả."

"......" Che chắn quả thực là lựa chọn tốt.

"Ả đang mắng em......" Tần Tinh Hồn nhìn nhìn chữ không ngừng xoạt ra.

"Cái rắm, ả rõ ràng là đang mắng anh." Lăng Thù trầm mặt, nhìn thấy chữ xoạt ra, cái gì "Vạn người cưỡi" "Sân bay" "Xe công cộng"......

Tần Tinh Hồn vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Lăng Thù: "Anh hình như không có đắc tội ả cái gì a...... ngoại trừ chuyện xoạt loa lần trước......"

"......" Lăng Thù nghĩ nghĩ, hỏi: "Ả rốt cuộc có phải nữ hay không?"

"......" Tần Tinh Hồn mắt nhìn Lăng Thù: "Trước kia trên YY nghe được ả nói chuyện, là nữ sinh."

"Nữ sinh?" âm điệu Lăng Thù bắt đầu thoáng cao.

"Nói chuyện rất ỏng ẻo." Tần Tinh Hồn bổ sung.

Lăng Thù bĩu môi: "Cô gái này còn hung hãn nhiều hơn Tiểu Súp Bao."

Nhìn trên màn hình Mèo Ba Tư càng mắng càng khó nghe, bên cạnh còn người đi theo giễu cợt, Lăng Thù nhịn không được đánh chữ ra.

Tần Tinh Hồn tò mò nhìn nhìn nội dung Lăng Thù phát.

[trước mặt] Chiều trước trường đình: Mèo Ba Tư, ăn không được nho nói nho chua, tôi hiểu o(╯□╰)o

Tần Tinh Hồn mắt nhìn Lăng Thù, hỏi: "Vậy em nói anh là quả nho chua hay ngọt thế?"

Lăng Thù lườm lườm Tần Tinh Hồn: "Chát."

"......" Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù nghiêm túc nhìn chăm chú máy tính, chỉ liếc mắt nhìn y, có chút bất mãn: "Đều là lời mắng chửi người, có cái gì đẹp mắt."

Lăng Thù lắc đầu, nói: "Tôi đang nhớ tên, ai từng mắng anh tôi đều ghi tạc trong lòng, đợi sau này bọn họ ở một mình, hừ hừ......"

Tần Tinh Hồn bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách lần trước em ghi hận anh như vậy."

Lăng Thù có chút đắc ý hừ một tiếng.

"Nhưng bà xã em suốt ngày nhớ tên kẻ thù, nếu quên ông xã làm sao bây giờ?"

"......" Lăng Thù có chút không biết nói gì, người này có tính là đang ghen không?

"Đừng nhớ."

"......"

"Buổi tối anh đi chỉ huy Thính Tuyên Các đánh bang chiến, tận diệt bọn họ." Tần bình dấm chua bĩu bĩu môi, có chút bất mãn.

Lăng Thù ánh mắt sáng ngời: "Anh chỉ huy sao?"

Thấy Lăng Thù cuối cùng cũng phóng ánh mắt tới trên người mình, trong mắt phượng của Tần Tinh Hồn thấm đầy ý cười.

Lăng Thù lập tức lại xoay người vào trò chơi, điểm mở Kim Tinh Hạ Phàm trong danh sách hảo hữu.

[hảo hữu] Chiều trước trường đình: Chuẩn bị một chút, nhóc con muốn tới chỉ huy bang chiến ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm:(⊙o⊙)

Chiều trước trường đình: ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Tình muốn sống lại (⊙o⊙)?

Chiều trước trường đình: ^_^

Kim Tinh Hạ Phàm: Được, tôi đi chuẩn bị người o(≧v≦)o~~

Chương 20 Bang phái khiêu chiến

Edit: SamLeo

Buổi tối, Tần Tinh Hồn mang notebook ngồi ở bên cạnh Lăng Thù.

Lăng Thù nhìn thấy Tần Tinh Hồn mở máy tính, mặt lập tức bắt đầu đen.

Hình nền của Tần Tinh Hồn không phải hình ảnh khác, chính là ảnh chụp cấp giới hạn hai người hợp thể lúc trước gửi cho Lăng Thù.

"......" Lăng Thù có chút không biết nói gì.

Nhìn thấy biểu tình của Lăng Thù, Tần Tinh Hồn nhướn lông mày, hiển nhiên vô cùng sung sướng, chầm chậm chầm chậm mới điểm mở trò chơi.

Sát Thủ Hữu Tình login .

[bang phái] Sát Thủ Hữu Tình login

[bang phái] Anh chỉ là truyền thuyết: Tiểu Tình thật sự đến đây (⊙o⊙)

Kim Tinh Hạ Phàm:(⊙o⊙)

Tiểu Súp Bao:(⊙o⊙)

Heo Heo Heo:(⊙o⊙)

Sát Thủ Hữu Tình: ^_^

Anh chỉ là truyền thuyết: Đào rãnh, anh Kim Tinh quả nhiên nói không có sai

Anh chỉ là truyền thuyết: hai cẩu nam nam mất hết nhân tính thật sự ở chung (⊙o⊙)

Sát Thủ Hữu Tình:......

Chiều trước trường đình:......

Kim Tinh Hạ Phàm:......

Lăng Thù nhớ tới tình cảnh trước kia cậu và Sát Thủ Hữu Tình, Kim Tinh Hạ Phàm, Anh chỉ là truyền thuyết, Ba địa nhục nhục đoàn tổ năm người hạ phó bản hạ đến gà bay chó chạy, không khỏi mỉm cười.

Tần Tinh Hồn vừa điểm mở YY, vừa nói: "Thù Thù, đi lên YY."

Lăng Thù hơi do dự, cuối cùng vẫn là điểm mở vào kênh YY.

Thính Tuyên Các liên minh kênh YY nhìn thấy hai người cùng tiến vào, không khỏi nổ tung rồi.

Lăng Thù nghe có người la "Tiểu Vãn cậu thật sự là nam " "Tiểu Tình rõ ràng tìm chính là người vợ nam" "Các người chạy đến hiện thực thành công rồi" đủ loại thanh âm.

Trò chơi internet không thể so với hiện thực, đồng tính luyến ái trong hiện thực bình thường chỉ có thể sinh hoạt ở giữa vòng luẩn quẩn, nhưng trong trò chơi hủ nữ nhiều, cơ hữu (chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Nguồn ) nhiều, người trẻ tuổi nhiều, tư tưởng tiền vệ người nhiều, sau khi làn gió cảo cơ thổi qua lập tức đã lôi kéo toàn dân làm gay.

Lăng Thù vẫn còn hơi ngượng ngùng, chỉ tùy vào Sát Thủ Hữu Tình tại YY lên tiếng.

"Kim Tinh, chuyện trong trò chơi tôi cũng nghe Tiểu Vãn nói, bang phái liên minh Tận Thế kia, bình thường có bao nhiêu người."

Bên kia YY cân nhắc một chút: "Bình thường đánh nhau thấy bọn họ tham gia khoảng chừng 20 người."

"Hôm nay tổ chức của chúng ta bao nhiêu người?"

"Khoảng 30......"

Tần Tinh Hồn mỉm cười: "Tôi vào đoàn trước, nhìn xem bố trí như thế nào."

"1 đoàn đặc biệt giữ lại hai vị trí cho cậu cùng Tiểu Vãn."

Trong trò chơi, Chiều trước trường đình cùng Sát Thủ Hữu Tình vào đoàn, Lăng Thù điểm mở sắp xếp của đoàn đội, 1 đoàn có thể dung nạp 20 người, chia làm 4 tổ, bọn họ tiến vào đoàn đội này có 5 bác sĩ, 6 Thủy Phủ pháp sư, 4 Võ Đang, 2 Thiếu Lâm, 2 Kỵ Binh Dũng Mãnh Quân cung thủ, 1 Vật Âm Sơn Trang triệu hoán sư.

Tần Tinh Hồn cấp tốc điều chỉnh đoàn đội, 1 đội là Sát Thủ Hữu Tình, Chiều trước trường đình, Kim Tinh Hạ Phàm, Anh chỉ là truyền thuyết, Tiểu Súp Bao, còn lại 3 đội đều phân chia 1 bác sĩ cùng 1-2 pháp sư 1 Võ Đang MT, lại bố trí rải rác những nghề nghiệp khác.

Lăng Thù lần đầu tiên đánh trận chiến quy mô lớn trong trò chơi, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

"Tinh Hồn, anh thật sự sẽ chỉ huy sao?" Lăng Thù vụng trộm hỏi.

Tần Tinh Hồn khẽ cười nói: "chỉ huy trong trò chơi, chỉ cần là người chơi thời gian dài đều biết, đơn giản hơn nhiều so với đánh chiến trong hiện thực."

Lăng Thù trong nháy mắt nhìn Tần Tinh Hồn điều động vị trí 2 đoàn.

"Đợi lát nữa em đi theo đội ngũ, không nên tách rời." Tần Tinh Hồn nói, bấm hạ mạch: "Đoàn cũng điều động tốt rồi, chuẩn bị tập hợp."

Lăng Thù chỉ huy Chiều trước trường đình đến địa điểm tập hợp, chỗ tập hợp đã đứng không ít nhân vật phía trước tên đều mang theo chữ "Tuyên", là bang huy của Thính Tuyên Các.

Tần Tinh Hồn điểm số người, chậm rãi nói: "Tất cả mọi người chỉnh hình thức giết chóc thành hình thức bang phái, đợi lát nữa lúc bắt đầu đánh, bác sĩ không nên chủ động công kích biến thành hồng danh."

Y lặp lại ba lần, điểm mở địa đồ, nói: "Chúng ta trước không vội tuyên chiến, đi khu luyện cấp thu hoạch mấy lớp rồi hãy nói sau."

Tần Tinh Hồn ở mạch lên nói xong lời nói, liền nhìn về phía Lăng Thù, khẽ cười nói: "Bà xã, ông xã sắp bắt đầu thay em báo thù."

Lăng Thù trợn trắng mắt, nội tâm nhỏ giọng nói thầm: Rõ ràng là chính anh thành bình dấm chua......

Thính Tuyên Các 30 người sau khi cuốn vào cuồng quét tất cả khu vực luyện cấp lớn một lớp, bang chúng đối địch bị rụng chết lập tức thông tri những người khác, Tần Tinh Hồn để cho Doanh Nhẫn thích khách ẩn thân đi quan sát địa điểm tập hợp của bang chúng đối địch, thừa dịp bọn họ còn chưa tập hợp người xong, lại mang theo 30 người đi đánh lén một lớp, đối phương tử thương vô số.

Lúc này hệ thống vang lên một thanh âm "đinh":

[hệ thống] Tận Thế hướng Thính Tuyên Các phát động bang phái khiêu chiến.

[bang phái] Tận Thế hướng bổn bang phát động bang phái khiêu chiến, có tiếp nhận hay không?

Tâm tình Lăng Thù kích động, bang chiến sắp bắt đầu......

Bên trong YY cũng ầm ĩ thành một mảnh. Thì ra mấy ngày trước Kim Tinh Hạ Phàm từng tiếp nhận qua bang phái khiêu chiến của Tận Thế, nhưng khổ nổi không có người chỉ huy, sau khi ăn mấy lần thiệt thòi liên tục từ chối khiêu chiến. Nhưng hôm nay Sát Thủ Hữu Tình login, liền mang theo người Thính Tuyên Các giết người phóng hỏa khắp nơi, giết thật sự là sảng khoái, hoàn toàn chọc giận đối địch.

Ngay hình thức trước mắt mà nói, Thính Tuyên Các xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ) đánh lén thắng lợi mấy lần, kiếm đủ vốn. Nhưng số người của bọn họ không thể so với liên hiệp mấy bang phái đối địch củaTận Thế, tiếp tục đánh, không biết còn có ưu thế hay không.

Tần Tinh Hồn nhìn tuyên chiến của hệ thống, tâm tình ngược lại càng thêm sung sướng: "Đừng vội tiếp, mọi người đi theo tôi a."

Lăng Thù nhìn mọi người trong Thính Tuyên Các đi theo sau lưng thân ảnh bạch y bồng bềnh nào đó, không khỏi mỉm cười.

Trước kia người này luôn thích đi theo phía sau cậu chân trần trượt khắp nơi, bây giờ nhìn y mang theo người của một bang trượt đối địch, đột nhiên có cảm giác vật đổi sao dời.

Cậu nhìn bóng trắng trên màn hình máy tính phát ngốc một hồi, chợt nghe một tiếng "Bẹp" bên tai.

Nước miếng đọng ướt sũng ở trên mặt.

Tần Tinh Hồn có chút đắc ý nhìn kiệt tác hôn trộm thành công của mình.

"......"

Loại người này lại có thể là chỉ huy!

Lăng Thù cảm giác mí mắt của mình nhảy nhảy lên.

Trên thế giới thật sự có thiệt nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi......

Loại người này thật là chỉ huy sao......

......

Sát Thủ Hữu Tình mang theo mọi người đi vào trong một sơn động, địa thế sơn động giống như một hồ lô. Sát Thủ Hữu Tình lệnh tất cả mọi người nép cửa động, tiếp khiêu chiến.

[hệ thống] Thính Tuyên Các tiếp nhận khiêu chiến của Tận Thế.

[bang phái] bổn bang tiếp nhận khiêu chiến của Tận Thế, quản lý bang phái có thể tuần tra cụ thể tọa độ thành viên của bang phái đối địch.

Tần Tinh Hồn đang trên YY bố trí: "Kỵ Binh Dũng Mãnh Quân ở phía trước đặt tốt cạm bẫy, Võ Đang Thiếu Lâm ngăn ở chỗ cửa động, Thủy Phủ pháp sư cùng Vật Âm triệu hoán sư ở hai bên cửa động không nên bạo lộ mục tiêu, bác sĩ xoạt tốt huyết trong đội ngũ của mình, Doanh Nhẫn chú ý nhảy vào giết trong trận hình của đối địch, đợi lát nữa người Tận Thế xông qua, tôi sẽ sắp xếp trình tự kỹ năng khống chế của Pháp Sư."

Người Thính Tuyên Các lập tức dựa theo mệnh lệnh điều chỉnh tốt trận hình.

Người Tận Thế ăn thiệt thòi, tự nhiên không chịu dừng tay, sau khi tuyên chiến lập tức tìm được chỗ Thính Tuyên Các, hướng tới sơn động bên này.

Bọn họ trước an bài một Doanh Nhẫn thích khách tới tìm hiểu hư thật, nhưng thích khách giẫm trúng cạm bẫy lập tức bạo lộ thân hình, thoáng cái đã bị người Thính Tuyên Các tập hỏa chết ngay lập tức.

Người chơi Kỵ Binh Dũng Mãnh Quân lập tức thêm lại cạm bẫy.

Tận Thế trước sau đưa năm sáu người chơi tới tìm hiểu, trước khi tiến vào trận địa Tần Tinh Hồn an bài đều bị tập hỏa.

Tận Thế cuối cùng kềm nén không được tính tình, mang theo một lớp người xông lại.

"Tiểu Súp Bao, mở khống chế quần công!" Tần Tinh Hồn thấy người lao đến, lập tức chỉ huy.

Quần công phạm vi lớn của Pháp Sư bao phủ ở chỗ cửa động.

Quang hiệu kỹ năng một lớp lại một lớp, rực rỡ vô cùng.

Đường đi trong động khá chật hẹp, người chơi của Tận Thế chỉ có thể lần lượt xông vào bên trong, thường thường mới vừa vọt tới cứ điểm của Thính Tuyên Các, cây huyết cũng đã thấy đáy rồi.

Mà Tần Tinh Hồn chiếm giữ địa lợi, thong thả điều động trình tự kỹ năng quần công của Pháp Sư.

Chỉ chốc lát sau, chỗ cửa động toàn bộ là thi thể của bang phái Tận Thế.

Tận Thế ăn ám khuy, triệu tập càng nhiều người tiến đến đột phá cửa động.

Nhưng địa thế cửa động trước sau cố định chỉ cho phép vài người chơi ra vào, vô luận Tận Thế triệu tập đội ngũ nhiều hơn nữa, cũng không thể phá tan phòng tuyến.

Trong lúc nhất thời, kênh trước mặt, kênh thế giới ngay cả kênh loa, một đám người kêu cha chửi mẹ.

Tranh chấp nước miếng hết sức căng thẳng.

Người Thính Tuyên Các vừa mắng lại vừa giết người, người Tận Thế vừa mắng vừa chết người.

[hệ thống] Tận Thế đã bị Thính Tuyên Các đánh phủ đầu, khiêu chiến thất bại, quốc khố bị hao tổn.

[bang phái] bổn bang giữa thế lực khiêu chiến chiến thắng Tận Thế.

Trong kênh trò chơi một loạt tiếng mắng.

Trên YY Thính Tuyên Các lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi.

Tần Tinh Hồn thấy người Tận Thế còn ngăn ở cửa động, nhưng đã có chút kiêng kị không dám tiến công vào sâu hơn.

Y vô cùng tốt bụng nói: "Hiện tại chúng ta thắng, không bằng đến đây dừng lại, tất cả mọi người trở về chủ thành đến khu an toàn, không nên bị Tận Thế người bắt được trút giận."

Có một kỹ năng trở về chủ thành, yêu cầu vô cùng nhiều thời gian ngâm xướng, hơn nữa chỉ cần bị công kích thì sẽ bị cắt đứt.

Người Thính Tuyên Các bắt đầu ngâm xướng kỹ năng trở về thành.

Lăng Thù mắt nhìn Sát Thủ Hữu Tình, thấy y còn chưa có ý rời đi.

"Em đi trước đi." Tần Tinh Hồn nói.

"......" Lăng Thù biết y sợ mình rớt lại, liền chỉ huy Chiều trước trường đình trở về thành, ánh mắt lại không chuyển nhìn chằm chằm vào màn hình của Tần Tinh Hồn.

Thấy Chiều trước trường đình một đạo bạch quang biến mất trong sơn động, Sát Thủ Hữu Tình lúc này mới trở về.

Tần Tinh Hồn cười dịu dàng nhìn mắt Lăng Thù, hỏi: "Anh giúp em báo thù, em có phải nên báo đáp anh cái gì hay không a?"

"......" Lăng Thù nghĩ nghĩ: "Bọn họ hình như đều là mắng anh......"

Tần Tinh Hồn bĩu môi có chút bất mãn.

"Vậy anh muốn báo đáp cái gì nha?" Lăng Thù thấy bộ dáng của Tần Tinh Hồn, đành phải hỏi.

Tần Tinh Hồn mắt phượng sáng ngời, đột nhiên đóng notebook lại, bổ nhào qua tắt hết trò chơi cùng máy tính của Lăng Thù.

Sau đó y một phen ôm lấy Lăng Thù từ trên ghế, hướng phòng ngủ đi.

"......" Lăng Thù biết sắp phát sinh chuyện gì, hơi hơi vùng vẫy, ngược lại bị Tần Tinh Hồn ôm càng chặt.

Sau khi phản kháng không có hiệu quả cậu hơi hơi lầm bầm: "Tôi còn chưa tắm."

Mắt phượng nháy nháy, Tần Tinh Hồn có chút đắc ý: "Em muốn làm lúc tắm sao?"

"......" Lăng Thù im lặng.

Tần Tinh Hồn đặt Lăng Thù ở trên giường, khe khẽ cười: "Nếu không chúng ta bây giờ đi tắm nha?"

"......" Lăng Thù hối hận lời nói mới vừa nói.

Tần Tinh Hồn thấy xương quai xanh xinh đẹp lộ ra dưới cổ áo Lăng Thù, nuốt ngụm nước miếng, một phát bắt được tay Lăng Thù, đem đặt ở xxx của mình.

Lăng Thù cách vải vóc, vẫn cảm thấy nhiệt độ hừng hực ở nơi đó.

"Phòng tắm và ở đây, Thù Thù em chọn một." thanh âm Tần Tinh Hồn hơi khàn khàn ám muội: "Anh sắp nhịn không được rồi."

"......" Lăng Thù không nói gì.

Cậu khó xử nhìn mắt Tần Tinh Hồn, bĩu môi nói: "Muốn làm có thể."

Trong mắt Tần Tinh Hồn lộ ra một tia mừng rỡ.

"Nhưng tôi muốn ở phía trên!" Lăng Thù nói tiếp.

"......" Tần Tinh Hồn nhìn nhìn Lăng Thù nằm trên giường.

"Thù Thù......" Y khẽ kêu.

Lăng Thù quay đầu không nhìn tới y

Hầu kết Tần Tinh Hồn giật giật, tiếp tục kêu: "Thù Thù......"

Lăng Thù căn cứ nguyên tắc lờ đi, phảng phất giống như không nghe thấy.

Tần Tinh Hồn lại kêu một tiếng: "Thù Thù......"

"......" Lăng Thù có chút nản lòng: Người nọ có phải định kêu liên tục hay không......

Cậu cắn răng, bỗng nhiên một phen câu qua cổ Tần Tinh Hồn, xoay người một cái.

Tần Tinh Hồn bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị Lăng Thù quăng ngã xuống giường, khi đang muốn đứng dậy, Lăng Thù đã đè ở trên người y.

Hừ, dám xem thường tôi! Lăng Thù bĩu môi, mạnh mẽ cuối xuống cắn môi Tần Tinh Hồn.

"Hí –" Tần Tinh Hồn hít một hơi lạnh, lưỡi Lăng Thù đã chui vào.

"......" Tần Tinh Hồn thấy bộ dáng có chút đắc ý của Lăng Thù, từ từ đáp lại nụ hôn của cậu.

Trong lúc ý loạn tình mê, thần thức của Tần Tinh Hồn đột nhiên cảm nhận có một đạo ánh mắt đang yên lặng nhìm chằm chằm bọn họ.

Y hơi hơi nhăn mi lại, kéo ra khoảng cách cùng Lăng Thù.

Lăng Thù bỗng nhiên bị kéo ra, có chút bất mãn, nhưng thấy ánh mắt Tần Tinh Hồn có chút thâm thúy, không khỏi hỏi: "sao vậy?"

"Có người......" Tần Tinh Hồn thấp giọng nói.

Lông mày Lăng Thù cũng nhíu lại: "Là đội chó săn?"

Không thể nào, nói như vậy đội chó săn cũng quá hùng mạnh rồi......

Tần Tinh Hồn chỉ là mỉm cười, nhưng giác quan thứ sáu đã bắt đầu hết sức cảnh giác đối với tình huống phụ cận.

Bên tai y nghe được một tiếng vang nhỏ "đột".

Con ngươi Tần Tinh Hồn co rút lại, cả người theo bản năng ôm chặt Lăng Thù lăn sang phía bên kia của chiếc giường.

Chỉ nghe vang lên một thanh âm "bùm", cửa sổ thủy tinh của gian phòng truyền đến âm thanh vỡ vụn.

Chỗ hai người vừa mới khẽ hôn đột nhiên hơi hơi lõm xuống dưới.

Lăng Thù mắt nhìn, trên ra giường rõ ràng nhiều hơn một lỗ nhỏ.

Tim của cậu mãnh liệt nảy lên.

Tần Tinh Hồn lập tức bảo vệ Lăng Thù từ trên giường leo xuống mặt đất, thuận tay tắt đèn.

Trong bóng tối, Lăng Thù chỉ nghe Tần Tinh Hồn khe khẽ nói: "Nằm sấp đừng nhúc nhích, anh đi một chút sẽ trở lại."

Hơi ấm bên cạnh bỗng nhiên mất đi, Lăng Thù chỉ thoáng thấy một đạo bóng dáng tối tăm nhanh chóng hướng cửa sổ chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #võngdu