Chương 15

Có lẽ là trong lòng vướng bận điều gì, sáng hôm sau Thẩm Ký Bạch tỉnh dậy rất sớm.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn mờ xanh, lại có thể nghe thấy mấy tiếng chim hót. Cậu có chút mơ màng trong giây lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Lần mò lấy điện thoại trên giường, Thẩm Ký Bạch bật màn hình lên xem, chỉ thấy tin nhắn trả lời của Phương Phương: "Biết rồi."

Tối qua Phương Phương gọi điện hỏi mấy giờ cậu về, còn trêu cậu hay là đừng về nữa, ai ngờ nói chơi thành thật. Sau đó vì ngủ lại nên cậu chỉ gửi một tin nhắn WeChat về nhà. Nhìn thời gian trả lời, là đêm qua, cậu ngáp một cái, trở người ngủ tiếp một giấc nữa.

Khi Thẩm Ký Bạch ra khỏi phòng thì mọi người khác vẫn chưa dậy. Ánh nắng sớm còn chưa gắt, cậu đứng dưới hành lang một lúc thì có người tới hỏi khẩu vị bữa sáng. Cậu ăn không nhiều, liền bảo bếp làm đơn giản là được.

Tẩm viên rất rộng, gió trên mặt hồ bị rừng trúc che chắn, thổi vào nhà chỉ còn lại nắng ấm và dịu dàng. Cậu không có thói quen đi lung tung trong nhà người khác, bèn tới thư phòng công cộng ở tầng một lấy một quyển thơ, ngồi bên cửa sổ đọc.

Ánh ban mai xuyên qua kính chiếu lên người Thẩm Ký Bạch, khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cậu không kìm được mà thả lỏng cơ thể, như một con mèo con tận hưởng ánh nắng mùa đông, lại như thánh tử được thần ưu ái. Chỉ cần ánh mắt dừng lại trên người cậu, vẻ đẹp lan tỏa từ cậu liền trở nên vô cùng rõ nét, không gian có cậu hiện diện cũng mang một độ phân giải khác biệt với người thường.

Cái đẹp thật sự là một loại sức mạnh, có những người chỉ cần ngồi yên đó thôi cũng khiến người khác không thể rời mắt, chỉ muốn nhìn mãi không ngừng.

Mà con người lại là sinh vật có bản tính tệ hại, đôi khi sẽ muốn phá hoại những điều đẹp đẽ ấy, kéo người sạch sẽ xuống bùn lầy, nhuộm cậu bằng ác ý bật ra từ tận đáy lòng.

Cố Nhất Minh vốn quen dậy sớm, lại không ngờ có người còn dậy sớm hơn. Nghe người trong trang viên nói vị khách xinh đẹp kia đang ở thư phòng, anh ngẫm nghĩ về cụm từ "vị khách xinh đẹp" rồi đi về phía thư phòng.

Anh vừa vào liền thấy Thẩm Ký Bạch, liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Người kia ngẩng mắt nhìn anh, không biết có phải vì vừa thoát ra từ trong sách không mà ánh mắt lúc đó của Thẩm Ký Bạch lại mang một nét trong trẻo.

Anh nhìn bìa cuốn sách, đọc lên: "She walks in beauty, like the night, Of cloudless climes and starry skies."

Thẩm Ký Bạch đọc theo: "And all that's best of dark and bright, Meet in her aspect and her eyes." (1)

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cố Nhất Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Bài thơ thật đẹp."

Cũng như... vị khách xinh đẹp.

Thẩm Ký Bạch mỉm cười: "Ngôn từ đẹp đẽ giống như có siêu năng lực vậy, dù là những thứ chưa từng thấy qua cũng có thể khiến người ta cảm thấy như đang trải nghiệm."

"Bác sĩ Thẩm thích đọc sách à?"

Thẩm Ký Bạch khép sách lại đặt lên bàn: "Nói thích thì không bằng nói đã thành thói quen. Từ cấp hai gia đình đã yêu cầu tôi phải đọc sách."

Cố Nhất Minh khẽ "ồ" một tiếng, hỏi: "Sao lại chọn học y? Nhìn cậu giống dân nghệ thuật hơn."

"Khi còn rất nhỏ, tôi từng cùng cha mẹ đi du lịch, trên đường gặp một người bị cụt chân. Mỗi ngày anh ấy nằm trên một tấm ván gỗ, chống tay xuống đất để di chuyển. Anh nói vì bị bại liệt nên mất hai chân, lại bị cha mẹ bỏ rơi. Anh ấy quyết tâm đi khắp non sông gấm vóc, khi tôi gặp, anh ấy đã dùng đôi tay đi qua hai tỉnh rồi.

Tôi chưa từng gặp ai như vậy, dù rách rưới vẫn rất sạch sẽ, ánh mắt vô cùng sáng. Tôi nghĩ... anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Thế là tôi nghĩ, tôi phải học y, tôi phải giúp anh ấy. Tôi không muốn anh ấy mãi bò dưới đất, tôi muốn để anh ấy đứng lên."

Nói đến đây, Thẩm Ký Bạch khẽ cười: "Thật ra thì, anh ấy vốn đã đứng rồi, chỉ là tôi lúc đó còn quá nhỏ, chưa hiểu được lòng tự trọng và khí phách của con người."

Cố Nhất Minh nhìn cậu: "Quả là một người đáng kính trọng. Làm bác sĩ dường như luôn mang trong mình tấm lòng nhân ái lớn hơn người thường."

"Mỗi bác sĩ khi bước vào ngành đều có chung tâm niệm như vậy. Chúng tôi đã thề, phải tôn trọng quyền tự chủ và nhân phẩm của bệnh nhân, phải tôn trọng sinh mạng con người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch, tín ngưỡng hay địa vị xã hội. Mỗi bác sĩ đều hành nghề với sự tôn kính sinh mệnh và lương tâm y học..."

Nhìn gương mặt tinh xảo trước mắt, Cố Nhất Minh nghĩ Thẩm Ký Bạch chắc chắn là người lớn lên trong tình yêu thương nên mới luôn tỏa ra sự mềm mại ấy. Cậu chưa từng bị tổn thương nên cảm nhận với thế giới vẫn dịu dàng và bao dung.

Có những bác sĩ đã sớm quên đi lời thề, họ chú ý nhiều hơn đến lợi ích học thuật và cơ hội thăng tiến. Từng con chuột làm hỏng nồi canh ấy đã phá hoại danh tiếng của cả ngành, khiến người ta hiểu lầm và không còn tin tưởng nhân viên y tế. Khi giữa người cứu chữa và bệnh nhân có khoảng cách, sự mất lòng tin ấy dễ khiến nghề này bị ruồng bỏ, đó là nỗi buồn của xã hội.

Người như Thẩm Ký Bạch hẳn được trân trọng nên mới có thể thuần khiết như vậy.

"Tôi... có nói nhiều quá không?" Thấy Cố Nhất Minh cứ nhìn mình mãi, Thẩm Ký Bạch hơi lưỡng lự hỏi.

"Không, chỉ là cảm thấy nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy mục đích ban đầu và sự nghiêm túc của y học vậy."

Cố Nhất Minh rất thích dáng vẻ Thẩm Ký Bạch nói chuyện hăng say. Trong mắt cậu có nhiệt huyết và tự tin, khiến cả con người cậu càng rực rỡ – đó là vẻ đẹp vượt trên cả bề ngoài.

Anh chống cằm nhìn Thẩm Ký Bạch, ánh mắt khiến Thẩm Ký Bạch thấy hơi ngại. Cậu bỗng nhớ ra mình còn đang đơn phương Cố Nhất Minh, trong lòng bỗng nhiên thấy hồi hộp, liền bưng ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

Có người đến báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, hai người cùng đi đến phòng ăn. Ăn xong thì Bạch Ức Hâm và Cố Nguyên vẫn chưa dậy. Ban đầu Thẩm Ký Bạch định quay lại đọc sách nhưng bị Cố Nhất Minh gọi lại, anh hỏi: "Bác sĩ Thẩm, muốn đi xem hoa tulip không?"

Thẩm Ký Bạch hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bước nhanh đến bên cạnh anh, nói: "Có thể à? Tôi muốn đi."

"Đương nhiên rồi, đi theo tôi."

Cố Nhất Minh dẫn cậu đi qua hành lang phía trước, bước vào một con đường đầy hoa, sau đó lại băng qua một khu giả sơn và hồ nước được các đình đài bao quanh, lại bước lên một hành lang dài.

Thẩm Ký Bạch không kìm được thốt lên: "Ở đây thật rộng, tôi tưởng khu tôi ở hôm qua đã là hậu viện rồi."

"Nơi chúng ta ở đúng là hậu viện, nhưng chỗ đó là sân của tôi. Giờ chúng ta đến chỗ ông bà nội tôi." Cố Nhất Minh nói tiếp: "Ban đầu Tẩm viên cũng không lớn như vậy, sau ông nội tôi mua luôn mấy nhà bên cạnh rồi thiết kế lại cảnh quan."

Đi hết hành lang, lại băng qua một cổng nguyệt, đi bộ cả mười mấy phút, Cố Nhất Minh mới dừng lại nói: "Tới rồi."

Thẩm Ký Bạch bước lên nhìn vào trong, trước mắt là một khu vườn rộng cả mẫu, bên trong đa số là hoa màu cam và trắng, cuối con đường lát đá xanh là một tòa kiến trúc mang đậm phong vị cổ xưa.

Tường gạch xanh, ngói biếc, tường đầu ngựa, hành lang quanh co, cửa sổ treo hoa — một nơi đầy thi vị.

Phía bên kia là một hồ nước trong xanh, quanh hồ có một hành lang gỗ sơn đỏ uốn quanh không rõ là dẫn đi đâu.

Dù dọc đường đã thấy không ít phong cảnh tương tự, Thẩm Ký Bạch vẫn cảm thấy chưa bao giờ nhìn cho đủ, cậu bước lên trước vài bước, nói: "Đây thật sự là một nơi rất tuyệt để thư giãn."

Cố Nhất Minh mỉm cười nói: "Nếu cậu thích thì có thể thường xuyên tới, Ức Hâm cũng có một phòng ở đây."

"Vậy à?"

"Sau khi ba tôi lên đại học thì cả nhà không còn ở đây nữa, chỉ mỗi mùa hè mới về nghỉ mát. Nhà tôi ít người, mỗi người ở một viện thì trống quá, hơn nữa đi lại cũng bất tiện, nhưng tẩm viên thì luôn có người chăm sóc, vẫn còn rất ổn, không uổng công tôi khoe khoang trước mặt bác sĩ Thẩm."

Thẩm Ký Bạch cười nói: "Cố tổng xuất thân danh môn, sao gọi là khoe khoang được chứ."

Cố Nhất Minh ngoái đầu lại: "Chỉ cần bác sĩ Thẩm không thất vọng là được... Nhưng mà, có thể đừng gọi tôi là 'Cố tổng' không? Nghe như đang ở văn phòng."

Thẩm Ký Bạch khựng bước, như chưa kịp phản ứng ngơ ngác nhìn Cố Nhất Minh: "Vậy tôi gọi anh là gì?"

Cố Nhất Minh nói: "Gọi tên tôi, hoặc gọi là đàn anh cũng được, tuỳ cậu thấy thoải mái."

Thẩm Ký Bạch gật đầu chậm rãi, ấp úng nói: "Vậy... vậy gọi là... đàn anh nhé."

"Được," Cố Nhất Minh nói, "Vậy tôi sẽ gọi cậu là đàn em."

Một tiếng "đàn em" ấy khiến Thẩm Ký Bạch hơi bối rối. Rõ ràng chỉ là cách gọi thông thường nhưng cậu lại nghe ra một cảm giác ngọt ngào đầy mộng tưởng, Thẩm Ký Bạch đắm chìm trong sự thân mật giả vờ này, dù biết đó chỉ là kiểu quan hệ bình thường giữa những người cùng trường.

Cậu nghĩ nếu mình là một chú mèo con, lúc này hẳn đã rúc vào lòng Cố Nhất Minh mà làm nũng rồi. Tiếc là cậu không phải nên chỉ có thể tiếc nuối giả vờ không quan tâm, mặt hơi đỏ lên, khẽ gật đầu: "Gọi sao cũng được."

Cố Nhất Minh nhướn mày, thấy cậu lúng túng liền cười chuyển chủ đề, nói về vườn hoa: "Thật ra là bà tôi thích tulip, bà thấy loài hoa này không dính gió tuyết, không dính lá, chỉ có một bông hoa vươn thẳng — rất giống với cột sống của con người. Ông tôi vì muốn làm bà vui nên tự tay trồng cả vườn hoa, nói là khi hoa nở sẽ tặng bà. Ông không chịu để thợ làm vườn giúp, mỗi ngày đều dậy sớm về muộn. Năm đó hoa nở không đẹp lắm nhưng bà tôi lại rất vui. Sau này ông tôi mới chịu để thợ làm vườn duy trì từng năm, đến giờ họ ở căn nhà trong thành phố cũng trồng một vườn hoa như vậy."

Thẩm Ký Bạch đứng bên bồn hoa thở dài: "Không một Omega nào có thể từ chối một tấm lòng như vậy. Từ khoảnh khắc nó được gieo xuống cho đến lúc nở hoa, luôn mang theo sự mong chờ. Sự mong chờ lặp đi lặp lại mỗi ngày ấy chính là minh chứng của tình yêu, ông nội anh đúng là người rất thương vợ."

Nghĩ đến ông già nhà mình, Cố Nhất Minh gật đầu đồng tình: "Nếu ông tôi nghe được, chắc chắn sẽ rất thích cậu, ông thích nhất là được người khác khen."

"Vậy à?" Thẩm Ký Bạch đùa: "Người già thích nghe mấy lời thật lòng cũng chẳng có gì sai."

Cố Nhất Minh cười không thành tiếng.

Anh dẫn Thẩm Ký Bạch đi ngược lại rồi rẽ vào một con đường khác. Anh vẫn còn mỉm cười, quay đầu nhìn cậu: "Tôi đang định trồng mấy cây ngọc lan, đúng lúc này là mùa xuân, chắc chắn sẽ rất đẹp. Cậu thấy sao?"

Thẩm Ký Bạch nghĩ một chút: "Ngọc lan nở hoa trước rồi mới ra lá, khi nở thì cả cành toàn hoa, cũng đẹp lắm. Chỉ là... nhà anh có vẻ toàn thích những loài hoa mà lá và hoa không mọc cùng lúc nhỉ?"

Cố Nhất Minh bật cười, đáp: "Tôi không bằng bà tôi, bà ấy thích hoa còn có thể nói ra lý do rõ ràng, còn tôi thì chỉ đơn giản thấy nó đẹp."

"Đối với hoa mà nói, đẹp cũng là một lời khen. Đẹp thì có thể thu hút nhiều côn trùng tới thụ phấn hơn." Thẩm Ký Bạch nói một cách nghiêm túc.

Cố Nhất Minh nhìn cậu một cái, rồi khẽ gật đầu: "Cậu nói đúng, đẹp quả thực rất thu hút."

Rõ ràng là đang nói chuyện hút côn trùng, vậy mà Cố Nhất Minh lại nói là "thu hút người", nhưng ghĩ tới việc anh còn bị ngọc lan thu hút đến mức muốn trồng cây, Thẩm Ký Bạch cũng không thấy lạ nữa.

Hai người im lặng bước tiếp không nói gì, suốt quãng đường chỉ nghe tiếng chim hót ríu rít — Tẩm viên quả thật đúng là nơi chim hót hoa thơm.

Đột nhiên Cố Nhất Minh nhận một cuộc gọi, hình như là Cố Nguyên gọi hỏi anh đã dậy chưa. Anh bảo đang đi dạo, sắp về ngay, bảo họ cứ ăn sáng trước rồi cúp máy.

Thẩm Ký Bạch cũng nhận được tin nhắn của Bạch Ức Hâm gọi cậu xuống ăn sáng, cậu vội trả lời "ăn rồi" rồi cất điện thoại đi. Hai người nhìn nhau, không hiểu sao, cả hai lại hơi chột dạ.

Cố Nhất Minh khẽ ho một tiếng, nói: "Về thôi, họ dậy rồi."

"Ừ."

Hai người sóng bước đi được mấy bước thì nghe Cố Nhất Minh chậm rãi hỏi: "Đàn em Thẩm này, người nhà mà cậu nhắc tới tối qua là ai vậy?"

-------------------------------------- 

(1) Trích hai câu thơ nổi tiếng trong bài "She Walks in Beauty" của Lord Byron, dưới đây là bản dịch của Ngoen từ Thi Viện 

Nàng bước trong kiêu sa, như đêm nay
Của xứ quang mây đầy sao xa ngái;
Và thảy tinh hoa bóng tối ban ngày
Đều tựu về nơi ngọc diện mắt nai;
Ngọt ngào thêm ánh trăng dịu dàng này
Đến ánh dương thiên đàng cũng e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro