Chương 23
Khi Cố Nhất Minh về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Giang Đàm đang đắp mặt nạ, ngồi xem tivi, Cố Thành Viễn ngồi cạnh bầu bạn.
Chương trình giải trí trên tivi đang phát đến đoạn người dẫn cười lớn rất khoa trương. Cố Nhất Minh thay giày ở sảnh vào rồi nói: "Con về rồi đây."
Giang Đàm dịu dàng: "Nhất Minh về rồi à, hôm nay muộn vậy?"
Cố Nhất Minh mỉm cười: "Con đi ăn với bạn một chút."
"Ừ," Giang Đàm nói, "lại đây nghỉ ngơi đi."
Cố Nhất Minh bất lực cười: "Mẹ à, con có làm gì đâu mà nghỉ ngơi."
Mấy hôm trước Cố Nhất Minh đã dọn về nhà họ Cố. Giang Đàm ngoài miệng không nói gì, nhưng nhìn đứa con gầy đi rõ rệt thì không khỏi xót xa. Nghĩ đến lời chồng, bà cảm thấy ông vẫn là người nhìn xa trông rộng, quả nhiên con trai đang thất tình.
Giang Đàm và Cố Thành Viễn là mối tình đầu của nhau, chưa từng trải qua cảm giác thất tình. Bà là kiểu con gái con nhà gia thế, thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn, cuộc đời chưa từng có vấp ngã nên cũng chẳng biết phải an ủi con trai thế nào. Đành chỉ có thể dịu dàng làm một người mẹ hiền, quan tâm đến sức khỏe con.
Bà quan sát con trai từ đầu đến chân, phát hiện khóe môi nó còn mang ý cười, tâm trạng có vẻ không tệ, mới nói: "Ông nội con hẹn ăn cơm hôm kia, ông nói với con rồi chứ?"
"Dạ rồi ạ. Con tan làm rồi đến tập đoàn Giang thị đón mẹ nhé?"
"Không cần đâu, đi đi về về mất thời gian. Để ba con đón là được."
Cố Thành Viễn cũng gật đầu: "Con chỉ cần lo cho bản thân thôi, vợ ba thì ba tự lo được."
Cố Nhất Minh cười cười, nói thêm vài câu rồi lên lầu.
...
Buổi trưa, Thẩm Ký Bạch đang ở phòng thí nghiệm quan sát vi khuẩn. Ra ngoài mới thấy có thông báo tin nhắn WeChat. Vừa mở ra đã thấy tin của Lý Vi Tư.
Từ sau khi kết bạn WeChat, ngày nào Lý Vi Tư cũng nhắn tin cho Thẩm Ký Bạch, chỉ đơn giản là chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, không hề tán gẫu gì thêm. Tuy nói chuyện không nhiều, nhưng sự hiện diện lại rất rõ ràng.
Cuối cùng Thẩm Ký Bạch không chịu được nữa. Cậu không thể tiếp nhận tình cảm người khác, cũng không muốn người ta lãng phí thời gian vì mình. Cậu đã nói rõ với Lý Vi Tư rằng mình có người thích rồi, hai người chắc chắn sẽ không đến với nhau. Sau đó, Lý Vi Tư mới lặng lẽ yên vị trong danh bạ.
Lý Vi Tư: "Bác sĩ Thẩm, cậu làm ở bệnh viện Phụ Nhất đúng không?"
"Đúng, sao vậy?"
"Ngày mai tôi có việc ở đó, có thể gặp cậu một lát không?"
Không rõ đối phương còn bám lấy muốn gặp để làm gì, nhưng nghĩ đến việc nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn, Thẩm Ký Bạch cũng đồng ý hẹn gặp sau giờ làm hôm sau.
Cậu tan làm khá đúng giờ, khi ra khỏi cổng bệnh viện còn định gọi hỏi địa điểm gặp, thì chợt nghe có ai gọi sau lưng:
"Bác sĩ Thẩm."
Giọng nói thanh nhã vang lên. Thẩm Ký Bạch quay đầu lại, thấy một người đàn ông đeo kính không viền, mỉm cười nhìn cậu. Người ấy vóc dáng cao, áo sơ mi cắt may gọn gàng, khoác áo ngoài trên tay, cả người toát ra khí chất gọn gàng, dứt khoát.
Thẩm Ký Bạch ngập ngừng một lúc mới nói: "Anh... là ngài Lý?"
Đối phương bước đến, chìa tay phải mỉm cười: "Chào cậu, tôi là Lý Vi Tư.
Ngón tay Thẩm Ký Bạch trong túi khẽ động, đầu óc lại nghĩ đến hình ảnh trực khuẩn và vi sinh vật, nhưng vẫn lặng lẽ đưa tay bắt nhẹ, miệng đáp: "Chào anh, tôi là Thẩm Ký Bạch."
Lý Vi Tư bật cười: "Ừ, tôi biết là cậu mà. Chúng ta đừng đứng đây giới thiệu mãi nữa."
Thẩm Ký Bạch hơi ngượng, cậu vốn không giỏi trò chuyện, liếc nhìn Lý Vi Tư một cái. Cậu có thói quen ghi nhớ các đặc điểm khuôn mặt, còn Lý Vi Tư thì có sống mũi rất cao, dái tai phải có một nốt ruồi nhỏ, khiến ánh nhìn dễ tập trung về bên phải. Trong trí nhớ, cậu chưa từng gặp người này, liền nghi hoặc hỏi: "Chúng ta từng gặp sao?"
Lý Vi Tư nhìn cậu, mỉm cười: "Ừ, tôi từng gặp cạu. Nhưng mà... sắp tối rồi, tôi có thể mời cậu ăn tối không? Vừa ăn vừa nói chuyện nhé."
Thẩm Ký Bạch hơi do dự. Cậu nghĩ chỉ cần vài câu là đủ, không cần thiết phải ngồi xuống lặp lại những chuyện mà ai cũng biết.
Có lẽ thấy được sự lưỡng lự của cậu, Lý Vi Tư dịu giọng: "Bác sĩ Thẩm, chỉ là một bữa cơm thôi, sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu. Hơn nữa, tôi thật sự rất có thành ý. Có thể cho tôi một cơ hội để nói rõ mọi chuyện không?"
Câu "cho tôi một cơ hội để nói cho cậu nghe" dường như chạm đến tâm tình Thẩm Ký Bạch, khiến cậu có chút đồng cảm, cuối cùng không từ chối nữa, chỉ nói: "Vậy tối nay tôi mời."
Lý Vi Tư bất lực cười: "Đi thôi, tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần bệnh viện, ăn xong tôi sẽ đưa cậu về."
Vì không xa nên họ đi bộ đến. Đây là một nhà hàng mới khai trương, mặt ngoài sơn đen xám, nội thất bên trong lại dùng màu đỏ son nổi bật, tương phản thị giác mạnh mẽ, thu hút không ít người qua đường, buôn bán khá tốt.
Tuần trước Nguyên Hỉ vừa dẫn bạn gái đến ăn, về còn khen ngợi hết lời, nói là nơi hẹn hò lý tưởng. Bạn gái anh ta mải chụp ảnh còn anh ta thì ăn rất ngon miệng.
Vừa đến nơi, Thẩm Ký Bạch để Lý Vi Tư gọi món, còn mình thì đi rửa tay.
Bồn rửa nằm ở một hành lang trong góc, cậu một mình đứng đó rửa tay, trong đầu vẫn nghĩ đến số liệu thí nghiệm, không để ý có người đến gần, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu.
Chợt nghe một giọng chọc ghẹo: "Bác sĩ Thẩm, rửa thêm chút nữa là tróc tay luôn đấy."
Thẩm Ký Bạch giật mình quay lại, thấy là Cố Nhất Minh. Không hiểu sao lại trùng hợp thế, hồi học đại học muốn gặp còn phải canh giờ học, giờ lại ba ngày hai lần chạm mặt.
"... Đàn anh sao lại ở đây?"
Cố Nhất Minh cười, chỉ vạt áo sơ mi bên dưới—có vết kem màu hồng nhạt, rõ ràng là đến xử lý quần áo.
"Lúc vào bị một cô bé cầm bánh kem đụng phải," anh bất đắc dĩ nói.
Thẩm Ký Bạch "ồ" một tiếng: "Không phải tuần này anh đi công tác sao?"
Mấy hôm trước Cố Nhất Minh đưa cậu về, còn hẹn lần gặp sau, khi đó nói sẽ đi thành phố H công tác tuần này, hẹn để khi về rồi gặp. Thẩm Ký Bạch dĩ nhiên đồng ý.
"Ngày mai mới đi. Hôm nay... đi ăn với bạn."
Vừa dứt lời, liền nghe một giọng mềm mại gọi: "Nhất Minh, xong chưa anh?"
Thẩm Ký Bạch nhìn sang, thấy một Omega nhuộm tóc nâu trà bước đến. Người đó có đôi mày cong cong, môi đỏ đầy đặn, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu.
Cậu ta mỉm cười đi tới, ánh mắt đảo qua hai người, chỉ khi Cố Nhất Minh xoay người thì lập tức cau mày nhìn Thẩm Ký Bạch với vẻ không vui và đầy cảnh giác.
Thẩm Ký Bạch chỉ liếc một cái rồi cúi đầu tiếp tục rửa tay. Cố Nhất Minh cũng đang xả nước làm sạch vết kem, trầm giọng nói: "Cậu Tôn cứ vào trước đi, không cần đợi tôi."
Nhưng cậu ta lại không nhúc nhích, giọng dịu dàng: "Bọn mình đến cùng nhau mà, tất nhiên phải cùng vào, em không vội."
Chẳng mấy chốc Thẩm Ký Bạch rửa xong tay, tắt vòi nước. Đúng lúc Cố Nhất Minh cũng đứng dậy, hai người đi ra ngoài, đến cuối hành lang thì chào nhau một câu rồi rẽ sang hai hướng khác nhau.
Cậu Chủ Tôn lại liếc Thẩm Ký Bạch một cái, cười khinh khỉnh, nhanh chân đuổi theo Cố Nhất Minh.
Tự dưng Thẩm Ký Bạch thấy trong lòng chua xót, không biết là vì bản thân hay vì những mong chờ mấy ngày qua.
Khi quay lại, Lý Vi Tư đã rót sẵn trà. Anh ta đưa thực đơn cho Thẩm Ký Bạch: "Tôi đã gọi vài món, không biết cậu có món nào không thích, xem thử nhé."
Thẩm Ký Bạch không thấy đói, chỉ liếc qua: "Thế này là được rồi."
Cậu dừng lại vài giây, cảm thấy mình có hơi bị ảnh hưởng cảm xúc, bèn uống một ngụm trà, rồi nói: "... Lúc nãy anh nói chúng ta từng gặp? Xin lỗi, tôi không nhớ chút nào cả."
Lý Vi Tư nhìn biểu cảm của cậu, mỉm cười: "Không nhớ cũng bình thường thôi, lúc đó cả hai còn nhỏ lắm. Hình như là tôi học lớp bốn? Hôm đó trường tổ chức đại hội thể thao, mẹ tôi hiếm khi tới đón, trên đường gặp được mẹ cậu đang dẫn cậu đi đâu đó. Nhưng tụi mình không học chung trường nên hồi nhỏ chỉ gặp một lần đó, sau này nhà tôi cũng chuyển đi nơi khác."
"Thật ra còn một chuyện nữa," anh rót thêm trà cho Thẩm Ký Bạch rồi nói tiếp, "Lúc lớn lên tôi cũng không nhận ra cậu, mà là nhận ra mẹ cậu."
"Mẹ tôi?"
"Ừ. Đầu năm nay tôi đi công tác xa, hôm về thì đồng nghiệp lái xe đến đón. Ở bãi đậu xe dưới sân bay, tôi thấy cậu đang quỳ gối làm hô hấp nhân tạo cho ai đó. Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy hình ảnh cậu cứu người rất cảm động."
Anh ta nói rồi nhìn Thẩm Ký Bạch, ánh mắt chăm chú khiến Thẩm Ký Bạch không chịu nổi mà cúi đầu.
"Tôi định đợi cậu xong việc để xin liên lạc, nhưng lúc đó lại thấy dì, mẹ cậu. Dì ấy sau bao nhiêu năm vẫn y hệt như xưa, xinh đẹp như vậy nên tôi nhận ra ngay."
Khi món ăn được dọn lên, Lý Vi Tư sắp xếp lại bát đũa, múc canh cho Thẩm Ký Bạch rồi mới nói tiếp: "Lúc ấy, dì cứ lo lắng nhìn cậu mãi. Thế là tôi đoán, đoán đúng rồi—cậu rất giống mẹ."
Anh mỉm cười, lại nói: "Không ngờ sau đó lại bị từ chối, tôi đành mặt dày nhờ mẹ tôi ra mặt, dì mới chịu cho tôi số cậu. Muốn gặp được cậu thật không dễ, nhưng tôi thấy đáng lắm."
Thẩm Ký Bạch cúi đầu uống canh, bị mấy câu của anh làm cho đỏ mặt. Thế giới này vừa rộng lớn lại vừa nhỏ bé, mười mấy năm trước chỉ gặp thoáng qua, giờ lại có thể ngồi cùng một bàn ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro