Chương 17
Trong phòng phẫu thuật, một bác sĩ đang nghiêm túc thao tác trên máy móc. Đó là giáo sư Trần Khánh – thầy hướng dẫn của Thẩm Ký Bạch. Với cấp bậc như ông, bình thường sẽ không dễ dàng đích thân ra tay, nhưng vì tình trạng bệnh nhân đặc biệt nên bệnh viện mới mời ông tái xuất.
Thẩm Ký Bạch đang làm phụ mổ, đây là một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Bệnh nhân là một Omega nữ, năm nay mới 17 tuổi. Khi được đưa tới, hạ thể chảy máu không ngừng. Cảnh sát nói cô từng bị nhiều người cưỡng hiếp. Bệnh viện lập tức sắp xếp trưởng khoa phụ sản tiếp nhận, sau khi kiểm tra thì đúng là đã xảy thai.
Nghe y tá nói, mẹ ruột của Omega này đã mất, cha dượng liền bán cô cho một ông già. Có lẽ sợ việc cô đột ngột biến mất sẽ khiến người khác nghi ngờ nên sau khi bán cô, gã cha dượng cũng rời thành phố.
Ông già đó sống một mình, không vợ không con. Vì hồi trẻ lười biếng ham chơi, lại có thói bạo lực nên ly hôn, đến giờ vẫn không tái hôn. Ông ta sống ở cuối làng, chẳng mấy ai quan tâm tới, bởi thế cũng không ai biết ông ta giam giữ một Omega trong nhà.
Giờ ông ta đã lớn tuổi, chỉ khát khao có một đứa con, nên bỏ tiền ra mua cô gái ấy về. Nhưng ông ta quá già rồi, có tâm mà bất lực, không thể có con. Đã tốn một khoản lớn để mua một Omega mà không dùng được, ông ta thấy bực bội, liền đánh đập cô chẳng vì lý do gì.
Mãi đến một lần cô vào kỳ phát tình, lão cố ý không cho cô dùng thuốc ức chế, chỉ để xem cô đau đớn mất kiểm soát ra sao. Nhưng bản thân lão là Beta, không ngửi được mùi, cũng không nhận thức được Omega trong kỳ phát tình sẽ có sức hấp dẫn cỡ nào với Alpha. Mùi hương không thể che giấu đó theo cửa sổ bay ra ngoài...
Chẳng bao lâu, đã có Alpha ngửi được mùi mà xông vào. Hôm đó là ngày làm việc, phần lớn Alpha đều không có nhà, nhưng vẫn có mấy người...
Từ hôm đó trở đi, lão già dùng xích xích cô lại, ép cô tiếp khách trong nhà để kiếm tiền. Dần dần chuyện ấy lan khắp trong làng, nhà lão trở thành nơi ngầm lui tới tìm vui của những kẻ đê tiện. Thực ra, nhiều người đều biết chuyện, nhưng tất cả đều làm ngơ.
Cuối cùng, một thanh niên về quê tình cờ nghe được mấy người đó bàn chuyện, lén theo dõi rồi báo cảnh sát và cứu được cô bé ra.
Khi Omega ấy được đưa đến bệnh viện, tình trạng cực kỳ tồi tệ. Dinh dưỡng kém trong thời gian dài cộng với bạo hành khiến cơ thể gầy trơ xương, nhiều chỗ bị chấn thương phần mềm. Cô còn bị đánh dấu nhiều lần, pheromone trong cơ thể hỗn loạn nghiêm trọng, tuyến thể bị cắn xé đến mức gần như không thể chống đỡ nữa. Nếu không phẫu thuật bóc tách tuyến thể, cô có lẽ chỉ sống được thêm ba đến năm năm.
Thời điểm ấy, thể trạng của cô chưa đủ để chịu được một ca phẫu thuật thứ hai. Bệnh viện cũng cần thêm thời gian để đánh giá tình trạng tuyến thể, vì vậy đã để cô dưỡng bệnh nửa tháng, mãi đến hôm nay mới tiến hành.
Phẫu thuật bóc tách tuyến thể của Omega vô cùng phức tạp. Tuyến thể nằm ở đốt sống cổ thứ tư, bên dưới da, xung quanh là hệ thần kinh và mạch máu dày đặc.
Nó không chỉ là cơ quan tiết ra mùi hương và hormone, mà còn điều chỉnh chức năng cơ thể, khi mang thai còn phải tiết pheromone để an ủi thai nhi. Đây cũng là lý do Omega dễ sinh ra Alpha và Omega hơn.
Trong xã hội hiện nay, Beta là đông nhất nhưng khả năng sinh sản rất thấp, các mặt khác cũng không nổi trội, giống như những con kiến thợ trong xã hội.
Còn Omega lại có khả năng sinh sản mạnh, dễ thụ thai, là nhóm chính trong sinh nở. Alpha thì có thể khiến Omega và Beta thụ thai, thể chất vượt trội, năng lực toàn diện mạnh, phần lớn những vị trí quan trọng trong xã hội hiện giờ đều do Alpha nắm giữ. Chỉ là dân số Alpha và Omega đều rất ít nên Omega lại càng quý giá.
Nếu không phải tuyệt vọng, rất ít Omega chọn loại phẫu thuật này. Nhưng những người khác ít ra vẫn còn lựa chọn, còn Omega đang nằm trên bàn mổ này thì đã vĩnh viễn mất đi quyền đó.
Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, tuy rất mệt mỏi nhưng lại vô cùng thành công. Mọi người đều vui mừng. Ra khỏi phòng mổ, thầy hướng dẫn nói với Thẩm Ký Bạch: "Cậu theo tôi."
Giáo sư Trần Khánh, thầy của Thẩm Ký Bạch là một ông lão nhỏ nhắn, từng là thiên tài thời niên thiếu, từng cùng cộng sự nghiên cứu ra thuốc ức chế hiệu quả trong 30 giây, giúp rất nhiều Omega đang ở ngoài giải quyết tình huống khẩn cấp, có uy tín rất cao trong giới học thuật.
Thẩm Ký Bạch từng đọc rất nhiều luận văn của giáo sư khi còn học đại học, từ năm hai đã bắt đầu đi theo hướng nghiên cứu của ông để được nhận vào làm học trò.
Hai người ngồi đối diện trong văn phòng, vừa ăn cơm hộp do y tá mang đến vừa trò chuyện.
Giáo sư Trần Khánh đặt đũa xuống trước, lau miệng rồi nói: "Tôi đã xem hồ sơ đề tài của cậu rồi, chìa khóa phòng thí nghiệm đi tìm đàn chị mà lấy. Năm sau là lúc chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, tôi tin vào năng lực của cậu, mấy chuyện này đều là việc nhỏ. Nhưng bên phòng nghiên cứu có một hướng mới – thuốc ức chế vĩnh viễn, đã thí nghiệm từ rất lâu rồi, hiện giờ quốc tế cũng có rất nhiều nhóm nghiên cứu, có thời gian thì cậu đến xem thử, hiểu thêm chút cũng tốt."
Ra khỏi văn phòng thầy đã gần tám giờ tối, Thẩm Ký Bạch về thẳng nhà. Hai hôm trước Phương Phương và Thẩm Tri Ý đã lái xe về quê, còn gửi khá nhiều ảnh phong cảnh dọc đường cho cậu.
Thẩm Ký Bạch cắt một quả cam, vừa ăn vừa xem video mới Phương Phương gửi. Sau đó gọi video cho bà. Cậu mở vòng bạn bè. Dù bản thân không thích đăng gì nhưng lại rất thích xem động thái của người khác, thích nhìn người ta sống náo nhiệt.
Chưa kéo được bao xa đã thấy bài đăng của Cố Nhất Minh. Anh đăng một bức ảnh chụp vườn hoa, toàn là hoa tulip, nhưng không phải ở Tịnh Uyển, Thẩm Ký Bạch đoán có lẽ là nhà bà nội anh.
Quả nhiên, bên dưới là bình luận của Bạch Ức Hâm: "Bà nội Cố chăm vườn đẹp thật đấy."
Phía dưới Cố Nguyên đáp lại Bạch Ức Hân: "Em trồng thủy tiên sao anh không khen đẹp?"
Pheromone của Bạch Ức Hâm là hoa thủy tiên. Quả nhiên nhà họ Cố đúng là truyền thống trồng hoa dỗ người vui vẻ. Hai người này đúng là...
Không bao lâu sau, dòng bình luận đó biến mất, chắc là Bạch Ức Hâm mắng Cố Nguyên rồi xóa. Thẩm Ký Bạch âm thầm nghĩ đúng là oan gia, rồi tiện tay bấm like bức ảnh.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ký Bạch theo thầy hướng dẫn đi kiểm tra phòng bệnh. Omega ngày hôm qua đã tỉnh lại, cô tên là Nhạc Nguyệt, là một cô gái rất thanh tú. Cô mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng vô cùng tiều tụy.
Thẩm Ký Bạch cảm thấy cô trông giống như một tờ giấy đã bị vò nát, toàn thân đều là dấu vết của sự giày vò và hành hạ không thương tiếc.
Giáo sư Trần Khánh trước tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, xem xét tỉ lệ phối hợp thuốc men, lúc ra ngoài thì dặn dò y tá trưởng và bác sĩ điều trị chính: "Thể trạng thì chúng ta có thể kiểm soát được, nhưng áp lực tâm lý cũng không thể coi thường, bảo y tá nhỏ chú ý nhiều hơn đến bên này, có yêu cầu gì thì cố gắng đáp ứng, nếu không chắc thì cứ đến hỏi tôi."
Buổi chiều, cảnh sát đưa ông bà ngoại của Nhạc Nguyệt đến. Nhà họ ở tỉnh khác, cảnh sát thành phố A phải liên lạc với địa phương mới tìm được người thân.
Theo lời họ kể, sau khi con gái kết hôn, người đàn ông đó đã dẫn con gái và cháu gái ra ngoài làm việc, đi là đi suốt bốn, năm năm, chỉ thỉnh thoảng gọi điện để họ yên tâm.
Từ năm ngoái, họ không còn nhận được cuộc gọi nào từ con gái nữa, chỉ có vài tin nhắn hay ảnh được gửi đến, gọi lại thì đối phương cúp máy, chỉ nói là không tiện, đợi khi nghỉ phép sẽ đưa cháu gái về thăm.
Ban đầu họ chỉ nghĩ con gái bận rộn công việc, không ngờ cảnh sát lại đưa đến tin con gái đã qua đời, còn cháu gái thì bị lừa bán.
Lúc này hai ông bà mới vội vàng theo cảnh sát đến thành phố A. Vừa nhìn thấy Nhạc Nguyệt, họ liền òa khóc. Ông ngoại cô nắm chặt tay cảnh sát, không ngừng run rẩy, giọng nghẹn ngào: "Đồng chí cảnh sát, làm ơn giúp chúng tôi... Cháu còn nhỏ như vậy, đã phải chịu những chuyện này, không thể không có công lý. Chúng tôi đã già, nhưng nó thì vẫn còn phải sống tiếp..."
Cảnh sát siết chặt tay ông, trịnh trọng nói: "Xin ông yên tâm, những kẻ cần bắt chúng tôi sẽ không để lọt một ai. Cha dượng của Nhạc Nguyệt hiện đã bị truy nã toàn quốc, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn. À đúng rồi, tôi xin giới thiệu, đây là luật sư Dư Hoan Hoan, do Hội bảo vệ Omega thành phố A cử đến để giúp đỡ Nhạc Nguyệt."
Dư Hoan Hoan là một nữ Omega có khuôn mặt hiền hòa. Hiệp hội bảo vệ Omega cho rằng người đã có trải nghiệm xã hội nhất định và từng sinh con sẽ giúp Nhạc Nguyệt cảm thấy an toàn hơn, vì vậy đã cử cô tới.
Cô đề nghị được trò chuyện riêng với Nhạc Nguyệt, cảnh sát liền đưa ông bà ngoại cô sang văn phòng giáo sư Trần Khánh để hỏi thăm về ca phẫu thuật.
Giáo sư Trần lặp lại những gì đã nói buổi sáng:"Về thể chất thì không còn vấn đề lớn, chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Nhưng về mặt tinh thần và ý chí, cần người nhà quan tâm nhiều hơn, tốt nhất là nên can thiệp tâm lý để chữa lành tổn thương, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc quay lại cuộc sống bình thường sau này."
Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác, như hiểu mà cũng như không, chỉ biết vừa nghẹn ngào vừa khóc. Thẩm Ký Bạch và cảnh sát cùng khuyên nhủ rồi đưa họ ra khỏi văn phòng.
Bên phía phòng bệnh, Dư Hoan Hoan cũng đã nói chuyện xong. Cô khẽ ra hiệu cho cảnh sát, hai người cùng ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại người nhà Nhạc Nguyệt, Thẩm Ký Bạch cũng lặng lẽ rời đi.
Ở góc hành lang, Dư Hoan Hoan nghiêm túc nói với cảnh sát: "Tôi nghi ngờ cha dượng của Nhạc Nguyệt không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Theo lời cô bé, vợ trước của hắn cũng sinh ra một Omega. Khi đó nói là người vợ cũ bị bệnh mà qua đời, Nhạc Nguyệt từng hỏi về người anh trai cùng mẹ khác cha ấy, hắn chỉ nói là đã gả đi nơi khác. Nhưng Nhạc Nguyệt bảo cô chưa từng gặp người anh đó, cũng chưa từng thấy hắn liên lạc với anh ấy."
Cô thở dài rồi tiếp: "Chúng tôi làm luật sư, gặp kẻ ác không ít hơn các anh nên càng hiểu rõ rằng bản chất con người không thể dựa vào lương tâm để chống đỡ. Có những người nhìn ngoài thì đạo mạo nhưng thực chất chẳng khác gì cầm thú. Tôi nghi ngờ trong vụ án này không chỉ có một nạn nhân."
Cảnh sát trầm ngâm vài giây rồi nói: "Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng bọn tôi làm việc phải có bằng chứng. Dù vậy cô cũng cung cấp cho chúng tôi một hướng điều tra. Nếu đúng như cô nói thì cái chết của vợ hắn có thể có uẩn khúc, hoặc cũng có thể có trung gian môi giới nào đó... Ồ, bác sĩ Thẩm, cậu cũng ra rồi à?"
Thẩm Ký Bạch mỉm cười: "Ừ, để họ ở riêng một lúc."
"Vâng, bác sĩ Thẩm bận thì cứ đi trước."
"Hẹn gặp lại."
Lúc đi lướt qua họ, Thẩm Ký Bạch nghĩ, những điều Dư Hoan Hoan nói đúng thật. Lương tâm con người thật sự không thể đại diện cho điều gì cả. Đôi khi nó là ranh giới đạo đức, đôi khi là chuẩn mực làm người. Nhưng thực tế, bạn không thể thật sự lấy nó làm thước đo cho bất cứ ai, vì đa phần con người đều không có giới hạn như bản thân họ tưởng.
Bọn họ ngày ngày trong bệnh viện, chứng kiến biết bao sinh ly tử biệt. Nơi đây thực ra cũng là nơi thử thách nhân tính nhất. Có mấy ai thật sự tận hiếu bên giường bệnh? Có bao nhiêu cặp vợ chồng thực sự ân ái? Có bao nhiêu người kiên trì đến cuối cùng? Thật sự quá ít.
Viết xong bệnh án, Thẩm Ký Bạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. Hôm nay không bị giữ lại, lúc bước ra khỏi bệnh viện vẫn còn kịp nhìn thấy một đàn bồ câu bay ngang mái nhà đối diện, mang theo tiếng sáo chim, hướng về phía chân trời ráng chiều rực đỏ. Cậu chợt cảm thấy mình như rời khỏi bệnh viện lạnh lẽo và tuyệt vọng, trở lại với nhân gian, đắm mình trong bình yên của thế giới đầy khói lửa này.
—------------------------------------
Thật ra tôi cảm thấy "bác sĩ Thẩm" còn thân mật hơn so với "đàn em", một chút sở thích nhỏ bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro