QUYỂN THỨ NHẤT: BỘ XƯƠNG KHÔ BÁCH HỢP - CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1: GẶP QUỶ
Đã sang tháng bảy, hơi nước trong không khí lại càng ngày càng nặng. Cho dù là trăng sáng hay sao thưa vào ban đêm, hơi nước dày đặc mang theo sức mạnh bao bọc lấy thân thể gắt gao, khiến người không thể kháng cự được. Nó thẩm thấu vào trong lỗ chân lông của mỗi người, theo mạch máu làm đại não trở nên mờ mịch, hoặc là chúng nhân cơ hội xẹt qua cổ, áp sát ở lồng ngực của người.
Trong một con đường nhỏ âm u, vang lên tiếng bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm.
Chỉ có một nửa ánh trăng lạnh lẽo như băng sáng, làm bóng dáng mơ hồ của người phóng ra trên mặt đất. Một cái đèn đường hỏng rồi, còn một cái khác thì cũng lúc sáng lúc tối, đem bóng dáng người kia kéo dài ra, biểu hiện ra có điểm rất không bình thường.
Ven đường, mèo hoang bỗng kêu lên một tiếng, tại con đường trống rỗng như này có một chút thê lương. Dương Mộc hoảng sợ, đại não nhanh chóng vận động cơ thể nhảy sang hướng bên cạnh một chút. Sau khi đứng vững, nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan, cậu không ngừng nhìn sang chổ phát ra âm thanh, để xem xét mà vẫn chưa thấy được con mèo kia.
Cậu hít sâu một ngụm không khí oi bức, ôm chặt bài vở sắp rơi xuống, cuối đầu bước nhanh về phía trước.
"Cộp, cộp."
Cậu đếm tiếng bước chân của mình, dần dần cậu phát hiện mỗi bước chân của mình đều sẽ vang lên hai tiếng bước chân mơ hồ, hoặc là có người nào đó ở phía sau theo đuôi cậu. Cậu đi một bước, người kia liền nhẹ nhàng đuổi kịp cậu một bước, nện bước cùng cậu hoàn toàn giống nhau, không kém một chút nào cả.
Cậu cúi đầu đi càng nhanh, bước chân nọ cũng đi càng nhanh, cậu đi chậm một chút thì bước chân kia cũng sẽ chậm lại. Âm thanh như hình với bóng này phảng phất như một cái xiềng xích vô hình treo trên cổ cậu, chậm rãi buộc chặt, dần dần siết lấy cậu đến không thể thở nổi.
Bỗng dưng, cậu đột nhiên dừng chân, xoay người nhìn lại.
Không có một cái gì cả, chỉ có bóng dài mơ hồ của cậu nằm lẵng lặng trên mặt đất.
Cậu hít sâu mấy hơi liền, xoay người tiếp tục đi về phía trước, cơ thể run rẫy còn chưa kịp bước thì tiếng của một cô gái cười khẽ trong gió lạnh đâm thủng bên tai cậu, làm lông tơ toàn thân của cậu dựng hết lên chỉ trong nháy mắt.
"Đừng quay đầu lại."
Tại thời điểm cậu muốn quay sang xem thứ kia thì một giọng nam trầm thấp vang đến bên tai, giống như đứng thật gần cậu, ngữ khí thật là ôn nhu dán ở bên tai cậu lẩm bẩm nói nhỏ nhẹ: "Đi về phía trước đi."
Tựa như bị khống chế, Dương Mộc cứng đờ hoạt động bước chân đi về phía trước.
Cửa lớn kí túc xá ở ngay phía trước, ở nơi không xa, cậu có thể nhìn thấy phòng bảo vệ mờ mờ sáng đèn. Ánh sáng này giúp cho cậu thêm một ít sức mạnh, cậu mang theo động lực thắng lợi, lập tức chạy tới vài bước nhắm chặt cửa lớn.
"Dì ơi, dì ơi giúp con mở cửa với!" Cậu gõ cửa, hướng tới nơi phát ra ánh đèn kêu.
Ánh đèn kia như mờ ảo nhưng không ai để ý đến cậu, cậu dán mặt lên cửa, nhìn lại phía bên trong. Không biết vì lí do gì, cậu đứng ở nơi này nhìn ánh đèn đó vẫn mơ hồ như cũ, tựa như ở giữa họ phảng phất có thứ gì đó khiến cậu không thể chạm tới được.
Cậu đứng lên, nhìn bản thân mình trong cửa kính, thở ra một hơi khiến đám sương mù chậm rãi tan ra, sau đó lấy ra điện thoại.
Màn hình sáng lên trong chớp mắt, ánh đèn trắng bệch hắc lên trên mặt, thoáng chốc đem nửa gương mặt thon gầy của cậu chiếu lên trên cửa kính.
Bỗng nhiên, cậu thấy chính mình chậm rãi vươn lên khóe môi, giống gã hề nhếch môi một cách khoa trương, cười ha hả không một tiếng động. Cậu hoảng sợ sờ miệng cùng gương mặt mình, bàn tay không khống chế được run rẫy. Cậu không cười, cậu biết rõ cậu không có làm bất luận biểu cảm nào hết.
Cửa kính pha lê trước mặt hiện ra không phải là cậu, ảnh ngược đó không có giơ tay vẫn nhìn cậu cười như cũ. Bỗng nhiên một vết máu trên nửa khuôn mặt của ảnh ngược chảy xuống, ngay sau đó là vết thứ hai, thứ ba và dần dần vô số vết máu như cơn mưa lớn xẹt qua cửa sổ, tràn thật nhanh xuống hết nửa khuôn mặt.
Cậu muốn trốn về sau nhưng thân thể muốn động cũng không thể động đậy được, hai chân như bị bàn tay to lạnh băng ấn chặt chẽ ở trên mặt đất, không thể cử động.
Tại thời điểm cậu liều mạng giãy giụa, suy nghĩ muốn tránh thoát thì như thế nào cũng không thể tránh thoát được. Màn hình điện thoại bởi vì thời gian dài không chạm vào đã tối sầm đi, ảnh ngược trên cửa kính biến mất ngay tức khắc.
Cậu còn không kịp thở ra một hơi thì của sổ trước mắt lại lần nữa hiện ra một khuôn mặt. Lúc này đây chính là một gương mặt hòan chỉnh, nó rũ đầu đang chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía cậu.
Rốt cuộc không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt, tại gương mặt hoàn toàn bày ra trước mắt này, cậu rốt cuộc cũng hô lên một tiếng, cướp đường mà chạy.
Cậu không biết chạy tới nơi nào, chỉ liều mạng chạy đi cho đến khi cậu mệt mỏi, dừng lại mới thôi.
Cơ thể mệt nhọc làm nội tâm câu giảm bớt một ít sợ hãi, chờ đến khi cậu hết thở như trâu thì giương mắt nhìn nơi này. Cậu mới phát hiện một khoảng đen nhánh trước mắt này mới là kí túc xá của cậu.
Như vậy cậu vừa rồi đã đi đến địa phương nào?
Lòng tràn ngập nghi hoặc làm nỗi sợ hãi trong khoảng khắc lúc nãy đã trở lại, cậu không dám nghĩ nhiều, thử thăm dò đằng sau. Dần dần ánh vào trong mắt cậu chỉ có vườn trường yên tĩnh vào ban đêm, bình đạm như thường, duy chỉ có mèo là không có.
Cậu đi đến cửa, hướng đến bên trong nhìn thật cẩn thận nhưng bên trong là một mảnh đen nhánh, một tia sáng cũng không có, cái gì cũng không nhìn được. Cậu chần chờ một chút, giơ tay gõ cửa.
Cửa không khóa.
Cậu chỉ chạm vào một cái cửa liền mở. Cửa lớn mở ra như miệng con quái vật mở to, không một tiếng động mời cậu chui đầu vào lưới.
Đi vào hay không đi vào, việc này đối với cậu cũng không là vấn đề bởi vì cậu cũng không còn nơi nào để đi. Cho nên cậu không hề chần chờ, dùng điện thoại mở ra đèn pin chiếu sáng, đi đến phòng ngủ.
Hành lan dài âm âm u u, toàn bộ đèn giống như bị hỏng cùng thời điểm, làm thế nào cũng không mở được. Ngay thời điểm cách cậu khoảng một bước chân, âm thanh của một cô gái trẻ tuổi không biết vang lên từ cánh cửa nào, thấp giọng nói gì đó nghe không ra. Không biết ở nơi nào, có tiếng cười của bé gái vang lên, không phải cùng một người.
Gần như cậu đi không bao xa là có thể nghe được những âm thanh nữ khác nhau, những âm thanh đó mơ hồ như có sinh mệnh, nhắm thẳng chất chứa trong tai cậu. Cậu che lại lỗ tai mình, cuối đầu bước nhanh về phía trước.
Phòng kí túc xá này cậu ở cũng hơn ba năm, kì thật không cần đèn pin chiếu sáng cậu cũng sẽ không đi nhằm. Cậu cái gì cũng muốn quan tâm, chỉ muốn trở về ngủ một giấc.
Bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng rõ ràng xuyên qua tay đang che, đâm vào trong lỗ tai cậu.
"Ngươi, tới bắt ta a!"
Trong khoảng khắc cậu nghe được tiếng bước chân rất nhỏ từ sau cậu vang lên, giống như có một bé gái thật sự chạy qua phía sau cậu.
Biết rõ.
Cậu hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục đi tới phòng ngủ chính mình thì một góc váy trắng thuần xẹt qua ở cuối hành lang, bóng sáng thừa vừa vặn chiếu vào bên cạnh chổ cậu.
"Ngươi, tới bắt ta a!''
Âm thanh này lại vang lên lần nữa, tựa như mang theo sức mạnh siêu nhiên đẩy cậu, thậm chí cậu có cảm giác thân thể không chịu khống chế mà hướng nơi đó đi đến.
"Trở về!" Giọng nam trầm thấp kia dán ở bên tai cậu lại lần nữa vang lên, cảm giác này thật chân thật. Thậm chí cậu còn cảm giác ấm áp ở bên tai truyền đến.
Chân cậu dừng lại tại chổ.
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD - hongthaidiary
Một trận gió lạnh thổi qua, làm cậu bị thấm ướt đến phân nửa quần áo. Trong nháy mắt cậu có một loại cảm giác lạnh băng, đâm vào xương cốt, cậu không chịu được khống chế run lên một chút. Âm thanh của bé gái vẫn vang lên như cũ, cậu lại không để ý tới, đi đến cửa phòng ngủ 312, cậu dùng điện thoại rọi một chút. Trên cửa ba con số không lớn không nhỏ thoạt nhìn có chổ vặn vẹo, biến thành màu đỏ đen giống như là dùng máu viết.
Cậu vờ như không thấy, mở cửa đi vào trong. Tấm rèm phòng ngủ không có kéo lên, ánh trăng sáng lạnh băng cũng chiếu vào một ít, thoạt nhìn trong phòng không hẳn là một khoảng đen nhánh.
Tại thời điểm cậu nhẹ nhàng đi qua mép giường của bạn cùng phòng Tam Cường thì một bàn tay bỗng nhiên rũ xuống đánh vào đùi cậu. Cậu lui về phía sau một bước, không đợi cậu tránh đi bàn tay đó thì bỗng nhiên, ngay trước mắt cậu là cái bóng đen từ trên giường xoay người đứng lên, đột nhiên nhào tới chổ cậu.
Cậu không hề có phòng bị, trốn không kịp, lập tức đã bị bóp cổ, ấnnngã trên mặt đất. Một khắc đó cậu chỉ cảm thấy tay trên cổ cậu thật lạnh hơn nữa còn cứng đờ, thật giống như thịt đông lạnh trong siêu thị.
Trước mắt là một mảnh đen bao phủ, cậu như thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ người trước mắt này. Tay cậu liều mạng muốn bẻ ra tay người nọ, nhưng vô luận cậu dùng lực bẻ như nào thì ngón tay người nọ giống như là ghim ở cổ cậu không chút sứt mẻ.
Bổng nhiên, cậu cảm giác trên mặt có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua.
Tựa hồ trong nháy mắt cậu ý thức được đó chính là tóc, thứ bóp cổ cậu ắt hẳn là một nữ nhân tóc dài. Cùng lúc đó tay cậu sờ đến một tấm ván gỗ, cậu cầm lấy tấm ván gỗ ấy đập tới đầu người trước mắt. Lần này có khả năng là cậu dùng toàn lực nên tấm ván gỗ đập một phát đã dập nát.
Trên cổ, tay nới lỏng vài phần, cậu nhân cơ hội một phen đẩy hắc ảnh trước mắt ra, giãy giụa đứng dậy chạy ra phía cửa, mở cửa liền xông ra bên ngoài.
"Đứng lại!" Giọng nam kia ở bên tai cậu chợt vang lên, cậu giật mình liền cứng người tại chổ.
Cảm giác trên tay có bụi đất, ngón tay cậu giật giật, một trận đau đớn rất nhỏ từ đầu ngón tay truyền đến. Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện ra tay cậu ấn ở trên cửa sổ gỗ, đầu ngón tay bị gỗ cắt qua chảy vài giọt máu.
Một hồi gió nhẹ thổi qua, cậu giật mình, nắm chặt hai sườn khung gỗ, thấy được chân cậu cách rất xa mặt đất.
Cậu không biết từ khi nào, thế nhưng ngồi ở của sổ lầu 4, cơ hồ toàn bộ cơ thể mình đều ở phía bên ngoài, chỉ cần đi về phía trước một chút cậu sẽ ngã xuống liền.
Sau lưng, một mảnh hàn ý dần dần tiến vào, thẩm thấu vào thân thể cậu. Một đám sương đen nhàn nhạt chậm rãi tụ tập, hình thành một bóng dáng mơ hồ ở trước mắt cậu.
Đó tựa hồ là một nam nhân.
Ở nơi chân trời trở nên trắng sáng, một tia nắng từ mặt trời chiếu vào mảng hắc ám, bóng dáng kia cũng chạm vào ánh sáng mặt trời một khắc đã bị đánh tan.
"Đừng nhúc nhích." Một khắc đó bóng dáng tiêu tán kia đột nhiên hướng tới đánh cậu.
Cậu hoảng sợ, thân thể cứng đờ không chịu khống chế nghiêng về sau. Một đạo hàn ý thấu xương trong nháy mắt xuyên thấu vào thân thể cậu, hung hăn đẩy ngã cậu trên mặt đất. Gáy bị đập trên mặt đất, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Nguồn: creepy avatar
Hết chương 1
-----------------------
Chào mọi người, mình là Cá Không Xương <3
Mình là một người rất thích đọc kinh dị nên bộ đầu tay mình cũng chọn kinh dị. Bộ này chỉ có 100 mấy chương thôi, nhưng một chương rất dài nên mình sẽ ra lâu. Lần đầu edit nên sẽ có sai sót mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro